chương 2: Nơi Đây Là

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lan Nhi...Lan Nhi... - tiếng nói vọng ra trong không gian cứ mờ mờ ảo ảo

Kỳ Hân mở mắt trước mặt cô là một người phụ nữ khuôn mặt phúc hậu nhưng đôi mắt còn động lại hàng lệ, nhìn thấy cô bà ấy vui mừng hơn hẳn ôm chầm lấy cô.

(Khoang đã hình như có gì đó không đúng, người phụ nữ này không phải vú nuôi của mình càng không phải mẹ mình ăn mặc lại kì lạ, chẳng lẽ đây là mơ chắc do mình nghĩ về thời cổ đại nhiều quá đến mơ cũng thấy ngớ ngẩn) - suy nghĩ thầm trong bụng cô vỗ vào đầu 1 cái.

- aaaa đau thật mơ cũng đau vậy sao - cô hét lên tay xoa đầu.

- Lan Nhi con vừa tỉnh lại đừng vận động nhiều quá. - bà nhẹ nhàng nói, đỡ Kỳ Hân nằm xuống giường.

( Lan Nhi là mình sao không thể mình là Trịnh Kỳ Hân cơ mà. Chắc bà ta nhầm rồi phải giải thích )

- Bác gái à con là Trịnh Kỳ Hân con gái của Tập Đoàn Họ Trịnh không phải Lan Nhi con gái của bác - cố giải thích

- Lan Nhi con nói cái gì vậy chẳng lẽ con mất trí nhớ sao Thái Y các ngươi gọi Thái Y đến cho ta- Lý phu nhân  vừa sờ trán con gái vừa gọi tì nữ.

( có thái y, tì nữ, người phụ nữ này chẳng lẽ là phi tần trong cung, vậy mình xuyên không ư, giống phim ảnh mình xuyên không à. Phải về nhà )

- không phải, phu nhân à thật ra tôi là người đến từ năm 2016 tên là Trịnh Kỳ Hân, tôi không biết Lan Nhi là ai cả, cảm ơn đã cứu mạng tôi phải về nhà. - hấp tấp

- Lan Nhi con sao vậy đây là nhà con ta là mẹ của con. - bà lại òa lên khóc

( giờ mình về cũng chẳng được, phản kháng bà ta lại nhốt mình thì khổ,  ở đây cũng không tệ đành thuận theo số phận vậy tùy cơ mà ứng biến)

- mẹ con nhớ ra rồi, con là Lan Nhi nhưng con quên mất 1 số chuyện rồi mẹ có thể nói rõ hơn cho con nghe không - tay ôm đầu

- Nhũ mẫu vào xem tiểu thư cho ta, ta đi nói với lão gia con bé tỉnh rồi - bà ôm cô vào lòng

Từ ngoài cửa người phụ nữ cỡ 50 tuổi bước vào mắt xưng đỏ, giàn giụa nước mắt.

- tiểu thư người có sao không thù chết lão bà này rồi - bà đi lại nắm lấy tay cô

- Nhũ mẫu con không sao chỉ quên một số chuyện thôi - cô dựa người vào cạnh phòng

Khi này Lý phu nhân đã ra ngoài. Nhũ mẫu hành lễ tiễn chủ nhân, Cô nhẹ nhàng hỏi Nhũ Mẫu:

- con tên là - cô chỉ vào người mình

- Lý tiểu thư cô quên rồi sao ?

- à không con là Lý Lan Nhi con nhớ mà, nhớ mà - cô gật đầu lia lịa.

- đúng rồi còn bà già này con còn nhớ không ?

- nhũ mẫu của con - *giả bộ đau đầu*

- ta là nhũ mẫu Hạ người chăm sóc tiểu thư và thiếu gia từ bé. - bà giải thích

- thiếu gia là ai ạ - * ngu mặt *

- cả huynh trưởng của tiểu thư, tiểu thư cũng quên sao - bà lo lắng

- con chưa nhớ được người có thể nói cho con nghe không ?

- thiếu gia Lý Trí Hào con đã nhớ chưa - bà nói rồi *vuốt tóc cô *

- Lý Trí Hào - *hốt hoảng *

( đây là thời Tống, mình đang ở cùng người thân cận của Tống Thiên Kỳ. Lịch sử, mình đang ở nơi chính mình muốn tìm hiểu, chuyện gì vậy )

Đang suy nghĩ đến đó thì, một cái giật tóc khiến cô đau điếng.

- muội muội sao dám gọi tên ta như vậy, có phải té đến ngớ ngẩn rồi không- Lý Trí Hào cười thân thiện

( đẹp trai quá anh ta là anh trai của mình sao, đúng là mỹ nam của thiên cổ, làm người ta chết mất )

- này có nghe ta nói gì không đấy -
búng vào trán của cô 1 phát rõ đau

- aaa anh điên à, ai cho a đụng đến tiểu như nhà họ Tr.. - cô kịp ngưng lại

- Nhũ mẫu ca ca bắt nạt con - cô mếu nhìn thật tội.

- Thiếu gia cậu nhẹ tay thôi, tiểu thư chưa hồi phục còn rất đau - bà vỗ ngọt cô

- có phải muội không vậy té rồi đổi tính à

Từ ngoài cửa một tên gia đinh bước vào nói vội :

- thiếu gia Thiên Kỳ Vương triệu ngài vào cung.

( Thiên Kỳ vương, Tống Thiên Kỳ người mình muốn gặp)

Lúc này Trí hào rời đi, Kỳ Hân cũng nói vọng theo:

- ca ca, muội cũng muốn vào cung.

- không được muội nghỉ ngơi đi

-  muội khỏe rồi mà, muốn đi lại hít không khí trong lành, đi mà ca ca - nũng nịu

- được rồi muội mau thay xiêm y đi

Cô mặc chiếc áo vải lụa màu đỏ thêu hoa cài trâm bướm, nhìn thật đẹp nhẹ nhàng thướt tha. 2 huynh muội nhà họ Lý lên xe ngựa đến kinh thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro