chương 3: Hôn Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe ngựa chạy qua, dân chúng đều nép qua hai bên đường. Cảnh buôn bán rì rào tấp nập. " hồ lô đây... hồ lô ngào đường đây... hồ lô đây..bánh bao đây bánh bao nóng đây.. phấn hoa đây..."

- phu xe dừng lại. - Lan Nhi nói vọng ra.

Chiếc xe ngựa từ từ chậm lại.. rồi dừng hẵng. Cô bước xuống có  Bích Hương dìu.

- ông chủ lấy cho ta 3 xâu hồ lô

- dạ của cô nương đây, cho tôi xin 3 hào

- Bích Hương trả tiền - nói xong cô leo lên xe.

Bích Hương sau khi trả tiền cũng nhanh chống lên xe. Bên ngoài mọi người bàng táng. " tiểu thư con nhà ai mà xinh thế " " nghe nói tiểu thư nhà họ Lý " " cô ấy chưa bao giờ ra ngoài thì phải " " ừm...". Xe ngựa cũng chạy  xa dần.

- caca cái này của huynh, của muội nè Bích Hương - cô chìa 2 cây hồ lô ra cho họ

- chưa bao giờ ta thấy muội như vậy.

- tiểu thư cô lạ quá - Bích Hương cũng lên tiếng.

- ta lạ - cô chỉ vào mình

Bích Hương gật đầu lia lịa. Bên ngoài chỉ còn tiếng xe ngựa lộc cộc... lộc cộc...

Xe dừng lại.

- cho hỏi ai ở trong xe. - tên lính canh cổng thành nói lớn.

- người trong xe là Lý hậu vệ. Còn không mau tránh ra. - phu xe gắt.

Lệnh bài được đưa ra ngoài. Hai tên lính né sang hai bên. Cỗ xe ngựa vẫn tiếp tục tiến vào cung.

- dừng lại - lý Trí Hào ra lệnh.

Xe dừng. Tất cả mọi người đều bước xuống. Lý trí Hào lên tiếng.

- muội muội đi thỉnh an cô mẫu trước đi, ta có việc xong sẽ qua đón muội. Bích Hương nhớ chăm sóc cho tiểu thư.

trên đường đi. Người hầu kẻ hạ tấp nập. Ai cũng cúi đầu kính cẩn. Cung điện to lớn ưu nghi, phong cảnh như cõi tiên bòng. Đúng là có mơ cũng chưa đến nỗi này

- Bích Hương cô mẫu của ta là ai. - cô lớn tiếng .

- *suỵt* tiểu thư nói bé bé thôi. Cô mẫu của người là Hoàng Hậu Nương Nương - Bích Hương nhỏ nhẹ

- HOÀNG HẬU NƯƠNG NƯƠNG - cô ngạc nhiên

- tiểu thư không phải em mới dặn người rồi sao - Bích Hương lo lắng

- sorry

-so ry là gì vậy tiểu thư - thắc mắc

- à không gì không gì - xua tay

Đến Phụng Hoàng Cung của hoàng hậu. Được thái giám vào bẩm báo sau đó cô cùng Bích Hương đi vào. Đã nghe loáng thoáng

- cô mẫu con và nhị ca thành thân hôn lễ phải to hơn của Lan Nhi, kiệu cũng phải to hơn, còn phải đi trước nữa cô mẫu. Cô mẫu người có nghe con nói không cô mẫu - Tống Nhã Nhạn làm nũng

Lúc này trước mắt Lan Nhi là một người phụ nữ xinh đẹp uy nghi lộng lẫy. Cùng một cô gái cũng không kém sắc.

- tiểu thư thỉnh an hoàng hậu đi - Bích Hương nói nhỏ

- Lan Nhi thỉnh an cô mẫu - giọng nói nhỏ nhẹ

- Bích Hương thỉnh an hoàng hậu.

- miễn lễ...con qua đây cho cô mẫu ngắm nào. - người đưa tay về phía cô

Cô bước chầm chậm lại ngồi cạnh người.

- Lan Nhi ta nghe nói con bị ngã có sao không - người lo lắng

- nhờ phước của cô mẫu Lan Nhi không sao. - cô cười

- ta tính xuất cung thăm con. Không ngờ con đã đến đây. Người đâu thay trà.

- Lan Nhi con và Nhã Nhạn sắp cử hành hôn lễ với Thiên Kỳ rồi. Ta sẽ bẩm báo với bệ hạ tuyên bố khắp kinh thành. Hai con sắp trở thành con dâu của ta rồi phải yêu thương nhau nghe không - người nắm tay cả hai để vào nhau.

- HÔN LỄ - hốt hoảng

- con sao vậy

- còn giả bộ chính cô ép Kỳ caca của ta. Chàng ấy chỉ yêu ta thôi. Không phải cô một mực muốn cuới Kỳ ca còn gì. - Tống Nhã Nhạn giọng đanh đá

- ta không thèm - nói không cần suy nghĩ ( ta chỉ mới đến đây vui chơi chưa đã, chưa tìm đường về giờ phải cưới tên kỳ đà kỳ nhông gì đấy. Còn tương lai ta, không muốn không muốn )

- cô mẫu con còn nhỏ con không muốn hành thân đâu. - làm nũng như lúc ở nhà.

- cô mẫu người thử nghĩ xem. Kỳ caca chưa góp công tận sức cho dân cho nước mà đã thành gia lập thất có phải hoàng thượng sẽ không hài lòng không. Khi nào phò tá hoàng thượng phò tá gian sơn đại Tống vững mạnh thì lúc đó cũng chưa muộn mà- cô vừa nói vừa bóp vai cho hoàng hậu

- con nói cũng không sai ta sẽ xem lại - hoàng hậu vẻ mặt đâm chiêu

Từ bên ngoài có tiếng :

- thần nhi thỉnh an cô mẫu

- caca - Lan Nhi vui vẻ ra ngoài đón Trí Hào vào.

- Trí Hào ngồi xuống đi. - hoàng hậu nhấp một ngụm trà

- đa tạ cô mẫu thần nhi xin mạng phép. Nhất là để đến thỉnh an cô mẫu sau là đưa tiểu muội hồi phủ. Do tiểu muội vừa mới tỉnh lại nên phụ thân ,phụ mẫu đang ở nhà mong ngóng.

- vậy thì mau cáo lui đi không Lan Nhi lại không khỏe. Gửi lời hỏi thăm của ta đến nhạc phụ nhạc mẫu con.

- caca huynh ra chuẩn bị xe ngựa đi muội sẽ đi theo sau. - Lan Nhi lên tiếng

- được

Trên đường đi.

- Bích Hương em nhìn hồ sen này xem thật là đẹp. Hoàng cung có mơ cũng chẳng được.

- LÝ LAN NHI cô đứng lại cho ta - tiếng Nhã Nhạn sau lưng.

- Lý Lan Nhi ta làm gì đắc tội với cô, sao lại kiến hôn lễ của ta và Kỳ ca không thể tiến hành - Nhã Nhạn tức điên lên.

- ta không có. - vẫn rất từ tốn

- còn chối, cô nói với cô mẫu như thế là có ý gì

- ý ta như vậy cô còn không hiểu. Ta còn phải về. Bích Hương chúng ta đi.

- Lý Lan Nhi không phải cô bị ngã đến điên dại rồi sao. Hôm nay dám không coi bổn quận chúa ra gì.

Cô vẫn bước.

- ta cho cô biết tay. Daaaaa

Lý Lan Nhi bị đẩy ngã xuống hồ sen. Vung tay loạn xạ. Trên bờ Bích Hương la hét toán loạn.

- NGƯỜI ĐÂU. Tiểu thư ngã xuống nước rồi NGƯỜI ĐÂU.

- hahaha coi cô còn dám - Nhã Nhạn cười lớn rồi bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro