chương 4: Ơn Cứu Mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này cô mở mắt ra cảnh vật mờ nhạt. Đầu óc mung lung

( chẳng lẽ ta đã chết, đây là thiên đàng sao. Tại cái con đầu heo Tống Nhã Nhạn kia mà mình chết sao oan ức quá.. trời ơi số mình tận thiệt rồi sao..huhu..)

- nha đầu tỉnh rồi sao. - người con trai với vẻ mặt thanh tú ngồi uống trà điềm tĩnh lên tiếng.

- ngọc đế sao lại trẻ vậy còn rất đẹp trai nữa. - đang mơ hồ

Một nụ cười nhạt trên khuôn mặt chàng.

- tiểu nha đầu như nàng sau có thể đi gặp ngọc đế được.

- vậy là ta còn sống sao - ngồi bật dậy

Chàng trai vẫn điềm tĩnh uống trà. Cô Nhìn lại bản thân thấy quần áo đã được thay.

- Ngươi là ai sao lại vào phòng ta, còn quần áo của ta, tên biến thái cút ra ngoài nhanh ngươi đã làm gì ta rồi hả. - la hét om sòm

- tiểu thư tiểu thư, người đã cứu cô cô đừng la nữa - Bích Hương cầm chén thuốc hớt hải chạy vào.

Lúc này cô mới ngưng ta hét ngắm nhìn người con trai đối diện. ( chẳng lẽ đây là Tống Thiên Kỳ, đúng thật là rất đẹp, không phải nói là rất rất đẹp mới đúng. Nhưng rõ ràng hắn có hôn ước với ta. Ít nhất cũng phải có tình cảm, sao trong mắt hắn lại không hề có chút gì gọi là rung động. Chẳng lẽ hắn yêu con heo ngốc kia thật...)

- này tiểu nha đầu này là ai sao lại không biết phép tắc. - một tên nô bộc lên tiếng.

- nô tì là Bích Hương, còn tiểu thư là con gái của lão gia Lý Vương Gia. Nay vào cung thỉnh an hoàng hậu nương nương. Sức khoẻ không tốt xin ngài tha tội.

- không chấp nhất với kẻ mê muội. khỏe rồi thì mau đi đi.

- cảm ơn. - ba chân bốn cẳng chuẩn bị chạy.

- tiểu thư nói gì vậy ạ - Bích Hương lại thắc mắc.

- ý ta là đa tạ công tử -  ( phiền phức.)

Vừa ra khỏi phủ

- tiểu thư tiểu thư đợi nô tì.

- ta phải tìm con heo đần đó tính sổ - đang sôi máu

- ngươi vừa nói ai là heo đần hả ? - giọng vẫn đanh đá

- ta bảo ngươi đó dám đẩy ta xuống hồ. Ta nhất định sẽ bầm ngươi ra nấu cháo.

Cô nhào tới đẩy Tống Nhã Nhạn té nhào xuống đất. Kêu khóc um sùm một mựt không chịu đứng dậy.

- đúng là chẳng khác gì trên phim té nhẹ một cái mà cứ như què vậy. Tạm tha cho ngươi đồ heo đần.

- Lý Lan Nhi muội vừa làm gì vậy hả. - Lý Trí Hào rõ tức giận

- thần Lý Hậu Vệ xin quận chúa khoan hồng tha tội cho muội muội.

- caca muội không sai.

- muội còn không mau tạ lỗi

- đừng diễn kịch trước mặt ta. Ta sẽ bẩm báo với cô mẫu. Tuyết Lan dìu ta đến điện Phụng Hoàng.

Tại phụng Hoàng điện.

- cô mẫu người phải làm chủ cho con. Lan Nhi muội muội ức hiếp con.

- cô mẫu xin khoan hồng muội muội còn nhỏ vẫn chưa phân biệt trái phải.

- muội không sai.

- muội còn nói mau quỳ xuống chịu phạt.

- không sai sau phải quỳ.

- Bẩm hoàng hậu nương nương tiểu thư không làm sai. Do quận chúa đẩy tiểu thư xuống nước trước ạ.

- vô lễ chỉ là một nô tì nhỏ bé sao lại dám chỉ trích quận chúa người đâu đánh cho ta. - hoàng hậu ra lệnh

- không được đánh Bích Hương. Do con sai người muốn làm gì con cũng được đừng làm hại muội ấy.

- đánh - hoàng hậu vẫn khăng khăng lệnh

- tiểu thư đừng lo nô tì chịu được.

Bích Hương bị lôi ra ngoài. Bên trong chỉ nghe tiếng la hét đau lòng. Cô quỳ xuống lết lại chỗ quận chúa.

- đừng đánh nữa ta sai. Ta tạ lỗi với tỉ là ta không đúng. - nước mắt lăn trên đôi má cô

- con cần gì làm vậy vì một nô tì. Dừng lại đi.

Cô chạy thật nhanh ra dìu Bích Hương.

- đa tạ cô mẫu khai ân. Lan Nhi khắc cốt ghi tâm. Lan Nhi xin cáo lui về phủ.

- Trí Hào xin cáo lui cô mẫu.

Khi cả hai đi. Bên trong mới lên tiếng.

- cô mẫu làm vậy là quá nuông chiều con rồi.

- cô mẫu con không làm gì mà.

- đừng tưởng ta không hiểu con. Tội cho Lan Nhi. Ta mệt rồi con lui đi.

- cô mẫu.

-.....

Bỏ đi ra ngoài

Trên xe ngựa.

- Bích Hương muội có sao không ta xin lỗi đã liên lụy muội.

- tiểu thư muội không sao. Người đừng lo- hai bên má sưng đỏ

- được rồi đừng nói nữa. Coi như ta nợ muội. Nhất định ta sẽ trả.

Lý Trí Hào vẫn không nói một lời. Xe ngựa vẫn chạy lộc cộc... lộc cộc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro