Chương 6: yết kiến vị hôn phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- tiểu thư, tiểu thư người chuẩn bị xong chưa. - Bích Hương gọi lớn

Kỳ Hân vẫn ngồi im trong phòng không dám trả lời

- ( chết rồi, chết thật rồi. Giờ phải làm sao đây. Mình còn chưa biết Mẫu đơn vũ khúc là thứ gì sao có thể biến nó thành điệu múa được chứ. Hay giả bệnh trốn luôn cho khỏe)

Bên ngoài cửa lại có tiếng nói.

- phu nhân thiếu gia nô tì gọi mãi vẫn không thấy tiểu thư lên tiếng, giờ phải làm sao đây. - Bích Hương

- Lan Nhi, Lan Nhi con sao rồi. - Lý Phu nhân lo lắng

Trong phòng vẫn im ắng không một tiếng động.

- Để con phá cửa vào xem thử.

Lý Trí Hào chuẩn bị xông vào thì cánh cửa tự động đã mở ra. Lan Nhi cũng lên tiếng :

- Không cần con ra rồi đây.

- Con bị làm sao vậy, không trả lời Bích Hương. Khiến mẫu thân lo quá - Phu nhân vẻ mặt có chút hoảng

- con không sao. Chỉ là con tập Mẫu Đơn vũ khúc say sưa quá nên không để ý đến mọi người. - vừa nói cô vừa cười trừ

- thế chúng ta vào cung thôi tiểu thư. - Bích Hương nhanh miệng

- vào.. vào cung á.

- con không khỏe à - phu nhân sờ trán cô.

- à không.. chúng ta đi thôi

Mọi người cùng nhau lên xe ngựa. Phía trước đã có Trí Hào dẫn đường chừng 1 canh giờ họ đã đến nơi. Bước xuống khỏi xe thì trước mắt cô không phải là một hoàng cung mang vẻ ảm đạm như thường lệ mà thay vào đó lại tráng lệ uy nghiêm khiến người khác phải khiếp sợ. Bá quan văn võ đều theo cấp bậc mà chầu lễ từ trong điện ra ngoài  Kim Long Điện. Trang phục các tiểu thư công chúa hoàng tử quý phi đều phân chia theo màu sắc tượng trưng cho chức vụ, nói về thiết kế thì không thể chê vào đâu được mỗi 1 người đều được khoác lên mình loại tơ lụa tốt nhất mẫu mã theo khuôn mặt và dáng người. Đúng là phải chính mắt thấy thì mới có thể tin được nơi ghi trong lịch sử này đang diễn ra chân thật mà không phải chỉ là vài dòng chữ trên trên sách ở trường.

- mẫu thân à. Con phải múa ở đây sao.

- đúng vậy. Đây đều là các bá quan văn võ đã tận tâm tận lực vì Tống Quốc của chúng ta đấy con. Mau theo ta qua chào hỏi một tiếng nào.

- dạ.

Bước đến thánh điện. Mẫu thân liền kéo tay cô cùng quỳ xuống.

- Lý phủ tham kiến bệ hạ. Bệ Hạ hồng phúc tề thiên, Vạn tuế , vạn tuế vạn vạn tuế.

- Lý gia bình thân.

Cô cùng mẹ và anh trai đứng dậy. Vừa ngước mặt lên khuôn mặt cô khiến cho đấng quân vương cũng phải động lòng. Đẹp đến nỗi hoa nhường nguyệt thẹn. Trên đời này ông cũng chưa từng gặp người con gái nào khiến ông động lòng khi mới nhìn một cái. Một tiểu mỹ nhân bước vào chốn này có phải là ý trời.

- nàng ta là. - ngài đưa tay chỉ vào Lan Nhi

- khỏi bẩm bệ hạ đây là tiểu muội của thần. - Trí Hào lên tiếng

- đó cũng là tiểu bảo bối của nhà thần - Lý Lão gia cũng nhập cuộc.

- khá cho từ bảo bối. Chắc ngươi đã cất viên ngọc tuyệt đẹp này trong Lý gia quá kỹ rồi nên giờ đây ta mới biết Lý phủ cũng có một tiểu tiên nữ.

- ( cái lão già này chẳng lẽ đã thích mình rồi sao cái gì mà tiểu tiên nữ chứ. Thật là chẳng biết xấu hổ )

- Lan Nhi nếu bệ hạ đã thích con như thế chi bằng con hãy đến dâng rượu cho ngài.

Cô đứng đơ người.

- Lan Nhi đừng phụ lòng thánh ân. - Trí Hào đụng tay cô

- dạ. - cô bước đi nhưng trong lòng tràn đầy suy tư

- ( nếu mình được gã cho hoàng đế nhất định sẽ được làm phi tần, sau đó biết đâu cũng sẽ được làm hoàng hậu. Mình có thể tự bảo vệ bản thân còn có thể che chở cho Bích Hương nữa. Hahaha ) - mãi mê suy nghĩ đến nỗi cười nhếch cả mép

Lúc này hoàng đế đã nắm lấy tay cô kéo về phía ngài. Đẩy chiếc cằm cô lên ngài nhẹ nhàng hỏi. Khuôn mặt vẫn uy nghiêm:

- tiểu bảo bối nàng đang nghĩ gì mà kể cả trẫm nàng cũng không thèm bận tâm. - ngài nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của cô

Cô vội quỳ xuống cúi mặt.

- tiểu nữ đáng tội. Mong thánh quân khoan hồng.

- nàng đứng dậy đi trẫm không trách nàng đâu. Trong nàng thật giống thỏ ngọc.

-  tạ ân bệ hạ. ( ý bảo ta nhát gan chứ gì cái tên này )

Lúc này từ ngoài cửa Trịnh Thiên Nam đã bước vào phong thái vẫn ung dung, khuôn mặt sắt lạnh toát lên vẻ thờ ơ với vạn vật vừa thấy hắn cô bước lại lên tiếng.

- Tống Thiên k - chưa nói hết câu bên ngoài đã nghe tiếng một tên thái giám kêu lớn

- Thái tử điện hạ  giá đáo.

Một chàng trai khuôn mặt thanh tú thu hút hết tất cả ánh nhìn của mọi người xung quanh.

( tên này là thái tử điện hạ vậy Trịnh Thiên Kỳ là hắn sao)

- ( Vậy hắn là ai ) - cô đưa mắt nhìn Trịnh Thiên Nam

Lúc này Hoàng Hậu đã lên tiếng trước bá quan quần thần.

- sẵn này có bệ hạ cùng các bá quan văn võ. Ta cũng có đều muốn nói, ta cùng hiền muội(Lý phu nhân) đã cùng nhau định thân cho Thiên Kỳ và Lan Nhi mọi người thấy thế nào.

Thừa tướng đại nhân đứng dậy vui vẻ đáp :

- thần thấy hoàng hậu làm đều tất phải. Trai lớn gã vợ gái lớn dựng chồng là lẽ thường. Nay lại có đôi uyên ương tài sắc thế này đúng là phúc cho thiên hạ.

- đúng vậy, đúng vậy thái tử cũng đã đến lúc lập gia thất  rồi

Mọi người bàng tán xôn xao. Hoàng thượng mặt mày cau có nhưng cũng chẳng lên tiếng được . Bá quan quần thần đều đồng ý thì ông cũng khó lòng từ chối.

- bệ hạ xin người  đứng ra chỉ hôn cho thái tử. - hoàng hậu hướng ánh mắt nhìn ngài

Đâu phải bà không biết ông đã để ý đứa con dâu này của bà. Là vợ chồng bao lâu nay một ánh mắt, một cử chỉ bà đều nắm rõ. Nhưng nếu để hoàng thượng lấy Lan Nhi thì chắc chắn hậu cung lại đầy sống gió. Ngôi hoàng hậu của bà cũng sẽ bị lung lay

- xin bệ hạ ban hôn - quần thần cùng lên tiếng

- ( hắn ta lạ thật sao lại không nói gì cũng chẳng thèm nhìn mình một cái. Cưới hắn để phí cuộc đời sao. Chẳng muốn chẳng muốn đâu ) - cô cắn răng nhìn Thiên Kỳ

- Thiên Kỳ phải lo chính sự. Chuyện hôn sự làm sao có thể vội được. - bệ hạ tìm cách trì quản.

- thần nhi tuân lệnh - lúc này Thiên Kỳ đã lên tiếng

Quần thần đã khó chịu ra mặt nhưng thái tử đã lên tiếng thì còn ai nói gì nữa. Còn bên Lý Gia thì vô cùng ê mặt con gái bị từ chối như thế trước biết bao nhiêu người thì còn gì mặt mũi.

- muôn tâu thánh quân thần tuổi già sức yếu, vừa từ sa trường trở về xin mạn phép cho lão thần lui về phủ

Ông tính lui về phủ thì hoàng hậu lên tiếng :

- Lý tướng quân xin dừng bước. Ta còn đều muốn được ông chấp thuận.

- hoàng hậu nương nương cứ nói.

- ta muốn đưa Lan Nhi đến điện thái tử ở. Cho con trẻ vun đắp tình cảm ông thấy thế nào

Lúc này Lý phu nhân đã nói thay ông

- thế thì quá tốt rồi. Như vậy tình cảm của cả 2 mới càng thêm sâu đậm được.

Lý lão gia thương Lý phu nhân hết lòng nên ông cũng cho bà tùy ý quyết định chứ chẳng xen vào.

- Lan Nhi con ở lại đây đi. Lát nữa mẫu thân sẽ bảo Bích Hương vào cung cùng con. Ngoan ngoãn ở lại đây có biết không.

- mẫu thân con...con.. ( hắn ta từ chối mình còn dày mặt ở lại đây xấu hổ chết đi được. ) - nói không ra lời.

- Kỳ Nhi mau dẫn Lan Nhi lại ngồi cùng con đi - Hoàng hậu nói

Khi này Lan Nhi thì đơ cả người Lý Gia thì bỏ con giữa chợ. Bá quan văn võ hài lòng cười ra mặt. Một số tiểu thư thì ghen tị. Hoàng thượng mặt mày cũng chẳng cười nổi. Đặt biệt Tống Nhã Nhạn tức đến điên tiết. Căng thẳng... căng thẳng quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro