chương 7: Mẫu Đơn Vũ Khúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này sau điệu nhảy của các cung nữ. Một vài phi tử muốn lấy lòng bệ hạ cũng lên múa hát. Kỳ Hân núp sao tấm màn chuẩn bị, sau khi các phi tử kết thúc vũ điệu.  Tống Nhã Nhạn cũng múa một bài vũ khúc. Uốn éo như một con rắn mắt thì liếc lấy liếc để thái tử. Nhưng hắn cũng chẳng thèm nhìn lấy 1 cái. Một tên thái giám sau một lúc thì lớn tiếng nói:

- sau đây là tiết mục Mẫu Đơn Vũ Khúc của Lý tiểu thư. Đây cũng là tiết mục được chờ đón nhất trong ngày hôm nay. Mời Lý Tiểu thư.

Cô bước lên điện chiếc đầm đỏ như đoá mẫu đơn mới nở, làn da trắng như tuyết thêm bộ đồ cô đang mặc thật sự khiến cô như chủ của muôn loài hoa và đó cũng là đoá hoa đẹp nhất ở nơi này. Cô bắt đầu múa, mọi người đều ồ lên :

- ơ đây không phải điệu múa khỏi đầu sao. Chuyện gì đây

- hihi đùa thôi, đùa thôi mà, mọi người có thể vui vẻ hơn mà có đúng không - xấu hổ muốn độn thổ

- haha. Lý tiểu thư vui tính thật. Đúng là tinh thần rất thoải mái

- hay hay lắm.

Chợt một cảm giác gì đó ập đến. Trong đầu cô có rất nhiều ký ức mờ ảo hình ảnh một cô gái đang múa điệu múa rất đẹp. Những cánh hoa mẫu đơn đang rơi. Người con trai đó là ai. Hình ảnh mờ ảo cứ lúc hiện lúc ẩn trong đầu cô. Cô bắt đầu múa, múa theo cảm giác của trí nhớ từ phía trên những cánh hoa mẫu đơn đang rơi xuống nhẹ nhàng mềm mỏng như chính cơ thể cô, cánh hoa rơi khắp nơi rơi vào tay cô trên chiếc váy cô đang mặc và che đi một ít trên khuôn mặt cô. Điệu nhảy cuối cùng cũng kết thúc và rồi tiếng vỗ tay rất lớn.

- hay hay lắm.

- đẹp đẹp thật

- cả cuộc đời nhìn thấy được điệu nhảy này quả là không uổng phí

- đẹp lắm - bệ hạ cũng lên tiếng, ngài không thể rời mắt khỏi cô.

Thiên Nam và Thiên Kỳ cũng chẳng thể rời mắt. Nhã Nhạn cũng há hốc mồm. Nhưng tại sao hoa lại rơi đúng lúc như vậy cô quan sát khắp Kim Long điện nhìn thấy quả cầu được treo trên đầu là thứ đã cho hoa rơi ra, cô lại tiếp tục nhìn xung quanh thì thấy có người đã kéo dây để hoa rớt xuống người đó rất quen,

- ( hình như là..hắn ta là.. người bên cạnh Thiên Nam. Tại sao, tại sao Thiên Nam lại giúp mình, tại sao. )

Sau buổi yến tiệc mọi người ra về. Kỳ Hân lúc này không bước về phủ thái tử mà lại đi theo Thiên Nam, đến vườn thượng uyển. Hắn dừng bước lên tiếng:

- sao lại đi theo ta.

- sao ngài lại giúp tôi.

- ta không giúp ngươi.

- vậy...

- ta không muốn ngươi phá hỏng buổi đại tiệc.

- được rồi đa tạ . Nhưng sau này không cần ngài phải bận tâm nữa đâu,  tôi dù sao cũng là người của Thái Tử Điện Hạ xin cáo lui

Nàng bước đi chẳng quay đầu lại. Ở đây vẫn còn một người nắm chặt tay. Khuôn mặt đã tắt đi nụ cười. Nàng hỏi vì sao lại giúp nàng nhưng nàng lại quên hẹn ước nơi vườn đào. Giờ đây nàng là người của thái tử thế còn ta là gì đây.

Tối đó cô đi dạo khắp hoàng cung cũng chẳng dám bước chân vào điện thái tử. Cô nam quả nữ ở cùng một chỗ cũng giống như tự treo mỡ trước miệng mèo không. Đã vậy còn gặp phải Tống Nhã Nhạn cuộc đời đúng là đen đủi.

- này Lý Lan Nhi sao ngươi còn ở đây.

- liên quan gì cô

- hỗn láo ngươi quên ta là ai à.

- Nhã Nhạn quận chúa, thần còn có chuyện không thể tâm sự với quận chúa được rồi. Thần đi trước - cô nhẹ giọng

- ai cho ngươi đi - vừa nói dứt câu 2 tên tì nữ đã chặn đường Kỳ Hân lại

- bỏ ra

- không thì ngươi tính làm gì - vẫn là cái giọng chanh chua không thể đổi của quận chúa

- này ngươi đừng thấy ta nhường một bước rồi làm tới. Ta cảnh cáo cho ngươi biết ta là thái tử phi do hoàng hậu nương nương chọn theo vai vế ngươi cũng phải kêu ta một tiếng tẩu ngươi là thứ gì mà dám cản ta hả - vừa nói cô vừa chỉ ngón tay vào đầu Tống Nhã Nhạn

- ngươi ngươi

- ngươi ngươi cái gì tránh ra. - cô quay lại hất tay hai tì nữ ra

- Lan Nhi ta không tha cho ngươi đâu. Thái tử cũng không chấp nhận ngươi đâu. Thứ mà huynh ấy không thích sẽ bị ném ra khỏi phủ ngươi đừng mong có cơ hội vào trong. - nói 1 tràng trong lúc tức giận

Kỳ Hân vẫn đi một mạch về điện thái tử mặc dù tỏ vẻ không nghe những gì Nhã Nhạn nói nhưng trước phủ thái tử cô vẫn không dám bước vào. Nghe nói hắn ta là một kẻ kì lạ. Phủ của hắn cũng chẳng ai có thể tự do ra vào mà không được sự chấp thuận của hắn.

- ta có nên vào hay không đây nếu lỡ hắn chẳng ưa ta, ta lại bị ném ra ngoài thì còn gì là mặt mũi của Trịnh Kỳ Hân này nữa. Trên đại điện đã bị từ chối không thương tâm giờ còn bị ném ra ngoài chắc phải đội quần ra đường quá.

- ( vào hay không đây. Vào hay không đây. Ông trời ơi sao lại đối xử với con như vậy ) - khóc không ra tiếng

- Lý tiểu thư... Lý tiểu thư - một nô tì gọi cô

- hả - giật mình

- thái tử bảo tiểu thư theo nô tì.

- được

Cô bước theo vào bên trong phủ, vẫn chưa gặp được mặt Thiên Kỳ. Nhưng khung cảnh trong đây thật đẹp như khoảng riêng cách biệt với bên ngoài, yên tĩnh trong lành. Cô được đưa đến một căn phòng rộng rãi thoải mái. Cảnh trí cũng rất vừa mắt

- đây là phòng của tiểu thư.

- đa tạ ngươi. Thế thái tử điện hạ đâu.

- bẩm tiểu thư thái tử đang trong thư phòng đọc sách. Tiểu thư có cần gọi người không ?

- không không cần đâu ngươi đi làm việc đi ta muốn nghỉ ngơi. ( mình mà muốn gặp hắn á còn lâu. Ta chỉ muốn biết hắn có tới đây làm phiền ta hay không thôi )

- nô tì cáo lui.

Giờ đây cô mệt lã người nằm luôn trên giường say giấc không màng thế sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro