chương 8: bánh của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- trẫm muốn tổ chức một buổi du hành các khanh thấy thế nào

- khởi bẩm bệ hạ theo như thần thấy việc du hành lần này người nói chí phải. Không chỉ dò xét được dân tình còn có thể xem việc quan lại địa phương đã làm cho dân. Để đưa ra việc thưởng phạt thích đáng.

- thần cảm thấy việc này không được. Người đường đường là vua của một nước sao có thể xuất cung được thật sự rất nguy hiểm

- vì vậy ta đã quyết định đem thái tử và cấm vệ quân đi cùng.

Ông muốn lấy cớ này để tách đôi uyên ương ra chứ cũng chẳng du hành gì.

- chuyện này lại không thể người làm thế sẽ kinh động dân chúng việc khảo sát e là khó thành

- thế các khanh muốn trẫm phải làm sao đây.

Lúc này hoàng hậu mới lên tiếng:

- bệ hạ hay thần thiếp có ý kiến này.

- nàng cứ nói.

- thần thiếp thấy đã là du hành thì chẳng có gì tự nhiên bằng một gia đình. Người cứ đem thái tử, tam vương gia và một thái y theo, thêm Lan Nhi, Nhạn Nhi và một nô tì nữa để lo chuyện ăn uống.

- thần thấy chính sách này rất hay. - các quan lại đều tán thành.

- thế cũng được nàng nói với bọn chúng mai sẽ khởi hành. Bãi triều.

Kỳ Hân ở đây cũng được 1 ngày rồi vẫn chưa thấy được mặt của thái tử ngoại trừ sau buổi yến tiệc nơi Đại Điện. Cô dạo bước khắp nơi trong phủ thì đột nhiên nghe tiếng gọi rất quen thuộc.

- tiểu thư.

Cô quay người lại thì thấy Bích Hương. Hai người ôm nhau khóc lóc nức nở. Xa nhau mới 1 ngày mà nhiều người nhìn vào đã tưởng 2 người họ chia ly cả ngàn năm.

- Bích Hương sao muội tìm được ta.

- có tỉ tỉ kia dẫn đường nên muội tìm được tiểu thư. - Bích Hương chỉ tay vào tì nữ hôm qua đã đưa Kỳ Hân vào phủ

Hai người gặp nhau biết bao đều tâm sự ngồi nói rôm rả không màng đến ai.

Phủ Tống Nhã Nhạn. Tiếng đồ đạc vỡ, tiếng la hét, tiếng va chạm khi vật dụng bị ném đi, còn bên trong thì.

-  tức chết ta rồi một ả nô tì cũng vào được phủ của chàng. Ta là ai chứ đường đường là một quận chúa. Mà cả một bước cũng không thể vào - vừa nói cô vừa ném những ly trà trên bàn xuống đất.

- quận chúa xin người đừng nổi giận. Không tốt cho phụng thể của người.

- các ngươi thì biết cái gì chứ. Toàn là 1 lũ vô dụng. Biến hết cho ta.

- quận chúa nô tì có cách này - nói nhỏ vào tai Nhã Nhạn

- không được lỡ bị phát hiện thì thế nào.

- chỉ còn cách đó người mới có thể cùng du hành với Thái tử được ạ.

- ngươi nói cũng đúng mau chuẩn bị mọi thứ cho ta.

Chừng 2 canh giờ sau trước phủ thái tử.

- bẩm quận chúa đến đây có việc gì ạ

- ta tới tìm Lan Nhi muội muội, muội ấy mới vào cung ta muốn sang thăm hỏi tiện mang thêm một ít bánh quế chi cho muội muội.

- dạ chưa có lệnh của thái tử nô tì không thể cho người vào được.

- ngươi dám cản ta - Nhã Nhạn giơ tay lên tính tát tì nữ

Lúc này Lan Nhi cùng Bích Hương bước ra ngoài tình cờ thấy được.

- này ngươi lại tính ăn hiếp người à. - Lan Nhi lên tiếng.

- Lan Nhi muội muội tỉ qua thăm muội đây. - nhẹ giọng

- hôm nay ngươi bị sốt à. Đang lảm nhảm gì đấy.

- chúng ta vào trong hãy nói có được không ?

- cũng được cho cô ta vào đi Ngọc Giao.

Cô tì nữ né bước để Nhã Nhạn bước vào phủ.

- Lan Nhi ta có chút bánh ngon cho ngươi. - thay đổi 180°

- tốt vậy sao. Hay tính hạ độc ta - cô liếc nhìn một cái

- làm gì có, ta biết thứ này ngươi chưa được thử nên đem cho ngươi thôi

- có cái gì mà ta chưa từng thử chứ, Bích Hương

Vừa nghe đến tên mình Bích Hương đã nhanh nhẹn mở thứ mà Nhã Nhạn bảo tiểu thư của cô chưa từng được ăn. Mà đúng thật món này chỉ có trong cung. Cô quay sang nhìn Lan Nhi.

- tiểu thư thứ này thật sự không có trong phủ của lão gia

- cái gì - cô bước đến xem thứ bên trong giỏ

- không cần trơ mắt nhìn đâu. Đây là bánh quế chi chỉ trong hoàng cung mới có. Đặc biệt thơm ngon hơn những loại bánh khác, ngươi thử đi.

Không nói tới thì thôi thứ mà Kỳ Hân trước giờ không thể thiếu ngoài lịch sử ra thì chỉ còn lại đồ ăn. Mà giờ đây lịch sử thì chính cô đang trải nghiệm vậy thức ăn là thứ được xếp hàng đầu rồi.

- Bích Hương em cũng chưa từng ăn bánh này sao.

- tiểu thư của em ơi tiểu thư còn chưa được ăn thì đâu lại tới lượt em đây

- vậy em cũng ăn đi.

Chỉ chờ câu nói này Bích Hương đã bay ngay tới cầm lấy 1 miếng bánh trên tay ăn rất ngon miệng

- tiểu thư thật sự rất ngon người cũng mau ăn đi.

Lúc này Kỳ Hân cũng đã cầm sẵn trên tay 1 miếng bánh chuẩn bị bỏ vào miệng thì đã nghe tiếng :

- thái tử điện hạ hồi phủ.

Lúc này Thiên Kỳ vừa bước vào, đám cung nữ đều quỳ hết hành lễ. Lúc người đi ngang qua chỗ Kỳ Hân thì nhìn thấy Nhã Nhạn liền có chút khó chịu.

- Thiên Kỳ ca ca huynh vừa từ triều về sao? - vẫn là cái giọng cao vút ngày nào

- này ngài ăn đi - Kỳ Hân chìa miếng bánh ra trước mặt Thiên Kỳ

Mùi thơm bay vào mũi nhưng không chỉ có riêng mùi của bánh. Thiên Kỳ đẩy tay cô ra. Khiến Nhã Nhạn mừng thầm trong lòng

- không ăn thì thôi. Ngài cũng không cần làm vậy.

- muội muội à. Từ nhỏ thái tử đã được dùng những loại bánh này muội còn mời ngài ấy. Bị từ chối cũng phải thôi.
- không ăn thì thôi ta ăn

cô chưa kịp bỏ miếng bánh vào miệng thì đã bị Thiên Kỳ kéo tay lại

- ngài làm gì vậy. - cô giật mình

- vào dùng bữa cùng ta.

Thiên Kỳ kéo tay cô vào trong Thiên Long điện.

- nhưng ta chỉ ăn một miếng bánh thôi mà. Bỏ ta ra, bánh của ta.

Vừa ngồi vào bàn ăn. Cô vẫn luôn ngoái đầu nhìn ra nơi có bánh quế chi

- ngươi làm gì thế hả sao lại không cho ta ăn bánh chứ.

Ngài vẫn điềm tĩnh ăn cơm.

- ngươi tại sao vẫn không nói hả.

- tiểu thư khi thái tử điện hạ dùng bữa không được lên tiếng. - Ngọc Giao nói

- ....... - không còn gì để bàn cãi

Sau bữa ăn vì có người còn đang tức giận nên không muốn dùng bữa. Giờ thì đến lúc dùng trà vẫn phải ngồi im, không được lên tiếng làm 2 chân cô tê cứng. Khi này Thiên Kỳ mới chịu lên tiếng :

- bánh đó không phải của nàng.

- tất nhiên, ta lấy đâu ra thứ đó.

- tiểu thư xin người ngồi yên. Nói năng nhẹ nhàng không được nổi giận. - một ma ma pha trà lên tiếng

- ( Lại bị nhắc nhở ta vào đây không phải muốn được dạy dỗ thành thục nữ mà )

- vậy được rồi, tiểu Giao dặn nhà bếp mang bánh Quế Chi cho tiểu thư

Nói dứt câu người đứng dậy bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro