chương 9: Đại lễ Du Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bích Hương em mau dậy cho ta. Giờ đã là giờ nào rồi mà em còn ngủ hả.

-....

- BÍCH HƯƠNG

- .....

- Bích Hương à...Bích Hương.

Lúc này từ phía sau đã có giọng nói của một nam nhân. Mà đó cũng không phải ai xa lạ, chính Thái Tử Tống Thiên Kỳ.

-  đi thôi. Có thể chiều mai Bích Hương sẽ tỉnh lại.

- nhưng...nhưng mà

Chưa kịp nói thêm bất cứ lời nào cô đã bị Thiên Kỳ nắm tay kéo đi.

Trước Đại Điện hoàng hậu và tất cả  phi tử, các tú nữ, quan lại, nô tì, thái giám đều tập trung đông đúc để đưa tiễn hoàng thượng.

- thái tử đã đến chưa. - hoàng thượng nhìn tên thái giám

- khởi bẩm bệ hạ thái tử và Lý tiểu thư còn chưa đến ạ. - vừa dứt lời

- thái tử điện hạ giá lâm.

Mọi người đều nhìn thấy Thiên Kỳ đang nắm chặt tay Lan Nhi bước đến. Hoàng hậu cùng Lý phu nhân vui vẻ ra mặt, bá quan quần thần đều hài lòng thuận ý. Vừa thấy cảnh này Nhã Nhạn liền chạy đến nắm tay 2 người kéo ra.

- bỏ ra bỏ ra cô làm cái gì vậy hả.

Vừa dứt tay ra Kỳ Hân đã mắng Nhã Nhạn tới tấp

- cô có mù không đấy xem ai nắm tay ai đây hả.

- cô lợi dụng huynh ấy

Lúc này cô đã phát điên vì suy nghĩ ngớ ngẩn của Nhã Nhạn

- ừ lợi dụng đấy thì sao nào.

Cô nắm tay dựa người vào lòng Thiên Kỳ. Như trời định cô vấp chân vào nhau liền mất thăng bằng lúc này một Thiên Kỳ đã đặt tay ngang hông cô làm cô muốn ngã cũng không ngã được. Tình chàng ý thiếp làm cho mọi người đều được một pha mãn nhãn

- hai cái đứa này trong phủ quấn quýt nhau còn chưa đủ sao. Mau lên đi bệ hạ đang chờ 2 con ở phía trước kìa - hoàng hậu cũng vừa lòng nhưng không thể vì vậy mà làm trễ nải việc du hành

- nhưng Bích Hương đâu - Lý phu nhân hỏi

- con gọi mãi Bích Hương cũng không dậy đành cho em ấy ở lại phủ.

- cô mẫu hay để con đem Tiểu Cầm theo - Nhã Nhạn chạy đến lắc tay hoàng hậu

- thôi được rồi. Vậy cho Tiểu Cầm theo đi.

Tuấn mã đã được chuẩn bị sẵn, kiệu dành cho các tiểu thư và bệ hạ cũng đã được kiểm tra kỹ lưỡng.

- Thiên Kỳ thiếp muốn cởi ngựa - Kỳ Hân thích thú khi nhìn thấy những con ngựa khỏe mạnh tại đây, chứ không phải chỉ là trong sở thú

- nàng biết cưỡi ngựa sao - bệ hạ nhìn vào nàng

- tiểu nữ không biết - nàng nhìn bệ hạ vẻ mặt ngây thơ

- haha để trẫm dạy nàng

- phụ hoàng người cứ ở trong xe ngựa để thần nhi dạy nàng ta thay người.

- ( cả nữ nhân ngươi cũng muốn giành với trẫm )

- được được Thiên Kỳ đỡ thiếp lên

Thái tử kéo tay nàng lên ngồi trên yên ngựa. Cơ thể của người đã che hết cho mĩ nhân nhỏ bé trong lòng mình.

- muội cũng muốn cưỡi ngựa. - Nhã Nhạn nhìn Lan Nhi và thái tử

- tam ca giao cho huynh vậy

nói dứt câu Thiên Kỳ vung roi con ngựa phi nhanh ra khỏi cổng thành làm Lan Nhi giật mình ôm chặt lấy thái tử  từ bao giờ.

- đợi ta

Tam vương gia nói xong liền kéo tay Nhã Nhạn lên ngựa, vương gia phi ngựa theo thái tử làm Nhã Nhạn choáng váng la hét um sùm

- từ từ thôi.... ngươi làm ta sợ đó. Dừng lại cho ta...aaaahh

- quận chúa xin người im lặng đi. Yaaa - người lại tiếp tục phóng ngựa

- áhhhh thaaaaaaả taaaaa raaa.

Tiếng chỉ còn vọng lại. Bây giờ xe ngựa mới bắt đầu xuất phát. Bên trong chỉ còn bệ hạ và tiểu cầm cùng ngự y thân cận

Đi được một đoạn thái tử tiện tay hái chùm quả dại đưa cho Lan Nhi.

- nàng ăn đi, ít thôi.

- cho ta à.( đã cho còn bảo phải ăn ít thế cho làm gì )

Người không nói gì chỉ phi ngựa về phía trước. Trong lòng người còn có một vật nhỏ đang ăn quả dại khuôn mặt xinh xắn đó đã khiến ai kia có chút động lòng. Đến bãi cỏ chàng dừng lại rồi bế cô xuống.

- nghỉ ngơi tí đi. - thái tử nhìn cô

Giờ đây cô không quan tâm đến la đi đâu chỉ mãi lo dạo chơi giữa đồng cỏ rộng lớn hát ca vui vẻ. Một lát sau thì tam vương gia cùng Nhã Nhạn đến. Vừa xuống ngựa Nhã Nhạn đã nôn thốc nôn tháo. Nôn xong thì hình ảnh xinh đẹp đanh đá ngày nào giờ không còn nữa mà thay vào đó nhìn cô như 1 con mèo bệnh, tả tơi. Lan Nhi không Biết sao lại thấy thương cho cô.

- có sao kh đấy. Ăn cái này đi. - cô chìa chùm quả lúc nãy ra cho Nhã Nhạn

- ngươi không thấy ta mới ói sao còn đưa thứ này.

- ta cảm thấy nó rất ngon nên cho ngươi ăn thôi. Đúng là không biết đúng sai mà.

Vừa lúc này tam vương gia xen vào.

- Lý tiểu thư nàng cũng biết loại quả này.

- không. Có chuyện gì sao.

- quả này có thể chống choáng váng cho người mới cưỡi ngựa, khi ngựa chạy nhanh.

- của thái tử cho ta.

- đúng là thái tử chu đáo

Vừa nghe đến từ thái tử Nhã Nhạn giật ngay chùm quả trên tay Lan Nhi ăn hết một lượt. Vừa ăn xong chưa được 1 canh giờ.

- aah sao ta lại ngứa như vậy. Ngươi...ngươi cho ta ăn thứ gì. - Nhã Nhạn bắt đầu bị "ngộ không" nhập

- quận chúa ta lại quên nói với người quả dại này tuy có thể chống say nhưng ăn nhiều lại gây ngứa.

- ngươi.... ngươi - vẫn tiếp tục gãi

- ( hắn cho mình quả dại lại không cho ăn nhiều thế thật sự hắn muốn tốt cho mình. Hiểu lầm người tốt rồi, Kỳ Hân ơi ham ăn đến không phân biệt được sao )

Nàng bước đến chỗ thái tử đang nằm nghỉ.

- cảm ơn chàng - cô thỏ thẻ

- ngủ rồi sao.

Thật ra có người chỉ chợp mắt chứ chẳng hề ngủ. Thế mà lại không muốn lên tiếng, có thể chàng thích cảm giác như lúc này nàng ngồi cạnh canh cho chàng ngủ. Tim chàng đập rất nhanh chưa bao giờ chàng có cảm giác như vậy cho đến khi gặp nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro