Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết xuân đầu mùa bao giờ cũng làm cho người ta yêu thích!

Sáng sớm hôm nay thuyền lớn rẽ nước xông lên rời khỏi kinh thành nhộn nhịp hướng đến Trấn Giang phủ đầy xa hoa và lộng lẫy.

Thuyền rồng rất lớn được chế tác tinh xảo, mũi thuyền hình cự long to lớn đang há miệng đón lấy dòng nước trong xanh.

Hai bên mạn thuyền trái phải, nguyệt long và thanh long cùng nhau trụ vững, đuôi thuyền không có người điều khiển vẫn băng băng lướt tới, khiến nhiều thuyền phu cùng di chuyển một phen hâm mộ.

Sức mạnh thần long bình thường đã rất kinh người, chưa kể hai cự long kia lại thiên về băng tuyết và thủy lôi nên càng phát huy triệt để sức mạnh.

Vương Tuấn Dũng cùng Hoàng nhị thiếu ngồi trên thuyền lớn, một chiếc bàn gỗ điêu khắc tinh tế đặt ở giữa bày ra nhiều món ngon lại đẹp mắt. Bên trái lại bố trí thêm một kệ rượu toàn là cực phẩm, này là ý của Hồng Thiên Dật, hắn muốn nhân cơ hội này để mọi người thư giãn một chút nên dụng tâm chuẩn bị tất cả, dĩ nhiên thức ăn phần lớn là bị Lâm Lạc Kiệt tiêu diệt.

"Ta nói này Hắc Hắc, ngươi cuộn người ở đó cũng hơn một canh giờ rồi, vảy cũng sắp bị đốt chín luôn, rốt cuộc là muốn làm cái gì? "

Vương Tuấn Dũng chán ghét nhìn con thần long đen thui kia cứ ngồi một đống phía mũi thuyền, thân lớn cuộn tròn, cái đầu rồng vĩ đại ngẩng cao, ưỡn ngực nhìn Trấn Giang phủ ở xa xa không biết là nghĩ gì nữa.

Hoàng Minh Minh ở bên cạnh cười khẽ, nghiêng người ghé vào trên vai hắn, chỉ chỉ long bảo bảo cũng duy trì bộ dáng giống với hắc long, có điều thân hình béo ú của nó trong mắt người khác bày ra bộ dáng gì cũng là khả ái, một chút uy phong cũng không có.

"Tiểu hắc, cho ngươi một ít Dung Linh Thể nè!"

Thanh long cong đuôi quất lên một chút nước, kì diệu nước trong bay tới đáp xuống người hắc long lại trở nên một màu xanh lam, từ từ ngấm vào vảy đen, Lâm Lạc Kiệt xoa xoa mắt, quay sang Hồng Thiên Dật.

"Ta nhìn lầm phải không? Hình như tiểu hắc còn đen hơn thường ngày nữa! "

Nguyệt long cũng không kém cạnh, thở ra một luồng hàn khí vào mặt nước lập tức một phần dòng chảy bị đông cứng, hắc long cúi đầu ngậm lấy vung một cái thứ kia đã yên vị trên đầu nó rồi.

Hoàng Minh Minh cũng bị kinh ngạc, trầm trồ khen ngợi.

"Là vương miện bằng băng nha, sao hôm nay bọn chúng lại ưu ái hắc hắc như vậy? "

Hỏa long sau khi tĩnh dưỡng một thời gian cuối cùng cũng trở về trạng thái bình thường. Nhoáng mắt xuất hiện bên cạnh mọi người, long bảo bảo vừa nhìn thấy hỏa hỏa đã vui vẻ chạy tới, mọi người lúc này mới phát hiện trên đầu và bốn chi ú ú của nó cũng được đeo vào mấy vòng băng mỏng, kết hợp với ánh mặt trời trên cao càng trở nên lung linh hơn nữa.

Hỏa long dùng đuôi cuốn lấy bảo bối cọ loạn một hồi mới trò chuyện với Hoàng nhị thiếu.

"Trong tất cả các thần long, hắc long được xem là tôn nghiêm của cả gia tộc. Không chỉ vì sắc đen huyền bí mà còn ở khả năng lĩnh ngộ thần thức. Như ta và bọn thanh long, mỗi một thần long chỉ lĩnh hội được một hệ duy nhất, riêng hắc long có thể tùy thời mà dung nạp thêm linh lực khác. Tỷ như hiện tại hắc hắc vừa sử dụng được linh lực hệ băng mà cũng có thể phát chiêu hệ hỏa! "

Lâm Lạc Kiệt nhai nhai bánh quế cao, tò mò nhìn con thần long chưa bao giờ đứng đắn kia, không liên tưởng được hai chữ tôn nghiêm trên người nó.

"Dù là như vậy, nó ngồi đó suốt buổi sáng để làm gì chứ? "

"Phô trương thanh thế a! "

Các thần long không hẹn mà cùng nhau trả lời. Mấy vị chủ nhân nhất thời cạn ngôn.

Trần Thụy Thư nhìn thấy Trí Đình ở bên cạnh mình cũng biến về bán long thể, lăn lăn tới nằm cạnh hắc long còn học nó bộ dáng ngẩng đầu khiến hắn chỉ nhìn thôi cũng mỏi.

Vương Tuấn Dũng ôm trán vô lực,đi tới lôi kéo cái đuôi đã mất mấy miếng vảy của tiểu hắc.

"Trở về an phận dùm cái! "

Hắc long tất nhiên không chịu, giằng co một lúc lại thành ra lao vào đánh nhau, ồn ào cả một góc thuyền. Long bảo bảo muốn chạy tới giúp hắc long nhưng bị Hoàng Minh Minh thân thủ ôm lấy.

"A, hỏa hỏa, ngươi xem có phải long bảo bảo lớn hơn rồi không, lúc trước ôm nó cũng không mất bao nhiêu sức mà! "

Hoàng nhị thiếu kinh hô một tiếng thành công thu hút sự chú ý của mọi người, Vương Tuấn Dũng ngồi trên đuôi của tiểu hắc, nheo mắt nhìn y.

"Thời gian gần đây nó đều ở cùng hắc hắc, nên phát triển có phần nhanh hơn, có thể hấp thu chút linh lực đi! "

Quả thật đa phần thời gian đều là tiểu hắc chiếu cố bảo bảo nên hôm nay mọi người mới phát hiện nó cư nhiên nặng hơn trước rồi.

"Hồng Thiên Dật, nơi kia là sao a? Mặt nước sao lại có màu đỏ? "

Trần Trí Đình ngồi ở mũi thuyền tán gẫu với nguyệt long, vô tình nhìn thấy ở phía xa xa mặt nước biến thành một màu đỏ đỏ trông rất đẹp mắt.

Hồng tam thiếu cũng đi tới chỗ của hắn, Lâm Lạc Kiệt thì sớm chạy tới chỗ thanh long nháo loạn rồi.

"Đã đến địa phận Tùng Giang phủ, đó chính là Hồng Y Phường, nơi chuyên cung cấp lụa và các mặt hàng y phục cho cả nước!"

Mọi người bị sắc đỏ thu hút, hầu như đều ra mũi thuyền nhìn Hồng Y Phường ngày một gần.

Lâm Lạc Kiệt vốc một ngụm nước, phát hiện bên dưới mặt sông có rất nhiều tảo đỏ,loại này thân dài lại xuôi theo dòng chảy mềm mại ẩn mình bên dưới nên mới tạo thành màu sắc kia cho lòng sông.

Y phường vô cùng náo nhiệt, tất cả các gian nhà đều có bày trí tương đối giống nhau, màu sắc cũng là đồng nhất khiến mọi người kinh ngạc không thôi.

Thuyền vào phủ liền đi chậm lại, Hồng Thiên Dật khoát tay, thanh long dùng đuôi thay cho bánh lái, rẽ nước.

"Dù sao cũng tới nơi rồi mọi người cứ tham quan một chút đi! "

Hồng Thiên Dật nói xong liền ôm lấy Lâm Lạc Kiệt đang háo hức bên kia bay lên cầu gỗ, có vài tiểu huynh đệ đang phụ giúp gia đình phơi lụa vừa dệt xong, động tác của Hồng Thiên Dật khiến người trên bờ giật mình một chút nhưng khi nhìn kỹ người về là ai thì đồng loạt mừng rỡ chạy đến chào đón hắn,Lâm Lạc Kiệt bị chen tới chật vật, nghe mọi người đều gọi hai tiếng thiếu gia.

"Hồng Thiên Dật được hoan nghênh thật! "

Trần Thụy Thư cùng mọi người bay lên cầu gỗ, đứng cách một đoạn không có ý định giúp đỡ.

Lâm Lạc Kiệt không lường trước được tình huống, chỉ có thể chật vật nép vào lòng người kia, tâm nói, đám người này có cần khoa trương vậy không. Cậu không biết rất lâu rồi Hồng tam thiếu mới trở về nhà nên mọi người kích động là chuyện dễ hiểu.

"Được rồi các vị, tay bắt mặt mừng cũng đủ cả rồi, mời nhường đường! "

Hồng Thiên Dật mặc kệ bọn họ náo loạn một lúc mới lên tiếng, người dân ở đây cũng không làm phiền nữa chủ động tách sang hai bên đường chừa ra một lối đi rất lớn.

Lúc này hắn mới quay lại gọi nhóm người Hoàng Minh Minh, Vương Tuấn Dũng gật đầu biểu thị đã nghe nhưng vẫn trầm tư nhìn mặt nước dưới cầu gỗ.

"Tiểu Vương, làm sao vậy? Hay là say tàu rồi? "

Hắc long ở bên cạnh cũng biểu tình đồng dạng, nhìn chằm chằm mặt sông, lần đầu tiên hai chủ tớ nhà này yên tĩnh giống nhau khiến mọi người chú ý.

Trần Thụy Thư bước tới vỗ vai Vương Tuấn Dũng, lại cười cười như không.

"Sớm đã chạy rồi! "

Vương học đệ thu ánh nhìn trở về trên người Hoàng Minh Minh, kéo tay y đi tới phía trước. Lúc vừa đặt chân lên cầu gỗ, hắn rõ ràng cảm nhận được sự rung chuyển từ bên dưới truyền tới, trong tất cả chúng đệ tử thì Vương Tuấn Dũng là người có năng lực lắng nghe nhất, tất nhiên hắn sẽ không sai lầm vì vậy bên dưới dòng nước đỏ kia chắc chắn có thứ gì đó ẩn thân.

"Tiểu Vương, ngươi nhìn, là sa lụa loại nhất nha, lụa này không chỉ mềm mại còn rất mát, mùa hè mặc vào rất thoải mái! "

Để tránh việc bị số đông dân chúng vây xem nên các thần long tạm thời lui về thần thức, riêng long bảo bảo vẫn được Hoàng nhị thiếu ôm trong lòng, lúc này Lâm Lạc Kiệt chạy tới bế long long thả lên một đầu sào, long bảo bảo dựa theo dải lụa trượt dài xuống, ở bên dưới Hồng Thiên Dật đã chờ sẵn chuẩn xác đón lấy bé. Bảo bảo rất thích trò này còn lôi kéo mọi người chơi một lúc với mình mới chịu rời đi.

Trần Trí Đình lần đầu tiên nhìn thấy nhiều vải vóc như vậy nhất thời muốn mua thật nhiều gửi về băng nhân tộc cho tỷ tỷ của mình ,nhưng lựa chọn nửa ngày trời, Lâm Lạc Kiệt vẫn phải khinh bỉ nhìn hắn.

"Ngươi a, đa số đều chọn vải cho Trần Thụy Thư không thấy uổng phí sao? Hắn mỗi ngày đều mặc một loại trắng tinh của thư sinh, ta nhìn đến sắp hoa mắt luôn rồi! "

"Có khác nhau mà, là ngươi không chú ý thôi! "

Lâm Lạc Kiệt từ bỏ tranh cãi.

"Ta để ý hắn làm gì chứ, ngốc tử phá của này! "

Đi hết Hồng Y Phường liền đến chợ, Vương Tuấn Dũng nhìn dòng người trước mặt lần nữa cảm khái nơi này sôi nổi không kém gì kinh thành hết.

"Đi thêm một đoạn sẽ tới Hồng Gia Trang, lúc nãy gia đinh trong nhà đã chạy về trước nên chắc là phụ mẫu ta đều ra đón! "

Hoàng Minh Minh nhạy cảm phát hiện lúc nhắc đến thân nhân giọng điệu của Hồng Thiên Dật dường như không mấy vui vẻ, y muốn quan tâm hắn nhưng chưa kịp mở lời, Vương Tuấn Dũng ở bên cạnh đã kéo cánh tay của y, khẽ lắc đầu. Dù là huynh đệ tốt nhưng có những chuyện thuộc về riêng tư chúng ta vẫn là không nên xen vào.

Hoàng nhị thiếu gật gật đầu, trong lòng lại chợt nghĩ sao tiểu Vương biết mình đang muốn làm gì nhỉ?

Bước chân dừng trên bậc cửa mở rộng tầm Hồng gia chủ hai vị đều ra ngoài chào đón, Hồng Thiên Dật đơn giản để hai người ôm mình một chút liền tách ra, sau khi giới thiệu nhóm huynh đệ tốt của mình thì cùng nhau vào nhà.

Hồng phu nhân dung mạo hiền lành, rất ân cần với mọi người. Hồng lão gia lại là người phúc hậu, nhìn ra được họ đối với Hồng tam thiếu rất cưng chiều, nhưng trong mắt hắn vẫn ẩn nhẫn không thoải mái.

Sau bữa tiệc tẩy trần hai vị phụ mẫu cũng không quấy rầy mọi người nghỉ ngơi nữa, nha hoàn sớm đã dọn dẹp phòng cho mọi người lưu lại.

Lâm Lạc Kiệt luôn để tâm tới thái độ của Hồng Thiên Dật nên không vội vào phòng của mình mà đi tìm hắn nói chuyện.

Biệt viện của Hồng Thiên Dật ở phía đông,trong khoảng sân rộng lớn trồng rất nhiều cây cối, có loại vừa lúc nở hoa, thu hút không ít ong bướm đến nhìn rất có sức sống. Giữa sân đặt một bộ bàn ghế, trên bàn bày biện một bình trà ngọc hảo và bốn cái ly nhỏ.

Lâm Lạc Kiệt lướt qua hết thảy, rất tự nhiên đẩy cửa phòng ra, Hồng Thiên Dật vừa thay y phục, ngoại bào cũng chưa khoát vẫn còn vấn thắt lưng.

"Chưa mệt mỏi sao còn chạy lung tung như vậy? "

Lâm Lạc Kiệt đi tới chớp mắt nhìn hắn, người này sao đẹp mắt tới vậy.

"Ta thấy ngươi rất lạ nên muốn qua xem thử, ngươi.... Không hợp với phụ mẫu sao? "

Hồng Thiên Dật dừng lại động tác, hơi nghiêng người nhìn gương mặt thân quen sau lưng.

"Sao lại nghĩ như vậy? "

"Phụ mẫu của ngươi nhiệt tình đón tiếp như vậy nhưng ngươi nửa điểm vui vẻ cũng không có, lúc hai người ôm ngươi cũng không nhìn thấy ngươi đáp lại, dường như thật xa cách! "

Hồng Thiên Dật ngồi xuống ghế, lấy chút hoa quả nhét vào tay Lâm Lạc Kiệt.

"Chỉ là lâu rồi không về nhà nên có chút không quen đừng suy nghĩ quá nhiều! "

Lâm Lạc Kiệt quả thật không hỏi nữa, nhìn khắp phòng. Đối diện chỗ bọn họ ngồi còn có một gian phòng khác thông với nơi này, Hồng Thiên Dật dẫn cậu đi vào trong.

Một giá sách rất lớn đặt sau thư án bằng gỗ, bên cạnh lại có thêm một giá gỗ bên ngoài sơn màu nâu, bên trên bày ra rất nhiều món đồ chơi lớn có nhỏ có,Lâm Lạc Kiệt nhặt lên một con châu chấu bằng lá cây được gấp rất tinh xảo, mỉm cười nhìn hắn.

"Ta thật không biết lúc nhỏ ngươi lại thích những thứ này nha! "

Hồng Thiên Dật dựa người vào giá sách phía sau,lạnh nhạt nhìn những món đồ trên kệ.

"Là mẫu thân chuẩn bị, ta không thích cũng phải nhận thôi! "

"Đồ ngốc này, là Hồng phu nhân yêu thương ngươi nên mới dày công chuẩn bị, ngươi phải chạy tới ôm nàng nói tiếng cảm ơn mới phải! "

Hồng Thiên Dật cúi đầu nhìn mặt sàn dưới chân, hành động gần gũi kia hắn chắc chắn sẽ không làm được nhưng đúng là hắn nợ mẫu thân một lời cảm tạ.

Lâm Lạc Kiệt nghịch nghịch mấy thứ kia loạn hết cả lên, Hồng Thiên Dật không có sinh khí chỉ là hắn cũng không mặc kệ, động thủ thu dọn rồi lại sắp xếp như lúc ban đầu.

Lâm Lạc Kiệt phát hiện đống đồ chơi bị phân ra thành hai nhóm riêng biệt, cậu thấy có chỗ nào đó không đúng nhưng nhất thời không nghĩ ra được lại bị Hồng Thiên Dật dụ dỗ ra ngoài xem cá ở đình hồ.

Lúc quay người khép cửa phòng, Hồng tam thiếu liếc mắt nhìn mấy món đồ linh tinh trên kệ bất giác thở dài, hình như lại có thêm vài món mới, thời gian hắn không về nhà vẫn nhận được quà.

Cửa nhanh chóng được đóng lại,tất cả những sự yêu thương của người mẫu thân bị giam lại bên trong, cũng như ngày đó hắn rời khỏi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro