Chương 7: Thần Long bái nguyệt(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Lạc Kiệt ngồi khoanh chân bên cạnh Hồng Thiên Dật, âm thầm chiến đấu với bữa trưa của mình.

Từ khi chấn động trong tâm thức diễn ra Vương Tuấn Dũng chưa hề tỉnh lại, thân thể hắn được Hoàng Minh Minh ôm một lúc lâu vẫn không nhận được chút ấm áp nào.

"Sư huynh, hình như hồn thể của tiểu Vương chưa quay lại, linh lực cũng yếu ớt đến nghiêm trọng, ta không linh cảm được khí tức của hắn! "

Sự thể này trước giờ chưa từng xảy ra,nên Nam Tư Duệ cũng không biết phải làm gì.

Mỗi một đệ tử của sơn trang dù khả năng lĩnh ngộ linh lực cao thấp khác nhau nhưng một khi không thể tiếp nhận được linh thần thượng thừa sẽ quay lại bản thể, nhiều nhất chỉ là tổn hao nội lực mà thôi. Nhưng tình cảnh trước mắt lại quá sai biệt đi, thấy Hoàng Minh Minh lo lắng đến dung mạo xanh xao hắn không muốn dọa y thêm nữa.

"Tiểu Minh Minh, ngươi đừng lo quá loạn tâm, tiểu sư đệ này thể chất đặc biệt nên quá trình nhận thức linh lực có điểm khác lạ với người thường cũng là lẽ dĩ nhiên. Lúc nãy ngươi cũng nhìn thấy mà phải không, linh thần của hắn là thần long chí tôn,sẽ không xảy ra chuyện gì đâu! "

Hoàng nhị thiếu vẫn ủ rũ như cũ, vòng tay ôm lấy Vương Tuấn Dũng chặt thêm sức lực.

"Biết là như vậy, nhưng sư phụ từng nói qua linh lực là mấu chốt cố định hồn thể, nếu linh lực của hắn phân tán đi không thể hợp thể thì sẽ nguy hiểm vô cùng! "

"Tuấn Dũng hắn sẽ không chết đó chứ? "

Lâm Lạc Kiệt nắm tay áo trắng như tuyết của Hồng Thiên Dật lên tiếng xác định, Hồng tam thiếu nhìn móng gấu đầy dầu mỡ trên y phục mình có xúc động muốn đánh chết cậu.

"Im miệng lại! Ăn bánh quế của ngươi đi! "
Chu Khiết Đức trao đổi ánh mắt với Nam Tư Duệ trong khi hai người kia lại sắp khẩu nghiệp với nhau.

"Sư huynh, hay là các người cứ đi vào mộ chính trước đi, ta ở đây chờ đợi khi nào tiểu Vương tỉnh lại sẽ đuổi theo mọi người! "

Hoàng Minh Minh biết lần này nhiệm vụ quan trọng, lại có ảnh hưởng đến hoàng thượng nên không thể kéo dài thời gian nữa. Chu Khiết Đức cũng có ý này nhưng không dám nói ra, ai cũng biết đại sư huynh ngất ngư kia của hắn rất thương Hoàng nhị thiếu ,khuyên hắn bỏ Hoàng Minh Minh lại không chừng bị đánh đến phụ mẫu nhận không ra.

"Tiểu Minh Minh, ta để hai người Hồng Thiên Dật lại hỗ trợ ngươi, nếu Vương học đệ phát sinh chuyện gì một mình ngươi e là không ứng phó được! "
Lâm Lạc Kiệt chắc chắn ở lại, cậu lo lắng cho Vương Tuấn Dũng nhưng không thể giúp đỡ được gì. Tuy tiểu Lâm là người học y nhưng ở nơi này Nam Tư Duệ uyên thâm hơn rất nhiều nên Lâm Lạc Kiệt thương tâm không có nơi để thể hiện nga.

"Bọn họ cách sảnh điện không xa, nếu hắn tỉnh lại Hoàng Minh Minh ngươi mang người về sơn trang luôn đi. Chuyện ở đây bọn ta sẽ lo liệu! "

Hồng Thiên Dật dứt khoát đuổi người. Lâm Lạc Kiệt nắm nắm tay áo hắn, ý định rõ ràng muốn theo cùng. Tuy rằng bình thường hắn luôn khi dễ cậu nhưng mộ thất này nguy hiểm như vậy không an tâm chút nào, cậu đi theo chắc chắn hữu dụng.

"Từ lúc nào Hồng tam thiếu có quyền quyết định vậy?  Đại sư huynh này chưa chết mà! "

Nam Tư Duệ bước tới, chìa cánh tay thon thon về phía Hoàng Minh Minh.

"Chúng ta cùng vào thì sư huynh cũng chắc chắn sẽ mang mọi người bình an ra ngoài. Tiểu Minh Minh, ta lấy danh phận phó trang chủ ra đảm bảo với đệ, dù có phải phá bỏ luật trời cũng nhất định giúp ngươi bảo toàn tính mạng cho hắn! "

Chu Khiết Đức khoanh tay nhìn Nam Tư Duệ trước mặt, khi đối diện với Hoàng nhị thiếu thì người này luôn dành cho một sự cưng chiều nhất định. Vài kí ức vội vã lướt qua tâm trí Chu ngũ thiếu, không chỉ Nam Tư Duệ thiên vị Hoàng Minh Minh mà hầu như tất cả mọi người trong sơn trang đều rất thuận mắt người này.

Khi nhắc tới Hoàng nhị thiếu trang chủ thì hiện lên trong tâm tưởng của mọi người chính là dáng vẻ thuần khiết thanh tao như thần tiên của y. Cẩn thận nghĩ lại nhiều năm qua sống cùng nhau dưới sự chở che của sơn trang hình như chưa bao giờ Chu Khiết Đức nhìn thấy Hoàng Minh Minh tức giận với ai. Mỗi nhiệm vụ mà y tiếp nhận từ trước tới giờ cho dù là cơ mật hay phổ biến thì luôn tuân thủ một điều kiện tiên quyết : chắc chắn không có ai phải mất mạng.

Chớp mắt trở về hiện tại, Hoàng Minh Minh nhu thuận để Nam Tư Duệ kéo bản thân đứng lên. Vương Tuấn Dũng được Lâm Lạc Kiệt ôm lên nhưng vì chênh lệch hình thể quá lớn nên cả hai người loạng choạng sắp ngã xuống thì Hồng Thiên Dật nhanh tay đỡ lấy.

"May mà có ngươi! "

Lâm Lạc Kiệt đối với hắn mỉm cười cảm tạ. Hồng Thiên Dật ngây người, thì ra tiểu tử này cười lên lại dễ nhìn như vậy.

"Hửm? Hồng tam thiếu, ngươi sao vậy? Tự nhiên nhìn ta chăm chăm như vậy, ta nói sai gì nữa rồi hả? "

Tiểu Lâm nghiêng đầu tự hỏi bản thân rốt cuộc lại chọc hắn ở điểm nào còn tam thiếu gia lại tự kiểm điểm lại bản thân thời gian qua đã hành xử ra sao mà tới bây giờ Lâm Lạc Kiệt mới đối với hắn cười một cái chân tâm như vậy.

"Bên kia thạch môn chính là lối vào mộ chính, ta không chắc có an toàn hay không nên sẽ để linh thần vào trước thăm dò tình hình! "

Nam Tư Duệ xuất ra linh thần, không gian lập tức phát sáng, Lâm Lạc Kiệt mở không nổi đôi mắt,khi kim long chân chính hiện thân, to lớn choáng ngợp mà lơ lửng trước mặt mọi người dọa tiểu Lâm phát khiếp phải nhào vào lòng tam thiếu mà trốn.

Hoàng Minh Minh nhanh tay đỡ Vương Tuấn Dũng trở về, Hồng Thiên Dật nhìn người trong lòng một chút, rút ra nhận xét, tiểu Lâm này không chỉ nhát gan mà còn nhỏ con kinh khủng, nhìn xem hắn vòng một tay cũng đủ ôm gọn cả người cậu. Nhớ lại đống thức ăn ban nãy, lại nhìn nhìn người ta, rốt cuộc ngươi ăn nhiều như vậy mà thịt thà đi đâu hết rồi.

Hoàng Minh Minh cảm nhận khi kim long được gọi ra, cơ thể Vương Tuấn Dũng run nhẹ, cúi xuống nhìn,hắn vẫn bảo trì dáng vẻ say ngủ, thân nhiệt vẫn lạnh băng như cũ.

Nam Tư Duệ tự hào nhất chính là kim long này, hắn đứng phía trước chống tay lên hông chờ nghe tiếng trầm trồ của mọi người nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, thần tình hắn có chút ngơ ngác.

"Ngươi trông mong gì hả, tiểu Lâm mới nhập môn lại không theo võ học dù đứng trước thần long cũng chỉ tò mò thôi, hai người kia khỏi nói đi, linh thần của bọn họ ngang hàng với ngươi thì có gì phải ca tụng!"

Chu Khiết Đức lạnh nhạt nói ra tình hình, Nam Tư Duệ mất hứng giậm chân bỏ đi trước, kim long to lớn kia lập tức bay theo.

"Long thiên trảm!

Linh thần cảm ứng linh lực của chủ nhân, uyển chuyển xoay người cong cái đuôi xinh đẹp lên rất quang minh chính đại mà phá thạch môn.

Không khí nhanh chóng bị bụi đất xâm chiếm, vì lực quá mạnh nên không chỉ thạch môn mà hành lang dẫn xuống dưới cũng tan nát thê thảm. Nam Tư Duệ trừng mắt, kim long cảm nhận nguy hiểm liền không có mặt mũi trốn sau lưng Chu Khiết Đức, mặc kệ thân thể người nọ nhỏ hơn nó rất nhiều.

"Ngươi, ra đây! "

Nam Tư Duệ nghiến răng nghiến lợi ngoắc tay.

Kim long và Chu ngũ thiếu nhìn nhau rồi đồng loạt quay sang nhìn hắn.

"Gọi đứa nào? "

Sau đó là màn bạo hành rất chi thê thảm mà Hồng Thiên Dật đã chủ động che đi ánh nhìn của Lâm Lạc Kiệt.

Kết cục Chu Khiết Đức bị vạ lây bầm một bên mắt còn kim long thì bị túm sắp tróc cả vảy.

Hoàng Minh Minh cuối cùng nhịn không được can thiệp vào, Nam Tư Duệ mới hạ hoả phần nào.

"Hồng Thiên Dật, ngươi đi trước dẫn đường! "

Lâm Lạc Kiệt nhìn lối vào rồi lại ngó kim long vẫn còn chìm trong tổn thương kia, không khỏi lo lắng.

"Thứ này to như vậy vào được sao? "

Nam Tư Duệ quét mắt qua kim long giật mình vội vàng bay lên đi tiên phong lúc vào cửa cũng không hề thấy nó thu nhỏ lại cứ thế mà xuyên qua tường.

"Linh thần không có thực thể, nên có thể tự do xuyên qua các không gian khác nhau! "

Vừa đi Nam Tư Duệ vừa nói chuyện về học thuật cho Lâm Lạc Kiệt hiểu. Cậu nghe qua mấy lời này có cảm giác mới mẻ vô cùng, nhân gian thường đồn đại người của Hoàng sơn trang huyễn mộng xưng thần quả nhiên là có điểm phi thường.

Dưới chân là những bậc thang được xây theo hình xoắn ốc, càng đi xuống hành lang càng hẹp dần, Chu Khiết Đức giúp Hoàng Minh Minh đỡ Vương Tuấn Dũng nên đi sau cùng, bình thường khi tham gia nhiệm vụ hắn luôn giữ trách nhiệm bảo hộ nên vị trí này rất quen thuộc.

"Chúng ta cứ đi mãi như vậy sao? Mấy cái bậc thang này càng xuống xoắn càng nhiều, ta nhìn một chút đã hoa hết cả mắt! "

Lâm Lạc Kiệt mặt mày trắng bệch, trước mắt xuất hiện ảo giác trắng xoá, này là sợ độ cao.

"Ngươi mở to mắt mà nhìn bước chân của ta, tuyệt đối đừng bước sai!"

Hồng Thiên Dật dừng lại một chút, Lâm Lạc Kiệt tranh thủ thời gian hít sâu mấy cái.

Hiện tại bọn họ đứng trước hai ngã rẽ, tay trái là vách tường bằng đá cao lớn chạy hẳn lên trời được ngăn cách với các bậc thang bằng một dòng sông băng.

Lâm Lạc Kiệt mơ hồ nhìn vào dòng nước liên tục toát ra hàn khí kia, dường như bên trong có thứ gì đó.

Một!
Hai!

Ôi càng nhìn kỹ càng phát hiện trong dòng nước có mấy khối đen đen, đủ loại lớn nhỏ.

"Mấy thứ kia là gì vậy!?"

Cậu ngẩng đầu nhìn Hồng Thiên Dật bên cạnh, hắn nheo mắt suy nghĩ một chút.

"Là quan tài! Tiền triều từng có thông lệ hậu cung phi tử được sủng ái sau khi mất sẽ được tẩn trong quan tài hắc ngọc rồi đưa tới Hàn Giang Trì chôn cất, ý nghĩa của nơi này là bảo vệ thân thể các Phi tử không bị thời gian làm hao tổn! "

Lâm Lạc Kiệt trợn tròn mắt, cái này mà xem là đặc ân hả?  Chết rồi còn bị đem đi ướp, mới nghĩ thôi đã lạnh toát mồ hôi..

"Có Hàn Giang Trì vậy bên kia là Hỏa Thạch Sơn rồi! "

Hoàng Minh Minh chỉ tay về phía phải, nơi kim long của Nam Tư Duệ đang lơ lửng. Sau lưng nó là một tòa thạch sơn màu đen, có tất cả bảy tầng, mỗi tầng cả thảy bảy vách ngăn, Lâm Lạc Kiệt nhìn cái hộp vuông vuông ở vách ngăn gần nhất, lại là quan tài nga.

"Nơi này bảo lưu trọng thần khai quốc và hoàng thất tiền triều"

Nam Tư Duệ tùy tiện dựa vào thạch thất, kim long liên tục uốn mình phi một vòng trên thạch sơn, quan tài trong vách ngăn đột nhiên phát sinh dị tượng. Đầu tiên là tầng dưới cùng, tất cả vách ngăn phát lên bạch quang chói mắt, khi ánh nhìn của mọi người quen dần với loại quang đăng này thì các vạch ngăn đã biến thành trong suốt, các quan tài bên trong lại bốc cháy dữ dội. Một vùng khí nóng bốc lên cao, mọi người nhanh nhẹn lùi sang Hàn Giang Trì.

Hoàng Minh Minh nhìn lên khoảng không phía trên, chính là dãy bậc thang mà mọi người vừa đi xuống có hai nguồn khí tức không ngừng va chạm vào nhau.

"Không xong, mau rời khỏi đây. Hỏa khí và hàn băng ở hai nơi này đang hỗn loạn, một khi không thể trấn áp thì sẽ phát nổ! "

Toà thạch sơn vẫn hừng hực cháy, cả bảy tầng quan tài lọc cọc di chuyển theo một trình tự gì đó, trồi ra thục vào tạo thành bức tường lửa lồi lõm.

"Cơ quan bắt đầu khởi động rồi, Đi mau! "

Kim long dẫn đường, nhóm người Nam Tư Duệ còn chưa chạy được bao xa thì bị hàn khí vây khốn, Hoàng Minh Minh linh hoạt ôm Vương Tuấn Dũng xoay tròn mấy vòng, đồng thời cũng xuất ra linh lực hộ thể cho cả hai.

Khi Lâm Lạc Kiệt còn ngơ ngác vì sự thế chuyển biến qua bất ngờ đã lọt thỏm trong vòng tay của Hồng Thiên Dật.

Sau đó là một tiếng nổ rung trời .

Hỏa khí trong thạch sơn như dung nham nóng rực tràn xuống, cảm tưởng chỉ một chút nữa thôi dòng tử hỏa này sẽ nuốt chửng mọi người, thiêu đốt hết những nơi nó tràn qua.

"Thanh Long xuất kích! Hàn Sa Chỉ! "

Lâm Lạc Kiệt nghe tiếng rồng ngâm sát bên tai, trái tim không thể chịu đựng được áp lực, nhảy lung tung trong lồng ngực.

Nhìn qua bờ vai vững chãi của Hồng tam thiếu, một thanh long khổng lồ không thua kém gì kim long của Nam Tư Duệ oai hùng hiện diện.

Theo dòng niệm lực của hắn, thanh long cuộn mình rống lên một tiếng chấn động, không gian như bị thế lực vô hình đóng băng lại chỉ còn vị Thần duy nhất ngự trị là Hồng Thiên Dật.

Hắn xuất thủ, thanh long theo lệnh quẩy đuôi há to cái miệng khổng lồ, một dòng nước xanh biếc tuôn ra mang theo niệm lực phóng về phía thạch sơn.  Dòng dung nham bị hoàng hà trong thanh long chế ngự không thể tràn lên nữa, niệm lực len lỏi trong nước khóa chặt quan tài.

"Hồng Thiên Dật, tầng cao nhất, nắp quan tài kia sao lại mở ra rồi? "

Nam Tư Duệ là người đầu tiên nhận ra các quan tài đá ở tầng cao nhất của thạch sơn không biết mở từ lúc nào.  Hồng Thiên Dật đẩy Lâm Lạc Kiệt về chỗ Hoàng Minh Minh rồi gật đầu với y: ngươi chiếu cố hắn.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, Hoàng Minh Minh chưa kịp đón lấy Lâm Lạc Kiệt thì cảm giác được hàn khí trong Hàn Giang Trì cuồng bạo xông tới, mang theo mùi vị của tử khí...

"Nhị thiếu cẩn thận! Sau lưng ngươi... "

Chu Khiết Đức chưa nói hết câu thì hàn băng đã cuộn lên cao mấy trăm trượng rồi thô bạo đổ xuống hòng nhấn chìm hai người Hoàng Minh Minh.

Lâm Lạc Kiệt đứng ở nơi giao thoa của hai nguồn lực hỏa và hàn, cơ thể bình thường không chịu được sức ép trực tiếp thổ huyết, đôi chân bất lực gục ngã xuống cùng lúc với ngọn hàn khí lạnh lùng.

Ba người đứng bên ranh giới của tòa thạch sơn nhất thời bất động, trước mặt không nhìn thấy Hoàng Minh Minh, Vương Tuấn Dũng cũng như Lâm Lạc Kiệt đâu nữa, chỉ có hàn băng không ngừng dâng cao.

"Cực lạc vô huyền, nhân sinh vô mộng! Vô tưởng vô ưu, huyền nhân hảo mộng! Hỏa long hạ thế! "

Bầu trời kinh đô giờ ngọ vừa điểm nhưng không nhìn thấy được mặt trời. Bên cửa sổ ngự thư phòng, long nhan kinh ngạc nhìn bầu trời ngập đầy mây trắng, lâu lâu lại có tia sấm lóe lên, cực kì âm lãnh.

"Hồ Như Tranh, tiết trời đột ngột thay đổi có phải ẩn chứa huyền cơ gì không? "

Hồ hộ vệ nhìn lên không trung, khi đạo sấm sét cuối cùng giáng xuống mây trắng bị chia cắt làm hai nửa rồi tan biến đi, vị trí xa xôi tít trên kia, một chấm tròn mang màu lửa không ngừng lay động.

"Thần long hóa nhật, hoàng thượng đây là linh lực thượng thừa nhất trên đời, có lẽ một tinh anh nào đó của Hoàng sơn trang khởi đạo linh thần nên mặt trời bị chi phối! "

Chấm tròn không ngừng khuếch tán ra xung quanh, một lúc sau đã hóa thành hình đại long hoàn chỉnh.

Một lần nữa thần long phát ra tiếng ngâm rung trời rồi lao thẳng xuống.

Vị trí rơi chính là hoàng lăng.

Long nhan nhìn về bắc cung, đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó.

Mà ngay lúc này ở Hàn Giang Trì hỏa long vừa vặn lao tới thành công bảo hộ nhóm người Hoàng Minh Minh thoát hiểm.

Hồng Thiên Dật phản ứng đầu tiên bay tới nâng Lâm Lạc Kiệt lên, thanh long hiểu ý sà xuống, hắn không suy nghĩ đặt tiểu Lâm lên mình rồng... Nam Tư Duệ không quan tâm lắm thương tích của tiểu sư đệ yếu ớt này, vì có một chuyện khác khiến hắn lo lắng hơn...

Hỏa long cả người phát ra hỏa lực, đồng dạng đôi mắt đen thường ngày của Hoàng Minh Minh cũng thay đổi, biến thành màu đỏ quỷ dị.

Chu Khiết Đức hô lên một câu không ổn bay tới nhưng bị Nam Tư Duệ ngăn lại.

"Không kịp rồi, tiểu Minh Minh thức tỉnh! "

Hoàng Minh Minh có một bí mật.

Bao năm qua trang chủ và các sư huynh đệ thân cận luôn che giấu với bên ngoài, đồng thời cũng giấu luôn cả y.

Hoàng Minh Minh lúc bình thường sẽ rất điềm đạm, vô hại như cây cỏ ngoài vườn. Nhưng tận sâu trong tâm thức của y lại là linh hồn của sự tàn nhẫn.

Lúc nãy y vì bảo hộ Vương Tuấn Dũng đã bị nội thương, vốn dĩ sự cân bằng của hai thái cực thiện và ác đã bị lung lay. Cộng thêm việc Hàn Giang Trì tấn công đe dọa tính mạng của y nên bản năng hung tàn liền chạy ra ngoài, hiện tại Hoàng Minh Minh còn đáng sợ hơn cả hai thứ kia.

"Nhị đệ! Tiểu Minh Minh! Dừng lại linh lực của đệ! Nếu không đệ sẽ hối hận! "

Nam Tư Duệ không nỡ ra tay với y,chỉ muốn dùng thái độ mềm mỏng khuyên can y.

Hoàng Minh Minh không ý thức được hỏa nhiệt mà y đang toát ra ngoài đang làm hại người mà y quan tâm nhất : Vương Tuấn Dũng.

"Đại sư huynh làm gì đi chứ! Nếu nhị sư huynh cứ dùng thần lực loạn hỏa như vậy thì không chỉ Vương Tuấn Dũng mà chúng ta cũng bị huynh ấy nướng cho chín luôn! "

Nam Tư Duệ im lặng.

Khi đứng trước người huynh đệ này hắn vẫn là không đành lòng tổn hại huống hồ bản thân Hoàng Minh Minh lúc này không thanh tỉnh, y không biết mình đang làm gì.

"Tiểu Minh Minh! Thu lại hỏa lực. Ngươi nhìn xem, Vương học đệ sắp chết cháy rồi kìa!  Ngươi không phải luôn xem trọng hắn hay sao?  Hắn khó chịu như vậy ngươi không cảm thấy đau lòng hay sao? "

Chu Khiết Đức không dám ra tay, liền đánh vào tâm lí của y.

Chỉ thấy Hoàng Minh Minh dừng lại linh lực, nhưng hỏa hồn vẫn tuôn ra như cũ. Y nhìn Vương Tuấn Dũng bị bỏ quên trên nền đất lạnh, gương mặt y không lộ chút biểu tình nào nhưng mi mắt lại trào ra hai dòng lệ.

Y còn giữ được một tia ý thức.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Vậy là vẫn còn hy vọng cứu vãn tình hình.

Nhưng mọi chuyện lần nữa diễn biến không theo ý người, hắc quan tài trong dòng hàn băng di chuyển đến vị trí của Vương Tuấn Dũng và bất ngờ tấn công Hoàng Minh Minh.

Hỏa long hộ thể như mong đợi, đôi mắt màu lửa của Hoàng Minh Minh ánh lên tia nhìn sát khí.

Chiêu thức thượng thừa tung ra,  trong khoảnh khắc mất đi ý thức Hoàng nhị thiếu chính tay hạ thủ với người mà y lưu tâm nhất trên đời.

Thần hỏa bốc lên cao nhấn chìm thân ảnh Vương Tuấn Dũng vào tử cục...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro