Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại sư huynh, ta nói hai người phía trước có thể đi nhanh lên hay không? Còn nữa, linh thần của Vương Tuấn Dũng sao không trở lại thần thức của hắn đi chứ, nó chen chúc ở đây làm gì không biết? "

Nam Tư Duệ một bộ dáng hoang mang nhìn hỏa long cũng nhởn nhơ bay bên cạnh hắc long, tùy thời sẽ chọc tiểu hắc kia tức giận một trận.

"Sao nó cũng không trở lại? "

Hồng Thiên Dật dứt khoát ra tay bất bình, gõ gõ bả vai của Vương Tuấn Dũng phía trước.

"Linh thần rời thể lâu như vậy ngươi không thấy khó chịu sao? "

Vương học đệ mờ mịt nhìn hắc long nãy giờ cứ trừng mắt nhìn mình kia, nghi hoặc nói lại.

"Ta tưởng thần long này thích được nuôi thả! "

Tập thể bất lực im lặng.

Cái tên này xem linh thần là gì? Còn đòi nuôi thả nữa chứ!

Tiểu hắc quá thương tâm, bay tới gần thanh long của Hồng Thiên Dật dùng đuôi chọt chọt vòi rồng của  hắn, vẽ lên mặt hai dòng nước mắt.

"Tiểu hắc đừng uỷ khuất, ca ca thương thương! "

Hỏa long lại sà tới nào ôm nào dỗ, thanh long rất biết thân phận lập tức lui ra xa hai cái đứa không bình thường kia.

Vương Tuấn Dũng triệu hồi vài lần, hắc long đều giận dỗi né tránh không chịu quay về thần thức của hắn.

Hoàng Minh Minh thu lại hỏa long, không gian rộng rãi hơn không ít.

"Linh thần này muốn gì nhỉ? "

Chu Khiết Đức từ phía sau đi tới, túm lấy Vương Tuấn Dũng nãy giờ không rời Hoàng nhị thiếu một bước kia ném qua cho hắc long.

"Ấn ký linh thần chưa hoàn thành!"

Hắc long cuối cùng cũng được đứng gần Vương Tuấn Dũng, rất muốn ở trước mặt hắn kể lể mình chịu uất ức ra sao, đáng thương thế nào khi bị hắn xem nhẹ nhưng thanh long không phối hợp nên nhăn nhó mãi cũng không nặn ra được chút nước mắt nào.

Đáng thương không được thì tỏ ra đáng yêu sẽ khiến chủ nhân này hảo cảm nhỉ? Vì vậy trước sự chứng kiến của mọi người, thần long ngàn năm hùng hổ lao vào người Vương Tuấn Dũng với ý đồ bán manh nhưng bất thành, nó cư nhiên xuyên qua thân thể hắn đâm thẳng vào bức tường phía sau vừa khớp chạm đến nút cơ quan kiên cố mở ra một cánh cửa, hắc long rơi vào trong rầm một tiếng tiếp đất trong nỗi đau thương và mất mặt.

Thanh long lắc đầu phun bọt nước bày tỏ ý khinh bỉ triệt để, tiếng động lớn làm Lâm Lạc Kiệt giật mình tỉnh lại, cậu mơ màng không biết bản thân đang ở trên lưng thần long vừa ngồi lên đã chông chênh ngã xuống, bên dưới Hồng Thiên Dật hoàn hảo đón được người.

"A.. Xảy ra chuyện gì vậy? "

Hồng tam thiếu đã giúp cậu trị thương, hiện tại chỉ còn chút choáng váng không đáng lo ngại. Nhìn nhìn cánh cửa tối tăm mà hắc long ngã vào, lại nói với Lâm Lạc Kiệt.

"Bên trong là Vô Gian Địa, âm độc vô cùng, ngươi có biện pháp gì không? "

Lâm Lạc Kiệt cả người không có lấy một chút sức lực để mặc cho Hồng tam thiếu bế mình, suy nghĩ một chút rồi lục lọi trong y phục.

"Đại sư huynh, ta thấy không chỉ Hoàng nhị thiếu và Vương học đệ kì lạ mà cả tam thiếu và Lâm Lạc Kiệt cũng thân cận bất thường! "

Chu Khiết Đức âm thầm quan sát rồi thỏ thẻ với Nam Tư Duệ, đổi lại đối phương chỉ cười mà không nói gì.

"A, đây rồi! Huyễn Huân Hương! "

Lâm Lạc Kiệt tìm một lúc lâu thì ra là mấy sấp vải nhỏ, Nam Tư Duệ nhận lấy một cái mở ra là khăn tay, phía trên thêu một nụ hoa màu đỏ rất sống động.

"Huyễn Huân Hương là dược giải của bách độc, đừng nhìn khăn tay này nhỏ bé mà khinh thường, hiệu lực duy trì ít nhất hai canh giờ đó, nụ hoa sau khi tiếp xúc với không khí nhiễm độc sẽ từ từ nở ra, màu sắc tùy thuộc vào độc tín mà phai dần đi, khi nở hết các cánh sắc hoa sẽ trở về màu trắng giống như vải của khăn tay, khi đó sẽ không còn tác dụng gì nữa! "

Có Nam Tư Duệ ở đây Lâm Lạc Kiệt đỡ phải giải thích, phân phát khăn cho mọi người yêu cầu khi vào nơi kia thì đeo lên mặt.

"Là tỷ tỷ của ngươi thêu sao? "

Vương Tuấn Dũng nghịch nghịch chiếc khăn nhỏ làm nó bay lên xoay tròn mấy vòng rồi rơi xuống tay Hoàng nhị thiếu.

"Tỷ tỷ của tiểu Lâm sao? Ngươi gặp qua rồi? "

Hoàng nhị thiếu không nghĩ tới Vương Tuấn Dũng lại từng tiếp xúc qua nữ nhân nên có chút giật mình.

"Có biết qua! Nàng tên Lâm Lạc Lạc! "

"Ừm, vậy sao? "

Y thấy trong ngực không thoải mái, cúi cúi đầu nhìn khăn tay, thêu thật đẹp nữ nhân này giỏi giang như vậy chắc hẳn nhan sắc cũng hơn người.

"Huynh mất hứng? "

Vương Tuấn Dũng nắm khủy tay người kia kéo về phía mình, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo như hồ thu, hắn có cảm giác bản thân chết chìm trong sự thuần khiết kia rồi.

"Không có! "

Gương mặt của Hoàng nhị thiếu bình thường đã rất đáng yêu, chính là dáng dấp của thiếu niên mới lớn ngây ngô đơn thuần khiến người khác vừa nhìn đã muốn thương, lúc này lại bặm bặm cánh môi nhỏ, ánh mắt không biết nên đặt chỗ nào mới phải, Vương Tuấn Dũng khi không lại áp sát y như vậy làm gì.

"Mất hứng thì cứ nói , huynh từng bảo ta nói dối là hư không phải sao? "

Chu Khiết Đức đeo xong khăn quay lại hai người kia vẫn còn dựa vào nhau thì thầm, Vương Tuấn Dũng ấy vậy mà không kiên kị gì nhấc tay xoa xoa đầu Hoàng nhị thiếu. Tam sinh quan của hắn rung chuyển kịch liệt, chân mày bên trái không tự chủ giật giật mấy cái, này là kiểu huynh đệ gì a!

"Làm sao đây Tiểu Minh Minh? "

Hoàng nhị thiếu ngỡ Vương Tuấn Dũng không biết cách đeo khăn có ý muốn giúp liền bị hắn cản lại. Bàn tay có vết chai vì thường xuyên cầm kiếm chạy dọc trên khuôn mặt y, từ cái trán cao ráo đến chân mày thanh tú, lướt qua hàng mi cong và dài, theo động tác y chớp mắt hắn mường tượng ra hình ảnh một loài hoa nở rộ. Chiếc mũi xinh xinh vào đông sẽ đỏ lên một chút, cuối cùng là hai cánh đào bao giờ cũng mang một màu hồng dịu dịu.

"Ý của ta là huynh xinh đẹp như vậy không nỡ để thứ này che đi mất! "

Tập thể phía sau rất đồng loạt ngã xuống, ai nói Vương Tuấn Dũng lầm lì kiệm lời hả? Ai nói hắn không biết phong tình là gì hả? Nhìn xem, nhìn xem, nói tới ngọt ngào như vậy, êm tai như vậy, Hoàng nhị thiếu còn không xiêu lòng đổ ý hay sao?

"Khụ... "

Hắc long trong thần thức nhai không nổi cẩu lương nữa quyết định chạy ra ngoài ngăn cản chủ nhân nó một phen.

"Linh thần này đứng đắn hơn Vương Tuấn Dũng rất nhiều! "

Chu Khiết Đức đi phía sau gật đầu đồng tình.

Không gian bên trong cánh cửa có phần rộng lớn,nơi góc tường có treo một ngọn liên đăng nhưng đã tắt ngúm từ lâu, Hoàng nhị thiếu đơn giản búng tay,một tia hỏa nhiệt xuất hiện châm sáng liên đăng giúp tầm nhìn của mọi người rõ ràng hơn.

"Mọi người nhớ trong hoàn cảnh nào cũng không được bỏ khăn tay ra, nhanh chóng vượt qua chỗ này đi, mới bước vào mà Huyễn Huân Hương đã nở hết một cánh rồi! "

Lâm Lạc Kiệt nhìn nụ hoa trên mặt Hồng Thiên Dật nghiêm túc thông báo tình hình với mọi người.

Hồng tam thiếu gật đầu ý đã hiểu. Nhưng đi được một đoạn bỗng nhớ ra bỏ quên thanh long, quay lại nhìn liền thấy nó loay hoay tạo một kết giới như quả cầu nước rồi vội vã chui vào.

"Ngươi... Làm gì vậy? "

Thanh long dùng đuôi che mũi, lại bay tới gần cho Hồng tam thiếu nhìn qua cơ thể nó, trên vảy không biết từ khi nào xuất hiện thi độc nhỏ như hạt đậu.

Hồng Thiên Dật liếc nhìn hắc long ở cách đó không xa, lại nhìn thanh long nhà mình.

"Ngươi làm trò mất mặt gì vậy hả? Nhìn xem hắc long còn không có vấn đề gì kìa, mau ra đây cho ta! "

Thật ra tiểu hắc thấy khó chịu từ nãy giờ, nó khóc trong lòng, tại ta hảo đen nên mấy người mới không nhìn thấy thi độc thôi!

"Trước cứ thu linh thần lại đi! "

Nam Tư Duệ vẫn là người có tiếng nói nhất, Hồng Thiên Dật và Vương Tuấn Dũng gọi thần long trở về, lúc bay ngang qua Hoàng nhị thiếu, hắc long không báo trước dùng đuôi đánh thật là nhẹ vào lưng y, hỏa long đang cuộn người ngủ trong tâm thức bị đánh bay ra ngoài hoàn toàn bị thi độc bao vây.

Ta khó chịu sao đồ nóng bức nhà ngươi có thể an nhàn chứ! Huynh đệ à có họa cùng chia!

Hỏa long nhanh chóng thanh trừ thi độc, lúc trở về cơ thể Hoàng nhị thiếu nó còn ngây thơ cười mãn nguyện, tiểu hắc để tâm tới nó rồi, trước khi trở về còn muốn gặp nó như vậy, huynh đệ à, sau này chúng ta sẽ là kim lang, ca ca hảo cảm ngươi.

Đối với hành động kéo bằng hữu xuống nước của hắc long, Vương học đệ muốn răn dạy nó một chút nhưng Hoàng Minh Minh lại ôn hòa ngăn cản.

"Thần long này bị phong ấn quá lâu giờ được tự do nên tâm trạng có chút kích động, nghịch ngợm vậy mà! "

Hắc long thật muốn nhào ra ôm Hoàng nhị thiếu vừa xinh đẹp vừa hiền lành kia. Nó cảm nhận thời kì của bị ghẻ lạnh của mình chỉ mới bắt đầu thôi, chủ nhân kia không thương nó nha, vì vậy sau khi được bênh vực hắc long âm thầm nhận Hoàng Minh Minh là phụ thân còn Vương Tuấn Dũng thì làm.... Kế phụ. Về sau có một lần lỡ miệng nói ra chuyện này nó suýt bị Vương học đệ cạo cho sạch vảy rồng.

"Sư huynh, chỉ có ngọn liên đăng đầu tiên là có thể thắp sáng!"

Hoàng Minh Minh đứng trong vùng bóng tối, ngọn lửa trên tay y bay đến liên đăng phía trên liền tắt đi, tà môn vô cùng.

"Hẳn là có trận pháp gì đó áp chế qui luật trong thạch thất này! "

Nam Tư Duệ chấp tay tung ra một chưởng lực, hỏa công bay tới không gian vô định nổ tung, hỏa lân như đóa hoa bằng lửa nở rộ trên không rồi rơi xuống tất cả các liên đăng trong thạch thất ,thành công thắp sáng tất cả.

"Hảo đẹp nha! "

Lâm Lạc Kiệt đẩy đẩy lồng ngực của Hồng tam thiếu ý muốn xuống đất.

Hắn thấy đường đi cũng bằng phẳng liền thả người nhưng chân của tiểu Lâm chạm đất chưa được bao lâu phía dưới đã sụp xuống, cả người nhanh chóng biến mất trong một tầng khói bụi.

"Cái tên này có bao nhiêu xui rủi vậy không biết? "

Hồng Thiên Dật nhẹ giọng cằn nhằn rồi theo nơi sụp đổ kia bay xuống.

"Khiết Đức, nhìn bên kia! "

Vết nứt trên mặt đất tiếp tục lan rộng ra cuối cùng một nửa thạch thất đã sụp hết xuống, đối diện bọn họ là bức tường bằng ngọc quí giá, điểm xuyết trên đó là tầng tầng ám khí.

Hoàng nhị thiếu hốt hoảng hướng nơi Hồng Thiên Dật vừa bay xuống thông tri một tiếng.

"Thiên Dật, đừng chạm vào thứ gì ở dưới hết! "

Hồng tam thiếu thành công bắt kịp Lâm Lạc Kiệt đang rơi tự do mà hét om sòm kia lại, vừa đặt chân xuống một lối đi phủ đầy bụi thì nghe Hoàng Minh Minh nói gì đó.

Hành động của hắn vừa vặn khởi động cơ quan trên tường, hàng  ngàn ám khí được bắn ra, Lâm Lạc Kiệt sợ đến tay chân bủn rủn, Hồng tam thiếu linh hoạt ôm cậu né tránh tất cả.

"Sư huynh, trên này cũng có bẫy! "

Mấy ngọn ám khí không làm khó được bọn người tinh anh này, Vương Tuấn Dũng đứng ngoài cuộc loạn, nghiêm túc nhìn bức tường vẫn không ngừng tuôn ra ám khí kia, có điểm nghi hoặc.

"Sát Dã Nhân! Không xong, bức tường kia là lối vào của địa lao dưới lòng đất, bên trong có Sát Dã Nhân canh giữ mộ thất, các vị Tiền bối khi thiết lập cơ quan đã dùng chín ngàn ám khí giam cầm Sát Dã Nhân lại, nhưng một khi có kẻ xâm nhập cơ quan khởi động các ám khí sẽ bay ra tấn công, đồng thời cũng giải phóng thứ hung bạo kia ra ngoài! "

Tất cả hiểu biết của Vương Tuấn Dũng đều do cửu cửu Vương Tuấn Hùng của hắn nói qua. Nam Tư Duệ tặc lưỡi kêu lên một tiếng không kịp rồi.

Một tiếng đùng trầm đục vang lên từ bên trong bức tường, mặt ngọc bên ngoài xuất hiện vài vết nứt sâu xa, trái tim mọi người rung động theo từng cú giáng.

Ầm !

Tường ngọc bị phá sập, bụi đất bay mù trời.

Vài tiếng gầm gừ truyền tới, thứ kia từ trong bóng tối bước ra, cánh tay dài quá thể đang giữ chặt một thiết chùy.

Vũ khí kia bị kéo lê  trên nền đất tạo nên âm thanh chói tai, mơ hồ còn xoẹt ra vài tia lửa.

Sát Dã Nhân to lớn gấp hai lần người trưởng thành, tính tình hung bạo sức chiến đấu bền bỉ nên được chọn làm kẻ giữ mộ.

"Hắn... Không giống con người! "

Hoàng Minh Minh chưa từng gặp qua dung diện nào xấu xí như vậy, toàn thân dã nhân như bị nung trong lửa,đỏ rực một cách quái dị. Ngũ quan trên khuôn mặt không rõ ràng,nhìn ngang giống như một mặt giấy với những đường cong vô nghĩa. Sát Dã Nhân mặc một bộ khố chiến, lồng ngực rách nát nhìn thấy cả mạch máu khô cạn bên trong. Hắn bước đi nặng nề, miệng phì phì thở ra lửa nhỏ.

"Thiên hạ có rất nhiều bí thuật cổ truyền vô thiên vô đạo và Sát Dã Nhân này là thành quả của một loại cấm thuật xa xưa! "

"Ngươi nói rõ một chút đi tiểu sư đệ! "

Sát Dã Nhân bị nhốt quá lâu trong bóng tối nhất thời không thích ứng kịp ánh sáng nên đứng bất động.

"Chọn lựa người để luyện thành thứ hung tàn này cũng có những qui định bắt buộc phải tuôn thủ. Khỏe mạnh, hỗn huyết, hợp ngũ hành và tuyệt vọng! "

"Tuyệt vọng? Ý chí sống sót thấp? "

"Ừ! Cửu cửu từng nói Sát Dã Nhân dễ dung luyện nhất chính là binh lính thương vong ở chiến trường, khi bọn họ ở bên bờ vực của cái chết, sẽ được tập trung lại cho uống Vong Xuyên dược xoá bỏ phần kí ức đã trải qua, rồi ngâm vào một loại dược liệu gì đó thay da đổi thịt! "

Nam Tư Duệ không có cảm tình với Vương Tuấn Hùng nên khoanh tay im lặng.

Lâm Lạc Kiệt bên dưới nói thêm vào.

"Ý ngươi muốn nhắc Hoán Cốt Chi Dược? Tuy nhiên thứ dược này gặp nước sẽ biến thành độc, ngâm lâu như vậy còn sống sao? "

"Có Vong Xuyên bổ trợ bọn họ sẽ giữ được mạng, nhưng đánh mất đi linh hồn, trở thành công cụ hung tàn nghe theo mệnh lệnh của người khác,như vậy có khác gì chết đi rồi đâu! "

Nên mới nói trên đời này đáng thương nhất không phải vì ngươi cô độc mà là ngươi không thể sống cho cuộc đời của mình....

.
.
.

Gió tuyết chưa bao giờ ngừng lại.

Miền kí ức của Giang Hạo chính là khung cảnh như vậy!

Hắn như mọi ngày đi tuần một vòng Địa Cung, lúc này hắn phát hiện dòng hàn khí bị nhiễm độc hỏa nghiêm trọng muốn quay về thông báo cho tộc nhân tránh xa khu vực này thì bắt gặp một tiểu cô nương ngất xỉu bên bờ suối.

Chưa hỏi làm sao nàng tới được địa phương này của băng tộc,hơi thở yếu ớt như vậy nếu không được cứu chữa hẳn là mất mạng.

Băng Nhân và con người nước sông không phạm nước giếng từ lâu, tâm tính Giang Hạo lương thiện không thể bỏ mặc sống chết của cô nương kia nên đưa nàng đến ngọn núi của con người ở gần địa phận Địa Cung nhất tiến hành chữa trị.

Ngọn núi ấy chính là huyện Lục Ân.

Hôm ấy có vị tiền bối đi ngang qua nơi này vô tình phát hiện sự có mặt của Giang Hạo, thấy hắn dùng huyết băng châu hiếm hoi cứu người trong lòng vị kia nổi lên ham muốn chiếm đoạt.

Huyết băng châu của Băng nhân tương đương với thuốc trường sinh mà nhân gian ngàn năm theo đuổi, một phút tham vọng của hắn làm chậm quá trình chữa trị cho cô nương kia, nàng chết trong vòng tay của Giang Hạo, thâm tâm băng nhân cắn rứt vô cùng dù xét lại cố sự này diễn ra không can hệ gì hắn cả.

Giang Hạo căm ghét kẻ kia, nhưng hắn vẫn giữ được bình tĩnh chỉ đánh trả mấy chiêu liền mang thi thể tiểu cô nương xấu số vào rừng chôn cất.

Thật không ngờ khi lời đồn truyền ra ngoài lại thành băng nhân hòa hoãn với kẻ xấu kia bất thành, Giang Hạo liền muốn trở lại địa phương kia làm rõ mọi chuyện, hắn không muốn gánh tội oan đồng thời cũng muốn trên phần mộ đơn bạc kia đốt chút giấy tiền vàng mã.

Chính lúc này, hắn gặp Lục Linh Linh.

Nàng là tỷ muội song sinh với tiểu cô nương đã mất kia.  Giang Hạo luôn ôm tâm trạng có lỗi trong cái chết của Lục Linh Hà nên đối với Lục Linh Linh, hắn nhất mực đáp ứng các yêu cầu, chỉ mong bù đắp được phần nào nỗi đau mất người thân của nàng.

Nhưng Giang Hạo có ngờ đâu dò sông dò biển dễ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người,hắn rơi vào bẫy của Lục Linh Linh.

Nàng có dung mạo giống hệt Lục Linh Hà nhưng tâm địa thâm độc khó lường, không chỉ giam Giang Hạo lại, cùng với đồng bọn bắt ép hắn xuất ra thần lực thay đổi thiên địa của Huyện Lục Ân mà nàng còn ôm tham vọng khống chế băng tộc, phục vụ cho mưu đồ gì đó của bọn họ.

Giang Hạo biết mình ngu muội dễ trao tin tưởng cho người khác nên nhận kết cục thê thảm như vậy là đáng, hắn ngày đêm dằn vặt tâm tư, băng tộc xảy ra mối họa ngàn năm tái diễn mà hắn chưa kịp thông tri đã rơi vào tay giặc. Thêm cái chết của Lục Linh Hà, Lục Linh Linh qui hết trách nhiệm cho hắn, khiến hắn luôn nghĩ bản thân mình có lỗi nên khi đối diện với nàng,hắn cứ nhớ tới Lục Linh Hà đáng thương kia, nên mỗi lần đều không thể ra tay tổn hại.

"Băng nhân quá lương thiện,đó là nhược điểm chết người của các ngươi! "

Trở về hiện tại Trần Thụy Thư gọi nguyệt long trở về,nhìn Giang Hạo vừa tỉnh lại.

"Nếu thật lòng suy nghĩ cho Lục Linh Hà ngươi nên cảnh tỉnh Lục Linh Linh quay về đường thiện, chứ không phải yếu lòng chiều theo tham vọng của nàng ta như vậy! "

Chát!

Vũ Tư Cơ bất ngờ giáng cho Lục Linh Linh một cái tát suy suyễn cả người.

"Cái tát này là ta thay Lục Linh Hà đánh nữ nhân ác độc như ngươi! Ngươi rõ ràng chỉ lợi dụng sự ra đi của muội muội mình hòng trói buộc phu quân ta! "

Chát!

Lần nữa Lục Linh Linh bị đánh.

"Còn cái này ta thay phụ mẫu ngươi dạy dỗ đứa con không nên thân. Ngươi vì mưu đồ bất chính hại chết bao nhiêu người rồi, phu quân ta tốt bụng cứu giúp muội muội ngươi kết quả bị xem là hung thủ giết người, công lý ở đâu hả? Nếu không phải ngày hôm nay có Trần Thụy Thư ra tay cứu giúp thì chàng đã vĩnh viễn chết đi rồi, nữ nhân ngươi vì sao độc ác như vậy? "

"Câm miệng! Các ngươi chưa từng trải qua cuộc sống của ta thì cũng không có quyền trách cứ! "

Lục Linh Linh ôm một bên mặt đỏ tấy, loạng choạng lui lại.

"Hoàn thành được bá nghiệp cho chủ tử là mục tiêu sống duy nhất của ta, chỉ cần đạt được mục đích thì hy sinh một Lục Linh Hà nhu nhược có gì là to lớn chứ? Không ngại nói cho các kẻ ngu ngốc mà cứ ngỡ mình là phật tổ Giang Hạo kia biết, Lục Linh Hà là do ta chính tay hạ thủ rồi ném ở bờ suối nhằm khiến ngươi mắc bẫy! Sao hả, giờ thì ngươi biết bản thân mình ngu ngốc thế nào chưa? "

Trần Trí Đình ngăn cản Vũ Tư Cơ đã cực kì tức giận lại,Lục Linh Linh ngửa mặt cười lớn như kẻ điên, gió tuyết đã dừng, nụ cười trên mặt nàng trở nên cứng ngắt, ngực trái đau thắt.

"Ư.... Ta... Ta làm sao thế này... Hư.... "

Giang Hạo nhìn đôi mắt của ả dần mất đi thanh tỉnh, bên miệng trào ra một dòng huyết ấm.

"Là huyết băng châu phản phệ, ta đã thu lại thần lực nên thiên nhiên ở nơi này đã khôi phục lại hài hòa. Chắc khi cho ngươi sử dụng huyết băng châu tu luyện mấy người kia đã không nói cho ngươi biết huyết châu khi gặp nhiệt độ cao sẽ sản sinh ra độc tố,tình hình này ngươi không còn sống được bao lâu nữa đâu! "

Lục Linh Linh chịu đựng đau đớn, gục ngã trên mặt đất.

"Không thể nào, Vương đại sư nói ta là người thích hợp tu luyện huyết châu, ta sẽ trở nên trường sinh bất tử.... Sao lại thế này....! "

Máu không ngừng chảy ra từ thất khiếu của ả, Lục Linh Linh kết thúc mạng sống trong đau đớn cùng cực.

"Mấy thi thể trong không gian kia là... "

Trần Thụy Thư nhớ tử trạng của Lư Trạch cũng tương tự Lục Linh Linh nên hỏi Giang Hạo một chút.

"Bọn họ bị bắt đến dùng thử huyết châu kết quả không chịu nổi hàn tính nên bỏ mạng! "

Huyện Lục Ân đã khôi phục hoàn toàn khí hậu, bá tánh như buông được tảng đá trong lòng, mở tiệc linh đình thết đãi nhóm người Trần Thụy Thư một bữa thịnh soạn.

Trước lúc chia tay nhau, Vũ Tư Cơ giữ Trần Thụy Thư lại một lúc.

"Vũ cô nương ,có việc gì xin cứ nói! "

"Đại ân cứu mạng phu quân ta cả băng tộc sẽ ghi nhớ mãi, còn có một việc mong Trần công tử thành toàn! "

Giang Hạo đẩy Trần Trí Đình nãy giờ cứ trốn sau lưng mình  ra phía trước, mỉm cười hiền lành.

"Phu thê ta muốn gửi đệ đệ ngốc này đến sơn trang học thuật. Lâu nay cứ lo nghĩ đủ điều giữ hắn ở trong nhà nên không tiến bộ được chút nào. Nay cơ duyên gặp gỡ được Trần công tử tài mạo vô song mong ngươi chiếu cố hắn nhiều hơn nữa để hài tử này sớm thành tài! "

Trần Thụy Thư nhíu mày, nghĩ nghĩ, băng tộc thế lực không nhỏ nếu có chút quan hệ với họ chắc chắn không thiệt thòi huống hồ sơn trang luôn chiêu mộ học viên, có người ghi danh là có thêm thu nhập ngu muội gì mà ném bạc ra đường chứ.

Trần Trí Đình thấy thư sinh cứ im lặng rất là sợ hắn từ chối, cũng tại Trần Trí Đình hắn ngốc quá chắc người ta chỉ muốn dạy người nào thông minh thôi.

Khi hắn yểu xìu xụ mặt thì bất ngờ Trần Thụy Thư giơ tay ra, hướng hắn mỉm cười rất tươi.

Này là đồng ý rồi phải không?

Nắm lấy bàn tay kia, giao phó cả đời này cho hắn!

Bao nhiêu suy nghĩ cao thượng bay nhảy trong suy nghĩ của Trần Trí Đình bị Trần Thụy Thư dội một gáo nước lạnh đến bàng hoàng.

"Ngươi nắm tay ta làm gì? Ý ta là đóng học phí trước, sơn trang không phải trại từ thiện! "

Phu thê Giang Hạo gượng gạo cười, cứ tưởng tinh anh của sơn trang sẽ thoát tục bất phàm không ngờ vẫn xem trọng thứ vật chất ngoài thân kia.

"Chỉ cần Trần công tử giúp hắn ghi danh vào sơn trang thôi, bao nhiêu chi phí ta sẽ cho người mang tới sơn trang không thiếu một đồng!"

"Thành giao! "

Hắn mang theo Trần Trí Đình rời khỏi huyện Lục Ân, khép lại nhiệm vụ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro