Chương 1: Ta là Đại tiểu thư Lam gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay ta 15 tuổi rồi.

Ta từng nhìn thấy qua vô số các cô nương khác xuất giá, lên xe hoa.

Họ mặc trên mình hỷ phục màu đỏ tươi, đôi môi cười e thẹn ẩn hiện sau màn che. Và cạnh họ luôn là một ý trung nhân tươi cười niềm nở, dịu dàng muốn che chở cho họ cả cuộc đời.

Ta thật tâm ngưỡng mộ họ.

Ta cũng mong mình sẽ gặp được người đồng ý cùng ta uống ly rượu giao bôi, cùng nhau đi đến thiên trường địa cửu...

Nhưng... một người như ta sao xứng?...

Người đời gọi ta là Đại tiểu thư Lam gia, một Đại tiểu thư kiêu căng tự phụ. Một Đại tiểu thư độc ác bất kể luân thường đạo lý.

Năm ta 4 tuổi, mẫu thân ta qua đời, cha ta liền danh chính ngôn thuận cưới Nhị phu nhân vào phủ.

Từ khi đó, ông ấy độc nhất chỉ quan tâm tới Nhị phu nhân và đứa con của bà.

Ta có tài giỏi tới đâu, thông tuệ tới đâu ông ấy đều chưa từng quan tâm.

Vậy... ta liền trở thành một đứa trẻ bướng bỉnh, không hiểu chuyện. Nhưng ông ấy vẫn chưa từng nhìn ta lấy một lần.

Ta thật sự ghen tị với đứa trẻ kia.

Nhưng khi đó ta vẫn cố chấp tin rằng cha ta vẫn yêu quý ta, có lẽ hơn cả những người đó.

Chỉ cho đến 1 lần. Đứa trẻ kia đến khoe với ta rằng cha ta dẫn nó đi thả diều rồi. Trong khi đó lại thất hứa gạt ta ở lại phủ.

Ta không vui liền đem đốt tất cả những đồ chơi, lụa là gấm vóc đẹp nhất kinh thành mà ta được tặng. Ai ngờ đám cháy lan rộng sang Tàng kinh các suýt hại chết Nhị phu nhân. Cha ta liền vì thế cho rằng ta là nghịch tử, muốn hại chết người ông ấy yêu. Phạt ta chép gia quy, phạt ta nhịn đói.

Tay ta mỏi lắm, đau lắm .

Ta khóc... ta thật sự đã khóc...

Cái đứa trẻ mắng không khóc, đánh không đau giờ đã giàn giụa nước mắt.

Ta không khóc vì đau mà bởi cha ta đã chân chính để ta hiểu rằng, với cha, ta đã trở nên không còn quan trọng.

Ta liền trở thành một người thừa trong biệt phủ rộng lớn. Một gia đình có những tiếng cười giòn giã và không có ta.

Ta càng trở nên kiêu căng, trở nên bướng bỉnh. Cha ta ngày càng chán ghét ta.

Cũng tốt thôi. Một mình ta ở một dinh thự rộng lớn, có gì không tốt, không ai làm phiền. Ghét ai ta liền đuổi người ấy đi.

Có gì không tốt?

Năm ta 8 tuổi, người hầu kẻ hạ không còn vây quanh nịnh nọt ta nữa.

Phủ của Đại tiểu thư liền trở nên yên ắng tới lạ.

Gió mùa thu man mát thổi đến hương hoa nhài nhàn nhạt. Ta bỗng nhớ tới mẫu thân ta, người có mùi hương như vậy.

Người từng bảo ta sau này nhất định phải gả cho một nam nhân tốt, giống như cha ta. Rồi ta và người cười cùng nhau, cha ta cũng ở đó, nhìn bà âu yếm.

Nhưng giờ khoảng sân ấy còn lại gì?

Ta bất giác cười. Ha. Mẫu thân à người nhầm rồi...

Bỗng từ đâu xuất hiện một thiếu niên đứng trước mặt ta ngây ngô hỏi:

-Sao ngươi lại cười vậy? Ngươi ở một mình ở đây không thấy cô đơn à?

Ta giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, ngẩng mặt nhìn thiếu niên kia ta mới biết hốc mắt ta đã đọng nước từ bao giờ.

Tầm nhìn mờ mờ hướng đến thiếu niên ấy, ta thấy ánh mặt trời bao trùm lấy hắn, như tỏa ra ánh hào quang rực rỡ.

Ta nhớ rõ giây phút ấy.

Giây phút sai lầm đã trở thành ngã rẽ của cuộc đời ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro