Chương 2: Đưa ta theo với!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đưa cánh hoa nhẹ bay khéo léo tôn lên vẻ đẹp của thiếu niên trước mắt.

Ánh mắt hắn trong trẻo, ấm áp như mang theo tất cả những gì tinh túy nhất của đất trời, không nhiễm chút bụi trần.

Hắn có một nụ cười thật đẹp.

Một nụ cười khuynh thành xoa dịu tâm can ta trong lúc cô đơn tịch mịch nhất.

Một nụ cười mà có lẽ cả đời này ta sẽ không còn cơ hội để nhìn lại lần nữa...

Giây phút đó ta cảm nhận rõ ràng thế nào là hai chữ "tiên tử"

Hắn bối rối nhìn ta:

-A... Ngươi đang khóc à? Đừng khóc chứ... Ta không biết dỗ trẻ con đâu!

Ta luống cuống vội gạt những giọt nước mắt đang chực rơi, nín nghẹn liền nói:

-Ngươi là tiên nhân mẹ ta phái tới để đưa ta đi đúng không? Ngươi mang ta đi đi... Ta không muốn ở đây nữa...

Hắn ngơ ngác nhìn ta, như thấy câu nói của ta rất ngu ngốc liền bật cười:

-Ta không phải tiên nhân gì cả... ta cũng không có khả năng đem ngươi đi gặp mẹ ngươi... ta là...

Như chợt nhớ ra điều gì hắn hắng giọng:

-Ta chỉ là con của một a di làm bếp thôi...

Dứt lời hắn liền đạp chân xuống mặt đất, lấy đà định phi lên ngọn cây gần đó.

Ánh nắng dịu dàng như muốn níu kéo người ta ở lại chốn yên bình

Tiếng chim hót ríu rít, cùng tiếng róc rách chảy của dòng suối, lảnh lót, êm ả khiến đầu óc con người ta dễ chịu, trầm tư.

Khoảnh khắc khi hắn sắp rời khỏi ta liền nảy lên một ý nghĩ.

Nhất thời ta mong muốn thoát khỏi biệt phủ rộng lớn nhưng cô quạnh này dù chỉ là một chút.

Nhất thời ta muốn được tư do bay nhảy ngoài kia chứ không phải lúc nào cũng kề cận hộ vệ, lúc nào cũng chỉ quanh quẩn nhà sách, phòng trà trò chuyện với các tiểu thư khuê các

Ta không muốn lúc nào cũng chỉ trầm mình trong lễ giáo, trong quy củ.

Ta muốn giống như hắn, tiêu dao tự tại.

Nhất thời ta muốn cầu hắn đem ta đi.

Vậy... ta đâu thể để hắn thoát dễ dàng như vậy.

Không chần chừ ta liền đem cả người ôm chặt lấy chân hắn. Ta hét toáng lên nhưng cố nén tiếng chỉ vừa đủ để không thoát ra ngoài biệt phủ:

-Ngươi phải dẫn ta đi. A di phòng bếp nhà ta đã ngoài 60 tuổi rồi, bà ấy là góa phụ chồng mất sớm lấy đâu ra đứa con như ngươi chứ? Ngươi nói xem... ngươi có phải là...

Dường như khi ấy sắc mặt hắn thoáng sầm lại nhưng ta khi đó lại không thấy nét tăm tối trong đôi mắt hắn.

-Là trộm lẻn vào nhà ta định cướp đồ ăn đúng không hả?

Ta lén nhìn sắc mặt hắn, hình như ta đoán trúng rồi, hắn trông có vẻ sợ hãi, chột dạ rồi. Ha... Ta cười một cách tinh quái. Tự cao tự đại cho mình thông minh, liền hất cằm đưa ra yêu cầu:

-Đưa ta đi, ta liền tha cho ngươi một mạng. Ta chỉ cần hét lên hộ vệ trong phủ ta tới ngươi không thoát được đâu.

Hắn im lặng

-Đưa ta đi, ta có đồ chơi, có kẹo ngọt, còn có vàng, ta cho ngươi hết, cho ngươi hết đó.

Hắn vẫn im lặng

Ta đưa ra vô số những điều kiện, hắn từ đầu tới cuối liền im lặng không nói.

"Hay cho một tên trộm. Thế mà lại tỏ vẻ với ta. Hừ... Đe dọa hắn không sợ... Xu nịnh cũng không xong. Không được. Thứ ta muốn nhất định phải có được. Phải dùng tới chiêu cuối." Khi ấy ta liền giũ bỏ hết thân phận của mình mà dùng chiêu thức cuối cùng: khổ nhục kế

Ta dựa cả thân mình bé nhỏ vào chân hắn. Đôi má phúng phính cũng vì thế bị ép thành quả đào nhỏ ửng hồng dưới nắng. Vì bặm môi suy nghĩ nên giờ nó ửng đỏ và in đầy dấu răng. Ta kể khổ về cuộc đời ta, than vãn rồi đau khổ. Nửa thật nửa giả ta nói về cuộc đời mình như một kẻ ngoài cuộc.

Nhưng hắn vẫn một mực im lặng. Cứ thế lẳng lặng nghe ta kể chuyện, xem ta diễn trò, làm bộ làm tịch.

"Hắn thế mà vẫn không lung lay."

Vậy ta liền khóc... Ta chính là không tin hắn sẽ không mềm lòng

Ta nhìn hắn với đôi mắt ngân ngấn nước.

Hắn cuối cùng cũng mở miệng:

- Haizzz thôi được rồi... Tối nay giờ Dậu ta sẽ đến đón ngươi.

Ta thẫn thờ, thế là ta thành công rồi, ta thật sự thoát khỏi đây sao?

- Ngươi sợ ta thất hứa à?- Hắn bỗng hỏi

Ta cười, ngây ngô trả lời hắn với giọng điệu chắc nịch:

-Không. Ta tin ngươi. À đúng rồi...

Ta lục lọi trong ống tay lấy ra một gói kéo lạc:

-Nè cho ngươi đó. Kẹo này ta phải vất vả lắm mới lấy trộm được từ phòng bếp đấy. Đây là kẹo cha ta mua cho tiểu muội... -Ta thoáng buồn vì trước nay cha ta không hề biết ta cũng thích ăn kẹo lạc.- Nhưng mua nhiều lắm, ta lấy mấy cái cũng không sao đâu, cho ngươi rồi, ta liền đi lấy tiếp.-Ta lè lưỡi, cúi đầu cười ngượng tự thú hành vi ăn vụng của mình.

Hắn sững sờ nhìn ta lúc lâu, nét mặt như thoáng chút đỏ. Hắn hắng giọng ho nhẹ cầm lấy túi kẹo liền đạp chân bay lên những nóc nhà rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro