Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Đứng dưới mưa cậu tự mình cười khổ.Có cần thiết phải làm nhục cậu đến mức đấy không ? Cậu cũng là con người mà.Lượm mấy tờ tiền hắn vừa vứt xuống đất ,cậu cẩn thận cho vào trong túi áo.Tiền đã cho..Không thể lãng phí được.

Quãng đường đi từ trường về đến cái nơi gọi là nhà đấy của cậu cũng đi mất khoảng vài chục phút mới đến.Mưa thì dường như không có dấu hiệu dứt mà càng to hơn , hình như là sắp có bão.Cậu cũng không có chạy nữa ,cứ cúi mặt xuống đất mà đi.Cậu sợ chạy nữa bản thân sẽ ngã luôn ở đây mất.Có người tốt bụng thấy cậu dầm mưa như vậy liền đem cho cậu một chiếc ô nhưng cậu chỉ lắc đầu cười nhẹ thay cho lời từ chối.Uớt hết cả người rồi thì ướt thêm tí nữa cũng đâu có sao.

Sau đó thì cậu đã về được đến Mạc gia.Mọi người trong nhà đều đã ăn cơm hết rồi , không bao giờ đợi cậu cả.Không sao ,thế lại càng thoải mái.Đúng ra là họ đã định đem đồ thừa đổ đi ,may mà có thím Trương giúp việc trong nhà thương cậu nên giữ lại.

- Con cứ ăn từ từ thôi , không có gì đâu mà phải vội.Thím Trương múc thức ăn cho cậu ân cần nhắc nhở.

- Đồ ăn mà thím làm đúng là rất ngon.Cậu cười tươi nhìn thím.

Cậu chính là rất ít khi cười với người khác. Thím Trương chính là một trong số ít những người cậu có thể cười một cách thoải mái nhất.Thím như là một người mẹ thứ 2 của cậu vậy.

- Con ăn xong mau đi thay quần áo đi.Đồ bị ướt hết rồi.

Ăn cơm xong cậu cũng theo lời thím đi thay đồ.Phòng của cậu ở nhà kho hết sức ẩm mốc nhưng nói chung nhìn thì vẫn tạm được gọi là căn phòng dành cho người.Từ từ cởi chiếc áo ,cả cơ thể của cậu trong chốc lát đã được hiện ra.Đúng là mấy tên nam sinh hay gọi cậu là tiểu mỹ thụ ,thân hình đẹp hơn cả con gái.Đang mặc dở chiếc áo ngủ , phần thân dưới vẫn còn chưa mặc gì thì cánh cửa phòng cậu bị mở toang ra.

- Ái chà..Hôm nay mày còn biết tự cởi đồ câu dẫn tao cơ đấy.Mấy ngày không tìm mày phát tiết ,thằng em của tao tự nhiên thấy nhớ mày thật.Một người nam nhân đẩy cửa bước vào ,đã thế lại còn vừa đi vừa cởi đồ.

- Mạc Thần..Anh đừng làm bậy..Không được.Cậu biết nói ra những lời này tuy không có ích gì nhưng không còn cách nào khác.

- Hôm nay tao sẽ nhẹ nhàng thôi mà.Nhưng mày cũng phải biết phối hợp đấy nhé.Hắn chồm lên người cậu như một con thú hoang.

- Không...Đừng...Cậu đau đớn hét lên khi hắn lật úp người cậu lại.

Sau khi bị tên anh họ kia phát tiết xong cậu rửa qua thân thể của mình rồi đi ngủ.Có thể nói tên kia hôm này nhân từ mà không bắn cái thứ ghê tởm kia vào trong cậu , không bắt cậu phải nuốt cái thứ đó xuống dạ dày như mọi lần.Nửa đêm hôm đấy cậu bỗng nhiên phát sốt...Đi dầm mưa một trận ,lại bị cưỡng bức như thế có thần thánh cũng không chịu được.

- Chết tiệt , sốt 39°.Cậu lẩm bẩm khi nhìn cái nhiệt kế.

Việc cậu bị cảm hay sốt thường xuyên đã không phải việc quá lạ lẫm.Tùy tiện lấy bừa hai viên thuốc cảm uống ,cậu cũng chẳng quan tâm lắm việc ốm đau gì.Trước đây cậu bị sốt hơn 40° do bị người chú trói trước cổng nhà trong cái lạnh âm độ với quần áo ngủ đến ngất đi thì bị ném vào trong nhà kho hất nước để tỉnh lại.Đối với cậu ,sống được đến hôm nay đã là tốt lắm rồi.

Về phần của Lục Phong ,sau khi đưa Cố Mộng đi ăn tối thì hắn lái xe về biệt thự riêng của mình.Người hầu trong nhà không có nhiều ,chủ yếu chỉ có một hai người là dọn dẹp nhà cửa.Trời bên ngoài vẫn đang mưa to làm hắn lại nhớ đến cái con người nhỏ bé mà hắn vừa vứt cho vài tờ tiền lẻ hôm nay.Mưa như vậy mà về nhà chắc chắn sẽ bị ốm.Cậu lại gầy yếu như vậy , nhìn qua lớp áo cũng thấy được thân hình mảnh mai của cậu.

Chỉ là có một điều mà hắn không ngờ tới được.Đó là cơ thể lại có phản ứng sinh lý với cậu..Thậm chí là còn mạnh hơn cả khi ở với Cố Mộng.Khi hắn xem lại đoạn video cảnh cậu làm tình với đám đàn em của hắn ,phân thân bên dưới tự nhiên ngóc đầu dậy.Thật là làm hắn khó xử mà.

Sau khi tắm nước lạnh xong thì hắn đi ngủ. Nhớ đến lúc cậu cười với hắn ,nhớ lúc cậu đỡ thay hắn một nhát dao khi bị người khác đả thương ,...Hắn bỗng cảm thấy cậu không có đáng ghét lắm.Tâm trạng hôm nay của hắn đang tốt ,liền lập tức báo cho bọn đàn em ở trường tuyệt đối không được đụng tới cậu vào ngày mai.

Hôm nay Gia Bảo cậu dậy hơi muộn so với mọi khi.Chào qua loa người chú với dì của mình ,cậu cứ chạy bán sống bán chết đến trường.Cũng thật may mắn ,còn có 5 phút nữa là vào giờ học.Chỉ là hôm nay cậu chạy đến thì có vẻ mệt hơn mọi khi.Mồ hôi làm chiếc áo sơ mi dán sát lại cơ thể của cậu.

- Thằng đó đến rồi..Hôm nay bọn mình có thao nó không ?

- Mày muốn chết à? Đại ca đã dặn không được động đến nó còn gì ? Cái tên vừa xuất ngôn ăn ngày một cú đấm vào mặt.

- Kệ đi chứ.Nó đối với đại ca có là gì đâu. Mình cứ phát tiết đi.Có khi đại ca còn thưởng thêm ấy chứ.Thằng huynh đệ của tao cương rồi.

Và thế là bọn nam sinh đó tiếp tục cưỡng bức cậu.

Hôm nay Cố Mộng không đi cùng với hắn nên hắn cũng đến lớp sớm hơn mọi ngày. Khi cậu bước vào lớp thì đã thấy hắn ngồi đó rồi.Đã thế còn kéo cậu lại ngồi cạnh mình nữa chứ.

- Hôm nay không bị thao..Chắc là cũng không quen nhỉ ?Điếm không làm một ngày thì không chịu được đúng không ?Hắn cố ý châm chọc cậu.

- Anh nói cái gì thế ? Cậu hết sức khó hiểu.

- Cậu còn giả vờ à ? Hôm nay tôi đã yêu cầu bọn đàn em không đem cậu ra phát tiết.Nể tình cậu là anh của Cố Mộng nên tha cho cậu.Hắn rất muốn nói " vì lo cho cậu" nhưng không thể nào làm được.

- Cái gì chứ ? Mấy tên đó...Vẫn đem tôi ra phát tiết mà.

Mấy tên chết tiệt.Đã dặn là không được động đến cậu rồi mà..Hại hắn muốn làm người tốt cũng không được.Bây giờ chẳng khác nào bị đem ra làm trò cười cho cậu.Thật là chỉ muốn tìm cái hố để chui xuống đất.

- Khụ...khụ..Cậu bị ốm nên khẽ ho vài tiếng.

- Cậu ốm à ? Hắn nhìn cậu.

- Không có..Bị cảm dạo chút thôi.

- Ngay cả tôi bây giờ cậu cũng nói dối ?

- Tôi đâu có.Cậu cười trừ nhìn hắn.

- Cầm lấy.Hắn lấy trong túi áo ra một túi thuốc ném cho cậu.

- Đừng hiểu lầm ,chẳng qua tại mẹ sợ tôi cảm dạo nên cứ nhét bừa vào thôi.

Kệ chứ ? Miễn sao hắn quan tâm cậu là được rồi.Ai mà lại không vui khi được người mình thích quan tâm cơ chứ.Cậu bây giờ không còn gì hạnh phúc hơn ,hắn đưa thuốc cho cậu kìa.Bây giờ đang trong lúc giờ nghỉ ,hắn không hiểu sao lại tự nguyện đi rót nước cho cậu uống nữa.Chuyện tốt trăm năm khó gặp ~a.

- Tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp.Cố Mộng giận tôi rồi.Tôi xin lỗi mà cô ấy không nghe.Cậu là anh trai cô ấy...Nói cho tôi biết cô ấy thích gì đi.Cả ngày nay cô ấy không nói chuyện với tôi.Hắn kéo cậu ra góc riêng nói chuyện.

Phải rồi , không nói chuyện là đúng thôi.Hôm qua cô em gái " thân thiện " của cậu mới có thêm một người nữa , đâu rảnh mà nghe điện thoại với đọc tin nhắn xin lỗi.Tâm như chết đi , đúng là cậu mơ tưởng hão huyền.Ừ thì em gái cậu xinh ,em gái cậu giàu ,nên hắn thích .Thứ như cậu thì thường gọi là gì nhỉ , là "cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga" đúng không ?

- Làm cho em gái tôi hết giận anh thì rất dễ.Anh cần dùng tiền...Nếu không được thì cần phải dùng rất nhiều tiền.Đã là người..có tiền thì sẽ có tất cả.Em gái tôi đương nhiên cũng không ngoại lệ.Cậu chưa nói xong đã thấy má hơi đau một chút.Hắn tát cậu sao ?

*Chát*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro