Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

- Cô ấy không phải cái loại ham tiền như cậu.Thật uổng công tôi thấy cậu cũng đáng thương.Hoá ra con người của cậu là cái loại như vậy.Hắn tức giận cho cậu một cái bạt tai rồi bỏ đi thẳng.

- Rồi anh sẽ biết thôi.Cậu tự thở dài.

Sau đó thì cậu vẫn tiếp tục quay lại lớp học một mình.Hắn thì hay rồi ,nhân vật lớn trong thế giới ngầm thì làm gì mà chẳng được.Thích thì đi học , không thích thì vác cặp đi về.Cũng thật cảm ơn hắn ,nhờ có mấy viên thuốc nên bây giờ  cậu đã tốt hơn rất nhiều.Đầu cũng đỡ đau hơn ,cơ thể cũng bớt mệt hơn ,quả là thuốc tốt ~a.

Hôm nay cậu còn có tiết thể dục. Thiệt là ,cậu không thích cái ông thầy này một chút nào.Cứ hơi một chút là lại kiếm cớ ra sờ mó , rồi lại bóp mông cậu.Điển hình nhất chắc là phải kể đến việc cứ lợi dụng việc chỉnh lại động tác rồi ma sát hạ bộ vào phía sau cậu.Đã thế...cái thứ đó còn cương lên nữa chứ.

- Em kia ,tí nữa theo tôi vào trong nhà kho cất đồ tập cho các bạn.Cả lớp giải tán.Ông ta chỉ tay về phía cậu.

Cậu đành phải theo ông ta vào nhà kho.Nhà kho cách xa dãy hành lang ,lại còn khá tối nữa.Đang cất đống đồ thì cậu phải hét lên một tiếng.Tên thầy giáo đó..ôm eo cậu.Còn tay thì sờ vào trong lớp áo mà vuốt ve.

- Thầy..thầy làm gì thế ? Cậu hoảng loạn đẩy ông ta ra khỏi người mình.

- Em...cho thầy đi.Thầy không làm em đau đâu mà.Em cho người khác thượng mình thì phải cho thầy chứ ? Ông ta cởi dần đồ trên người mình ra , nhìn cậu cười dâm tà.

Cậu hoảng sợ chạy ra khỏi căn nhà đó nhưng bị ông ta kéo lại.Đẩy mạnh cậu lên chiếc bàn gỗ gần đó.Cậu muốn phản kháng nhưng sức của cậu làm sao so lại được cơ chứ.Ông ta ngồi lên người cậu ,tay thì xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng tang.Không biết làm gì khác ,cậu chỉ có thể khóc lóc để tên thầy đó thấy vậy mà buông tha cho cậu. Nhưng hoàn toàn không có tác dụng.Ngay khi ông ta vừa định cởi quần nhỏ của cậu thì cánh cửa nhà kho mở ra.

- Thầy giáo này , tôi nhớ ngôi trường này là để dạy học chứ đâu phải là nơi để phát tiết ? Một giọng nam nhân cất lên phía cánh cửa.

- Tôi...tôi xin lỗi.Tôi sẽ đi ngay..Ông ta toàn thân trần trụi ôm quần áo bỏ chạy.Nếu có người ở đây chắc ông ta không có mặt mũi nào mất.

- Còn nữa ,ngày mai ông không cần phải đến đây nữa.Tôi sẽ bảo bố chuyển tiền lương tháng này cho ông.Nam nhân bồi thêm một câu rồi mới cho ông ta đi.

Người nọ từ từ đi lại chỗ của cậu đang nằm.Hồi nãy cậu bị doạ quá mức nên ngất đi rồi.Khẽ vuốt ve gương mặt gầy gò nhưng những nét đẹp trên gương mặt thì vẫn rất rõ ,nam nhân khẽ thở dài một tiếng.Cái con người này sao đi đến đâu cũng bị bắt nạt vậy chứ ? Cởi chiếc áo khoác của mình ra , người nọ cẩn thận bọc cậu lại sau đó bế ra xe ô tô.

- Cậu chủ ,thiếu niên này là ai vậy ?Nhìn tướng mạo chắc là thụ rồi. Bác tài xế không nhịn được bèn hỏi nam nhân.

- Chắc là vậy.Cháu không có ý gì với cậu ta đâu.Chẳng qua thấy cậu ta bị bắt nạt nên ra tay giúp thôi.Nam nhân nhìn cậu run rẩy trong lòng mình bèn ôm cậu chặt hơn một chút.

- Bác quên mất..Cháu thì làm sao có ý với cậu ấy cơ chứ.Cháu cũng là thụ mà.Thụ với thụ thì mần nhau thế nào được.Bác ta cười lớn làm xe chút nữa thì bị chạy lệch hướng.

- Bác này...Đừng nói linh tinh.Nam nhân xấu hổ ,đỏ mặt quay đi chỗ khác.

Hắn hôm nay sang nhà Cố Mộng ăn cơm ,cũng coi là tạo thêm sự thân thiết của con rể với bố mẹ vợ .Đồ ăn rất ngon , không thiếu thứ gì.Nhưng sao hắn vẫn thấy thiếu cái gì đó..À đúng rồi ,thiếu cái con người hôm nay bị hắn tặng cho một cái tát đây mà.

- Cậu ấy đâu rồi ? Hắn lên tiếng.

- Ai vậy anh ? Cố Mộng hỏi lại.

- Gia Bảo ,cậu ấy đâu rồi ? Hắn lặp lại một lần nữa.

- Gớm ,con đừng có nhắc đến cái thứ nghiệp chủng như nó nữa.Nó chỉ mang đến xui xẻo thôi.Hôm nay chúng ta toàn đồ ngon,nhắc đến rác thì hơi mất vệ sinh.
Tố Viện nói ,thái độ hết sức khinh rẻ.

- Mà bao giờ hai đứa cưới ? Lục Phong ,con cũng đã 23 tuổi ,Cố Mộng cũng 18 tuổi rồi.Cũng nên bàn trước chuyện đại sự thôi.Mạc Đức bố của ả  rót rượu vào cốc của hắn.

- Chú em ,khi nào rảnh nhớ giới thiệu cho anh vài em trai ngon tí nhé.Mạc Thần đã hơi say nói lớn.

- Ba hỏi bọn mình khi nào cưới kìa.Cô ta lay vai hắn.

- Sẽ cưới nhưng không phải bây giờ.Hắn đang tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ ,kết hôn khác nào chui xuống địa ngục.

- Hai đứa mau kết hôn sớm đi.Ta muốn có cháu bế càng sớm càng tốt.Mấy bà bạn thân của ta ai cũng có cháu hết rồi ,chỉ còn mình bà già này.Tố Viện mẹ của ả hơi khó chịu.

- Bà nói thêm một câu nữa tôi cho não bà làm món tráng miệng đấy.Hắn mất kiên nhẫn rút súng ra chĩa vào phía bà ta.

- Anh bình tĩnh trước đã.Vài ba năm nữa mình cưới cũng được mà...Mẹ đừng có vội quá như thế.Ả ta biết tính Lục Phong dám nói dám làm nên mới xoa dịu hắn.

- Anh mệt rồi nên về trước đây ,hôm khác gặp em sau.Hắn cất súng vào trong túi áo ,một bước đi về.

Cậu thì cũng may không có bị vấn đề gì nghiêm trọng.Chẳng qua chỉ là sợ lên ngất đi.Nam nhân kia lau người cho cậu , phát hiện ra có không ít vết thương ,vết cũ chưa hết đã chồng thêm vết mới.Cái con người này đúng là ngu ngốc mà.

- Anh là ai ? Tôi đang ở đâu thế ? Cậu tỉnh dậy nhìn y.

- Tôi tên Lăng Vân , là người đã cứu cậu đấy. Tôi thay đồ cho cậu rồi ,vết thương cũng đã sơ cứu.Cậu đang ở nhà tôi.Y cười mỉm xoa đầu cậu.

- Lăng Vân ?  Anh là con trai của hiệu trưởng mà được mọi người gọi là...Cậu không nói ra hai chữ cuối , làm sao nói ra được là " tiểu thụ" cơ chứ.

- Đừng động đậy ,cậu vẫn còn yếu lắm.Tí nữa tôi sẽ bảo đầu bếp nấu cháo cho cậu.Y cẩn thận đặt cậu ngay ngắn trên giường.

- Bộ đồ này..Thật sự rất đắt.Tôi chỉ mượn mặc tạm thôi.Nhất định sẽ giặt sạch rồi trả lại cho anh.Cậu cẩn thận không làm bẩn bộ quần áo đắt tiền.

- Không có gì đâu.Chỉ là sau này tôi khuyên cậu nên mạnh mẽ hơn chút đi.Chuyện cậu thích Lục Phong thì ai mà không biết cơ chứ.Cái tên đó được mỗi cái "bên ngoài đẹp trai ,bên trong nhiều tiền ", mà lắm người thích thế không biết.Y đi rót cho cậu cốc nước.

- Hồi nãy..anh thay quần áo cho tôi đấy à ? Cậu khẽ nhìn lại bộ đồ trên người mình đã được thay mới ,cả quần lót nữa.

- Phải đó..Yên tâm đi.Tôi tuyệt đối không làm gì cậu.Đã nói rồi,tôi cũng là thụ mà nên không cần phải lo lắng.Nhưng rồi nhất định sẽ có ngày tôi đảo chính.Y hào hứng nói.

- Khoan đã.Mấy giờ rồi ? Cậu lo lắng hỏi y.

- Bây giờ đã là hơn 10h tối rồi.Có chuyện gì sao ?

- Tôi bây giờ phải về nhà gấp.Nếu không chắc chắn sẽ bị đánh mất.Cậu mắt đã ngập nước vội đứng dậy muốn chạy về nhà.

- Nghe lời tôi đi.Tôi đã bảo với mấy người đó là cậu bị ngất vì vậy sẽ ngủ ở dây.Dì của cậu nghe máy thì phải ? Còn nói sao nó chưa chết ,rồi khuyên tôi không nên gom rác về nhà.Y giữ cậu lại.

- Vậy à ? Tôi cũng quen bị gọi là rác rưởi rồi nên không sao cả.Cậu cười mỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro