Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

- Cậu đừng tự coi rẻ bản thân như thế.Nhìn xem ,cậu rất xinh đẹp mà.Lăng Vân quay người cậu một vòng.

Thấy cậu không trả lời,y lại tiếp tục :

- Lát nữa cậu phải ăn hết bát cháo mới được đấy.Dì Hai nấu cháo rất ngon ,ăn hết thì sẽ không còn mệt nữa ~a.

- Cảm ơn anh..Anh tốt với tôi quá.

- Có gì đâu mà phải cảm ơn.Chỉ là bát cháo thôi.Nếu muốn cậu ăn bao nhiêu cũng được.

Đồ ăn nhà Lăng Vân đúng là rất ngon ,khác hẳn với mấy món mà cậu ăn thường ngày.Cậu hôm nay ăn nhiều hơn ,một mình mà đã ăn hết cả nồi cháo.Lúc ăn xong thấy Lăng Vân đang nhìn mình ,cậu mới nhớ ra chưa để phần cho chủ nhà.Thật là chẳng còn mặt mũi nữa.Nhà này to đẹp như thế ,Lăng Vân chắc cũng không keo kiệt đến nỗi đá cậu ra khỏi nhà chứ ??

- Tôi xin lỗi.Lẽ ra tôi nên để phần cho anh.Nhưng tại cháo ngon quá..Anh đừng có giận tôi nhé ?

Lăng Vân nhìn cái con người đang ăn năn hối lỗi kia mà không khỏi bật cười.Có mỗi bát cháo thôi làm như là kho báu ấy.Cái điệu bộ cúi mặt xuống ,môi còn bặm vào nhau thật giống thỏ con đang xin lỗi chủ khi lỡ ăn phải cà rốt để nấu canh mà.

- Cậu đừng có khách sáo như thế.Cả nồi cháo đấy dành hết cho cậu.Hết rồi thì lại có tiếp , không phải lo.Nếu cậu muốn ăn thêm đồ tráng miệng thì để tôi nói với người làm chuẩn bị.

- Không cần đâu.Tôi ăn như vậy là được rồi.Hơn nữa bây giờ đang là giờ nghỉ của họ ,làm vậy thì phiền lắm.Cậu khẽ lắc đầu từ chối.

- Được rồi.Hôm nay cậu ngủ ở đây đi.Nhà tôi phòng trống thì có nhưng không có giường , không có máy sưởi ,tuyệt đối không ngủ được.Giường này của tôi rất lớn ,hai người ngủ thoải mái.Cậu sẽ ngủ với tôi.

- Nhưng như thế..Chẳng phải anh thiệt sao ?

- Thiệt gì chứ ? Tôi đã bảo người hầu mang bàn chải và khăn mới cho cậu rồi.Mau đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ.Mai tôi đưa cậu về ,dù sao cũng được nghỉ học.

- Đứng đó làm gì nữa ? Chẳng lẽ phải đợi tôi bế lên giường à ? Y thấy cậu đã đánh răng xong nhưng vẫn chưa chịu lên giường liền muốn trêu chọc một chút.

- Đừng..Tôi lên mà.Cậu nằm vào trong góc tường để cho y dược thoải mái.

Cậu cứ nằm như thế mà không dám nhúc nhích.Không phải chứ ? Không phải chung một giường ,mà còn chung một chăn nữa. Trời này rất lạnh , không có chăn thì chỉ có chết rét.Dù cho cậu ở căn nhà kia tuy không có máy sưởi nhưng do phòng cậu ở tít dưới tầng hầm lên gió không lùa vào được ,thêm tấm chăn mỏng nữa nên vẫn sống tốt.

- Này...Anh làm gì thế? Tay anh sờ đi đâu đấy ? Cậu thấy nhột nên quay người lại.

- Trời lạnh thế này ,ôm cái gì đó mà đi ngủ là hết ý.Eo của cậu thật nhỏ ,ôm thật thích. Cứ nằm im đi ,tôi không làm gì cậu cả.Đã nói rồi..Tôi cũng là thụ.Y vòng tay qua ôm eo nhỏ của cậu.

- Này ,tôi hỏi anh một câu được không ?Tại sao anh lại cứu tôi ? Nếu là người bình thường thì sẽ bỏ qua mà đi thẳng.Chỉ có anh..Là không giống bọn họ.Cậu không phản kháng nữa ,để mặc cho y ôm mình.

- Gia Bảo ,cậu cho tôi ôm đến hết đêm.Ngày mai trên đường đưa cậu về nhà tôi sẽ nói cho cậu biết lý do mà tôi cứu cậu.Giờ thì đi ngủ đi.Thức khuya không tốt cho làn da đâu.Y dụi đầu vào cổ cậu rồi ngủ mất.

Lúc cậu tỉnh dậy đã là chuyện của sáng ngày hôm sau.Y đã không còn ở đây nữa ,chắc là trong phòng tắm rồi ,cậu còn nghe thấy cả tiếng hát cơ mà.Lười nhác ngồi dậy ,cậu gấp lại chăn màn đồng thời mở rèm cửa cho ánh sáng hắt vào.Đã ăn chực ở nhà người ta rồi , phải làm chút việc cho đỡ ngại chứ.

- Bây giờ vẫn còn sớm sao cậu không ngủ thêm một chút đi ? Đã dậy rồi thì vệ sinh cá nhân rồi tôi với cậu ra ngoài ăn sáng.Dì Hai hôm nay về quê rồi.Y từ phòng tắm bước ra cả người khoác đúng chiếc áo choàng.

- Tôi biết rồi..Cậu nhìn cơ thể của y có chút đỏ mặt.

Y đưa cậu đi ăn sáng tại một khu chợ rất nổi tiếng ở gần đó.Đồ ăn ở đây vừa ngon ,vừa rẻ ,lại được nhìn cảnh mọi người đi chợ buổi sáng thì đúng là rất tuyệt. Hai tiểu mỹ thụ đùa nghịch với nhau giữa khu chợ lớn khiến không ít người quay lại nhìn.Các bác bán hàng khen cậu và y dễ thương ,còn nói đùa với nhau rằng con trai họ mà lấy được hai người thì là phúc ba đời.Khi cậu và y đi ăn mỳ ,chủ quán còn khuyến mãi thêm vì có rất đông khách vào.Dạo chơi một vòng quanh chợ ,cậu được y đưa về bằng mô tô.

- Cậu ôm tôi chặt vào nhé.Ngã thì đau lắm đấy.Y đặt tay cậu vào eo mình rồi phóng ga đi.

- Phải rồi ,anh mau trả lời cho tôi biết tại sao lại cứu tôi đi ? Cậu sực nhớ ra liền hỏi.

- Tại vì....Cậu từng cứu tôi.Tôi chỉ trả ơn thôi.Y ngập ngừng một chút rồi mới trả lời.

- Tôi giúp anh ư ? Bao giờ ? Cậu nhớ trước đây mình chưa từng tiếp xúc với Lăng Vân.

- Cậu không nhớ cũng phải ,đã gần 6 năm rồi còn gì ? Cái người mà cậu đã nhặt hộ sợi dây chuyền khi đang đi trên phố đấy.

Cậu nhớ ra rồi.Thì ra y chính là người đó.

6 năm trước

- Thằng kia.Mau đi mua thêm rượu và thuốc lá về đây.Người chú thẳng tay ném chai rượu thủy tinh vào đầu cậu.

- Dạ.Vâng ạ.Cậu nhỏ giọng.

Hôm nay số của cậu cũng may.Vừa mua được rượu với thuốc lá xong cũng là lúc cửa tiệm đóng cửa.Trên đường về ,cậu va phải một người đàn ông đang chạy thục mạng , làm cậu ngã xuống sàn nhưng cũng may đồ không bị hư.Nhìn kỹ lại ,cậu mới phát hiện ra là có gì đó lấp lánh trên nền đất.Là một sợi dây chuyền ,lấp ánh giữa ánh trăng ,đích thị là đồ đắt tiền.Cậu chạy theo người lúc nãy muốn trả lại nhưng không kịp ,đành phải cầm theo thứ đó mang về nhà.Đi thêm một đoạn nữa ,cậu mới bắt gặp một mỹ nam nhân đang cúi mặt xuống đất tìm thứ gì đó ,mắt đỏ như sắp khóc đến nơi.Chắc phải là đồ quan trọng lắm.

- Xin lỗi.Anh tìm gì vậy.Tôi có thể tìm giúp anh.Cậu lại gần nam nhân vừa rồi.

- Tôi..tôi bị mất một sợi dây chuyền.Nó rất quan trọng với tôi.Không có nó tôi sẽ bị bố tôi giết mất. Nam nhân nước mắt đầy mặt nói với cậu.

- Phải cái này không ? Cậu đưa sợi dây chuyền lúc nãy ra.

- Đúng rồi.Là của tôi.Sao cậu tìm được vậy ? Nam nhân vui mừng ôm chầm lấy cậu.

- Anh bị cướp.Hồi nãy tên cướp va phải tôi nên đánh rơi.Cậu đẩy nhẹ nam nhân ra.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm.Tôi sợ đeo trên cổ bị tuột mất nên mới cất vào túi áo , không ngờ vẫn bị trộm.Cậu cứu sống tôi một mạng rồi đấy.Cậu muốn tôi trả ơn thế nào đây ? Nam nhân cẩn thận cất sợi dây.

- Không cần đâu.Bây giờ tôi phải về đây , anh nhớ phải cẩn thận đấy.Cậu chào người kia rồi xách túi đồ đi.

- Khoan đã...Tên cậu là gì vậy ? Nam nhân chạy theo cậu.

- Tên tôi là Gia Bảo ,sau này nếu được sẽ gặp lại.Cậu cười với nam nhân rồi đi nhanh hơn.

Gia Bảo à ? Cái tên rất hay.

- Cậu đã nhớ ra rồi chứ ?Y cốc nhẹ đầu cậu.

- Nhớ rồi mà.Tôi tệ thật ,xin lỗi vì đã không nhớ ra anh nhé.Lúc đó thì tôi đã bị nhịn đói trong vài ngày vì mua rượu về muộn nhưng tôi vẫn vui lắm.Cậu nhìn y cười mỉm.

- Không sao đâu ,cậu nhớ ra tôi là được rồi. Mà cậu năm nay 19 tuổi nhỉ ? Tôi 22 tuổi , học khoá trên cậu.Hay là chúng ta xưng hô là anh em đi được không ? Y tăng tốc xe thêm chút nữa làm cậu phải ôm chặt lấy người y.

- Cũng được.Sắp tới nhà tôi..À không ,em rồi.Anh chỉ đỗ xe ở ngoài là được.Để mấy người đó nhìn thấy thì sẽ không hay.Cậu vẫn không quen với cách xưng hô này lắm.

- Được rồi.Em mau vào nhà đi ,anh về trước đây.Y cởi mũ bảo hiểm cho cậu rồi quay xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro