Ngoại Truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại Truyện 1

" Lục Phong, ngày này của 10 năm trước là lần đầu tiên em tỏ tình với anh nhỉ ?" Cậu sau trận hoan ái nằm gối trên tay hắn cười mỉm.

" Ừ, nhanh thế đã 10 năm rồi.Anh xin lỗi vì lúc đó đã đánh em, chắc em đau lắm." Hắn hôn lên trán cậu, giọng nói đầy ân hận.

Dấu hiệu thời gian đã dần in trên khoé mắt của Lục Phong, hắn cũng mấy năm nữa thì tới bốn mươi tuổi rồi.Cậu cũng đã ngoài ba mươi nhưng dường như vẫn thế, một chút già đi cũng không thấy, vẫn mãi là thằng bé Gia Bảo ngày nào.Mấy năm nay, cậu và hắn đi du lịch đã hơn nửa đất nước Trung Quốc, việc công ty thì giao lại cho những anh em đáng tin cậy.Nói chung thì người đồng tính cũng ngày càng được cởi mở, hai người đã không cần thiết phải sống gò bó như trước nữa.Mấy năm cưới nhau, hắn vẫn luôn coi cậu như bảo bối, đi đâu cũng không rời.

" Không trách anh, mà trách em ngu.Dù biết sẽ bị đánh vẫn cố lao đầu vào." Cậu chặn lại lời hắn nói, không muốn hắn tự trách mình.

Hắn ôm cậu trọn cậu trong lòng, tay vỗ nhẹ vào lưng của vợ nhỏ cho cậu yên tâm.Hắn biết cậu luôn bị ám ảnh mởi những thứ xấu xa tàn ác mà hắn đã làm cho cậu.Ở thương trường làm ăn, đối với cậu chỉ có máu, còn trong lòng cậu thì chỉ có tổn thương.Người ta không biết gì về cậu, luôn tự gán ghép sự thật sai lệch nhằm bôi xấu cậu.Chỉ hắn biết, cậu vẫn luôn là người tốt, ít ra là tốt với gia đình và bạn bè của cậu.Gia Bảo nhắm mắt lại, sống mũi cao cạ vào ngực của hắn, có vẻ cậu hơi mệt hoặc không muốn nói nữa.Chỉ hôn nhẹ lên môi hắn, nói thêm một câu :

" Ngủ đi anh."

Sáng hôm sau, theo thói quen thì hắn sẽ dậy sớm hơn cậu một chút.Sau đó Lục Phong đi tập thể dục, rồi quay về gọi cậu rời khỏi căn phòng và kết thúc bằng một bữa sáng do cả hai cùng nhau làm.Gia Bảo không giỏi việc bếp núc nên chỉ quanh quẩn làm mấy thứ lặt vặt phụ giúp cho ông xã.Tiểu Khải cũng đã học cấp 2 rồi, thằng bé nhìn càng lớn lại càng đẹp trai, nhất định trưởng thành sẽ là một nam nhân anh tuấn.Cậu hài lòng, thoả mãn về cuộc sống hiện tại này, không phải lo nghĩ điều gì, chỉ có cùng hắn chờ tới ngày chết đi mà thôi.

" Vậy là anh già thật rồi.Mặt đã có nếp nhăn đây này." Hắn đặt tay cậu lên phía đuôi mắt của mình.

" Không sao cả.Ông xã của em vẫn đẹp trai lắm." Cậu bật cười ôm lấy hắn từ phía sau.

Im lặng một chút, cậu mới nói tiếp :

" Có em bên cạnh anh..Có già thì hai ta cũng già cùng nhau."

Hắn bỗng nhiên bật khóc ôm chặt lấy người cậu, chặt đến mức làm cậu bất ngờ.Cậu chỉ mới nhìn thấy hắn khóc độc một lần là sau mấy năm cậu biến mất rồi đột ngột quay lại chứ chuyện hắn là người đàn ông mạnh mẽ thì ai mà không biết.Hắn vừa khóc vừa hôn lên tóc lên trán cậu, nước mắt rơi xuống tạo ra vài tiếng lách tách nhỏ nhẹ.Gia Bảo cũng đủ hiểu là hắn đang xúc động, bản thân cậu vòng tay ra ôm lại hắn.Không gian yên tĩnh đến lạ thường, thời gian như ngừng lại như nhường chỗ cho hai người nhớ về thời niên thiếu của mình.

" Cảm ơn em đã đến với cuộc đời anh.. .Cảm ơn em đã tha thứ cho anh.. .chịu ở cạnh tên khốn nạn như anh cả đời. ..Cảm ơn em."

" Suỵt...đã bảo là không được nói cảm ơn và xin lỗi với vợ cơ mà.Em không cần anh phải nói lời đường mật, thay vào đó chứng minh bằng hành động được chứ ?" Cậu lau nước mắt cho hắn, cười khổ trong lòng.

" Không nói lời đường mật.Nhưng ba từ anh yêu em thì nhất định ngày nào anh cũng sẽ nói.Bởi anh thật lòng yêu em, Gia Bảo ạ."

Trước đây hắn từng không có niềm tin vào tình yêu đồng giới, thậm chí là có phần ghét bỏ kỳ thị.Bởi theo quan niệm của hắn, cùng giới mà yêu nhau thì là bệnh.Bản thân hắn cũng nghĩ mình là thẳng, cho tới khi hắn đã tiếp xúc với người con trai ấy.Ấn tượng đầu tiên của hắn với cậu là cậu rất đẹp, có gì đó rất thu hút những người bên cạnh, lại lạnh lùng trầm tính nên tạo ra được sự khác biệt lớn với mọi người.Rồi tới khi cậu tỏ tình với hắn, trong người hắn như có dòng điện, cái cảm giác hắn không biết là động tâm hay là ghê tởm.Hắn lúc đó không muốn nhận bản thân mình là người đồng tính, vậy nên mới hẹn hò với em gái của cậu.Hắn còn cố ý làm nhiều trò tổn thương cậu, cốt là để cậu biết đường mà rút lui.Tâm trí của hắn luôn toàn là hình bóng của cậu, khiến cho hắn bứt rứt khó chịu..Sau này mới biết, đó là sai lầm cả đời của mình.

Tiếng hôn ướt át vang lên khắp căn phòng xa hoa, hai cơ thể trần trụi đang chìm trong sự thăng hoa của tình yêu.Cậu dạng chân ra cho hắn mạnh mẽ đem vật nam tính kia tới xâm chiếm lấy mình.Tinh khí được lấy làm chất bôi trơn hoàn hảo, mật đạo của cậu đối với hắn là thứ hoàn mỹ nhất.Cả hai rên lên một tiếng thỏa mãn khi nơi giao hợp đã bắt đầu rỉ ra thứ nước màu trắng đục.Hắn động lúc mạnh lúc nhẹ, bàn tay cũng không rảnh rỗi mà lần mò xuống côn thịt người ở dưới mà trêu đùa.Cậu bị kích thích khắp nơi trên người, sướng đến không thể tả được.

" Um...ông xã...em sướng quá...Mạnh thêm chút nữa...a.."

" Em sắp ra rồi....cho em bắn."

Cậu rùng mình bắn hết lên tay của và bụng của hắn.Lục Phong cười dâm, cho tinh dịch còn ấm nóng của cậu vào trong miệng nuốt sạch.Hắn bất ngờ lật úp người cậu lại, thúc thêm vài cái nữa thì cũng bắn, từng đợt dư vị nam tính được bơm vào bên trong người cậu, nhiều tới mức chảy cả xuống đùi.Bế vợ đi vệ sinh thân thể, hắn thoả mãn nhìn vết hôn khắp cơ thể của cậu.Còn bản thân cậu vẫn đang chìm trong biển tình, ánh mắt mơ màng đến là đẹp.

Một ngày của cậu và hắn đều có những thứ trùng lặp với nhau.Nhưng không vì vậy mà cậu cảm thấy chán nản, được bên cạnh bến đỗ cuộc đời ngắm nhìn dòng thời gian chạy qua như một thước phim quay chậm thì đã là điều hạnh phúc nhất trên đời rồi.Chưa kể cậu và hắn còn có con trai, có cha mẹ vì thế cuộc sống không còn đơn điệu nữa.Những người này đã giúp cho Gia Bảo sống lại khỏi sự suy sụp trong quá khứ, là gia đình mà tất cả đều yêu thương trân trọng cậu.

" Làm tình xong thì vợ đang suy nghĩ gì vậy, chẳng lẽ là về côn thịt của ông xã ?" Hắn bế cậu trở lại giường, trêu đùa một chút.

" Anh này...Tiểu Khải sắp tan học rồi.Chúng ta đi đón con nhé." Cậu đánh yêu vào người hắn, ngồi dậy mặc lại quần áo.

Hắn không biết mình từ bao giờ trở thành một ông bố, người chồng gương mẫu giống như bây giờ.Hắn không còn lui tới các quán bar nữa, cũng chẳng dính líu sâu tới những việc phạm pháp.Không ai bắt hắn phải thay đổi, hắn là hoàn toàn tự nguyện.Hắn muốn dành thật nhiều thời gian bên cậu, một giây cũng không muốn rời xa.Lục Phong biết là cậu sợ hắn có người mới bên ngoài, rồi sẽ bị xua đuổi như trước kia.Hắn không thể moi tim ra cho cậu xem để chứng tỏ lòng hẵn đã toàn tâm toàn ý hướng về cậu, nên chỉ biết cố gắng từng chút một để Gia Bảo yên tâm.

Đời này, hắn chỉ mong cậu bình an vui vẻ là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro