Ngoại Truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại Truyện 2 :

Hôm nay cậu muốn hẹn tất cả mọi người đi chơi một bữa.Với cương vị là một người làm chồng, hắn đương nhiên tán thành với việc này.Ba mẹ của hắn tuổi cũng đã cao, không còn sức khoẻ như trước vì thế họ đành phải ở nhà.Kết quả cuối cùng vẫn chỉ có cậu, hắn và Tiểu Khải đi với nhau.Cậu cũng rất buồn vì không thể đông đủ mọi người, nhưng suy cho cùng vẫn phải chịu.Gia Bảo đã hẹn lịch với hai vợ chồng Lăng Vân rồi, làm sao hủy hẹn được.Mất công hai người họ bay từ Mỹ về Trung Quốc chỉ để đi chơi với cậu, không nên làm họ thất vọng.

" Đừng buồn nữa.Chúng ta sẽ mua quà thật nhiều về tặng cho ba mẹ được không ?"

Hắn thấy cậu như sắp khóc đâm ra có chút nhói trong lòng.Ôm lấy cậu từ phía sau, hắn dụi đầu vào hõm vai trắng mịn của cậu như đang làm nũng.Gia Bảo của hắn buồn trông thật đáng thương, mà hắn lại không thể nào giúp được cho vợ yêu vui lên.Cuối cùng chỉ nghĩ ra cách làm trò con bò để chọc cậu.Gia Bảo bật cười, đẩy chú chó lớn đang dính lấy người mình ra.Nam nhân này có thể khiến  cho cậu khóc, cũng chỉ có hắn làm cho cậu cười.Bởi hắn là người mà cậu yêu.

" Hình tượng lạnh lùng của anh chạy đi đâu mất rồi ? " Cậu vò mái tóc mượt của hắn tới rồi tung.

" Trước mặt người mình yêu thì không nhất thiết phải giống như ở ngoài.Em chẳng phải cũng như vậy sao ?" Hắn hôn lên trán cậu.

" Đúng là khéo nịnh." Cậu kéo chăn đắp cho cả hai, rúc vào lòng hắn ngủ ngon lành.

Lại nói tới hai vợ chồng của Lăng Vân, bọn họ vừa mới đáp xuống sân bay.Y và nửa kia định cư ở Mỹ, lâu lâu mới về thăm gia đình bạn bè một lần.Ở đó thì Thiên Vũ có một số công ty, lâu dần tạo nên một tập đoàn tiếng tăm tại thị trường phương Tây.Chưa kể còn có y bên cạnh, có sự hậu thuẫn tại quê nhà của cậu nên tài sản thừa sống cả đời.Tổ ấm mà Lăng Vân luôn ao ước cuối cùng đã biến thành sự thật khi bọn họ nhận nuôi một bé trai tại cô nhi viện, đặt tên là Ivan.

" Lâu lắm không gặp, anh nhớ em quá." Gia Bảo bị ôm chặt đến mức khó thở, vui mừng vòng tay qua đáp lại cái ôm của y.

" Em cũng nhớ anh." Cậu cố nén lại hai giọt nước mắt sắp rơi của mình.

Tất cả thống nhất với nhau là sẽ đi du lịch ở đảo nhân tạo của nhà Lục Phong.Hắn kiếm tiền suốt mấy năm trời mua đảo cũng là để dành hết cho hôm nay đưa vợ tới đây thăm thú.Họ đi bằng trực thăng của nhà hắn, một hai tiếng là đã tới nơi.Đảo này là nơi rất đẹp với người yêu biển như cậu.Không chỉ nước biển xanh ngắt, có san hô, mà đến một con người cũng không tìm thấy.Bởi đây là nơi có chủ rồi mà.Nếu có người ở đây làm sao hắn có thể tự do thể hiện tình cảm với cậu được cơ chứ.Chiều vợ luôn là lẽ phải, hắn đã làm được điều này rồi.

" Đẹp quá." Cậu đứng ở trên bãi cát, mái tóc bị gió thổi bay khẽ nhắm mắt lại cảm thán.

" Em có thích không ? Xuống tắm biển cùng anh nhé !" Hắn nắm bàn tay trắng mịn của người kia.

" Cảm ơn anh,người đàn ông của em."

Dưới ánh nắng nhẹ, gương mặt của cậu trở nên đẹp hơn gấp bội.6 con người vui vẻ với biển cả, hoàn toàn không có lo nghĩ tới công việc.Hắn và cậu cười sảng khoái lấy tay hất nước vào đối phương.Vật bất ly thân trong những chuyến đi chơi của Lăng Vân là máy ảnh, vì thế khoảng khắc nào của cả hai cũng đều được ghi lại.Còn về phần ông xã của y cùng với Ivan và Tiểu Khải đang làm bữa trưa là hải sản ở trên bờ.Mỗi người một việc, tuy ai cũng hạnh phúc là đủ.

" Hai vợ chồng mau lên đây ăn với bọn anh đi." Lăng Vân hướng ra biển gọi lớn.

" Được rồi.Ăn xong chúng ta sẽ lại chơi tiếp nhé !" Hắn lấy khăn lau tóc cho cậu, nở một nụ cười nhẹ.

Gió trên biển thổi nhè nhẹ, quang cảnh hết sức là hữu tình.Hắn có công việc là bóc tôm cho cậu ăn.Hải sản nướng ở trên biển đúng là rất ngon, nhất là được ở bên cạnh những người thân yêu thế này.Có mái che nên ánh nắng buổi trưa cũng không quá gay gắt.Cậu thật sự rất vui, cười đến tít cả mắt.Tất cả họ kể cho nhau nghe những câu chuyện từ khi mới quen biết, rồi ngẫm về thời gian đã qua 10 năm rồi.Có những việc làm ai cũng phải hối hận, nhưng bây giờ nhớ lại thì cùng bật cười ngặt nghẽo.Tuổi trẻ, ai mà không mắc sai lầm.

" Nâng ly chúc mừng ngày 10 năm chúng ta quen nhau nào mọi người." Lăng Vân hét to một tiếng.

" 10 NĂM QUEN NHAU, CHÚC MỪNG." Cười sảng khoái, mọi người đứng dậy, trên tay là ly rượu vang.

Thời gian ban ngày dần chìm xuống, trăng lại bắt đầu mọc lên.Cậu ngồi dựa vào bờ vai của hắn trên bãi cát vàng, mắt nhìn lên bầu trời cười vô thức.Cứ như thế, không gian im lặng trôi qua đã hàng giờ nhưng hai kẻ đắm chìm trong tình yêu đâu để ý tới.Hắn dường như nhớ ra việc gì đó, xem đồng hồ cứ mấy phút một lần.Đây mới là bất ngờ to nhất mà hắn muốn tặng cho cậu.Cậu không quan sát tới hành động của hắn, cứ thế mà cười cùng với hai vợ chồng Lăng Vân ở bên cạnh.Đêm tới, mọi người chuẩn bị đi ngủ thì hắn bỗng nhiên hét lớn :

" 1, 2, 3....CHÚC MỪNG SINH NHẬT EM GIA BẢO ! ANH YÊU EM ! "

" Bùm...bùm..bùm.."

Pháo hoa bay lên sáng cả một vùng trời, tạo ra tên của cậu.Thiên Vũ không biết đã lôi ra một cái bánh kem từ khi nào.Cậu bị bất ngờ nên bật khóc nức nở.Họ lén lút tổ chức sinh nhật cho cậu mà cậu không biết hôm nay là ngày sinh nhật của mình.Hắn lau đi những giọt nước trên mặt cậu, thay vào đó là trên mắt cậu được phủ bằng đôi môi của hắn.Đi tới ngồi xuống chiếc ghế, cậu nghe từng lời chúc mọi người gửi tới mình.Tiếng nhạc sôi động lại một lần nữa nổi lên, xoá tan không gian đáng sợ ban đêm của biển.

" 10 năm trước anh không tổ chức một sinh nhật đúng nghĩa cho em...Nên anh muốn kỷ niệm này đền lại lỗi lầm năm đó." Hắn cười ôn nhu nhìn cậu.

" Em mau ước đi, nến sắp tắt rồi kìa" Để sẵn bật lửa trên bàn, Thiên Vũ nhẹ nhàng nhắc khéo cậu.

" Tôi ước mọi người sẽ luôn vui vẻ giống như bây giờ.Cảm ơn ông trời đã cho tôi một tình yêu !"

Giữa bữa tiệc vui vẻ, đột nhiên Lăng Vân ra dấu im lặng về phía mọi người.Cậu quay lại theo hướng của y, một nơi gần đó là hai đứa trẻ đang ngồi cạnh nhau.Phải nói đúng hơn là 2 chàng trai mới lớn.Ivan cúi thấp xuống hôn lên má Tiểu Khải một cái rồi đỏ mặt nói gì đó.Thằng bé là người Mỹ lên cơ thể rất to cao, hơn Tiểu Khải đến cả cái đầu.Tiểu Khải gật đầu, chủ động tìm đến môi của Ivan mà chạm nhẹ lên.Cậu và y nhìn đối phương rồi không nhịn được cười lớn.

" Tiểu Khải, tớ thích cậu...Làm người yêu tớ nhé." Ivan sợ nói tiếng Trung không tốt nên cứ hơi gượng.

" Nhưng chúng ta đều là nam." Cậu có chút đỏ mặt, không dám nhìn Ivan.

" Có gì mà không được.Hai vị phụ huynh tớ và cậu cũng đều là nam mà.Quan trọng cậu có thích tớ không ?" Ivan cười khổ, xoa đầu cậu bé một cái.

" Có chứ..Tớ thích cậu lắm nhưng không nói được." Tiểu Khải rụt rè trả lời.

" Hai đứa kia có lại đây ăn không ? Bỏ quên hai người bố này là khỏi cưới xin gì nhé." Y bật cười, nhìn Ivan và Tiểu Khải sợ hãi như vừa làm sai điều gì.

Tiếng cười vang vọng khắp nơi, chỉ có hạnh phúc chứ không có nỗi buồn.Ba mẹ của cậu chắc cũng đang hạnh phúc lắm, con trai họ đã được sống vui vẻ rồi mà.Cố gắng tới chết  để đạt được thành công, cậu đã hiểu rồi.Gia Bảo chẳng cần gì cả, cứ bên hắn tới khi một trong hai người không thể thấy đối phương nữa là mãn nguyện với cậu lắm.

" Lục Phong à, có chết em vẫn yêu anh."

Hết ngoại truyện rồi các tình yêu, mong các bạn đón xem đứa con thứ 2 của tớ ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro