Chương 14: Em xót mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Em đừng cười nụ cười ấy nữa
Nắng tự ti và hoa sẽ dỗi hờn
Em đừng nhìn anh bằng đôi mắt ấy nữa
Kẻ nghiện này sẽ lại muốn nhiều hơn."

_Trịnh Công Sơn_

————————————————

Nghe anh khóc như vậy thật sự không chịu nổi, không cần tư cách, dị nghị hay gì đó, cô mặc kệ. Cô phải ôm anh, phải ôm anh. Nghĩ là làm, cô đi ra từ góc tường đó, ôm anh, Wonwoo hoang mang lắm nhưng không nói gì, biết là cô đã nghe rồi..

"Hayoon à.. Sao vậy.. Sao ai cũng bỏ anh đi?"

"Em biết rồi, em biết rồi, em biết rồi, đừng khóc nữa.."

Nói đến đây miệng như không thốt lên, cô muốn hoàn thành câu "Em xót mà.." nhưng không được, vậy là quá nhiều rồi.

Hayoon thấy anh khóc ướt hết vai cô, mà đau lòng không biết diễn tả thế nào. Cô không biết phải làm gì và nói gì, đầu trống rỗng, bản thân như cứng đờ chỉ ôm anh mà không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Ở hành lang xám, có anh, có cô, im lặng.

Cô biết, cô và anh ở đây nhưng xung quanh là lời ra tiếng vào, là cộng đồng mạng như sắt đá, là dao găm xuyên tim đau đớn, là những khoảnh khắc vỡ ra bất chợt.

Cô và anh cũng chỉ là cỏ cây, nhưng cô là cỏ, còn anh là cây, khác nhau mà. Cô ở phía sau, anh ở phía trước, cô chẳng là gì lại còn chẳng có tư cách, chẳng có sức mạnh để bảo vệ anh nữa cơ chứ..

Nếu ta chỉ là những hạt cát trôi dạt trên sa mạc bao la.. Tốt hơn anh nhỉ, mọi thứ, yên bình và chỉ chúng ta.

Cô chỉ muốn bản thân như trời xanh, che chắn cho anh nhưng làm sao đây.. Một vật thể sống nhỏ bé trên một xã hội sô bồ vận hành, cô không thể.

Vỗ về đến khi anh nín hẳn, buông ra, vai trái của cô ướt đẫm, cô lấy tóc che đi..

"Áo em có phải bị ướt không, anh mua áo khác cho em nhé?"

"Không không ạ, em ổn, nếu anh mệt thì nghỉ nhé, đừng quá sức"

"Anh biết rồi"

Cuộc trò chuyện sau 6 tháng dày đằng đẵng, giọng anh vẫn hơi run, cử chỉ lúng túng, mắt đỏ bừng vì khóc, lại còn sưng, trông thương vô cùng, sao anh luôn theo đuổi những thứ xa vời, có những từ vốn đã đặt ngay từ đầu, ngay ở đây, từ trước tới nay, sự cố gắng để đặt chân đến với anh, sao anh không thử một lần, suy nghĩ về nó nhỉ? Anh đang làm khó cô à? Anh là đang không biết hay giả vờ không biết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro