Chương 15: Em đau cho.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúng ta phủi bụi nhé?
'Tình cũng đã cũ rồi'
Mình đem đi sửa nhé?
'Hay là cất đi thôi'
Em ơi tình cũ mục
Đã đến lúc bỏ rồi
Em đừng chờ hạnh phúc
Ở một người phai phôi"

---------------

Những ngày sau đó, vì không thấy bóng dáng anh đâu làm cô bất an lo lắng. Cô không nghĩ gì nhiều chỉ cắm đầu chạy về phía nhà anh. Đứng ở ngoài cửa, hít một hơi thật sâu, hỏi liệu rằng đã chắc chắn muốn vào chưa.. Nhưng câu trả lời là 'không' tay lại tự động mở cửa.

Đi vào nhà, căn nhà ngổn ngang yên tĩnh. Anh là người thích gọn gàng tại sao giờ lại thành ra thế này? Hana rất quan trọng với anh, cô biết, cô chẳng thế giúp anh được gì nhiều. Cô ở đây để 'dám sát' hành động của anh. Những cuốn sách anh yêu giờ đã nằm yên vị trên mặt đất, có mấy trang sách bị anh xé đến méo mó. Thủy tinh vương vãi rơi ra từ những khung ảnh của Wonwoo và Hana, trong phòng anh, có máu.

Cô nhìn thấy máu mà đầu óc quay cuồng, cô sợ máu lắm. Cô đã từng bị co giật vì thấy quá nhiều máu. Cô hít thở thật sâu rồi đi về phía anh, trong tay anh, trong lòng anh ôm một bức ảnh, ảnh của.. Bác gái..

Anh ôm di ảnh của bác gái mà nấc lên, tay rỉ máu vì những vết cứa. Hayoon đưa tay ra, dằng lại những mảnh thủy tinh nhưng không được, máu trên tay anh làm cô càng ám ảnh. Cô vừa an ủi vừa cố gắng dằng lại đống mảnh vỡ, tay cô bị cứa đến chảy cả máu vẫn không buông tay anh, thà để cô đau chứ anh đau cô không chịu được.

Thấy anh yếu đuối đến vậy, tâm khảm cô dấy lên đau đớn. Cô ích kỉ lắm, chỉ muốn bản thân chịu đau cho thế giới, còn thế giới cứ yên bình mà sống đi! Cô không thể thấy thế giới của cô đau được. Quá đáng!!

"Anh bình tĩnh lại chưa? Anh nghe em nói, làm đau bản thân thì được cái thá gì? Hana về với anh à?? Hay như nào? Anh muốn bản thân chết quách đi à, chết dễ vậy thì em đã chết từ lâu rồi, anh tỉnh táo lại đi!! Jeon Wonwoo!!!"

Cô hét lên, lay người anh, ôm anh vào lòng, hơi ấm của anh giờ chẳng còn, biến mất rồi, không phải cơ thể anh không còn ấm áp mà là sâu trong anh đã lạnh lẽo cùng cực.

Anh cứ vậy nép vào cô, "em đau thay cho Wonwoo được không?" - Điều mà bấy giờ cô đang nghĩ. Băng bó vết thương, may mà chỉ ngoài da, sẽ nhanh khỏi thôi không ảnh hưởng gì. Cô sợ bàn tay ấy để lại sẹo, giống như cách trái tim anh đối mặt với chúng. Tâm nhĩ trái và phải của cô có anh, đều bị ngập. Nhưng tâm nhĩ của anh là đang bị bóp nghẹt, máu không lưu thông, không muốn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro