Chương 16: Just..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Một nhàn nắng nhạt hóa mây xanh
Tương tư gói lại bỏ sao đành
Có lẽ tôi điên khi vẫn tỉnh
Giữa ngàn tan vỡ, nhớ thương anh”

——————————————

_2 năm sau_

Wonwoo cũng đã vui vẻ ơn nhờ có sự giúp đỡ từ SEVENTEEN, CARATS và Hayoon. Hôm nay, Hayoon sẽ làm một điều, một điều giống như 'Được thì ăn cả mà ngã thì về không' cô hẹn Wonwoo tới một nhà hàng, nhờ sự giúp đỡ của staff và các thành viên còn lại của SEVENTEEN, cô sẽ tỏ tình anh. Chính thức nói ra lòng mình..

Cô mặc một âu phục Pháp, giống một nàng công chúa thực thụ. Một nàng công chúa bản thân chứa đựng đầy vết thương nhưng vẫn tỏa sáng và xinh đẹp. Cô đang từng bước đi về phía sân khấu của khán phòng lớn, ở dưới có rất nhiều người nhưng đều im lặng. Wonwoo được bịt mắt đưa vào, sau đó mọi người rời đi để lại anh và cô.

Tháo bịt mắt, Wonwoo hoang mang mở to đôi đồng tử nhìn cô. Cô chỉ cười

"Em có điều muốn nói, em và anh gặp nhau lúc em mới chỉ vỏn vẹn cấp 2, khoảnh khắc thấy một người con trai xinh xinh, em đã mặc định người đó là hạ của mình. Một người dịu dàng như nắng hạ, xinh đẹp như hoa niên. Em thích Wonwoo.. Em thích Wonwoo 12 năm, em.. Em rất thích Wonwoo, Wonwoo là điều giữ em lại với thế giới tưởng chừng đau đớn, Wonwoo là hạnh phúc, là yên bình của em.. Thấy Wonwoo đau 1 em đau 10, em chấp nhận sống giữa những đảo điên để đến với Wonwoo. Em giống như một con thiêu thân đi theo Wonwoo, thấy Wonwoo là lao đến bất chấp hình tượng. Em hay đấu tranh với bản thân. Dừng lại được rồi.. Nhưng thấy Wonwoo em lại... Qua ngày hôm nay, dù câu trả lời có là gì, em cũng sẽ chẳng đồng hành cùng SEVENTEEN, PLEDIS hay HYPE được nữa em đã có con đường riêng rồi..!"

Wonwoo như chết lặng khi nghe câu nói của cô. Anh khó xử ra mặt, ánh mắt bối rối, thở dài..

"Anh.. Hayoon à.. Anh.. Xin lỗi, anh thật sự anh.. Chỉ coi Hayoon là bạn, là em gái.. Hayoon à anh chưa sẵn sàng. Em sẽ gặp được người tốt hơn mà, được chứ? Cảm ơn em vì 12 năm của em.. Cảm ơn em"

"Em chỉ muốn thổ lộ, em định sẽ không để anh nói, nhưng thôi.. Em biết rồi, em chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi, ăn với em một bữa ở đây nhé?"

Hai người ăn với nhau bữa cơm cuối cùng.

Sau cánh cửa lớn, 'công chúa' sẽ chẳng còn, 'hoàng tử' cũng chẳng còn, chỉ còn lại kỉ niệm, kỉ niệm đáng nhớ..

_Quay lại 2 tuần trước_

Hayoon vào bệnh viện, dạo này cô đã đau đầu nhiều đến mức não muốn nổ tung. Cô đến quầy xin số rồi ngồi chờ. Bỗng cơn đau ập đến, cô đau đớn ôm đầu, ánh mắt trống rỗng, mờ mịt chẳng rõ phải trái. Cô đau đớn ôm đầu rồi ngất đi..

2 tiếng sau tỉnh lại, cô đang ở một phòng bệnh, bác sĩ bên cạnh đang chuyền nước cho cô, thấy cô tỉnh thì dịu dàng nói.

"Cháu ổn chưa? Cháu nhớ ta chứ?" - Vị bác sĩ già lên tiếng.

"Cháu? Cháu.. Không ạ"

"Ta biết tại sao cháu không nhớ ta mà, cháu đến bệnh viện này cách đây khoảng 20 năm, cháu có bệnh mà. Nhưng mẹ cháu không muốn cháu biết. Mẹ cháu sợ cháu sẽ không chịu được điều đột ngột đó, bà muốn cháu sống hết mình"

"Cháu.. Cháu.. C-cháu bị gì ạ?"

"Cháu.. Cháu bị ung thư não, từ bé khối u đã lớn rồi, ta chắc chắn cháu rất hay quên, có thể quên luôn một vài khoảnh khắc nào đó"

"Cháu bị ung thư não ạ? Không thể nào, cháu luôn luôn khỏe, thi thoảng hơi đau đầu do căng thẳng, uống thuốc là đỡ"

"Thuốc của cháu uống có tác dụng phụ, thuốc đó để giảm sự tăng lên của khối u nhưng cháu sẽ quên nhiều thứ đấy"

"Không thể nào.. Cháu làm sao mà bị ung thư được"

Cô mất bình tĩnh đến nỗi mắt nhòe đi, cô run rẩy cất lên vài tiếng trong họng.

"Cháu bị ung thư.. Thật ạ?"

"Ta biết cháu sẽ không thể chấp nhận ngay.. Ta biết, nhưng không sao, 2 tháng nữa, cháu vó 2 tháng, hãy hết mình với thế giới này nhé"

"2 tháng????"

Chưa kịp nói xong, ông ấy đã rời đi, để lại cô gái nhỏ bé, ngồi thu mình trên giường bệnh. Không muốn tin cũng phải tin, tờ giấy chụp não cô, có khối u to.. Ác tính và cô còn 2 tháng, để sống trọn phần đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro