Chương 17: Tuế nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" 1 kẻ khờ, một bông hoa chưa nở
Hoa chỉ nở trong đôi mắt ngu ngơ
Kẻ si tình, một mối tình dang dở
Tình chỉ thơ khi chưa tỉnh cơn mơ "

-------------

Cô dành cho bản thân một thời gian yên bình ngắn ngủi, chuyển lên ngôi nhà trên núi. Ngắm rừng thông khi hừng đông, ngắm cỏ cây bé xíu sống nhờ ánh nắng, cô nhìn đàn kiến chăm chỉ cặm cụi kiếm ăn. Mọi thứ đẹp đẽ và yên bình.

Sống một mình đã lâu, bản thân quen với việc không có người thân. Giờ bị ung thư lại trốn lên đồi núi để gặm nhấm cơn đau một mình. Ở đây yên bình lắm, nhưng trong căn nhà bằng gỗ xinh đẹp kia có một cô gái đau đớn quằn quại vì cơn đau đầu. Cô rít lên từng cơn, thuốc cứ uống lia lịa, càng ngày tần suất càng nhiều, cô đã gầy đi, cũng chẳng thể đi nổi. Giờ đến việc nói hay ăn cũng khó dần. Cô nhìn những bức ảnh có anh mà vẫn có chút xao xuyến. Nhưng cô không thể đến với anh nữa, cả đời cô gần như chỉ xoay quanh anh và mẹ. Thở dài, cố nuốt miếng cơm khô khốc trong cổ họng, nước mắt khẽ rơi, chú chó cô nuôi giờ lớn rồi - Teddy biết cô bị bệnh, 24/7 bên cạnh cô không rời, cùng cô trải qua thời khắc chạm ngưỡng sinh tử. Chú chó trắng hay nghịch ngợm giờ thấy cô như vậy cũng chỉ giả vờ vui vẻ chọc cho cô vui, không dám buồn, sợ cô đau lòng.

Cô dành một căn phòng trong căn nhà gỗ, trong đó có nhiều chiếc hộp to nhỏ, màu sắc và đủ loại ở trong. Cô muốn làm gì?

Hôm nay, còn 1 ngày cô sống trên dương thế, trời đang vần vũ quằn quại. Trời đổ cơn mưa rào to trong đêm. Dù mưa to nhưng những vì tinh tú vẫn sáng, đón chào cô dạo chơi. Mùa mưa lặng lẽ, cô gái bé bỏng lặng lẽ nhắm mắt, nở một nụ cười cong bán nguyệt xinh xinh, gương mặt trắng nõn, chiếc má lúm, môi hồng cười xinh giờ đã tái nhợt, chẳng còn sức sống. Khu vườn phong lan nở rộ kiều diễm, quyến rũ mà giờ chỉ vỏn vẻn vài bông hoa héo úa, tàn khốc. Chúng đã dừng lại sinh mạng của mình cùng cô, cùng cô đi đến chân trời góc bể. Chú chó trắng Teddy nằm cạnh giường, im thin thít, chẳng dám đùa nghịch hay làm cô lo lắng. Chỉ dám nằm đó, lặng lẽ rơi nước mắt, đứng dậy thấy cô nhắm nghiền mắt, thút thít rồi sủa loạn lên nhưng khu vườn thông, một chiếc nhà, một chủ một chó, chẳng có ai giúp đỡ.

Cô gái nằm trên giường với chiếc váy trắng tựa mây trời. Người con gái xinh đẹp dịu dàng, người con gái như mùa xuân giờ đã khép lại xuân thì trong căn nhà lạnh lẽo. Cô gái thường nhõng nhẽo, thường dạo chơi bất tận hồi 5 tuổi giờ luôn biết nghĩ tới người khác, đặt người khác trước bản thân, sợ người ta buồn lòng, sợ người khác khóc còn bản thân chẳng là gì!

Sau đêm mưa dài, trời sáng trở lại, mây tản đều ra khắp nơi, ban phát gió đi đến nhiều nơi. Phối hợp như một bản hòa tấu nhịp nhàng. Biển chòng chành dậy sóng, mọi thứ quay về quỹ đạo ban đầu vốn có

SEVENTEEN được nhận tin cô mất trong căn nhà trên đồi thông xa xôi, bỡ ngỡ bởi điều này. Người bác sĩ già khi đó đã hoàn thành tâm nguyện mẹ cô, lo lắng cho cô nhưng đừng để cô biết. Ông lo đám tang cho cô, làm tròn bổn phận của một người mang ơn với mẹ cô là lo cho cô đến khi cô không còn nữa. Chăm lo cho chú chó trắng cô nuôi lớn. Trong đám tang, không có màu đen, sự mất mát mà thay vào đó là có dặm hoa hồng đỏ, tulip hồng, xanh, linh lan tím rải đầy trên mộ của cô. Nụ cười xinh đẹp ở bức ảnh trên bia, nụ cười ngây ngất nhưng xót xa vô cùng tận.

———————————————

(Xin lỗi mấy bạn vô cùng ý 😭😭 tui không cố ý viết buồn vậy, nư tui nó buồn vậy á. Nên mấy bạn đọc thì đừng trách tui ác nha 😢)

(Chưa hết truyện nha mấy má)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro