Chương 7: Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

Mọi thứ đều ổn cho đến khi Wonwoo được staff bảo đứng tại sân khấu được điều khiển lên xuống, sau một hồi khi tất cả xong xuôi, staff đã vô ý làm Wonwoo ngã và anh bị bong vân

"Wonwoo oppa.. Anh có sao không ?? Hả ?? Hả??" Hayoon lao như tiên lửa đến cạnh Wonwoo và đỡ anh dậy.. Xót chết cô rồi!!

Wonwoo được đưa tới bệnh viện, SEVENTEEN ra sức trấn an CARAT đang hoang mang và lo lắng phía dưới khán đài, 17 cố gắng diễn hết phần concert. Còn về phía Wonwoo, anh bị bong gân khá nặng, phải mất 1 đến 2 tháng mới bình phục được. Hayoon thì chạy theo sau anh, lên cả xe cứu thương của anh để an ủi anh. Vài ngày Wonwoo nhập viện, không hôm nào là thiếu mặt Hayoon, hôm nào cũng 'điểm danh' có mặt, còn đủ hơn cả khi đi làm nữa.

Một ngày, cô mang hoa Tulip hồng tới cắm cho anh ngắm, mang một cuốn sách cho anh đọc cho đỡ chán, cô ngồi nói chuyện tỉ tê với anh, anh cũng vui vẻ đáp lại, ngồi cả ngày trên giường chắc bức bối lắm, đang nói chuyện vui vẻ thì cô buột miệng nói:

"Wonwoo này.. Em hỏi này nhé.. Nếu.. Có một ngày, em nói rằng em rất thích anh thì anh sẽ phản ứng như thế nào..?"

Anh đơ ra một lúc, có vẻ hiểu ý cô, suy nghĩ một hồi thì nhận ra có vẻ cô bé này đang giả vờ ví dụ để thử lòng mình, anh cười hiền, nhưng lời nói thì sắt đá và gai góc.

"Anh nghĩ anh sẽ nói anh có một bước tường bằng thủy tinh, bức tường đó không quá dày cũng chẳng quá mỏng nhưng nếu cố phá hủy nó để đi vào thì sẽ bị đau, rất rất đau nên.."

"Em đùa mà, sao tự nhiên nghiêm túc vậy trời.. Đùa xíu thôi, nào em đưa anh đi ra vườn nhé, ở đây bức bối anh chắc khó chịu lắm, lên xe lăn đi em đưa anh đi"

Nói rồi cô giúp anh lên xe lăn rồi ra ngoài, giờ đang là mùa hoa đào, khuôn viên vườn vừa vặn có một cây đào đang trổ bông, hoa đào rơi xuống nhưng đang có hai thái cực ở đây, thái cực cảm xúc của Wonwoo là thư giãn, thoải mái và dễ chịu khi ngắm anh đào nở rộ và rơi xuống như một cơn mưa xuân, như chìm đắm vào mộng tưởng. Còn một người con gái, mặt cứng đờ, mắt thẫn thờ nhìn vào gốc cây, suy nghĩ đăm chiêu câu nói lúc nãy, tự cười khẩy rồi thở dài..

Họ cứ đứng đó ngắm mãi rồi mới vào trong phòng bệnh.

"Em về nhé, em sẽ đến sau, tạm biệt"

"Tạm biệt Hayoon, đi cẩn thận nhé"

-------------

"Alo Chan à, nhậu nhé, nay tớ bao cậu"

"Được" - Chan nói nhưng giọng vẫn khá khó hiểu, biết 'cô bé' nhà mình lại có chuyện rồi, nên cũng chiều theo thôi.

Đến quán nhậu quen thuộc, chiếc bàn quen thuộc, những món ăn quen thuộc và vài chài soju.

"Không phải cậu đã kiêng rượu chè rồi à? Sao nói mà làm một nẻo vậy? Cậu nói cậu thích Wonwoo nên cậu sẽ không.."

"....."

"Này 'cô bé nhà tôi' ơi, có chuyện gì, có phải là nay người ta đã nói gì làm tổn thương lòng tự trọng của cậu rồi không?"

"Sao biết?"

"Này, tưởng ai đấy? Người ta là Lee Chan mà sao lại không biết được, thôi, kể nghe"

"Thì người ta làm phép ẩn dụ, nói rằng người ta không thích tớ, thà nói quạch toẹt ra đi, nói vậy người ta buồn chết nên được"

"Có sao đâu, ai mà nghe 'giai thoại' nhung nhớ người ta hằng chục năm của cậu thì cũng đổ thôi à"

"Nè không có đâu, đã nói tới cái ngưỡng đó, thì đừng mơ"

1 chai, 2 chai, rồi 3 chai, cứ vậy mà hết.. Điên thật rồi, Hayoon sắp hóa điên vì bị từ chối vậy rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro