Chương 8: Tránh mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cậu ngốc quá vậy hả?" - Chan dở giọng trách móc

"Tớ sắp phát điên rồi ichan ạ, cậu còn trêu tớ à?"

"Đây không phải trêu đâu, cậu cứ chạy theo người ta hoài, người ta đâu có nhận ra"

"Thì rồi sẽ nhận ra, tấm chân tình 'bé bỏng' này cũng có lúc được bộc bạch thôi"

Hayoon bắt đầu say xỉn mà nói vớ vẩn linh tinh.

-------------

Hôm nay Hayoon tính sửa soạn để vào bệnh viện, Chủ Nhật mà ở nhà thì chán lắm, cô đang đeo bông tai thì nhớ ra.

"Ủa, khoan xí, thôi, tên Wonwoo đáng ghét, người ta đã làm đến vậy rồi còn không đổ, bỏ bỏ bỏ, không đi nữa"

Cô ném bông tai vào hộp rồi nằm dài trên giường, 1 giây, 2 giây, 10 phút, 15 phút, lâu chết đi được!!!!!!

Cô lại gọi điện cho ichan, Seungkwan và Vernon.

"Hay nhậu nữa đi mọi người"

Seungkwan: "Gì vậy mẹ, mới có 9 giờ sáng, tôi còn chưa dậy nữa cơ"

Vernon: "Đẹp mà khùng quá bà nội, người ta đang ngủ lôi đầu dậy rủ đi uống rượu với chả chè"

Chan: "Nè người đẹp, hôm qua chưa đủ hả?"

Seungkwan: "Ủa bây ăn mảnh hả? Sao anh không được mời hả nhỏ kia"

Hayoon: "Tại hôm qua em quên.. Nhưng mà, đi chơi đi, ở nhà chán lắm, nay là Chủ Nhật đó"

Seungkwan: "Chủ Nhật là ngày để làm gì Vernon?"

Vernon: "Để ngủ chứ gì nữa"

Sau đó hai 'ông anh già' tắt đi không thương tiếc.

Chan: "Nữa rồi đó, khi nào cũng đẩy cho cái thân này làm, thay đồ đi tôi qua hốt cô đi chơi nè"

"Ehehe có thế chứ"

Cả hai đi chơi, rồi đi ăn, đi xem phim hết cả ngày.

(Nghe đến đây chắc mọi người nghĩ rằng Chan thích Hayoon nhưng không phải nha! Vậy thì khổ thân Chan quá, Chan với Hayoon là thanh mai trúc mã, chơi với nhau từ bé nên Chan mới chiều vậy đó ạ)

Hôm nay không có Chan thì chắc Hayoon sẽ lại chạy tới với Wonwoo mất. Wonwoo thì ngồi một chỗ không yên, cứ tự hỏi sao nay con bé không tới, sao nay con bé chẳng mua hoa tới nhỉ, hoa héo cả rồi mà chưa tới thay nữa, bản thân như để ý người ta rồi vậy mà cứ chối bỏ.

---------------

_2 tháng sau_

Wonwoo ra viện rồi, chân cũng đã đi được đôi chút. Hayoon vẫn cứ mất tăm mất tích, có vẻ tránh mặt anh từ hôm đó.

Hayoon cũng chẳng muốn vậy đâu, chỉ là cứ nghĩ tới là 'thấy ghét', tránh mặt vậy cũng kì nhưng biết sao giờ, 'ghét'!!! Cảm giác vừa giận vừa buồn xen lẫn trong đầu óc cô 2 tháng trời, hết đi làm rồi về nhà, xem phim rồi đi ngủ, sáng dậy lại đi làm. Thế giới tẻ nhạt chẳng có gì mới mẻ, ngày thì như dài hơn.. Mọi thứ đều chậm lại và vô vị..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro