C19: Chuyện Cũ Như Ảo Cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Ly hắn hôm nay không muốn say,hắn muốn thời thời khắc khắc lưu nhớ đêm động phòng hoa chúc của nàng và hắn

Chân nhanh bước về phía Trúc Cư điện,hạ nhân từ xa thấy hắn vội cúi người mở cửa

Hắn vừa bước vào phòng thì bước chân hơi khựng lại một chút,sau đó từ từ bước đến nhìn người đang ngồi ngay ngắn trên giường

Khăn trùm vẫn chưa vén lên,an phận ngồi im đợi hắn tiến đến

Thiên Ý Như hai tay để trên đầu gối nắm chặt lại,lo sợ liệu chàng có phát hiện ra không,nàng biết kim tinh nhãn cũa hắn rất lợi hại nên đã cố tình trộm thần dược đổi diện mạo của phụ hoàng,tin chắc là chàng không nhìn ra được,nhưng bản thân làm việc xấu sao có thể không nơm nớp lo sợ

Dưới hỉ khăn nhìn bước chân chàng từ từ tiến về phía này,tim nàng đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài,rốt cuộc tâm nguyện từ khi còn nhỏ của nàng đã thành sự thực,nàng đã gả cho chàng

Thanh Ly đi đến gần bàn ăn thì bước chân dừng lại không động tĩnh,mắt nhìn đăm đăm xuống sàn điện

Thiên Ý Như thấy thế trong lòng hốt hoảng,vị trí chàng đứng...là nơi khi nãy Ôn Bỉ Xuyên phun ngụm máu

Nhìn bước chân Thanh Ly không có ý định dời đi

Trong lòng Thiên Ý Như phát lãnh,sẽ không phải chàng phát hiện gì đó rồi chứ

Ngay khi nàng còn đang lo sợ thì giọng nói lạnh như băng đã truyền vào tai

- Là ngươi làm?

Tiếp sau đó là một chưởng đi qua,mang đầy lửa giận của hắn

Thiên Ý Như bị một chưởng bất ngờ đánh bay đụng vào vách điện,phun ra một ngúm máu tươi

Vẻ mặt không tin nhìn người trước mặt,làm sao hắn phát hiện ra được,đưa tay lau khóe môi đang tiếp tục chảy máu,giả vờ tội nghiệp nhìn hắn

- Sao chàng đối xử với ta như vậy? Ta chính là Ôn Bỉ Xuyên mà

Nhìn người trước mặt mang vẻ mặt chán ghét nhìn nàng,Thiên Ý Như biết bản thân thất bại rồi

Còn không kịp đợi nàng đứng lên thì một chưởng khác lại ập tới,đi theo sau giọng nói còn lạnh hơn khi nãy vài phần

- Nàng đâu?

Lần này thật sự gượng dậy không nổi nữa,Thiên Ý Như phun từng ngụm từng ngụm máu không ngừng,mặt đã sớm trắng bệch không có sinh khí

Ngẩng đầu nhìn người nàng tâm niệm bấy lâu nay,tưởng dễ dàng lừa chàng không ngờ hỉ khăn chàng còn chưa gỡ đã thấu hết rồi

- Tại sao chàng biết ta không phải nàng ta?

Thanh Ly nhìn cũng không muốn nhìn người trước mặt,giọng đã là nhẫn nại đến cực điểm

- Nàng trong lòng ta hương vị thế nào ta cũng không dám quên,ngươi há có thể mạo nhận nàng

Thiên Ý Như nghe đến đây thì nước mắt nhịn không được chảy dài,thân thuộc khắc sâu đến mức nào mà chỉ cần hương vị đã biết không phải nàng ta

Cố gắng đưa tay chống người ngồi dựa vào vách điện sau lưng,khóe miệng giương lên bi ai

- Chàng nói xem,nàng ta trúng kịch độc lại rơi vào tay Mạc Vô Uyển,nàng ta có thể sống được không?

Lời vừa nói xong thì nhoáng một cái thân ảnh màu đỏ trước mắt đã bay vụt ra ngoài

Nhìn phản ứng long trời lở đất trên mặt Thanh Ly,Thiên Ý Như thật rất muốn cười to,chỉ khi chuyện liên quan đến Ôn Bỉ Xuyên thì trên gương mặt lạnh băng kia mới có cảm xúc

Hơi thở dần dần mong manh đứt quãng,Thiên Ý Như nhích người dựa hẳn lưng vào vách điện,giơ tay moi từ trong ngực ra một phiến quạt,tay run run vuốt ve ôm vào lòng như trân bảo

Khóe mắt từng giọt lệ chảy xuống,ngực đau nhói không ngăn được máu trào từ khóe miệng,trên môi treo nụ cười chua xót

Năm đó hoa mai ở điện Mai Lâm nở thật hương,cũng là lần đầu nàng gặp hắn,vị Đế Quân cao cao tại thượng không nhiễm chút bụi trần tay cầm một chiếc quạt sơn thủy dạo Mai Lâm

Nàng khóc lóc cầu phụ hoàng xin hắn một phiến quạt cho bằng được,hắn niệm tình nàng nhỏ tuổi nên gật đầu

Nàng xin hắn một phiến quạt,nhưng hắn lại lấy nàng cả trái tim,đổi nàng cả một kiếp

Từ đó nàng nghe hắn không dùng quạt nữa,cũng không biết cảm giác gì

Thiên Ý Như lại phun một búng máu,giờ phút này không còn sức lực vẫn cố sức đem phiến quạt ôm vào lòng như muốn khảm vào tận xương tủy,một hơi cuối cùng vẫn mơ màng về rừng mai nở năm đó

Thanh Ly,chỉ mong kiếp sau chuyển kiếp ta có thể gặp lại chàng

Vẫn rừng hoa mai nở năm ấy,vẫn là người đời đời kiếp kiếp ta tâm niệm

Gọi một tiếng tên chàng mà cả đời này ta vẫn không dám gọi

Ta đã mãn nguyện rồi...


______________________________________

Đọc chương này có ai cầm khăn giấy không nhỉ?

Tuy là nữ xứng có phần ác độc nhưng một mảnh tình này ta không thể không cảm động

Thiên Ý Như không thua bởi thời gian trước sau,địa vị hay dung mạo mà nàng thua là thua cả con người Ôn Bỉ Xuyên

Ở ngoài đời cũng vậy,kẻ trước người sau chưa biết ai sẽ là người cười cuối cùng

Cho nên chỉ có thể cúi đầu chia buồn cùng vị Tam công chúa này,hết vai diễn rồi

Vui lòng vote và fl cho nhà ta,đọc chùa hoài ta buồn lắm đấy nha

Iu iu❤❤






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro