C20:Thoáng Hồi Ức Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Bỉ Xuyên giờ phút này mơ màng không biết gì,bụng nàng thật sự đau quá

Chống người ngồi dậy nhìn xung quanh,là một căn phòng xa lạ nàng chưa từng tới

Nàng định bước xuống giường thì bụng lại quặn một trận đau nhói không còn sức lực

- Ngươi tỉnh rồi à?

Mạc Vô Uyển tiến tới đỡ nàng nằm lại trên giường,ngay lúc Ôn Bỉ Xuyên còn đang kinh ngạc thì đã rót nước đưa đến trước mặt nàng

- Uống đi

- Tại sao đột nhiên lại...

- Đang thắc mắc tại sao ta lại đột ngột tốt với ngươi?

Không đợi nàng hỏi xong thì nàng ta đã chen ngang

Ôn Bỉ Xuyên mím môi gật đầu

- Ta vừa phát hiện ra trả thù ngươi đã không khiến ta sung sướng nữa rồi

Ôn Bỉ Xuyên im lặng nhìn,tình tiết kì lạ gì đây

Mạc Vô Uyển chuyển qua bàn trà gần đó ngồi xuống,dùng một tay tự châm trà cho bản thân

Nàng nhìn về một phía tay áo phất phất trống không của nàng ta mà có chút mềm lòng

Chung quy cũng là cùng như nhau nữ nhân mà thôi

- Ngươi nhớ Thiên Ý Như không?

Ôn Bỉ Xuyên khó hiểu lặp lại

- Thiên Ý Như?

- À ta quên ngươi không biết tên nàng,là Tam công chúa

Nàng a một tiếng hiểu rõ,ra là đang nói đến đồng bọn a

- Nàng ta thế nào?

- Nàng ta nhỏ hơn ta ba trăm tuổi,cũng gặp Đế Quân muộn hơn ta nhưng về độ sâu đậm dành cho Đé Quân chưa chắc đã thua ta

- ....

Đây là tiết mục kể chuyện xưa cân đo đong đếm độ sâu đậm dành cho đại boss à?

- Ta cho ngươi xem một chút

Ôn Bỉ Xuyên còn đang nghi hoặc không hiểu gì thì đã thấy trong tay Mạc Vô Uyển hiện ra một mặt gượng xinh đẹp

Nàng ta phất một cái,trên mặt gương hiện lên cảnh tượng trong Trúc Cư điện tiếp diễn khi hai người rời đi

Nàng trong lòng còn đang tán thưởng độ tinh xảo rõ nét của mặt gương thì bị hình ảnh của Thanh Ly trong gương dọa sợ,nhìn hắn ra tay với Thiên Ý Như mà nàng thật sự thấy sợ rồi

Tâm đang nhảy bang bang thì tiếp theo bị câu nói của người nào đó làm sững người

- Nàng trong lòng ta hương vị thế nào ta cũng không dám quên,ngươi há có thể mạo nhận nàng

Mạc Vô Uyển bên cạnh mím môi không nói gì,tay cầm gương run run vài ba cái sau đó trấn tỉnh lại

Ôn Bỉ Xuyên sờ sờ mũi xấu hổ,người nam nhân này của nàng quả thực là boss mặt lạnh ít lời,nhưng khi lời đã ra rồi thì tâm chỉ có thể mềm nhũn mà thôi

Ngượng ngùng đưa mắt về lại mặt gương thì kịp lúc thấy thân ảnh của hắn vội vàng biến mất,trong gương chỉ còn thân ảnh Thiên Ý Như nửa cười nửa khóc nhìn phiến quạt trong tay

- Vật này là...?

- Là một phiến quạt trên quạt của Đế Quân khi trước

Nàng nhìn nữ nhân một hơi sắp tắt lịm vẫn nắm chặt phiến quạt trong tay thì mũi có chút chua xót

Thời khắc cánh tay nàng ta buông xuống nàng thật sự không nỡ nhìn tiếp xoay người nhìn qua chỗ khác

Khi nãy sướt qua trong một chốc,nàng thấy khóe môi vương đầy máu của Thiên Ý Như nhẹ nhàng nhếch lên

Thật là ngốc quá mà

Cố nén cảm xúc trong lòng,xoay người lại nhìn Mạc Vô Uyển đang thất thần trước mặt nàng,giọng đã bớt mấy phần gay gắt như trước

- Mạc Vô Uyển ngươi thả ta về đi

Mạc Vô Uyển vẫn không động đậy nhìn không rời mắt thân ảnh trong gương

- Ngươi có để ý khóe môi nàng ta mấp máy nói vài chữ không?

Nàng lúc nãy đến cuối cùng không nỡ nhìn nên không có chú ý tới điểm này,chưa đợi nàng mở miệng hỏi thì Mạc Vô Uyển đã nói luôn

- Nàng ta nói: Thả nàng đi

- Chúng ta trước đó đã thương lượng kĩ càng,khi ta đem ngươi đi sẽ dùng gương này theo dõi diến biến tiếp theo của nàng ta,nếu có chuyện phát sinh ta sẽ biết mà lo liệu,chỉ là không ngờ ba chữ cuối cùng nàng nói là thả ngươi đi

Ôn Bỉ Xuyên nói không lên được cảm giác trong ngực lúc này,nhưng nàng biết nàng giờ khắc này một chút cũng không hận hai người họ

Nàng thở dài một tiếng,đành phải lập lại đề nghị vừa rồi

- Vậy thì ngươi thả ta đi đi,đợi Thanh Ly đến tận đây có khi chàng lại...

Mạc Vô Uyển lắng tai nghe tiếng lá rung động ngoài kia,khóe miệng giương lên cười cướp lời nàng

- Ta chính là chờ Đế Quân đến đây

Ôn Bỉ Xuyên nghe xong chưa kịp phản ứng thì huyệt câm huyệt cử động lại bị điểm,chỉ có thể mở lớn mắt nhìn nàng ta không hiểu

Cửa rầm một cái bị đá văng,nàng đưa mắt nhìn Thanh Ly lạnh mặt từ từ bước vào

Không biết do nàng chỉ lo chú ý đến hắn mà trên cổ khi nào xuất hiện một thanh kiếm lạnh ngắc cũng không hay

Ôn Bỉ Xuyên trợn tròn mắt

Mạc Vô Uyển muốn làm gì đây?

Thanh Ly trên mặt tràn ngập lo lắng nhìn thanh kiếm vắt ngang trên cổ nàng,giọng trầm xuống

- Mau thả nàng ra

- Thả nàng?Hôm nay ta dựng lên toàn cảnh cam khổ như thế này sao lại có thể thả nàng đi được đây hả?

- Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới chịu thả nàng?

Mạc Vô Uyển nghe đến đây thì cười,kiếm quẹt lên quẹt xuống cổ trắng noãn của nàng

- Ta tự hỏi tại sao Đế Quân không dùng một chưởng như đã dùng với Thiên Ý Như trước đó đối phó ta,ta bây giờ chỉ còn một tay,so với một con kiến hôi cũng dễ giết hơn mà

Thanh Ly nhíu mày nhìn chằm chằm thanh kiếm lên xuống trên cổ Ôn Bỉ Xuyên,lạnh giọng

- Ta không muốn ngươi thương tổn nàng dù chỉ một chút

Mạc Vô Uyển nghe hắn giải thích thì cười càng lớn,giọng không nghe ra cảm xúc gì

- À ra là Đế Quân sợ tay ta nhanh hơn lỡ cứa vào cổ nàng sao

- Nhưng làm sao bây giờ,ta muốn chính là mạng của nàng

Nói rồi xoay chuôi kiếm định đâm thẳng vào tim Ôn Bỉ Xuyên

Ngay lúc đó Ôn Bỉ Xuyên cảm giác được tay chân đã cử động được,vừa định quay sang nói chuyện thì Mạc Vô Uyển kề sát tai nàng thì thầm,mắt nàng lúc này cực kỳ sáng và ôn nhu,có lẽ là ánh mắt đẹp nhất nàng đã từng thấy qua

- Mọi chuyện ta làm trước giờ mong ngươi bỏ qua cho

Sau đó đẩy nàng về phía Thanh Ly,cùng lúc đó một thanh kiếm khác bay tới đâm thẳng vào ngực nàng ta

Giây phút đó Ôn Bỉ Xuyên tiếng hét lại mắc kẹt trong họng,mà cho dù nàng có hét,Mạc Vô Uyển con người ngốc kia cũng không có ý muốn tránh

Mạc Vô Uyển đây là ngay từ đầu đã có ý không muốn sống

Máu văng tung tóe lên gương mặt xinh đẹp đó,Ôn Bỉ Xuyên chạy vội đến đỡ nàng ta

Mạc Vô Uyển run run giơ lên nắm tay
nàng,khóe miệng máu không ngừng trào ra nhưng cố mỉm cười nhìn nàng

Nụ cười này...thê lương có,bi ai có lại thế nào mà mang một chút thỏa mãn đây

-Ta...ta đã...giải độc...giúp ngươi..là..ly nước..khi nãy ngươi..uống

Nói đến đây Ôn Bỉ Xuyên mới phát hiện bụng đã không còn đau nữa,cúi xuống nhìn người nằm trong lòng mình

Ôn Bỉ Xuyên nhịn không được rơi nước mắt,nắm chặt tay nàng,giọng nghẹn ngào

- Mạc Vô Uyển,ngươi tội gì phải đi đến bước đường này,ngươi có thể tiếp tục sống tốt mà,tại sao lại cố tình dàn dựng mọi chuyện bức chàng giết ngươi

Mạc Vô Uyển nghe nàng nói thì cố sức lắc đầu,mỗi từ nàng nói máu lại không ngừng trào ra

- Ta..bây..giờ chỉ còn..một tay..sống cũng không muốn...sống..hơn nữa..ngươi..nghĩ chữ tình..dễ buông..xuống..được hay sao?

-Ta..nhìn thấy..kết cục..của..Thiên..Ý Như..lúc đó..ta..cũng đã..muốn như..vậy..chúng ta..ở dưới hoàng...tuyền bầu bạn..cùng..nhau..
cũng..rất vui..

Nói rồi Mạc Vô Uyển cố sức xoay đầu lại nhìn Thanh Ly đứng ở đó,khóe miệng hết khí lực nhếch cao lên một chút

- Lần đầu tiên..ta cùng..Đế Quân gặp..mặt..
ta không..hề nghĩ tới..sẽ có..ngày hôm nay..chỉ trách..ta..chấp niệm quá sâu..
mãi..vẫn không..buông tay được..
nhưng..nhưng...ta lại rất mãn..nguyện
được chết..trong tay người..

Ôn Bỉ Xuyên càng nghe nàng nói nước mắt càng chảy ra lợi hại,lòng nàng cũng cực kì chua xót,quanh quẩn một chữ tình ải tình thần tiên cũng không tránh khỏi đau thương

- Ngươi ngốc quá Mạc Vô Uyển

Bị người mình yêu đâm một kiếm xuyên tim mà nàng ta vẫn mỉm cười mãn nguyện cho được

Mạc Vô Uyển đến cuối cùng tầm mắt vẫn nhìn về phía một người,nhưng tiếc thay ánh mặt lại người đó lại chỉ có thể cả đời chứa một người khác

" Ta vốn đem tim mình gửi vào ánh trăng,thế nhưng ánh trăng lại vô tình soi dòng nước"

Khoảnh khắc mi mắt nàng vĩnh viễn khép lại bên tai lại như nghe loáng thoáng được giọng nói khắc cốt ghi tâm khi đó

" -Ta..ta là một trong bát tiên..ta tên là Mạc Vô Uyển,xin hỏi người là...?

   - Đế Quân Thanh Ly.                       

Hóa ra thời gian nhanh qua thật,lần  gặp đó đến nay đã năm trăm năm    "

_______________________________________

Cảm xúc ta đã hoàn toàn tê liệt,các tình yêu thấy thế nào?

Hôm nay một ngày 5 chương,ta cũng muốn chết rồi đây

Bỗng dưng 2 chương này ta lại đau lòng cùng cực dùm hai nữ xứng đáng thương này

Hậu trường đang ninh 2 tô hủ tiếu chờ 2 nàng vào ăn đây

Mau mau lau máu,nước mắt vào ăn nào

Hố sắp đầy rồi,nhìn lượt vote và view ta buồn thê thảm

Có nên tiếp tục xới hố SE còn lại không đây,quý dị nào đi qua xin hãy cmt and vote cho ta ý kiến đi

Con tim ta đau quá man 哭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro