Chương 2 :tại sao thực lực nó lại lớn tới vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau 3 ngày chữa trị thì cuối cùng tiểu hồ ly cũng đã hoàn toàn bình phục. Nhận thấy sự khác biệt ở tiểu hồ ly, Liêu Chân quyết định sẽ tu luyện cho nó chở thành người và đặt cho nó 1 cái tên là tiểu Nặc
     Hằng ngày Luyến Chân đi đến đâu nó đều theo đuôi đến đó, được nghe hắn ta giảng giải về đạo lý làm người. Cuối cùng thì 5 năm khó nhọc tu luyện cũng có kết quả.
      Luyến Chân thì rất đỗi kinh ngạc, tại sao một con hồ ly nhỏ bé này trong vòng 1 năm có thể tu luyện được thành người. Chắc mẩm rằng đây nhất định không phải là một con hồ ly bình thường.
      Còn về phần tiểu Nặc khi biến thành người thì vô cùng xinh đẹp. Mái tóc dài trắng óng ả tung bay trong gió, hai chiếc tai hồng hồng nhú lên sau mái tóc dài cùng với dáng người mảnh mai làm cho nó càng trở lên duyên dáng, đặc biệt rất nghe lời và nghịch ngợm. Nó được Liêu Chân nhận làm đồ đệ.
      Một hôm Liêu Chân có việc phải xuống núi nhưng đang phân vân không biết có lên cho tiểu Nặc đi theo không, phần vì lo nếu để nó ở nhà thì sợ nó phá phách, còn cho nó đi thì sợ nó không quen. Vì vậy Liêu Chân liền gọi nó lên và hỏi ý kiến nó.
     Tiểu Nặc nghe thấy sư phụ gọi mình thì vội vàng chạy ngay tới cửa trong lòng cũng hơi tò mò không biết sư phụ cho gọi mình có chuyện gì. Tiểu Nặc bước vào cửa, mái tóc tung bay trong gió, đôi môi đỏ mọng của nó liền nở một nụ cười mà lễ phép thưa
      -" Dạ! sư phụ cho gọi con ạk!"
      Liêu chân nhìn nó một lượt rồi ôn tồn nói:
     -" Ngày mai ta phải xuống núi có chút việc, liệu con có muốn đi không, coi như...."
       Tiểu Nặc nghe đến đây thì hai lỗ tai dựng ngược lên vì phấn khích. Từ lúc nó còn là một tiểu hồ ly chín đuôi nó đã luôn muốn được xuống núi cho biết nhưng không có cơ hội. Nó liền nắm bắt thời cơ, không để cho sư phụ nói hêt câu nó liề nhanh nhảu đáp:
       -" Muốn, muốn, muốn, dạ muốn ạk"

       Liêu Chân vẫn không có một chút biểu cảm nào, gương mặt vẫn lạnh lùng lãnh huyết như lần đầu gặp nó và tháo bẫy cho nó, mà quay đi bước vào phòng và không quên dặn nó đi chuẩn bị đồ sớm mai khởi hành.
       Tối đó tiểu Nặc háo hức đến không ngủ được, cứ nghĩ đến việc mai được đi xuống núi với sư phụ là nó lại ôm, đạp chăn " thùm thụp" rồi rúc rích cười.
       Sáng hôm sau khi gà vừa gáy, mặt trời còn chưa kịp tỏa nắng thì sư phụ Liêu Chân đã tới phòng nó gọi. Từ trong phòng tiểu Nặc bước ra, gương mặt hớn hở. Sư phụ Liêu Chân nhìn nó một hồi rồi đưa hai tay lên. Nó giật mình nhắm mắt lại thì Liêu Chân liền chạm vào hai cái tai hồng hồng của nó rồi quay đi là cho gương mặt nó đã đỏ ửng từ bao giờ. Thì ra là nhìn bộ dạng của tiểu Nặc kì quá, sợ rằng sẽ dọa chết họ. Cái tai của tiểu Nặc biến mất, mái tóc cũng ngắn nhưng cũng không kém phần dễ thương.
     Tiểu Nặc đang sờ mó ô đầu vì cái tai đã biến mất thì sư phụ Lê Chân đã đi được một đoạn liền nghoảnh mặt nói vọng lại:
    -" Nếu không mau đi thì sẽ muộn đấy "
      Từ đằng sau tiểu Nặc đang hớn hở chạy tới
       Hai thầy trò cùng nhau bước đi trên con đường nhỏ để xuống núi khi bình minh còn chưa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man