Chương1 : lượm được một tiểu hồ ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa ở vùng Bắc Kinh có một tu sĩ tên Liêu Chân , tuy tuổi còn trẻ nhưng đạo hạnh đã cao hơn người. Phong thái nho nhã, ôn nhu, lạnh lùng vô cảm, khôi ngô tuấn tú, vạn người mê .
Một hôm đang trên đường đi hái thuốc chàng bỗng nghe thấy một tiếng kêu nhỏ ở phía trước . Chàng liền tiến tới, thì ra đó là một tiểu hồ ly đang bị mắc bẫy của những người thợ săn để lại
Tiểu hồ ly có bộ lông trắng muốt, vài sợi lông dài bị nhuốm màu đỏ do vết thương ở chân để lại. Nó nhìn người nọ như van lơn, cầu cứu. Người nọ nhìn nó thảm thương, cầu cứu nhưng sắc mặt không hề thay đổi. Gương mặt với nước da trắng, không bao giờ để lộ chút biểu cảm nào đăm chiêu nhìn nó một hồi, rồi cũng gỡ nó ra khỏi bẫy.
Tiện tay có chút lá thuốc bên tay chàng liền cho vào miệng nhai rồi đắp vào vết thương cho nó. Xong việc chàng liền bỏ đi, để nó ở đó.
Trời giờ này đã vào xế chiều, men theo con đường nhỏ dẫn tới nhà Liêu Chân, bỗng chàng có cảm giác như có gì đó đang đi theo mình. Chàng vẫn cứ đi tiếp mà không một lần ngoảnh lại, mặc dù chàng biết nó là tiểu hồ ly mà mình đã cứu lúc chiều.
Nơi rừng núi này thì trời càng về đêm sẽ càng lạnh. Ngoài trời thỉnh thoảng lại có tiếng sột soạt do loài động vât kia bị rét mà tạo thành. Ở trong phòng Liêu Chân cũng rất khó ngủ, không phải do ồn mà cũng chẳng phải do rét, có lẽ là vì tiểu hồ ly kia nên mới vậy.
Đắn đo một hồi cuối cùng chàng cũng quyết định ở lại trong phòng. Trong lòng chàng thiết nghĩ :" những tiểu vật như này nếu bất quá thì cũng sẽ bỏ đi mà thôi"
Nhưng chàng đâu có biết rằng loài động vật nhỏ bé yếu đuối đó vẫn cứ đang đợi chàng
Sáng sớm chàng thức dậy, vừa bước ra cửa lớn chàng rất bất ngờ khi thấy tiểu hồ ly vẫn còn ở đó. Con hồ ly lúc này đang rất yếu, toàn thân run rẩy cộng với vết thương hôm qua làm cho nó càng thêm nguy kịch. Liêu Chân nhìn nó một hồi rồi cũng ẵm nó vào trong. Liêu Chân liền vận nội công, truyền cho nó chút chân khí và cho nó uống một viên đan dược nhỏ.
Chàng liền ngồi xuống ghế vuốt ve bộ lông trắng mềm như tơ của nó mà thầm nghĩ con tiểu hồ ly này thật khác biệt.
sau 3 canh giờ gắng gượng thì tiểu hồ ly cũng có dấu hiệu dầ hồi phục. Đôi mắt nó lim dim mở ra, trước mắt nó chính là hình ảnh Liêu Chân đang ngủ gục bên cạnh nó. Dường như cảm thấy đc sự an toàn thì nó liền lim dim đôi mắt nhỏ bé đầy sự mệt mọi lại mà ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man