Chương 12 - Cuộc đi chơi và lần gặp mặt!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loay hoay lại chập tối, cô nàng của chúng ta đang tự ngắm mình trong gương. Trông cô lúc ngay lúc này thật xinh đẹp cùng với hai chiếc má phúng phính siêu đáng yêu kia.

Ngắm bản thân được một lúc, cô nhanh chóng xuống lầu thì đã thấy bóng dáng của Hoàng Dư đang đợi cô, cô vội cất tiếng kêu :

" Hoàng Dư? "

" Ah- Uyển Khanh, cậu làm gì mà lâu thế, chân tôi đau rã luôn rồi đây này " - Hoàng Dư giả bộ khóc, tay chỉ vào đôi chân.

" Xùy xùy, tôi chỉ sửa soạn có một chút thôi mà. Cơ mà cậu ở đây rồi thì mấy người kia đâu? " - nàng thắc mắc.

" Họ bảo họ đang ở quán nước chờ chúng ta đó " - Hoàng Dư nói, vẻ mặt vẫn tỏ ra đau khổ.

Sau một hồi, cả hai cũng đã có mặt tại quán nước như đã hẹn. Nàng ngốc Uyển Khanh vẫn đang tìm bàn của đám bạn cô.

" Uyển Khanh, cậu đi đâu vậy? " - Ái Như hét lớn.

Nghe được giọng nói từ Ái Như, cô nhẹ nhàng xoay đầu về phía Ái Như. Đồng tử nàng mở to như đang kinh ngạc một điều gì đó.

Cô và Hoàng Dư từ từ tiến về phía bàn, nơi mà tụi Ái Như đang ngồi.

" Ái Như, sao..Tư Mỹ lại ở đây? " - Cô hoảng hốt.

" Hể, cậu quen biết Tư Mỹ sao? " - Ái Như và Minh Di cùng thắc mắc.

" Phải.." - nàng nói nhỏ.

" Thế thì tốt quá rồi " - Ái Như vui mừng.

Minh Di thì không giống như Ái Như. cô bạn cùng Bảo Nhi nhìn vẻ mặt của Uyển Khanh, dường như cũng đã đoán ra được một điều gì đó về tính cách của Tư Mỹ.

" Etou- mọi người cố đợi một chút được không? Người yêu tớ đang trên đường tới đây nên.." - Tư Mỹ nhỏ giọng.

Cô cùng đám bạn gật đầu tỏ vẻ đồng ý . Một lát sau, một bóng dáng của người con trai quen thuộc bước vào.

" Dạ Minh!? " - Cô cùng Ái Như và Minh Di hét lên.

Dạ Minh khi thấy cô cũng liền ngây người. Cậu ta cứ nghĩ cuộc đi chơi hôm nay chỉ có cậu và Tư Mỹ cùng thêm một số người bạn của Tư Mỹ thôi chứ. Vậy mà..bạn mà Tư Mỹ nói đến là đây sao?.

" Dạ Minh, cậu làm gì ở đây? " - Minh Di nhìn chằm chằm cậu.

" Tôi.." - Dạ Minh định nói gì đó thì bị cắt ngang.

" A- Dạ Minh, cậu đến rồi sao, chúng tớ đợi cậu mãi " - Tư Mỹ bước lại phía Dạ Minh mà ôm chầm lấy cậu.

Dạ Minh khi thấy đôi mắt của Uyển Khanh đang nhìn cậu với sự thất vọng thì liền đẩy nhẹ Tư Mỹ ra.

Hoàng Dư đứng đấy cũng đã chứng kiến được mọi chuyện, nhìn đôi mắt thất vọng của Uyển Khanh dành cho Dạ Minh thì cậu liền đi đến, tay đặt nhẹ lên vai nàng.

" Uyển Khanh, mặt cậu lúc này trông buồn cười quá vậy " - Hoàng Dư trêu chọc.

" Cậu nhìn tôi giống lắm hả tên ngốc này " - Uyển Khanh tức giận quay sang đấm Hoàng Dư.

Bảo Nhi hiểu được ý đồ từ Hoàng Dư, không nói gì mà chỉ phì cười.

Dạ Minh nhìn cảnh tượng ngay trước mắt cũng đơ luôn tại chỗ. Cậu không ngờ chỉ sau 2 năm mà cô lại có bên mình một người bạn thân thiết đến như vậy, thân đến nỗi ai cũng nghĩ là cặp đôi đang yêu nhau ấy chứ. Vậy là cậu cuối cùng cũng tin lời Ái Như và Minh Di rồi.

" Các cậu đừng để ý hai người họ, ở trường tôi nhìn cảnh này ghiếc quen mắt rồi " - Bảo Nhi nhìn về phía Dạ Minh và Tư Mỹ nói.

Dạ Minh trong lòng ngay lúc này có phần khó chịu, cau mày nhìn cô.

" Cậu tức giận cái gì, Dạ Minh? " - Minh Di lên tiếng mỉa mai.

" Phải đấy, cậu tức giận làm gì trong khi trong tay vẫn còn một cô người yêu Tư Mỹ kia " - Ái Như cười khiêu khích.

Đúng rồi, chẳng phải cậu còn cô người yêu Tư Mỹ sao? Vậy thì cậu lấy lý do gì mà tức giận khi cô đang thân thiết cùng người khác kia chứ. Trông thật thảm hại làm sao. Nhìn Hoàng Dư và Uyển Khanh thân mật với nhau, khiến cho cậu có chút đau lòng. Nhưng làm gì bây giờ? Giờ cậu đã chấp nhận yêu đương với “nàng bạch tuyết” Tư Mỹ của mình rồi.

“ Tôi không tức giận, và tôi không có lý do gì để tức giận cả. “ - Dạ Minh thẳng thừng.

“ Tùy cậu. “ - Minh Di nhún vai.

“ Uống nước đi, Uyển Khanh. “ - Hoàng Dư đưa nước cho nàng.

" Hể, sao cậu biết tôi thích uống nước này mà đưa thế? " - Uyển Khanh ngạc nhiên nhìn Hoàng Dư.

" Do tôi và cậu cùng đi chơi nhiều nên tôi mới..biết " - Hoàng Dư ngại ngùng.

Cuộc trò chuyện đa phần là giới thiệu về nhau, do Hoàng Dư và Bảo Nhi học cùng trường với cô nên không biết được Dạ Minh và Tư Mỹ. Mối quan hệ giữa Minh Di, Ái Như so với Bảo Nhi thì ba người họ đã quen nhau từ trước nên rất dễ cho việc trò chuyện cho tới lúc bấy giờ.

Về chỗ ngồi của Uyển Khanh thì cô đương nhiên là ngồi cùng với Hoàng Dư rồi. Dạ Minh thì lại ngồi cùng với Tư Mỹ.

Từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện, Uyển Khanh không thèm nhìn lấy mặt Dạ Minh một cái. Cô sợ, sợ khi nhìn cậu đang ôm người khác, cô lại đau lòng mà bật khóc ngay tại đấy. Trái tim của cô rất mỏng manh, sẽ vỡ nát ngay nếu lại chạm mắt Dạ Minh. Thôi thì xem như chẳng thấy nhau cho bớt nghẹn lòng.

Nhưng Dạ Minh đâu hề hay biết rằng cô vẫn còn tình cảm với cậu kia chứ? Cô nàng này một khi yêu ai thì rất khó có thể từ bỏ được. Còn Dạ Minh, cô rất thất vọng khi thấy cậu ta và cô gái xa lạ là người yêu với nhau. Khuôn mặt thì tỏ vẻ thất vọng nhưng cô vẫn đâu làm gì được? Vì cả hai đã hứa là sẽ không quan tâm đối phương có quan hệ với bất kỳ ai kia mà.

Bảo Nhi hiện tại đang nhìn về phía Hoàng Dư đang tìm mọi cách để làm cho Uyển Khanh cười. Lòng Bảo Nhi nghĩ cô cũng khá là ngu ngốc, biết đối phương đã có người thích rồi nhưng cớ sao cô vẫn đâm đầu vào kia chứ?. Cô theo đuổi Hoàng Dư trong âm thầm, không dám nói ra vì chỉ sợ mất đi tình bạn giữa cô và Uyển Khanh. Chỉ biết im lặng và thầm chúc cho Hoàng Dư được hạnh phúc. Tình yêu đúng là một thứ gì đó rất khó hiểu.

Sau khi uống nước xong, cả đám rủ nhau cùng đi đến khu vui chơi gần đấy. Buổi đi chơi ấy, cô đã cười rất nhiều. Nhưng tiếc là nụ cười ấy chỉ dành cho Hoàng Dư chứ không phải Dạ Minh.

Cuộc đi chơi bỗng phút chốc đã kết thúc. Tất cả ai về nhà nấy, riêng Hoàng Dư, cậu nhẹ nhàng ân cần nói sẽ đưa cô về. Dạ Minh ngay lúc này cũng muốn bảo rằng bản thân cũng muốn đưa cô về, nhưng cô ả Tư Mỹ cứ một câu Dạ Minh đưa cô về hai câu Dạ Minh đưa cô về khiến Dạ Minh bỏ luôn cái suy nghĩ ấy.

Uyển Khanh, nàng lại một lần nữa trở về bên căn phòng ấm cúng. Nhưng sao nhìn mặt cô nàng bơ phờ và không chút cảm xúc gì thế kia? Chẳng lẽ ngày hôm nay không vui sao?. Không, chỉ là trong đầu nàng toàn là hình bóng của Dạ Minh và Tư Mỹ nắm tay, ôm ấp nhau.

Uyển Khanh vứt đi những suy nghĩ vô giá trị đó, quyết tâm loại bỏ Dạ Minh trong trái tim mình. Cô nàng đem những món quà mà Dạ Minh tặng, cất hết vào một chiếc hộp và giấu nó dưới gầm tủ. Mãi mãi chôn vùi thứ tình cảm dang dở đó. Cô kết thúc ngày hôm nay bằng một giấc ngủ.

- Hết chương 12 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro