Chương 13 - Lời tỏ tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thắm thoát thoi đưa, cũng là lúc cô nàng của chúng ta đã học cuối cấp. Hôm nay là ngày cuối cùng mà nàng đi học, cũng là ngày kết thúc những năm tháng cũ kĩ, chứa nhiều kỉ niệm. Có vui có buồn, nhưng giờ đây, cuộc đời Uyển Khanh sẽ bước sang một trang mới. Sắp tới đây nàng sẽ không còn mang cái danh học sinh sơ trung nữa. Mà sẽ là sinh viên cao trung, đúng vậy, nàng giờ đã bước sang lớp 10.

Hôm nay, Uyển Khanh đã dậy rất sớm, cô muốn tạo cho mình một diện mạo thật đặc biệt. Nàng ngắm mình trong gương, xác nhận rằng cô đã hoàn hảo. Bước lên chiếc xe sang, cô đến trường. Bảo Nhi đã đứng sẵn ở cổng đón nàng.

Cả hai bước vào trong cùng nhau. Lễ tổng kết sắp bắt đầu mà chẳng thấy chàng Hoàng Dư đâu, Uyển Khanh hụt hẫng. Đã hẹn nhau là cùng đến sớm để tặng quà rồi, giờ cô phải ngồi ôm món quà của Hoàng Dư mà đợi cậu ta.

“ Tên đó lại chạy đi đâu bỏ cậu nữa rồi hả? “ - Bảo Nhi chọc, muốn để cô cười.

“ Thôi đi, cậu ta không đến thì kệ cậu ta, bắt người ta đợi như vậy đúng là thấy ghét. “ - nàng thở dài.

Bỗng nhiên, một con gấu bông được đặt lên đầu Uyển Khanh. Nàng ngạc nhiên quay đầu thì thấy Hoàng Dư đứng đằng sau mình.

“ Đợi tôi lâu không? “ - Hoàng Dư cười cười.

“ Lâu chết đi được. “ - nàng bực bội giật lấy con gấu bông.

“ Eh- quà của tôi đâu? “ - Hoàng Dư chọc chọc vào tay nàng.

“ Không cho nữa. “ - Uyển Khanh quay mặt đi chỗ khác.

“ Ơ kìa, công chúa đừng giận mà. “ - chàng ta đặt tay lên vai cô, lắc nhẹ.

Uyển Khanh không nói thêm gì, đưa hộp quà mà cô chuẩn bị ra cho Hoàng Dư. Chàng ta nhận lấy, một nụ cười tươi nở trên môi.

“ Cảm ơn, tiểu thư đáng yêu của tôi. “ - Hoàng Dư đáp với một giọng điệu vui sướng.

“ Tôi chưa có chết. “ - Bảo Nhi chen vào.

Buổi lễ kết thúc trong tiếng hò reo của cả trường. Cuối cùng Uyển Khanh cùng bạn của mình cũng đã khép lại bốn năm cấp 2 dài dẳng. Trước khi tạm biệt mái trường, Hoàng Dư đã gọi Uyển Khanh lại.

“ Uyển Khanh. “
Nàng quay lại, nhìn Hoàng Dư đang cầm một bó hoa trên tay. Một bó tu-líp hồng, màu mà nàng yêu thích.

“ Gì vậy Hoàng Dư? “ - nàng ngơ ngác.

“ Mạc Uyển Khanh, tôi thích cậu. “ - Hoàng Dư đưa bó hoa đó đến trước mặt nàng.

Uyển Khanh không biết trả lời thế nào, chỉ đứng như trời trồng nhận lấy bó hoa.

“ Uyển Khanh, cậu xinh như bó hoa này vậy. Ngay từ khi gặp cậu, trái tim tôi đã lỡ mất một nhịp rồi, có lẽ ngay từ giây phút ấy, tôi đã yêu cậu. Nhưng mà cậu biết không Uyển Khanh, tôi sợ khi tỏ tình, cậu sẽ từ chối tôi và tôi sợ mất đi tình bạn giữa tôi và cậu. Vì vậy, ngày hôm nay tôi đã cố gắng lấy lại dũng khí để tỏ tình cậu. Lần này, cậu từ chối cũng được, miễn chúng ta vẫn là bạn. Tôi sẽ.. không khóc đâu " - Hoàng Dư mạnh dạn nói.

Cô ngơ ngác một lúc, mãi sau mới định hình lại được bản thân ngay lúc này. Uyển Khanh nhìn cậu, đôi mắt của Hoàng Dư ngay lúc này rất mong chờ câu trả lời từ Uyển Khanh. Cô cười nhẹ, nói :

" Thôi được rồi, tôi đồng ý " - Uyển Khanh nâng niu bó hoa nhìn cậu.

Hoàng Dư như không tin vào tai mình. Cậu ngơ ra, nhìn chằm chằm vào mắt nàng.

“ Cậu không đùa đó chứ!? “ - Chàng ta xác nhận lại.

“ Không đùa. “ - Uyển Khanh cười.

Lòng Hoàng Dư vui như mở hội, tiếng hò reo từ khán giả xung quanh rộn ràng. Chúc mừng cho đôi bạn trẻ.

Hoàng Dư không nghĩ nhiều, liền vồ lấy ôm chầm Uyển Khanh. Cô nàng thấy vậy cũng nhẹ nhàng ôm lại. Bảo Nhi đang đứng từ xa, chứng kiến cảnh người mình thích bây giờ đã thành đôi với cô bạn của cô.

Lòng của Bảo Nhi lúc này vui có buồn có. Vui vì Hoàng Dư và Uyển Khanh đã thành đôi. Còn buồn? cô nàng buồn vì người cô thương lại không thuộc về cô.

Bảo Nhi lơ ngơ giây lát, cũng lấy trong túi ra một chiếc máy ảnh. Cô chụp hình ảnh Hoàng Dư và Uyển Khanh đang thắm thiết ôm nhau.

Ngày hôm nay của Hoàng Dư rất vui, chàng ta vui khi người mình yêu đã đồng lý lời tỏ tình của cậu. Có lẽ Hoàng Dư phải giữ cô thật chặt, kẽo cô lại rời đi mất.

Bảo Nhi dùng chiếc máy ảnh của mình, lưu lại những kỉ niệm cuối cùng còn sót lại. Cô cùng Uyển Khanh và Hoàng Dư chụp một tấm cuối. Trước khi lại chào nhau ai về nhà nấy.

Trên đường về, Uyển Khanh lại bắt gặp Dạ Minh. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Nàng tự tin bước đi, hướng thẳng về phía trước. Lướt qua Dạ Minh như hai kẻ chưa từng quen biết.

Dạ Minh thất thần nhìn bóng người con gái quen thuộc bước qua. Ngay từ khoảnh khắc đó, có lẽ họ đã thật sự bỏ qua nhau. Chấm hết mối quan hệ này.

Dạ Minh cảm thấy bản thân dường như đang làm sai trái một điều gì đó, cứ mãi nhìn chằm chằm về bóng dáng của Uyển Khanh cho đến khi mất đi hình bóng của cô. Chàng hối hận vì đã đánh mất cô, nhưng chàng vẫn không thể níu kéo cô về bên mình được.

Dẹp bỏ đi suy nghĩ, cậu vẫn tiếp tục từng bước trên con đường mà cậu và cô từng cùng nhau đi. Vừa đi vừa nhìn lên bầu trời như đang tưởng tượng một thứ gì đó. Có lẽ sau cái hôm ấy, cô và cậu đã thật sự đánh mất nhau mất rồi.

- Hết chương 13 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro