Chương 6 - Ngày đầu ở trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng lần này, cô chắc chắn sẽ không để mất cơ hội nữa. Uyển Khanh chạy về phía của Dạ Minh hét to.

" Dạ Minh !! " - Uyển Khanh gọi.

Nghe được giọng của cô, Dạ Minh liền định chạy đi nhưng lần này lại bị cô bắt lại.

" Cậu đi đâu? Dạ Minh, xin cậu đừng tránh xa tôi nữa.." - cô nhìn cậu với gương mặt có phần tức giận nói tiếp.

Dạ Minh thấy vậy cũng bèn đứng lại nhìn cô gái nhỏ với khuôn mặt rầu rĩ đang nắm chặt lấy tay mình. Có lẽ hai người đã quên mất rằng ở đây còn có thêm cô gái nữa , cô ta nhìn cô với ánh mắt rất khó chịu.

" Dạ Minh, anh quen biết chị ta à. Này bà chị, phiền gỡ tay ra khỏi người anh ấy giúp tôi " - cô em đến tách tay họ ra.

Thấy hành động kỳ lạ của cô em, Uyển Khanh dường như nhận ra một điều gì đó về mối quan hệ giữa ả ta và Dạ Minh.

" Dạ Minh, mối quan hệ giữa cậu và em ấy là gì? " - Uyển Khanh không cảm xúc hỏi.

" Tch- Uyển Khanh, tôi và cậu không còn gì để nói cả. Phiền cậu sau này đừng đến tìm tôi nữa làm ơn !? " - Dạ Minh nói to.

Trước câu nói của Dạ Minh, cô không tin vào tai mình. Dạ Minh từng rất thích cô, sao bây giờ lại như vậy kia chứ. Cậu ta thay đổi nhanh đến vậy sao?

" Và một điều nữa, tôi quen ai, có quan hệ với ai là chuyện của tôi, không cần tiểu thư họ Mạc đây chú ý tới " - Dạ Minh nói tiếp.

Cô vẫn không tin những lời nói này là từ miệng của cậu thốt ra. Cô đứng bất động một hồi, khẽ lên tiếng :

" C-chính là vì..chuyện tôi học khác trường cậu đúng chứ ? " - Uyển Khanh cúi đầu vẫn nhìn chằm chằm vào cậu.

Dạ Minh giật mình, có lẽ cô đã nói trúng tim đen của cậu rồi. Cảm nhận ánh mắt của cô đang nhìn mình, cậu liền quay sang chỗ khác như đang né tránh ánh mắt của cô.

" Vậy là đúng rồi nhỉ. Cậu thử trả lời tôi xem, tại sao chỉ vì chuyện đấy mà cậu lại tránh né tôi như vậy, hay từ khi nào tôi đã trở thành kẻ thù của cậu rồi ? " - Uyển Khanh lên tiếng.

" Nè- hai người đang nói cái gì đ-" - cô em gái đang nói thì bị ai đó cắt ngang.

" Im đ!? " - Uyển Khanh hét vào mặt cô em.

" Về phần cậu, mau cho tôi câu trả lời. Nếu câu trả lời được tôi cho là hợp lý, tôi sẽ không tìm cậu nữa " - nàng nghiêm túc nói tiếp.

Dạ Minh lại ngây người, cậu không ngờ vì cậu mà Uyển Khanh lại trở nên như vậy. Cậu cũng chẳng giấu diếm gì nữa, liền nói ra hết sự thật.

" Thật ra..sau hôm cậu bảo cậu học khác trường, tôi có phần không tin vì sợ sau này sẽ không được chơi cùng cậu nhiều. Chỉ vì quá sốc nên tôi muốn tập làm quen với việc không có cậu ở bên. Nhưng mà Uyển Khanh này, tôi và cậu có thể tạm thời không gặp nhau không ? " - Dạ Minh nói.

" … " - cô im lặng.

" Tôi là chỉ vì muốn tập làm quen khi không có cậu ở bên cạnh thôi.." - Dạ Minh nói tiếp.

Cô nhìn cậu xong lại quay qua chỉ vào cô em gái.

" Vậy cậu thử giải thích mối quan hệ giữa cậu và em ấy đi? " - nàng khó chịu.

" Em ấy thích tôi, nhưng tôi không thích em ấy, suốt ngày cứ đu bám theo làm phiền tôi mãi thôi " - Dạ Minh tiếp tục giải thích.

Được rồi, hỏi đến đây thôi nhỉ, vẫn không nên làm phiền cậu ta quá nhiều. 

" Tôi hiểu rồi, từ giờ tôi sẽ không tìm cậu nữa, giờ thì..tạm biệt " - trước khi đi, cô quay đầu lại cười nhẹ và vẫy tay chào cậu.

Dạ Minh nhìn cô, nhìn nụ cười xinh đẹp đó một lần nữa lại nở trên môi cô nhưng cớ sao, nụ cười này lại không còn đẹp như trước kia chứ? Lẽ nào nhìn thấy được nụ cười này vào lần cuối lại cảm thấy tiếc nuối?

“ Nè, Uyển Khanh, cậu thật sự đang quan tâm tôi đó sao? “ - trước khi nàng đi, cậu lại trêu chọc.

“ Tôi tông chết cậu bây giờ, đồ Dạ Minh đáng ghét. “ - Uyển Khanh đạp xe rời đi luôn.

Sau vài tháng hè, cũng đã đến lúc cô phải đến trường mới. Hôm nay là ngày đầu tiên cô bước chân đến ngôi trường to lớn này, một nơi xa lạ.

Cô đã sửa soạn thật xinh đẹp cho ngày hôm nay, bước lên chiếc xe sang trọng và cùng bố đến trường.

Đến nơi, có biết bao nhiêu là con mắt nhìn về phía chiếc xe sang trọng từ cô. Họ nghĩ chắc chắn ai giàu lắm mới đi con xe đấy và họ cũng thắc mắc người trên chiếc xe đấy là vị tiểu thư nào.

Cô nắm đôi bàn tay to lớn của người bố, cùng bố bước chiếc xuống xe đắt tiền.

Cả trường đều xôn xao nhìn về phía cô. Nhìn ngôi trường nhộn nhịp trước mắt, cô có cảm giác có chút không quen vì mái trường quá xa lạ so với cô. Một nơi không có bạn bè thân quen, cô nhớ hai cô bạn thân của mình chết đi được.

Đến cửa lớp, cô băn khoăn vì không biết ngồi đâu nên cô nàng đành đi đâu đó một lát rồi quay lại. Nơi cô bước đến đầu tiên đó chính là căn tin trường, cô muốn mua chút đồ ăn cho buổi sáng.

Nhìn mọi người xung quanh ai cũng có bạn có bè, còn cô thì chỉ có một mình mà thôi, thật lẻ loi làm sao. Có hơi cô đơn một chút nhưng chắc chắn sau này cô sẽ kiếm thêm nhiều bạn cho xem. 

Loay hoay một lúc, tiếng chuông trường cũng reng lên. Một lần nữa cô lại quay trở về lớp. Lần này lớp đã đông hơn nhiều và chỉ còn một chỗ duy nhất ở phía cửa sổ cùng một bạn nam.

Cô không suy nghĩ gì nhiều, liền tiến đến chỗ cậu ấy hỏi : 

" A- chào cậu, lớp chỉ còn dư mỗi một chỗ ngồi nên nếu cậu không phiền thì tôi ngồi đây chứ? " - Uyển Khanh cười nhẹ.

" À, được chứ, cậu cứ ngồi đi " - bạn nam không thèm nhìn cô trả lời. 

Không khí rơi vào yên tĩnh đến lạ thường tại chiếc bàn của cô. Im lặng một lúc, bạn nam lại cất tiếng hỏi.

" Tên cậu là gì? " - cậu trai hỏi.

" Tên? À là Uyển Khanh, đấy là tên của tôi " - cô nàng trả lời.

" Chỉ có tên thôi sao..còn họ? " - bạn nam lại thắc mắc.

" Mạc Uyển Khanh, còn cậu? " - nàng nhẹ nhàng hỏi.

" Quách Hoàng Dư là tên tôi " - cậu đáp.

Do Hoàng Dư cứ mãi nhìn về phía xa cửa sổ nên cô và cậu vẫn chưa ai thấy được mặt ai. 

Đến khi giáo viên vào, Hoàng Dư mới quay đầu lại và chú ý đến cô. Một gương mặt sáng sủa và xinh đẹp tựa thiên thần hiện lên trước mắt cậu.

" Uyển Khanh, cậu xinh thật " - Hoàng Dư nói nhỏ, nở một nụ cười trên môi.

" Eh- cậu nói nhảm gì thế? " - cô quay qua nhìn. 

“ Cậu không soi gương hay sao? “ - chàng ta nói tiếp trong khi vẫn nhìn cô say đắm.

“ Ý cậu là gì? Tôi xấu à?? “ - Uyển Khanh lo lắng hỏi dồn dập.

" Không, cậu xinh mà. " - Hoàng Dư cười.

“ Thôi im đi. “ - nàng có chút vui khi nhận được lời khen.

Giờ giải lao, có khá nhiều bạn đến vây quanh, muốn nói chuyện làm quen với Uyển Khanh. Cô vui vẻ tiếp chuyện, mọi người đều rất thân thiện và dễ thương nên Uyển Khanh cũng thoải mái hơn nhiều.

Nhưng ở phía Dạ Minh thì sao? Hai cô nàng bạn thân của Uyển Khanh nữa? Họ đang làm gì ấy nhỉ?

                     - Hết chương 6 - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro