Chương 7 - Tôi nhớ cậu rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay quả là một ngày tràn ngập niềm vui đối với cô. Cô đã tìm kiếm cho mình được rất nhiều người bạn. Nhưng cớ sao, cô vẫn không quên nổi được hai cô bạn thân của mình và cả Dạ Minh.

Phía Dạ Minh, cậu hiện giờ đang có chút không vui bởi ngôi trường mới này. Thiếu hình bóng của Uyển Khanh, Dạ Minh không tài nào vui vẻ hay cười nổi. Cậu được xếp ngồi cùng với một bạn nữ chỉ vì ngày hôm nay cậu đến lớp khá trễ nên hiện tại chỉ còn đúng chỗ đấy. Và Dạ Minh không hề hứng thú gì với cô bạn đó.

Hình như bạn nữ đấy cũng khá là thích cậu thì phải. Ban đầu, cô ấy cũng có hỏi tên và làm quen với cậu nhưng lại bị cậu lơ đi, dường như Dạ Minh ngay lúc này chỉ nghĩ đến những hình dáng đáng yêu của Uyển Khanh.

" Châu Tư Mỹ, cậu định làm thân với Vương Dạ Minh thật sao " - một người bạn của cô gái hỏi.

" Chắc chắn rồi, là bạn cùng bàn thì việc đầu tiên phải làm thân trước để thuận tiện hơn cho việc học chẳng phải sao? " - Tư Mỹ thản nhiên trả lời.

" Nhưng chẳng lẽ cậu không nhận thấy rằng Dạ Minh đang cố lờ cậu đi hay sao? " - cô bạn của Tư Mỹ hỏi tiếp.

Lời nói của cô bạn nói đúng đến nỗi khiến Tư Mỹ phải im lặng mà âm thầm nhìn Dạ Minh. Dạ Minh vừa đẹp trai vừa giàu có, hiếm lắm mới có cơ hội ngồi cùng cậu ấy nên cô phải cố giữ chặt nó trong tay.

Quay trở lại phía Uyển Khanh, cô đang thay đồ để chuẩn bị cho việc đi chơi cùng hai cô bạn thân của mình. Tuy học khác trường nhưng ba người lại gần nhà với nhau, cô rất nhớ hai cô bạn thân của mình nên đã liên lạc rủ đi đâu đó chơi.

Ba người bọn họ hẹn nhau đến một quán ăn gần đấy,vừa ăn vừa kể chuyện ngày hôm nay ở trường cho nhau nghe. Bỗng Ái Như lên tiếng hỏi :

" Cậu và Dạ Minh sao rồi Uyển Khanh? Cậu đã gặp được Dạ Minh chưa? "

" À phải rồi! Hôm nay ở trường, tớ thấy Dạ Minh đi cùng với một cô gái nào đó nhưng cô gái đó cứ nắm lấy tay Dạ Minh mãi thôi " - Minh Di nói.

Nghe hai cô bạn nhắc đến cái tên Dạ Minh, lòng cô lại có chút tức giận, chắc là do ghen chăng? Cô đang cố gắng quên đi Dạ Minh, vậy mà ngay lúc này hai cô bạn thân yêu của mình lại nhắc đến cậu ta. Một lần nữa Uyển Khanh lại chú ý đến Dạ Minh.

" Dạ Minh thì tớ gặp rồi..cậu ta bảo tớ đừng tìm cậu ta nữa " - Uyển Khanh nói nhỏ.

" Dạ Minh đã nói vậy sao!? Cậu ta đúng thật là quá đáng, hôm sau tớ phải lên trường kiếm Dạ Minh hỏi tội mới được " - Minh Di tức giận.

" K-không cần đâu, bọn tớ đã hứa là sẽ không gặp nhau nữa, nên việc cậu ấy hay tớ có quan hệ với ai thì hai bên không cần quan tâm.." - Uyển Khanh giải thích.

" Vậy à!? " - Ái Như.

Hai cô bạn bỗng chú ý đến gương mặt xinh đẹp của cô hiện lên một cái nỗi buồn nào đấy mà cả hai cũng không rõ.

" Tại sao Dạ Minh lại làm vậy với cậu chứ? " - Hai cô bạn thầm nổi cáu.

" Uyển Khanh, cậu chắc chắn rằng bản thân hiện tại vẫn ổn chứ? " - Ái Như lên tiếng.

" Tớ ổn mà haha " - cô cười gượng để cố che đi nỗi buồn trong lòng.

Hai người bạn cô có vẻ nhận ra điều đó nhưng vẫn im lặng không nói gì thêm.

Sau khi ăn uống xong, ba người cùng nhau di chuyển đến một công viên gần đó, cùng nhau vui đùa tại công viên.

Tầm chiều tối, cả ba người vẫy tay chào tạm biệt rồi ai về nhà nấy, kết thúc chuyến
đi chơi ngắn ngủi.

Về đến nhà, cô mệt mỏi đi lên phòng. Ngồi trên chiếc giường sang trọng mà rưng rưng nước mắt. Chỉ là do..cô lại nhớ đến Dạ Minh rồi.. thật tội nghiệp cho cô công chúa nhỏ.

" Dạ Minh, phải làm sao đây , tôi lại nhớ cậu rồi..? " - nàng khóc.

Chuyển cảnh qua phía Dạ Minh, giờ này cậu đang nằm trên một chiếc giường to lớn. Tay đặt lên trán như đang suy tư về điều gì đó.

" Uyển Khanh, tôi nhớ cậu " - Dạ Minh.

Hai người thật giống nhau, cùng ở trên một chiếc giường, cùng có một suy nghĩ.

Sự nhung nhớ của cả hai về đối phương cứ kéo dài, hằng đêm, hằng giờ. Nhưng lại chẳng bao giờ gặp lại nhau.

Hôm sau, Dạ Minh và Uyển Khanh lại đến trường, mỗi người một nơi nhưng hành động lại khá ưa nhau. Uyển Khanh thì hòa đồng, có bạn mới và một người đồng hành mới - Hoàng Dư. Còn phía Dạ Minh thì ngược lại, cậu khép mình lại với các bạn trong lớp, khá im lặng và ít nói.

Tư Mỹ dường như là phiên bản của Dạ Minh thời tiểu học, cô ta thích nói chuyện với cậu, bám lấy cậu như cách cậu đã từng làm với nàng công chúa của mình. Nhưng thay vì kết thân và mở lòng với cô ta, cậu lại tỏ ra khó chịu và cảm thấy cô ta thật phiền phức. Luôn nhớ về Uyển Khanh, luôn nghĩ về bóng dáng của nàng. Nhưng chàng ta vẫn luôn giữ một trạng thái bình thường nhất có thể.

“ Nè Dạ Minh, tôi thấy cậu có vẻ ổn khi không có Uyển Khanh bên cạnh cậu nhỉ? " - bạn của Dạ Minh hỏi.

Ổn? Dạ Minh có thật sự ổn trong khi cậu ta suốt ngày lầm lì không chịu làm quen cùng bạn mới kia chứ. Trên trường cậu ta chỉ tiếp xúc cùng với những người bạn chí cốt bấy lâu nay của cậu ta.

Dạ Minh nhìn cậu bạn, miệng không nói gì ngoài cái " ừm " nhạt nhẽo.

Bỗng ngoài cửa dường như có ai đang gọi cái tên " Dạ Minh " cậu liền quay đầu nhìn về phía cửa lớp.

Thì ra là hai cô bạn thân của Uyển Khanh đến tìm cậu. Chắc chắn không phải tự nhiên đâu đến tìm cậu nhỉ, phải có một chuyện gì đó chứ. Đúng như dự đoán, hai cô bạn rủ cậu đi đến thư viện và hỏi cậu về chuyện của Uyển Khanh.

Vừa nhắc đến cái tên Uyển Khanh, cậu định đứng dậy rời đi thì bị Ái Như nắm lại.

" Cậu định đi đâu, Dạ Minh? " - Ái Như nghiêm túc nói.

" Tôi và Uyển Khanh không còn gì để nói cả, các cậu muốn biết chuyện gì thì tự đi mà hỏi con ngốc đấy, tôi đây không có thời gian để ngồi đây nghe các người hỏi về chuyện Uyển Khanh đâu " - Dạ Minh vừa nói vừa gỡ tay Ái Như ra.

" Tôi biết lúc này cậu không cần Uyển Khanh, nhưng Uyển Khanh thì có đấy " - Minh Di chịu đựng hết nổi, bèn lên tiếng.

Dạ Minh cũng ngây người bởi lời nói của Minh Di. Cũng phải ha? Cậu chỉ quan tâm đến cảm xúc của cậu, chưa từng nghĩ đến cảm xúc của nàng lúc bấy giờ.

" Chúng tôi chỉ muốn cho cậu biết rằng, ..Uyển Khanh đã có bạn đồng hành mới đi cùng cậu ấy, vả lại người này lại còn là con trai, những hành động bất thường của cậu ta như đang nói rằng cậu ta cũng thích Uyển Khanh nên chúng tôi chỉ muốn cậu tự nhận thấy được mà biết đường dành lại " - Minh Di nói tiếp.

" Cậu mà không dành lại sớm, không chừng sẽ mất Uyển Khanh cả đời cho xem " Ái Như nói với giọng có phần khiêu khích.

" Nếu cậu không muốn nghe nữa thì thôi vậy, ta đi thôi Ái Như " - Minh Di nắm tay Ái Như bỏ đi.

Nhìn bóng lưng của Ái Như và Minh Di bước ra khỏi thư viện. Thế giới của Dạ Minh như sụp đổ, câu nói mà Dạ Minh chú ý tới nhất đó chính là câu " mất Uyển Khanh cả đời "

Đang ngồi loay hoay suy nghĩ, cậu không nhận ra rằng đã có một bóng người gần đấy đã nghe hết toàn bộ câu chuyện từ họ. Và người đang âm thầm nghe lén đấy không ai khác chính là Tư Mỹ, cô ta đang suy nghĩ trong đầu rằng Uyển Khanh chính là ai mà hai người kia lại nói như vậy. Và tại sao lại có thể khiến Dạ Minh suy sụp?

Tư Mỹ tức giận, trong lòng chứa đầy sự khó chịu, dường như cô chỉ muốn tìm được danh tính của người mang tên “ Uyển Khanh “ và có thể là xử luôn cô ta cũng nên.
              
- Hết chương 7 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro