Chương 8 - Giận dỗi , bạn mới ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại phía của Uyển Khanh, Hoàng Dư hằng ngày chẳng hiểu sao cứ đi theo cô như cách mà Dạ Minh đã từng làm ngày trước với cô. Cô cứ nghĩ Hoàng Dư chính là Dạ Minh thứ hai đối với cô. Nhưng không, về việc học, Hoàng Dư học giỏi hẳn hơn so với Dạ Minh, rất dịu dàng và không nghịch ngợm như tên ngốc đó.

" Uyển Khanh, hôm nay có bài kiểm tra đó cậu đã học bài chưa? Hay lại để tôi gánh cậu đây hả? " - Hoàng Dư nhìn cô nói với giọng trêu chọc cùng một cái nháy mắt.

Uyển Khanh không nói gì, chỉ liếc một cái vào Hoàng Dư, cậu ta nói vậy chẳng khác gì đang chê bổn cô nương đây học kém hơn cậu ta sao?.

" Tôi học bài rồi và cũng không cần cậu gánh đâu biết chưa " - cô quay sang đánh Hoàng Dư một phát rồi lại chăm chú học bài.

“ Tiểu thư siêng vậy sao? “ - chàng ta lại chọc phá Uyển Khanh khiến cô không thể tập trung ôn bài.

" Hoàng Dư, làm ơn cho tôi tập trung học đi. Nếu cậu rảnh quá sao không lấy sách ra đọc để giết thời gian đi? " - cô khó chịu nói.
Nhận được câu nói khó chịu của cô, Hoàng Dư cũng không dám trêu chọc nữa mà nằm xuống chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô một cách say đắm.

" Này- đừng nhìn tôi nữa.." - Uyển Khanh cảm nhận được ánh mắt của cậu ta nên cũng đáp.

" Tôi nhìn cậu là việc của tôi, còn cậu học là việc của cậu, cậu để ý làm gì chứ " - Hoàng Dư tiếp tục nhìn cô.

Cô tức giận đồng thời cũng không biết làm gì, chỉ dám ngồi im mà chịu trận.

Sau khi kiểm tra, giáo viên chấm bài tại lớp. Hoàng Dư thì chẳng có tí quan tâm gì tới điểm số nên chỉ ngồi nhìn ngắm nhan sắc Uyển Khanh. Còn nàng thì khá lo lắng vì nhờ Hoàng Dư mà nàng ôn được chữ có chữ mất.

Giờ giải lao, Uyển Khanh bước xuống căn tin trường, định kiếm một cái gì đấy ăn. Hôm nay căn tin có vẻ khá là đông, khiến cô không tìm được chỗ ngồi. Loay hoay một lúc, cô mới tìm được chỗ cho riêng mình, cô ngồi đối diện với một cô bạn trông rất xinh.

Cô muốn làm quen với cô bạn dễ thương này nhưng chỉ sợ bị cô bạn lơ rồi bỏ đi mất nên chỉ đành hụt hẫng. Cô bạn ấy thấy cô có chút không thoải mái nên lên tiếng trước :

“ Chào cậu, cậu không sao chứ? “ - cô bạn cười tươi đầy thân thiện bắt chuyện với Uyển Khanh.

“ Ah..tớ không sao. “ - Uyển Khanh ngượng ngùng đáp.

Cô bạn phì cười.

Uyển Khanh chỉ muốn lên tiếng rằng cô muốn được làm bạn cùng cậu ấy nhưng lại không có tí dũng khí. Chần chừ một lúc lâu, cô cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần cho bản thân.

" Ừm..tớ có thể làm bạn cùng cậu không? " - Uyển Khanh nhẹ nhàng hỏi.

" À, được chứ! Sao lại không? Tên tớ là Lục Bảo Nhi " - cô bạn trả lời.

" Tớ là Mạc Uyển Khanh, rất vui được làm quen! “ - nàng hậu đậu đưa tay để cô bạn bắt lấy.

Cô bạn cười rạng rỡ, nhẹ nhàng bắt lấy tay cô.

Hai người vui vẻ trò chuyện, cho nhau biết về lớp học của mình. Thì ra lớp của Bảo Nhi nằm kế bên lớp cô, thế thì chẳng phải dễ trò chuyện hơn rồi sao!?

Tiếng chuông trường lại một lần nữa vang lên, cô và Bảo Nhi lại phải nói lời chào tạm biệt rồi cùng nhau ai về lớp nấy.

Nhìn thấy nụ cười tươi tắn nở trên môi của cô nàng. Hoàng Dư bỗng phì cười.

" Cô tiểu thư có chuyện gì vui sao? " - Hoàng Dư nhẹ nhàng hỏi.

" Không liên quan đến cậu " - Uyển Khanh nói với giọng vẫn còn giận dỗi cậu về việc sáng nay.

" Hể, cậu vẫn còn giận tôi hả " - Hoàng Dư lấy tay khều nhẹ.

" Tôi không rảnh để giận một người như cậu. “ - nàng quay mặt sang chỗ khác.

“ Thật không? Nhưng sự giận dỗi của cậu lại hiện hết lên mặt cậu rồi kìa " - Hoàng Dư cười nói.

Vào lớp ngồi được một lúc thì giáo viên cuối cùng cũng vào. Cô đang mong ngóng về số điểm của mình.

Điểm cao nhất vẫn là Hoàng Dư với số điểm tối đa. Còn Uyển Khanh, cô nhận được bài kiểm tra với con số 95 điểm.

Cô có phần tức giận vì không được điểm tối đa. Cũng tại Hoàng Dư khi sáng chọc cô khiến cô không tài nào tập trung được.

" Tại cậu mà bây giờ tôi thiếu mất 5 điểm đấy " - Uyển Khanh quay sang đánh Hoàng Dư.

" Eh- sao lại tại tôi kia chứ " - Hoàng Dư vội cản lại những cú đấm từ cô.

Uyển Khanh đấm một lúc thì cũng dừng lại với khuôn mặt giận dỗi. Thôi xong, cô giận cậu thật rồi. Tan học, Uyển Khanh dọn dẹp thật nhanh rồi nhanh chóng về nhà, không quan tâm đến Hoàng Dư nữa. Hoàng Dư thì cũng cảm thấy có lỗi về việc làm của bản thân nên nhanh chóng đuổi theo cô để xin lỗi.

“ Uyển Khanh, đừng giận tôi mà “ - Hoàng Dư gọi.

Nàng không thèm trả lời mà vẫn tiếp tục bước đi.

“ Uyển Khanh à! “ - chàng ta nắm lấy tay nàng.

“ Cái gì nữa đây? “ - Uyển Khanh bực bội đứng lại gỡ tay Hoàng Dư.

“ Tôi xin lỗi, đừng giận mà. “ - Hoàng Dư làm đôi mắt cún, cầu xin cô thứ lỗi.

“ Thôi được rồi, tôi tha cho cậu lần này đó. Mau bỏ tôi ra, tôi còn về nữa. “ - nàng mất kiên nhẫn.

“ Được, vậy là không giận nữa nha. “ - cậu ta nháy mắt, vẫy tay tạm biệt cô tiểu thư.

Vậy là lại kết thúc một ngày bận rộn. Nhưng câu hỏi đặt ra là, Tư Mỹ sẽ có hành động gì tiếp theo nếu biết Uyển Khanh?

- Hết chương 8 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro