Một Chạm Là Đắm Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỘT CHẠM LÀ SAY ĐẮM, HAI CHẠM LÀ ĐẤM NGAY - PHẦN 1

Sống lại vào thời điểm học cấp ba, tôi có năng lực chỉ cần tiếp xúc tay chân là có thể đọc được suy nghĩ, thế là quyết định hoành hành ngang ngược coi trời bằng vung.

Trùm trường muốn đánh tôi, tôi vội vàng đập tay với hắn, lập tức nghe thấy suy nghĩ của hắn:

[Con bé này...]

Mắng tôi à?! Tôi tức tối túm cổ áo hắn, lại thấy vành tay hắn đỏ ửng.

[...Sao lại đáng yêu thế này cơ chứ.]

Hả???

1.

Khi tỉnh lại sau cơn say rượu, tôi bất ngờ quay lại thời cấp ba, lại còn có khả năng đọc suy nghĩ, chỉ cần tiếp xúc thân thể với người khác là có thể đọc được suy nghĩ của đối phương.

Nghe được bao nhiêu thì còn tùy thuộc vào thời gian tiếp xúc lâu mau.

Lúc vừa mới xuyên qua, tôi ngồi trong phòng học mặt đần ra như ngẩn, bên cạnh vang lên tiếng con trai lạnh lùng: "Lâm Kiều, bài tập toán."

Tôi quay đầu, nhìn gã bạn trai tôi quen bốn năm, người tôi yêu thầm suốt thời cấp ba, Trần Giang.

Sau này mới biết là một thằng sở khanh.

Hắn đang ôm một xấp vở bài tập, mặt mũi lạnh te.

Học giỏi, lạnh lùng, ít nói. Là tuýp người tôi thích nhất hồi cấp ba.

Nhưng chẳng ai ngờ hết thảy đều là giả bộ, thực ra hắn là kẻ đầy dã tâm, không chừa thủ đoạn, giờ thấy mặt hắn là tôi lại thấy mắc ói.

Thấy tôi không phản ứng, Trần Giang bực tức đưa tay muốn lấy bài tập của tôi, bị tôi đè lại.

Trong nháy mắt ấy, tôi nghe được ý nghĩ của hắn:

[Lại chiêu cũ, ngày nào cũng muốn kiếm cớ đụng chạm mình, giả vờ gì chứ...]

Tôi: "?"

Tôi bỏ tay hắn ra, không còn nghe thấy ý nghĩ của hắn nữa.

Hắn vừa định bỏ đi thì đã bị tôi gọi giật lại: "Chờ chút."

Trần Giang dừng bước, trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, tôi đưa tay sờ sờ mặt hắn.

[Sao hôm nay cô ta to gan vậy nhỉ, ôi, mấy đứa con gái nhà giàu đều không biết xấu hổ thế này à? Béo như con heo, nếu không phải nhà cô lắm tiền thì còn lâu tôi mới...]

Tôi vỗ mặt hắn: "Tôi không nhịn được nữa, nên cậu chịu khó chút nhé."

Trần Giang: "Cái gì..."

Hắn còn chưa dứt lời, đã bị tôi vận hết sức bình sinh tát cho một phát nổ đom đóm.

Tiếng "chát" vang lên, cả lớp yên lặng như tờ.

Tôi mỉm cười: "Da mặt dày đấy."

Đánh một phát mà đau cả tay.

Sau khi chế nhạo xong tôi không thèm nhìn hắn phát nào, đứng dậy đi ra khỏi lớp.

2.

Nhà tôi giàu lắm, nên tôi từ nhỏ đến lớn đều chưa từng phải chịu khổ.

Hồi cấp ba được ba mẹ cưng quá nên tôi khá mũm mĩm đáng yêu, không phải gu của Trần Giang, nhưng tôi bị mỡ lấp não mê muội yêu hắn bảy năm.

Sau đó gia đình tôi phá sản, ba tôi bệnh nặng qua đời, mấy năm sau mẹ tôi cũng đau buồn quá mà nối gót. Trần Giang thấy tôi không còn giá trị lợi dụng nữa, bèn quay sang tán tỉnh con gái sếp.

Khi đó tôi mới nhìn rõ bản chất con người hắn.

Bây giờ ông trời cho tôi cơ hội làm lại từ đầu, tôi phải cho hắn biết thế nào là lễ hội!

Nhưng mà chuyện quan trọng nhất lúc này là phải mau mau về nhà gặp ba mẹ tôi lúc họ còn khỏe mạnh.

Tôi vội vàng lao ra cổng trưởng, nhưng đã bị bảo vệ ngăn lại, họ nói trong giờ học phải có giấy nghỉ phép có giáo viên ký mới được ra ngoài.

Tôi đổi hướng chạy về phía tường vây phía sau căng-tin, tôi nhớ hồi cấp ba mấy thanh niên cúp học đều leo chỗ này ra cả.

Biết thì biết vậy nhưng tôi chưa thử bao giờ.

Tôi gồng sức trèo lên, đôi tay mũm mĩm khổ sở kéo thân hình đầy mỡ rung rinh lên tường.

Vất vả lắm mới đặt được tay, móc được một cẳng lên đầu tường, chẳng ngờ tôi vừa lấy đà đẩy nửa người còn lại lên tường thì đã thấy một nam sinh đang trố mắt nhìn tôi.

Tôi giật mình đạp hụt, té cái oành lên người nam sinh kia.

"Ôi tía má ơi."

Tôi nằm đè lên người nam sinh nọ, gò má đập thẳng vào lồng ngực cậu ta, nghe được tiếng tim đập thình thịch, thình thịch...

Tôi chống tay ngồi dậy, thấy cậu ta đang ôm ngực xuýt xoa.

Tiêu rồi, chẳng lẽ bị tôi đè gãy xương sườn rồi?

Tôi vội vàng bò dậy, thuận tay kéo cậu ta dậy luôn.

[Sao nhanh như vậy đã...]

Hả?

Cái gì nhanh?

Tôi chưa kịp đọc xong dòng suy nghĩ vừa rồi đã buông tay, giờ mới kịp nhìn rõ mặt mũi cậu ta.

Vừa nhìn một cái tôi đã thấy lạnh sống lưng.

Đại ca Khuất Dã.

Ba năm cấp ba, cậu ta làm đại ca ở trường, coi trời bằng vung, đi ngang qua thấy con ch.ó ngứa mắt cũng phải đá một cái cho bõ ghét mới chịu.

Mỗi lần gặp nhau ngoài hành lang, cậu ta đều hằm hằm nhìn tôi, cho nên sau đó tôi đi đâu cũng để ý né cậu ta ra.

Sao lại xui xẻo té trúng tên ôn thần này thế hả giời!

Tôi đang định xin lỗi thì thấy Khuất Dã cau mày vươn tay tới, chẳng hiểu đầu óc tôi bị con gì cắn mà lại đập tay hi-fi với hắn.

[Con bé này...]

Mắng tôi à?

Tôi chợt hiểu ra, đây là giơ tay định tát tôi à?

Hứ, cái tên ôn thần này, bây giờ tôi không còn là Lâm Kiều mười tám tuổi nữa nhá.

Tôi túm lấy cổ áo Khuất Dã: "Cậu muốn sao?"

Khóe mắt tôi chợt thấy vành tai cậu ta ửng đỏ, sau đó tôi nghe thấy giọng của cậu ta vang lên trong đầu.

[...sao lại đáng yêu thế này cơ chứ.]

???

Tôi không hiểu mô tê gì sất, nhưng vẫn bị chấn động.

3.

Tôi đột ngột bỏ tay ra, liếc mắt nhìn cậu ta lần nữa, gương mặt đẹp trai của Khuất Dã vẫn lộ rõ vẻ bực bội, bất mãn hất hàm hỏi: "Cậu nói cái gì?"

Thế mới phải chứ! Câu đáng yêu kia chắc chắn tôi nghe nhầm.

Khuất Dã không hiểu gì trợn mắt nhìn tôi, tôi cười gượng hai tiếng, vuốt phẳng cổ áo bị tôi túm lại hồi nãy.

"Quần áo nhăn nhúm mà vẫn đẹp trai ghê ha, muốn đẹp trai ch.ết người hả?"

Ngón tay tôi không cẩn thận chạm vào cổ cậu ta.

[Cậu ấy khen mình đẹp trai kìa."

???

Tôi thảng thốt ngẩn đầu nhìn gương mặt âm trầm kia.

Điên rồi hả?

Khuất Dã tự chỉnh lại y phục, nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi hỏi: "Cúp học à?"

Tôi thành thật gật đầu.

Cậu ta vừa đi ra ngoài vừa nói: "Không chạy theo Trần Giang, lại học đòi cúp học cơ à?"

Tôi sửng sốt, sao cậu ta biết Trần Giang?

Hơn nữa...

Tôi chỉ lên đầu tường: "Không phải cậu muốn trèo vào à?"

Bị tôi nói toạc ra, Khuất Dã tức tối trừng mắt nhìn tôi, hung dữ nạt nộ: "Mắc mớ gì tới cậu, giờ tôi cứ muốn đi ra đấy thì làm sao?"

"À thì..."

Tôi mê mang ngơ ngác đi ra khỏi trường, tiện tay sờ lên đầu, sờ thấy một mảnh lá khô.

Chẳng lẽ... lúc nãy cậu ta muốn lấy lá khô xuống giúp tôi chứ không phải muốn đánh tôi?

Khuất Dã đi theo sau lưng tôi, ra đến đường cái thì chuồn mất.

Tôi chờ nửa ngày trời cũng không chờ được chiếc taxi nào, đang định đi tới trạm xe buýt thì thấy Khuất Dã cưỡi mô-tô đỗ cái xịch trước mặt tôi.

"Đi đâu?"

"Về nhà."

"Lên xe."

...

Thấy tôi không nhúc nhích, hắn mất kiên nhẫn liếc tôi: "Rề rà gì nữa? Tôi chở cậu về, hôm nay cậu coi như không nhìn thấy tôi, nếu cậu dám mách thầy chủ nhiệm tôi cúp học, tôi cho cậu biết tay."

Logic kiểu gì thế này?

Cậu ta trốn học, chứ tôi không trốn học à? Cậu ta nắm thóp tôi mà, sao tôi dám đi mách thầy, lại còn cho tôi đi nhờ...

Nhưng mà tôi không dám lên xe là do nguyên nhân khác. Tôi cúi đầu nhìn thân hình không thon thả mảnh mai cho lắm, sau đó lại liếc nhìn yên sau xe Khuất Dã.

"Tại vì... tôi mập lắm."

Khuất Dã liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới, sau đó vứt mũ bảo hiểm cho tôi, cao giọng: "Ai dám nói cậu mập? Có bị mù không?"

...

Cái giọng này mới khó ưa làm sao!

Tôi thích quá rồi thích quá rồi.

Phải làm sao, phải làm sao!!!

Tôi ngồi lên yên sau, theo bản năng ôm eo cậu ta, trời nóng hừng hực, cậu ta chỉ mặc một chiếc áo cộc tay, thế là tay tôi chạm phải tay cậu ấy.

[Bùm bùm, chiuu, bùm, chiu chiu, bùm bùm bùm, chiu chiu bùm bùm, bùm bùm bùm, bùm...]

Tôi sững sờ, đây là... đang bắn pháo hoa hả?

Còn có thể chơi kiểu này nữa à?

(Còn tiếp)

---------------------
Nguồn: Zhihu
Tác giả: Đừng chọc cười nữa (Biệt Cảo Tiếu Liễu)
Dịch: Ổ Ẩm Ương

MỘT CHẠM LÀ SAY ĐẮM, HAI CHẠM LÀ ĐẤM NGAY - PHẦN 2

4.

Khuất Dã chạy xe đã nhanh còn vững nữa, chở tôi về nhà xong thì đi luôn.

Tôi sốt ruột sốt gan chạy vào nhà, không nói câu nào lôi ba mẹ tôi khỏi bàn mạt chược, bắt vào bệnh viện kiểm tra một lượt.

Cầm kết quả kiểm tra không có bệnh tật gì tôi mới thở phào nhẹ hõm.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác ngây ngẩn của ba mẹ, trong lòng tôi bao điều muốn nói mà không thể mở lời, bèn nói: "Con có đứa bạn, ba mẹ nó đang yên đang lành tự nhiên đổ bệnh rồi mất. Con mới nhận ra là cái c.h.ết gần mình tới vậy, ba mẹ, từ giờ cứ nửa năm đi khám định kỳ một lần đi ạ."

Hôm ấy mắt họ đỏ hoe, vuốt tóc tôi cảm khái rằng tôi đã lớn rồi.

Sáng hôm sau tôi ngủ dậy, đi quanh một vòng không thấy ai trong nhà.

Trên bàn có một mảnh giấy: Con gái của ba mẹ, con nói đúng, đời người ngắn ngủi, mẹ và ba con suy nghĩ suốt đêm qua, cuối cùng cũng hiểu được. Nên ba mẹ quyết định sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới nhân lúc mình còn trẻ khỏe, con ở nhà cố gắng học hành. Yêu con. Ký tên: Ba mẹ của con.

Tôi cầm tờ giấy, đứng trong phòng khách, lòng ngổn ngang trăm mối.

Sao tự nhiên giác ngộ thế cơ chứ.

Hai người thì sướng rồi, chỉ có đứa con này khổ thôi.

Điện thoại trong túi reo, là mẹ tôi gọi, tôi biết ngay họ vẫn còn thương tôi lắm mà.

Tôi bấm nghe máy chưa kịp nói câu nói đã thấy mẹ tôi xổ một tràng như sú.ng liên thanh: "Ba mẹ sắp check-in rồi, lúc nãy chủ nhiệm lớp con gọi mẹ, bảo là hôm qua con tát bạn cùng lớp trước mặt cả lớp, bảo con tới trường liền."

"Con..."

"Ba mẹ chống lưng cho con, con không phải là đứa  vô cớ gây sự, nếu có đứa nào bắt nạt con, tứ táng dzô mỏ cho mẹ, nhà mình không thiếu tiền!"

Nói xong, không đợi tôi trả lời đã cúp máy.

Lòng tôi cảm thấy ấm áp, lại nhớ tới tên sở khanh Trần Giang.

Đúng là phải tới trường thật.

Lần này tôi phải cắt bỏ khối u ác tính này một lần cho sạch sẽ luôn.

5.

Lúc tôi sửa soạn sách vở đi tới trường thì cũng vừa tới giờ tự học.

Khi tôi đi ngang qua hành lang tầng một, một cuốn sách bay vèo từ trong lớp ra.

Suýt chút nữa đập trúng tôi!

Ai mà không có đức thế này không biết.

Tôi nhặt cuốn sách nằm dưới chân lên, nhắm thẳng ô cửa sổ mím môi mím lợi ném vào.

Sách vừa mới rời tay, tôi đã nghe thấy một giọng con trai vô cùng nghiêm túc: "Khuất Dã em mà đòi đậu đại học ấy à, trừ phi cuốn sách kia tự bay về."

Ngay sau khi lời ấy vừa dứt, là tiếng sách rơi xuống bục giảng.

Trong phòng lặng ngắt như tờ.

Sau đó, phá lên cười.

...

Qua cửa sổ, ánh mắt của tôi và Khuất Dã va vào nhau, khóe mắt hắn cong cong ẩn hiện ý cười.

Chỉ nghe có người gào lên: "Ai hả? Ai ném sách hả?"

Tôi hết hồn ngồi thụp xuống, thừa dịp thầy giáo lớp họ chưa ra tới, khom lưng lét lút chuồn lẹ.

Vừa tới cửa lớp đã đụng phải Trần Giang đang ôm chồng vở bài tập, mặt hắn còn một dấu tay mờ mờ.

Nhìn thấy tôi, hắn sửng sốt một thoáng, sau đó cau mày: "Lâm Kiều, chuyện hôm qua cậu không muốn giải thích gì với tôi à?"

"Tôi giàu chứ không có n.g.u." Tôi lạnh lùng nhìn hắn, "Từ giờ trở đi, đừng có chọc tôi, nếu không tôi cũng không ngại giúp cậu chỉnh mặt cho cân đối hai bên đâu."

Tôi vừa dợm chân muốn vào lớp, Trần Giang đã kéo tay tôi lại: "Có gì cậu nói rõ ra đi."

Cùng lúc đó, tiếng lòng của hắn vang lên trong đầu tôi:

[Hôm trước còn một lòng một dạ với mình cơ mà, Lâm Kiều bị gì thế này, chẳng lẽ cô ta biết người cõng cô ta tới phòng cấp cứu không phải mình, hay cô ta phát hiện ra mình trộm tiền trong ví của cô ta, hay vụ hôm trước mình ném phao xuống bàn cô ta nhỉ, chuyện mình dùng nick clone chửi cô ta trên blog chắc không lộ ra đâu nhỉ...]

Tôi: "..."

Cái đồ trời đánh thánh vật này!

Tôi thấy người ta thú tội rồi, nhưng chưa thấy ai thú tội liên hoàn như này.

Tôi run tay chỉ vào mặt Trần Giang, mãi không nói nên lời, giờ tôi cũng không thể phân biệt rõ loại người này với đống c.ứ.t ch.ó có gì khác nhau nữa.

Tôi xoay người đi thẳng tới văn phòng.

"Em muốn chuyển lớp à?"

Chủ nhiệm nghe yêu cầu của tôi thì phụt cả nước: "Lý do?"

Tôi: "Bắt nạt."

Chủ nhiệm lớp: "Ai bắt nạt em? Lớp mình sao lại có chuyện như vậy được chứ?"

Tôi: "À không, em mới là đứa bắt nạt đó thầy, thầy không cho em chuyển lớp, em sợ đến lúc nào đó em không kiềm chế được lại đánh bạn tơi bời á."

Chủ nhiệm lớp: "..."

Một vị chủ nhiệm khác ngồi cạnh hớp một ngụm trà, cảm khái: "Cô bé này biết đùa ghê, nhìn mặt mũi em thế này mà đòi bắt nạt ai? Em chưa thấy thằng nhóc cứng đầu Khuất Dã lớp tôi đấy thôi, học sinh lớp tôi chỉ có xin chuyển đi chứ không có ai dám xin chuyển tới, làm sĩ số lớp tôi cứ giảm dần đều..."

Tôi tha thiết năn nỉ: "Thầy thấy em thế nào?"

"Hả?"

"Thành tích của em đứng top mười toàn khối, một lòng hướng Phật, thầy thấy em chuyển vào lớp thầy được không ạ?"

...

6.

Sau khi ba mẹ tôi nói chuyện với nhà trường, thủ tục chuyển tôi từ lớp chọn sang lớp đội sổ được thực hiện rất nhanh.

Chiều hôm ấy tôi tới lớp cũ dọn dẹp sách vở đồ đạc, lúc đi ngang qua chỗ Trần Giang, tôi bỗng nhớ lại tiếng lòng tự thú của hắn.

Thế là tôi lùi lại đứng ngang chỗ hắn.

Tôi nhìn thẳng hắn: "Hồi lớp mười, tôi bị đau dạ dày ngất xỉu ngoài hành lang, người cõng tôi lên phòng y tế cấp cứu không phải cậu."

Trần Giang sững người, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên.

Dù sao đó cũng là sự kiện khiến tôi bắt đầu nảy sinh tình cảm với hắn.

"Đó là ai?"

Trần Giang né ánh mắt tôi: "Tôi không biết cậu đang nói gì cả."

Tôi đè lên tay hắn.

[Quả nhiên cô ta biết chuyện này rồi, nhưng mà loại người như Khuất Dã, cho dù cô ta biết người cõng mình tới phòng y tế là cậu ta thì sao chứ...]

Không ngờ lại là Khuất Dã.

...

Lúc tôi mang cặp sách đứng trước cửa lớp 12/13, trong lớp đang ồn ào huyên náo lộn tùng phèo hết cả.

Khuất Dã đang ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ, đang nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.

Giáo viên chủ nhiệm lớp 12/13 vỗ vai tôi: "Nào, đi vào lớp thôi."

Thầy vừa dứt lời, học sinh trong lớp nhất loạt quay đầu sang nhìn tôi, Khuất Dã hững hờ liếc mắt nhìn về phía bên này, sau đó té cái ình từ trên bàn xuống.

Trong lớp vang lên một tràng cười vui vẻ.

Mà Khuất Dã thì cứ nhìn tôi chằm chằm.

Thầy chủ nhiệm nhìn quanh một lượt, sau đó chỉ chỗ bên cạnh Khuất Dã: "Tạm thời lớp mình chỉ có chỗ kia là còn trống, em ngồi tạm đó đã nhé, chờ thi học kỳ xong rồi sắp xếp chỗ ngồi lại sau."

Khuất Dã đột nhiên cúi xuống, như thể đang buộc dây giày.

"Được ạ."

Tôi đi xuyên qua phòng học, đứng bên cạnh Khuất Dã, thấy cậu ấy đang lau ghế cho tôi.

Lúc đối mặt với tôi, Khuất Dã hơi xấu hổ, còn giả vờ giả vịt cầm khăn ướt quẹt quẹt hai phát lên mũi giày, không biết nghĩ gì lại nói: "Tôi... đang lau giày, tiện tay lau ghế cho cậu luôn ấy mà."

Tôi: "À..."

Thầy chủ nhiệm cau mày hăm dọa: "Lâm Kiều là học sinh tốp đầu, mới chuyển đến lớp mình, Khuất Dã, em đừng có mà bắt nạt bạn mới đấy biết không?"

Khuất Dã quay mặt đi, hừ một tiếng: "Cậu ấy không chọc em là em mừng lắm rồi."

Tiết tiếp theo là tiết Ngữ văn, vừa vào tiết Khuất Dã đã bắt đầu vẽ bậy vào sách Ngữ văn.

Tôi đẩy sang một mẩu giấy: Hồi lớp mười cậu cõng mình lên phòng y tế nhỉ, cám ơn nhé.

Khuất Dã sửng sốt mất một lúc, mặt không đồi sắc, viết gì đó rồi đẩy sang lại.

Lúc tôi lấy tờ giấy về, ngón tay vô tình chạm phải tay cậu ấy.

[Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi...]

...

Phải, hắn đang hát trong lòng đó.

Trên tờ giấy đẩy về có viết: Chuyện nhỏ thôi, cậu làm tốt lắm.

Tôi viết lại: Chuyện gì cơ?

Khuất Dã viết: Hồi sáng ném sách về lại.

Lại lỡ chạm tay cậu ấy.

[Thích quá đi à, nói chuyện tiếp đi mà!]

...

Tôi có thể khẳng định, đại ca đầu gấu này là kẻ nghĩ một đằng nói một nẻo.

Sau đó, cậu ấy quay gáy về phía tôi gối tay ngủ, tôi len lén liếc mắt nhìn ra cửa sổ, vừa nhìn đã giật mình.

Từ chỗ này nhìn ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy phòng học lớp cũ của tôi.

Mà vị trí bên cạnh cửa sổ phòng ấy cũng là chỗ ngồi của tôi.

Cũng thật khéo.

Tôi cố ý chạm nhẹ cánh tay Khuất dã.

[Không thể nào ngủ được!]

[Vui muốn ch.ết đi được!]

[Tiêu rồi, tiêu rồi, biết vậy hồi sáng đừng chơi bóng rổ, tóc tai bù xù hết cả lên rồi.]

[Khoan, người mình đầy mồ hôi, có thúi không ta...]

Cậu ấy giả vờ đổi tư thế ngủ, lặng lẽ dịch ra xa tôi một chút, tôi không chạm được cánh tay cậu ấy nữa, không nén nổi nở nụ cười.

Khuất Dã ngẩng đầu nhíu mày: "Cười cục kí.t á."

Tôi gật đầu: "Ừ, thì cười cục kí.t ó."

Khuất Dã: "..."

MỘT CHẠM LÀ SAY ĐẮM, HAI CHẠM LÀ ĐẤM NGAY - PHẦN 3

7.

Sau khi tan học, Khuất Dã ra khỏi lớp, bạn nữ ngồi phía trước lén lút quay lại hỏi tôi: "Cậu ngồi cạnh Khuất Dã có sợ không?"

"Sao phải sợ?"

Bạn nữ kia tựa như rất sợ hãi: "Cậu ta dữ lắm á, nghe nói còn hay đánh nhau nữa, lớp mình nhiều người sợ cậu ta lắm, vậy mà cậu phải ngồi chung với cậu ta, tội cậu ghê á, mình mời cậu ăn sô-cô-la nha."

"Cám ơn cậu."

Thò tay nhón kẹo sô-cô-la trong tay bạn gái kia, lại nghe thấy suy nghĩ của cô ấy.

[A a a a a a hâm mộ quá đi mất! Mình cũng muốn ngồi cùng bàn với Khuất Dã, người gì đâu mà đẹp trai thế cơ chứ, ngặt nỗi trước giờ không cho ai ngồi cùng, mình chỉ biết ao ước trong vô vọng mà thôi...]

...

Nói chung là, năng lực nghe thấy suy nghĩ của người khác này thật là biến thái.

Mọi người đều trần truồng trước mặt tôi như thể không mặc áo quần vậy.

Họ không xấu hổ, nhưng mà tôi xấu hổ.

Còn vấn đề của cô bạn này thì...

Một anh đầu gấu giả hiệu suốt ngày không bắn pháo bông thì cũng hát Và con tim đã vui trở lại, thì có gì mà đáng sợ.

Huồng hồ, hồi năm tư đại học kiếp trước tôi từng gặp Khuất Dã một lần.

Lúc gần tốt nghiệp, ba mẹ tôi có gọi tôi về đi xem mắt, tôi đồng ý với điều kiện ba mẹ phải cho Trần Giang làm thực tập ở công ty.

Sau khi về đi xem mắt tôi mới biết đối tượng là Khuất Dã, mẹ tôi và mẹ cậu ấy là bạn thân từ thời mẫu giáo, vẫn giữ liên lạc đều, mới tác hợp cho hai đứa.

Nhưng khi đó trong mắt tôi chỉ thấy mỗi Trần Giang, lại nhớ thời cấp ba Khuất Dã kiêu căng càn quấy, cho nên hôm đó hẹn gặp ở nhà hàng  u, tôi bối rối xin lỗi cậu ấy.

Tôi còn nhớ, hôm ấy Khuất Dã mặc một chiếc áo khoác nỉ phẳng phiu, đẹp trai lắm lắm. Cậu ấy thấy tôi xin lỗi thì sửng sốt, sau đó thờ ơ nhún vai nói: "Tôi cũng bị mẹ ép đi xem mắt thôi."

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ấy còn nói: "Xem ra cậu sống rất tốt."

Tôi không hiểu gì cả, chỉ đành gật đầu.

Khuất Dã: "Cậu sẽ sống tốt hơn nữa."

Tôi: "Hả?"

Cậu ấy nở nụ cười: "Đấy là lời chúc phúc của tôi."

...

Bây giờ nghĩ lại, sau này cậu ấy sẽ là một người vững vàng giỏi giang, chẳng qua thuở mười bảy mười tám này hơi ngông cuồng chút thôi.

Bản chất không phải người xấu, không có gì đáng sợ cả.

Tôi tới nhà vệ sinh rửa tay, lúc quay về lớp thấy có gì đó sai sai.

Bởi vì cái ghế tôi ngồi vốn bị cập kênh, nhưng giờ lại không bị nữa, tôi cúi xuống thì thấy chân ghế cập kênh đã được kê bằng một tờ giấy gấp gọn ghẽ, vừa khéo cân bằng với ba chân kia, không bị cập kênh nữa.

Mà góc giấy lộ ra bên ngoài lại là bài thi được tám mươi điểm của Khuất Dã.

Tôi liếc nhìn Khuất Dã, thấy cậu ấy cũng đang lén lút nhìn tôi, khi va phải ánh mắt của tôi thì cuống quít nhìn đi chỗ khác.

"Cám ơn cậu."

Cậu ấy vẫn xụ mặt nhăn nhó: "Tại thầy Trương kêu tôi làm thôi, phiền ghê á."

[Hừ, từ đầu buổi đã thấy cậu ngồi không thoải mái rồi, trừ tôi ra còn có ai để ý như vậy nữa chứ, mau khen đi mau khen đi!]

Tôi nhịn cười: "Cậu khéo ghê á."

[Bùm, chiu chiu bùm bùm chiu chiu bùm bùm bùm...]

Lại bắn pháo hoa.

8.

Nửa tháng tiếp theo tôi chật vật thích nghi với cuộc sống ở lớp mới.

Cuộc sống lại giáng cho tôi một đòn nặng nề.

Dì giúp việc nhà tôi trúng số xin nghỉ việc, nhất thời không tìm được ai đáng tin cậy, đến lúc ấy mẹ ruột mới nhớ ra tôi, gọi điện cho tôi: "Con gái của mẹ, ba mẹ không đành lòng để con ở nhà một mình."

Tiếng nhạc xập xình tiếng người dô dô trong quán bar át cả tiếng bà ấy nói.

Cho nên tôi không tin câu ấy.

"Vừa khéo dì Tô của con về nước, mẹ nhờ dì ấy chăm sóc con mấy ngày, tháng sau ba mẹ về rồi, con phải ngoan nhé..."

Mãi đến khi cúp điện thoại tôi mới nhớ ra, hình như mẹ tôi chỉ quen một dì họ Tô.

Bạn nối khố của mẹ tôi, đồng thời là mẹ Khuất Dã.

Tôi còn chưa kịp từ chối thì dì Tô đã tới nhà tôi đóng hành lý chở hết sang nhà dì ấy.

Lúc xuống xe, dì Tô nói: "Thằng nhóc Tiểu Dã chắc đang chơi game rồi, nào, mình vào trước đã."

Tôi xách va-li lúng túng đi theo sau lưng dì.

Dì Tô đứng dưới lầu kêu hai tiếng, thấy không ai trả lời, dì bèn dẫn tôi vào một gian phòng trên lầu:

"Đây là phòng dì chuẩn bị cho con, con xem thử có thích không?"

Phong cách đơn giản, tôi rất thích.

Dì Tô bảo tôi nghỉ ngơi rồi lát dọn đồ sau. Đợi dì ấy đi ra, tôi bèn vào nhà tắm định rửa mặt, chẳng ngờ vừa đưa tay định kéo cửa nhà tắm thì bỗng có người ở trong cũng vừa lúc đẩy cửa ra.

"Á!"

Tôi kinh hãi hét lên, cả người ngã ngửa ra sau.

Khuất Dã chụp tay tôi kéo lại, lúc ngã xuống vô thức đưa tay bảo vệ đầu tôi, nhưng do quán tính quá mạnh, bọn tôi đụng mặt vào nhau.

Thật hiếm thấy, trong đầu cậu ấy trống rỗng.

Lát sau...

[Mình đang nằm mơ sao...]

Khuất Dã ngây ngốc trợn mắt nhìn tôi chằm chằm.

Tôi bị nhìn lâu sinh xấu hổ, vội nhìn đi chỗ khác, nhưng vừa nhìn chỗ khác đã hết hồn.

Khuất Dã mới tắm xong không mặc gì chỉ quấn mỗi cái khăn tắm.

Lúc này Khuất Dã cũng chú ý tới ánh mắt của tôi, thế là cuống quít đứng lên túm chặt khăn tắm, nhanh như chuột lủi về phòng mặc quần thể thao vào: "E hèm, cậu... Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi sang ở nhờ nhà cậu mấy bữa."

Khuất Dã giãn lông mày ra: "Người tới ở nhờ mà mẹ tôi nói, là cậu à?"

Tôi gật đầu thừa nhận, Khuất Dã vuốt vuốt mái tóc ướt nhẹp, lúng túng giải thích: "Vòi sen bên phòng tắm của tôi bị hư, tôi tưởng người mẹ tôi nói là con trai nên sang đây tắm đỡ, cửa nhà tôi cách âm tốt quá nên không nghe thấy tiếng cậu tới.

"À."

"Vậy thì tôi đi ra trước đây."

Lúc đi ngang qua, tay cậu ấy chạm nhẹ vào tôi.

[Cậu ấy thơm quá mềm quá đáng yêu quá...]

Tôi: "..."

Khuất Dã luống cuống tay chân chạy vội ra ngoài, còn tôi thì cảm thấy thế giới này quá thần kỳ.

Vừa mở cửa phòng tắm, mắt tôi đập ngay vào chiếc quần xì nam màu xanh vắt vẻo trên thành giỏ đồ dơ.

...

Khuất Dã đột nhiên xông vào, cầm quần xì chạy mất.

Lưu lại một cái bóng mờ.

9.

Đến lúc tôi ra ngoài, Khuất Dã đã mặc áo khoác, giày thể thao mới toanh, tóc ngắn cũng vuốt keo tạo kiểu cẩn thận.

Mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao chải chuốt đỏm dáng hết cỡ tạo dáng ngầu lòi như chụp hình tạp chí đứng dựa cầu thang.

"Cậu sắp đi chơi với bồ à?"

Khuất Dã sặc nước miếng ho khan mấy tiếng: "Ăn nói xà lơ!"

Tôi cạn lời: "Vậy sao cậu lại lên đồ nhìn đũy... à không, đẹp trai vậy?"

Mặt Khuất Dã lúc đỏ lúc trắng: "Ở nhà tôi toàn mặc vậy mà."

Lúc này dì Tô vừa đi từ dưới lầu lên, tay cầm một bộ đồ ở nhà in hình Hello Kitty lắc lắc: "Con trai, đồ mặc rồi đừng vứt lung tung, cái này..."

Khuất Dã nhanh như một cơn gió lao tới giật lấy bộ đồ Hello Kitty, lần thứ hai chạy trốn, chỉ để lại một cái bóng mờ.

Chỉ còn lại tôi với dì Tô hai dì cháu trợn mắt nhìn nhau ngơ ngác.

Sáng sớm hôm sau, lúc tôi ra khỏi phòng thì Khuất Dã đã ngồi trong phòng khách, gặm bánh mì nhanh như sóc ăn chuối, thấy tôi đi xuống lầu, cậu ấy giả bộ như đã ăn no nhét nốt mẩu bánh mì cuối cùng vào miệng nhồm nhoàm nói: "Con đi học đây mẹ."

Tôi đang định gọi hắn xin đi cùng, dì Tô đã nhét túi trứng gà sữa bò vào tay tôi: "Nhớ ăn sáng nha."

[Con dâu mình dễ thương quá, không thể để nó nhịn ăn giảm cân được, không biết thằng nhóc dở hơi cám lợn kia có thể nắm bắt cơ hội không nữa.]

...

Hóa ra nội tâm phong phú của Khuất Dã là di truyền từ mẹ.

Mặc dù ở chung nhà với Khuất Dã, nhưng lúc ở lớp bọn tôi vẫn giả vờ không quen biết.

Tới tận tối khi đã tan lớp, mọi người đang thu dọn sách vở, Khuất Dã đứng ngoài cửa nhìn động tác từ tốn thong thả của tôi thì nôn nóng giục: "Lâm Kiều Kiều, nhanh lên cái coi, về nhà trễ bây giờ."

Vừa nói xong, cả phòng học im phăng phắc.

Tôi: "..."

Tôi tên là Lâm Kiều, chỉ có Khuất Dã mới gọi tôi là Lâm Kiều Kiều thôi.

Bớ làng nước ơi ra mà xem này, kẻ ngày nào cũng cúp tiết đánh lộn lại giục tôi đi về đúng giờ kìa!

Đùa nhau à?

Với lại... sao cậu không cầm loa lên mà gọi cho cả trường nghe luôn đi!

Tôi tức tối lườm một cái, đi lướt qua người Khuất Dã, cậu ấy thuận tay cầm cặp sách giùm tôi, hân hoan nói:

"Về thôi!"

[Đưa Kiều Kiều về nhà.]

MỘT CHẠM LÀ SAY ĐẮM, HAI CHẠM LÀ ĐẤM NGAY - PHẦN 4

10.

Chiều hôm ấy tan học, chẳng hiểu vì sao Khuất Dã không gọi tôi, mà chỉ dặn tôi tự về, rồi hùng hổ đi mất.

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định ra con hẻm sau trường tìm.

Tan học đã lâu, quanh hẻm đều không có ai, tôi còn chưa đi vào hẻm đã nghe thấy tiếng Khuất Dã:

"Tốt nhất mày nên an phận vào cho tao..."

Tôi tiến vào gần hơn chút nữa, thấy Khuất Dã quay lưng về phía tôi, cạnh cậu ấy có năm sáu người, và thấy cả người bị họ vây lại.

Trần Giang.

Hắn quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy phức tạp: "Lâm Kiều."

Khuất Dã quay sang nhìn tôi, vẻ mặt hoảng loạn: "Sao cậu lại ra đây?"

Tôi cau mày nhìn cậu ấy: "Cậu làm trò gì đây?"

"Tôi..."

"Sao không chịu về?"

Khuất Dã sửng sốt: "Gì cơ?"

"Tôi hỏi, cậu có chịu về nhà không?"

"Về!"

Đám đàn em kinh ngạc há mỏ: "Anh Dã, vậy... có dạy dỗ nữa không?"

Khuất Dã khoát tay, hùng hổ đi theo tôi ra khỏi con hẻm: "Hôm nay dừng ở đây, anh phải về rồi."

Trên đường đi ra, tôi hỏi Khuất Dã vì sao lại muốn gây sự với Trần Giang.

Khuất Dã nhìn tôi hỏi: "Xót à?"

Ọe.

Tôi: "Nói sao nhỉ, nếu cậu ta bị đánh bầm dập thì tôi sẽ là người vỗ tay đầu tiên."

"Cậu không thích cậu ta à?"

Khuất Dã dừng bước, tôi quay đầu nghi hoặc nhìn cậu ấy: "Không phải rất hiển nhiên à? Với cả... cậu cười cái gì?"

"Cười cục k.ít á, xưa nay tôi chẳng cười bao giờ cả. Chỉ trừ lúc lên Facebook đọc truyện ở Ổ Ẩm Ương thôi."

Khuất Dã vội vàng bước nhanh hơn.

Tôi không biết phải nói gì nữa, này bạn gì ơi, tốt xấu gì cũng che bớt mấy cái răng đi đã rồi phủ nhận chứ, thấy cả mười bốn cái răng luôn rồi á.

11.

Thành tích thi tháng rồi đã có, Trần Giang rớt từ tốp 10 tới hạng 50.

Trong lớp bỗng có lời đồn, bảo rằng tôi suốt ngày đeo bám lớp phó học tập Trần Giang, tán không đổ tức quá đánh hắn, cho nên thành tích của hắn mới bị ảnh hưởng, nên kết quả của hắn mới rớt nhiều như vậy.

Tôi suy đoán, chắc là lần này Trần Giang thi không tốt cho nên mới tìm lý do bào chữa cho mình.

Hắn quen thói cũ tính đổ lên đầu tôi.

Chắc là Khuất Dã biết được gì đó nên hôm trước mới cảnh cáo như vậy.

Nhưng lần này Trần Giang chọc nhầm tổ kiến lửa rồi, tối đó tôi chặn hắn ngay trước cầu thang, tặng hắn một câu đầy cao thâm khó dò: "Những việc cậu làm, tôi đều biết hết rồi."

Hắn kinh hãi, bắt đầu tự kiểm điểm một lượt đủ việc xấu từng làm từ mẫu giáo đến giờ, thậm chí hắn còn hoài nghi liệu tôi có biết việc hắn ăn tr.ộm đồ hồi tiểu học hay không, liệu hắn trộm truyện trên Ổ Ẩm Ương đăng web kiếm tiền có bị phát hiện không."

Tôi liệt kê tất cả những chuyện xấu này thành một tờ sớ, gửi cho hắn, hôm sau Trần Giang vội vàng giải thích rõ những lời đồn kia, cũng nói rõ luôn tôi và hắn không có quan hệ gì cả.

Cũng có đầu óc đấy, nhưng cứ nhất quyết phải dùng đầu óc vào những chuyện không đứng đắn cơ.

Lớp bọn tôi bắt đầu sắp xếp lại.

Lần này điểm thi của tôi nằm trong top năm của lớp, nên tôi có quyền chọn chỗ ngồi.

Khuất Dã không được chọn, cả lớp đều tự giác chừa ghế sát cửa sổ hàng cuối cho cậu ấy.

Cho nên cậu ấy không cần ra khỏi lớp, chỉ việc ngồi yên ở đó.

Bốn bạn trước tôi lục tục chọn chỗ, đại khái đều ngồi ở mấy bàn đầu. Đến lượt tôi, vừa vào lớp đã thấy Khuất Dã ngồi ở bàn cuối cùng, giả bộ hờ hững ngồi đọc truyện tranh, nhưng ánh mắt cứ liếc về phía tôi liên tục.

Tôi cầm cặp ngồi xuống cạnh cậu ấy, giả bộ hờ hững hỏi: "Cho tôi ngồi cạnh cậu tiếp được không?"

Cậu ấy hếch mặt giả bộ không quan tâm: "Tùy cậu."

Nhưng ngay sau đó đã hỏi tôi: "Sao không ngồi bàn đầu?"

"Chỗ này nhiều nắng."

Sau đó tôi thấy hắn lặng lẽ vén rèm cửa sổ hết cỡ.

[Cho Kiều Kiều tha hồ tắm nắng!]

...

12.

Đột nhiên, Khuất Dã bắt đầu cố gắng học.

Việc này chẳng khác gì mặt trời mọc đằng Tây, cho nên khi cậu ấy ném vở bài tập toán cái xoạch trước mặt tôi hỏi bài, tôi nghệt mặt ra: "Làm gì vậy?"

Cậu ấy hếch cằm lên: "Thi cuối kỳ tôi muốn xếp cao hơn mấy đứa lớp chọn.

"Nhưng cậu làm đề quá chương trình học rồi."

...

"Lại còn làm sai nữa."

...

Khuất Dã thẹn đỏ mặt, cất vở bài tập đi, vứt lại cho tôi một câu: "Tôi sẽ đuổi kịp cho mà xem."

Cậu ấy báo danh lớp học thêm buổi tối, ngày nào học xong cũng đi học thêm buổi tối, học đến tối muộn mới về.

Tôi bắt đầu đi học về một mình, tự nhiên thấy không quen cho lắm.

Thứ sáu tuần này là giao thừa, trước khi đi học thêm buổi tối, Khuất Dã xách cặp lượn qua chỗ tôi vài vòng: "Vậy... tối nay cậu đừng ngủ sớm nhé, chờ tôi đi học về, tôi sang tìm cậu có việc."

Tôi: "Ồ."

Khuất Dã: "Coi như cậu đồng ý rồi nhé, tối về mà cậu ngủ trước là tôi..."

"Cậu định làm sao?"

"Sáng mai không chờ cậu đi học nữa!"

"Nhưng mai nghỉ mà!"

Khuất Dã: "..."

Cậu ấy nổi giận đùng đùng bỏ đi mất.

Tôi nhìn theo bóng lưng của cậu ấy, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Cậu ấy thích tôi. Tôi biết.

Tôi không biết cậu ấy thích tôi ở điểm nào, chỉ biết là cậu ấy thích tôi nhiều như vậy, khiến tôi hơi hoảng.

Trong thế giới kia, tôi bị Trần Giang làm tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần, nên tôi sợ ai cũng thế, đều giấu kín con người thật của mình.

Tôi sợ Khuất Dã cũng vậy.

Hôm nay vừa đến phiên tôi trực nhật, tôi dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ xong bèn đi sang phòng rửa tay.

Vừa giặt cây lau nhà, chuẩn bị rửa tay thì đột nhiên nghe tiếng khóa cửa ngoài phòng rửa tay, tôi phát hiện có chuyện, bèn lao tới đẩy cửa, lập tức nhận ra cửa đã bị chặn.

Ngoài cửa vang lên giọng nữ the thé: "Tại mày hết! Mấy hôm nay Trần Giang cứ buồn bã mãi. Rõ ràng cậu ấy không thích mày, sao lần trước lại còn nói đỡ cho mày chứ? Nhất định là mày lại bám lấy cậu ấy nữa rồi! Lâm Kiều, lần này cho mày một bài học, mày tránh xa cậu ấy ra."

Tôi cạn lời: "Cậu bị điên à!"

Tiếng bước chân ngoài cửa càng lúc càng xa.

Tôi lùi vài bước, lấy đà lao tới đạp cửa, nhưng cửa không nhúc nhích, tôi thử không biết bao nhiêu lần nhưng mãi vẫn không thể mở được cửa, cho đến khi kiệt sức vẫn không ăn thua.

Quả thực Trần Giang rất ưu tú, người ngưỡng mộ xếp cả hàng dài, tôi của đời trước cũng thế còn gì.

Nhưng không ngờ lại có người cuồng đến mức này luôn.

Tôi thở hổn hền ngồi dựa tưởng, đèn không bật được, chắc bị cúp cầu dao ngoài rồi.

Tôi nhìn mặt trăng trên cao chiếu qua cửa kính, đột nhiên nghĩ tới Khuất Dã.

Nếu có cậu ấy ở đây thì tốt biết mấy.

Lỡ đâu tối nay cậu ấy về nhà tưởng tôi ngủ rồi thì sao, có nên giận không nhỉ?

Tôi cứ thế ngồi một mình nghĩ linh tinh dây cà ra dây muống, không biết bao lâu sau, đột nhiên nghe thấy tiếng Khuất Dã.

"Lâm Kiều Kiều!"

Tôi giật mình tỉnh táo lại, lao tới sát cửa: "Tôi ở đây!"

Khuất Dã vội vàng chạy tới, cậu ấy thử phá khóa nhưng không được.

Cậu ấy lầm bầm chửi thề mấy tiếng, đạp mạnh cửa phòng, sau đó chạy ra ngoài.

Rất nhanh, bệ cửa sổ trên cao xuất hiện một bàn tay, Khuất Dã thò người chui vào, nhảy xuống khỏi cửa sổ.

Hắn thở hổn hển nhìn tôi: "Có sao không?"

Tôi lắc đầu.

Khuất Dã xác định không thể đi ra ngoài qua đằng cửa chính, thế là quyết định giúp tôi chui ra đằng cửa sổ, cậu ấy chui ra trước, lầu hai không cao lắm, ở giữa còn có chỗ đặt chân.

Khuất Dã đưa tay cho tôi: "Lại đây."

Tôi chuẩn bị tâm lý xong, vươn tay nắm tay cậu ấy.

[Mình sai rồi.]

Gì cơ?

[Đáng lẽ mình phải bảo vệ cô ấy cho tốt chứ.]

Tôi nhìn gương mặt không cảm xúc của Hồ Quang Hiếu, à nhầm, của Khuất Dã, nhất thời ngây người.

Sau đó...

Tôi té cái uỵch.

MỘT CHẠM LÀ SAY ĐẮM, HAI CHẠM LÀ ĐẤM NGAY - PHẦN 5

13.

Khuất Dã cõng tôi đi về.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, tôi nhìn cái bóng của hai đứa, nghe tiếng lòng của cậu ấy.

[Uầy, cô ấy hậu đậu quá.]

[Không có mình cô ấy biết làm sao bây giờ.]

[May mà còn có mình.]

[Hình như gầy đi rồi, sao lại nhẹ thế nhỉ...]

...

Tôi cạn lời: "Cậu lắm lời quá."

"Hả?"

Ch.ết cha...

"Nếu tôi nói, tôi có thể đọc suy nghĩ của cậu, cậu có tin không?"

Khuất Dã cười: "Không tin, trừ phi cậu đoán được bây giờ tôi đang nghĩ gì."

Tôi dịch cánh tay chạm vào gáy cậu ấy.

[Tôi thích cậu.]

...

Chẳng biết tuyết rơi từ khi nào, gió cũng đã ngừng.

Tôi dừng khoảng chừng là hai giây: "Cậu đang nghĩ sao tôi lại béo thế."

"Xà lơ." Khuất Dã xốc tôi lại một cái, "Cậu xem thường tôi quá đấy Lâm Kiều Kiều! Tôi khỏe lắm đấy!"

Ừ. Rất khỏe.

Tôi nghĩ tới nỗi lo lúc trước của tôi, bỗng thấy thật buồn cười.

Sao tôi có thể đánh đồng Khuất Dã với Trần Giang chứ, Trần Giang nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng tôi nghe được hết mọi suy nghĩ của Khuất Dã cơ mà.

14.

Tôi bị trầy chân, về tới nhà Khuất Dã lấy thuốc bôi cho tôi, còn chạy khắp nơi tìm băng gạc băng lại cho tôi.

Tôi ngồi chờ trong phòng khách, không có điện thoại lên Facebook mở Ổ Ẩm Ương đọc truyện hài giải trí được, rảnh rỗi sinh nông nổi mò được một quyển album ảnh dưới bàn trà, thế là mở ra xem đỡ.

Trang đầu tiên là một bức ảnh chụp chung, một cô bé chống nạnh đứng trước cổng trường tiểu học, một bé trai đứng bên cạnh nhìn cô bé đầy sùng bái.

Đây không phải tôi sao... Còn bé trai kia nhìn là biết ngay Khuất Dã thời nhỏ không chạy đi đâu được.

Hóa ra bọn tôi học tiểu học với nhau à?

Tôi thuận tay cầm một quyển sách khác lên, trong đó có một chữ ký đầy tính nghệ thuật rồng bay phượng múa.

Tôi sửng sốt ngây người.

Đời trước, sau khi ba mẹ qua đời, tôi phải giật gấu vá vai chật vật xoay xở đủ đường để duy trì hoạt động công ty gia đình, thời điểm khó khăn nhất, tôi nhận được một khoản tiền cứu mạng, người đầu tư không báo tên, trên hợp đồng chỉ có một chữ ký nhìn rất trừu tượng.

Mà chữ ký ấy giống hệt chữ ký trong sách tôi đang cầm bây giờ.

Hóa ra người đầu tư giấu mặt ấy, lại là Khuất Dã.

Hóa ra ở thế giới kia, cậu ấy cũng không phải người xa lạ với tôi.

Sắp đến 12 giờ rồi nhưng vẫn chưa thấy Khuất Dã tìm tôi trò chuyện, nên tôi đang định đi ngủ, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng kêu hưng phấn của Khuất Dã từ trên sân thượng: "Lâm Kiều Kiều! Lên sân thượng mau!"

Tôi nhảy khỏi ghế phi lên sân thượng, nhìn xuống dưới.

Khuất Dã mặc áo khoác đang đứng trong sân. Vô số dây đèn đom đóm quấn quanh cành cây, tựa như những vì sao trên dải ngân hà, lấp la lấp lánh, tỏa ánh sáng lung linh chói mắt.

Khuất Dã hớn hở kêu lớn: "Muốn đốt mấy que pháo bông không?"

Tôi cười: "Có!"

Tôi đi xuống cầu thang, Khuất Dã đã đứng dưới chờ tôi, cậu ấy nắm tay kéo tôi ra sân, châm lửa que pháo bông.

Trong ánh sáng pháo bông rực rỡ, cậu ấy im lặng nhìn tôi thật lâu.

"Sắp sang năm mới rồi, cậu ước gì đi."

"Cậu ước chưa? Ước gì thế?"

Cậu ấy bĩu môi hếch mặt: "Không nói với cậu đâu."

Tôi chạm vào cổ tay cậu ấy.

Nội tâm của cậu ấy đã lộ ra trước mắt tôi...

[Hi vọng Kiều Kiều của mình sau này được bình yên suôn sẻ.]

...

Tôi mỉm cười cầu nguyện: "Ước gì sau này Khuất Dã vẫn sẽ bảo vệ mình."

Khuất Dã sửng sốt thấy rõ: "Gì cơ?"

[Cậu ấy có ý gì?]

"Đừng đoán nữa, người ta đang tỏ tình mà."

Mọi hoạt động tâm lý của Khuất Dã đột nhiên ngừng lại, chỉ còn nghe được tiếng tim đập thình thịch, tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy: "Mình thích cậu, Khuất Dã."

[Bùm bùm chiu chiu bùm bùm bùm...]

15.

Cô ả nhốt tôi trong phòng rửa tay đã bị xử phạt, nhờ Khuất Dã nhất quyết đòi xem dữ liệu camera theo dõi và tìm ra thủ phạm.

Cậu ấy đúng là một dũng sĩ, bảo vệ tôi hết sức chu đáo.

Một tháng trước khi thi tốt nghiệp, cặp phụ huynh không đáng tin nhà tôi chơi chán mò về.

Sau khi tôi rời nhà Khuất Dã về nhà mình, cậu ấy rảnh là lại lượn lờ trước cổng nhà tôi, mặc áo quần thể thao nhìn rất ra dáng con ngoan trò (chưa được) giỏi lắm, còn quất cặp kính cận không độ rặt một vẻ lưu manh giả danh trí thức.

Hôm nọ, cậu ấy bị mẹ tôi tóm được: "Khuất Dã phải không nhỉ? Bao nhiêu năm rồi không gặp, chắc ra đường đụng nhau cũng không biết là người quen luôn he! Tìm Lâm Kiều có chuyện gì không?"

Khuất Dã lúng túng giấu đầu lòi đuôi: "À dạ... Mai là sinh nhật con, tiện đường ghé qua hỏi xem bạn ấy có tới dự không thôi ạ."

"Mời mình nó thôi à?"

Khuất Dã vội vàng xua tay: "Dạ không, dạ không, dạ không, mời nhiều bạn lắm ạ."

Lúc đến chỗ Khuất Dã hẹn trước, mới phát hiện rất nhiều bạn mà cậu ấy nói chính là đám đàn em tới góp đủ số.

Mà một đám đực rựa tên nào cũng cảm động rưng rưng.

"Lần đầu tiên trong đời anh Dã mời bọn em tới dự sinh nhật."

"Anh Dã thật lòng coi bọn mình là anh em rồi!"

"Hu hu hu cảm động quá đi thôi..."

"Hôm nay anh Dã vui lắm đây, khóe miệng cách mang tai còn có nửa lóng tay."

...

Tôi nhìn Khuất Dã im lặng nhìn tôi cười, thở dài ôm trán.

Sau khi cơm nước xong, tôi lấy con thú bông hình cún con trong túi ra, lần trước nói chuyện với dì Tô mới biết, hồi nhỏ Khuất Dã từng làm mất con cún bông đồ chơi mà cậu ấy thích nhất, nhiều năm sau vẫn còn luyến tiếc.

Tôi xem hình chụp ngày xưa mà tìm, tìm rất lâu mới ra được em cún bông đồ chơi giống con của cậu ấy.

Tôi đưa em cún bông cho Khuất Dã, cậu ấy lập tức tròn mắt.

Tôi cười: "Món đồ chơi này rất giống cậu, sinh nhật vui vẻ nhé, Dã cún con."

Khuất Dã bị đánh úp bất ngờ, hai lỗ tai đỏ bừng.

Đám lâu la ngồi cạnh thì trợn mắt há mồm, ông nào ông nấy hàm rớt bộp bộp xuống đất hết cả.

"Lúc nãy bọn mình tặng quà, anh Dã còn chẳng thèm liếc, nhưng mà anh Dã rất thích con thú bông này."

"Chẳng lẽ của cho không bằng cách gọi, gọi chưa đúng mật khẩu à?"

"Nhưng mà bọn mình gọi Dã cún con có phải hơi phạm thượng không, hay bọn mình gọi anh Dã là..."

Mấy ông lâu la liếc mắt nhìn nhau, thăm dò: "À vậy thì... chúc anh sinh nhật vui vẻ, anh Dã... ch.ó hoang?"

Khuất Dã: "..."

"Anh... anh cẩu?"

...

Lúc đi về, tay Khuất Dã đã đỏ bừng cả lên.

Ai bảo có nhiều người ngứa đòn quá mà.

16.

Đầu tháng sau, hoa dạ hợp trổ bông, chúng tôi bắt đầu bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học.

Tôi làm bài thi khá tốt, thi đậu vào trường lớn giống như đời trước, còn Khuất Dã thì đậu trường ngay sát vách cùng thành phố.

Còn Trần Giang thì tôi không để ý, hình như thi rớt phải học lại, nhưng cũng không quan trọng, tôi không có quan hệ gì với hắn nữa cả.

Hôm tới trường điền nguyện vọng, tôi nhận được thư tỏ tình của một bạn nam.

Lúc đó cậu ta đứng trong hành lang đưa thư cho tôi, mặt đỏ tận mang tai: "Bạn Lâm Kiều, mình để ý bạn từ rất lâu rồi, hi vọng bạn có thể cho mình cơ hội."

"Từ rất lâu là từ lúc nào?"

Bạn nam kia sững sờ: "À, từ... hai tháng trước, mình thường thấy bạn ngồi học ở phòng tự học."

Hai tháng cũng đua đòi.

Tôi biết có người luôn để ý tôi từ lúc tôi còn béo ú, từ lúc tôi vẫn còn là đứa bình thường không có gì nổi bật cơ.

Tôi mỉm cười: "Nhưng cậu phải xếp hàng rồi."

"Xếp hàng á?"

Tôi chỉ vào Khuất Dã đang khoanh tay dựa tường sau lưng cậu ta, ánh mắt bốc lửa đầu bốc khói, tựa như sắp đánh người tới nơi.

Tôi không thèm che giấu ý cười trong mắt: "Tôi mà để cậu chen ngang thì cậu ấy không vui đâu."

Bạn nam kia nào dám nói thêm gì nữa, bỏ chạy nhanh như một cơn gió.

Khuất Dã bước tới, lạnh lùng nhìn thư tình trong tay tôi: "Nhận một lá thư tình mà vui thế à?"

Tôi không thèm để ý tới cậu ấy, quay đầu bỏ đi, cậu ấy hốt hoảng níu tay tôi lại, tỏ vẻ đáng thương: "Đừng xem lá thư này, lát về mình viết một lá thư khác ngon nghẻ hơn cho cậu."

"Một lá thôi à?"

"Mỗi năm một lá."

MỘT CHẠM LÀ SAY ĐẮM, HAI CHẠM LÀ ĐẤM NGAY - NGOẠI TRUYỆN

Ngoại truyện - Khuất Dã.

1.

Ngày 8 tháng 12 năm 2022.

"Anh ơi, chỗ này không được đậu xe."

"À tôi biết rồi."

Tôi liếc nhìn đồng hồ, gõ ngón tay lên tay lái đếm ngược, không biết làm gì hơn đành nổ máy lái xe chạy tới trước.

Tới ngã rẽ tôi giảm tốc độ, một nữ sinh bưng cà phê, mặc áo khoác vàng nhạt đi lướt qua tôi. Từ lúc cô ấy xuất hiện, ánh mắt của tôi không có giây nào rời khỏi cô ấy.

Lâu rồi không gặp.

Lâm Kiều.

Tôi chạy vòng quanh nửa giờ, cuối cùng cũng chờ được.

Hai năm không gặp, hình như cô ấy gầy đi rồi, cũng già dặn hơn.

Hồi học xong năm tư đại học, ba mẹ tôi gọi điện thoại bảo tôi đi xem mắt với một cô gái. Lúc đó tôi đang ở giai đoạn khởi nghiệp ở nước ngoài, công việc bận tối mắt, cho nên tôi từ chối ngay.

Mẹ tôi năn nỉ: "Khoan từ chối vội, Tiểu Dã, cô bé này con có quen đó, hồi mẫu giáo hai đứa còn học chung mà, con bé là con gái bạn thân của mẹ, tên là Lâm Kiều."

Tôi dừng lại.

Thấy tôi không nói, mẹ tôi lại khuyên nhủ hết lời.

"Coi như kết bạn thôi được không? Nếu như không thích, thì cứ coi như về thăm ba mẹ một bữa đi, mấy năm rồi con chưa về."

"Dạ được..."

Tôi đồng ý, sau đó mua vé máy bay chuyến gần nhất vội vàng về nước.

Để chuẩn bị cho lần gặp mặt này, tôi đã phải đặt may quần áo riêng, tóc cũng tạo kiểu cẩn thận, còn làm một cặp kính gọng vàng nhìn rất lịch sự trí thức.

Hẳn là Lâm Kiều Kiều sẽ thích tạo hình này.

Hi vọng cô ấy thấy tôi, sẽ không liên tưởng tới thằng nhóc đầu gấu hồi cấp ba.

Tôi đến nhà hàng sớm hẳn nửa tiếng, hít thở sâu suốt thời gian chờ cô ấy.

"Chào anh, tôi là Lâm Kiều Kiều."

Một giọng nói trong trẻo vang lên.

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Kiều ngồi xuống trước mặt tôi, đưa tay ra.

Ký ức về cô ấy của tôi dừng lại ở thời cấp ba, khi đó cô ấy còn hơi mũm mĩm kiểu trẻ con, da trắng trẻo, mắt to tròn, như một em bé, rất dễ thương.

Bây giờ cô ấy đã gầy đi, gương mặt còn vương nét cười.

Tôi giả bộ trầm ổn, mỉm cười bắt tay: "Chào em, tôi là Khuất Dã."

"Khuất Dã?"

Cô ấy cau mày, tựa như nhớ ra gì đó.

Tôi ngượng ngùng cười: "Hẳn là Khuất Dã mà em biết đó, bọn mình học cấp ba chung, đều học trường trung học số tám, hồi đó hơi trẻ trâu, xấu hổ ghê."

Lâm Kiều lịch sự lắc đầu: "Tuổi đó thì như vậy được coi là rất ngầu."

Suốt bữa ăn, cô ấy rất ngượng ngùng xin lỗi tôi, cô ấy đã có bạn trai, là người cô ấy thích từ hồi cấp ba, Trần Giang.

Thực ra tôi đã chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc nghe cô ấy nói, trong lòng vẫn trầm xuống.

Chịu thôi, tôi giả bộ thờ ơ nhún vai: "Thực ra tôi cũng bị ép đi xem mắt."

Mắt thường cũng thấy được cô ấy thở phào nhẹ nhõm.

Xem đi.

Tấm lòng quý báu mà không người nhìn thấy, có khác gì trò hề đâu.

Sau đó, Lâm Kiều nói chuyện với tôi cũng thoải mái hơn nhiều.

Thỉnh thoảng cô ấy cúi đầu nhìn điện thoại, chắc là đang nói chuyện với ai kia, vô thức nở nụ cười.

Cũng có thể là đang đọc truyện hài Ổ Ẩm Ương trên Facebook không chừng.

Tốt quá, xem ra cô ấy sống rất tốt.

Thời gian ăn một bữa cơm cũng chẳng dài, cuối cùng tôi không kiềm chế được cất tiếng gọi: "Lâm Kiều Kiều."

Cô ấy sửng sốt nhìn tôi.

Tôi mỉm cười: "Xem ra em sống rất tốt, em sẽ sống tốt hơn nữa, đây là lời chúc phúc của tôi."

Bữa cơm kết thúc, hôm sau tôi lại ra nước ngoài, bắt đầu không ăn không ngủ dồn hết tâm sức vào công tác khởi nghiệp.

2.

Lâm Kiều có một trang blog, thỉnh thoảng đăng vài chuyện linh tinh trong cuộc sống, tôi tình cờ thấy.

Lúc khởi nghiệp ở nước ngoài, mỗi lần tôi cảm thấy không thể chịu nổi nữa, tôi sẽ mở blog của cô ấy ra đọc, nhưng tháng mười năm nay không còn thấy bài đăng mới nào nữa.

Mãi đến một tuần trước, cô ấy đăng một dòng.

Trên thế giới này không còn ai thương tôi nữa rồi.

Tôi gọi điện về nước, hỏi mẹ tôi mới biết được chuyện nhà Lâm Kiều.

Tôi đã suy nghĩ rất lâu.

Tôi có cần xuất hiện trong thế giới của cô ấy nữa không?

Cho dù tôi học chung lớp mẫu giáo, chung trường tiểu học, lại chung trường cấp ba với cô ấy, nhưng bọn tôi chẳng gặp nhau lần nào.

À mà có, có một lần xem mắt với nhau.

Trong mắt mọi người, bọn tôi hẳn là người xa lạ, nói dễ nghe hơn một chút, là không thân quen.

Nhưng với tôi thì không phải như vậy.

Hồi bé tôi chậm lớn, lên tiểu học tôi còn thấp hơn bạn bè cùng lứa cả một khúc. Sau đó Lâm Kiều nhập học, vừa tới một tuần đã đánh cho mấy thằng con trai nghịch ngợm kia một trận nên thân không thiếu đứa nào.

Mỗi lần cô ấy thấy tôi bị cướp đồ ăn sáng đều tỏ vẻ không hiểu: "Cậu phải cướp lại chứ! Cậu phải dữ lên biết không? Mình thấy cậu y như tên mình vậy á, như cô em nhỏ bé yêu kiều."

Sáu năm tiểu học, tôi làm tùy tùng nhỏ của cô ấy hết ba năm.

Tôi còn nhớ, tôi đều nhớ hết, nhưng Lâm Kiều thì không, cô ấy quên rất nhanh.

Lên cấp hai, tôi thường đạp xe vòng vòng thêm nửa giờ, quanh trường cô ấy học.

Mong sao có thể tình cờ gặp cô ấy.

Nhưng vận may của tôi hơi kém, suốt ba năm chỉ tình cờ gặp có một lần.

Lần đó cô ấy mua xiên que ở quán nhỏ cạnh trường, tôi đứng im re sau lưng cô ấy, nghe thấy cô ấy nói chuyện với bạn: "Đạo Minh Tự (*) đẹp trai ghê luôn á! Ngang ngược gì đâu á, thích người mang lại cảm giác an toàn như vậy ghê á, bao giờ mình mới gặp được Đạo Minh Tự của mình đây..."

(*) Đạo Minh Tự là nhân vật trong phim Vườn sao băng, lấy nguyên mẫu từ nhân vật Tsukasa trong bộ truyện tranh Con nhà giàu (Hana Yori Dango) của Nhật Bản, một nhân vật đẹp trai ngầu lòi hơi bị ngang ngược nhưng mà cute.

Cô ấy và bạn bè đi mất rồi, tôi còn đứng ở chỗ cũ, câu "Lâu rồi không gặp, cậu còn nhớ mình không" còn kẹt lại không kịp nói ra.

Mãi đến lúc chủ quán hỏi tôi muốn ăn gì, tôi mới ngơ ngác trả lời: "Giống bạn nữ vừa rồi."

Cuối cùng, lên cấp ba tôi học cùng trường với cô ấy.

Tôi cao lên rồi, cũng mạnh mẽ hơn, tôi không chỉ không bị bắt nạt nữa, mà còn bị gọi là đại ca, là đầu gấu vì tình tình ngang ngược.

Tôi nghĩ, đây là cảm giác an toàn mà Lâm Kiều từng nói đúng không?

Tôi thường đi dạo ngang qua chỗ lớp cô ấy, có lần tôi gặp cô ấy ngoài hành lang, cô ấy liếc mắt thấy tôi, vội vàng nhắm một hướng ít người hoảng hốt bỏ chạy.

...

Cô ấy sợ tôi thế cơ à?

Tôi nghệt mặt ra.

Sau này có mấy lần tôi thấy cô ấy mang đồ ăn cho bạn cùng lớp Trần Giang, anh chàng kia nhìn có vẻ hiền lành ngoan ngoãn, đeo kính.

Hóa ra, lớn rồi hình mẫu yêu thích cũng thay đổi theo.

Tôi lại chậm một bước.

Lúc nào cũng chậm một bước.

Nhưng tôi không vừa mắt nổi thằng cha kia.

Hồi lớp mười, tôi theo thói quen đi vòng trước cửa lớp họ, vừa lúc thấy Lâm Kiều ôm bụng, mặt tái xanh đứng trong hành lang, sau đó té xuống hôn mê bất tỉnh.

Tên Trần Giang đứng cạnh cô ấy cau mày lùi lại, như thể sợ gặp rắc rối vậy.

Cơn giận không tên xộc lên đầu, tôi xông tới xô Trần Giang ra, sau đó cõng Lâm Kiều chạy tới phòng y tế.

Trong lúc mơ màng, cô ấy nằm trên lưng tôi nói câu cám ơn.

Đây là câu nói đầu tiên cô ấy nói với tôi sau suốt bao năm.

Lẽ ra tôi nên chờ cô ấy tỉnh lại giới thiệu mình, nhưng nhớ lại ánh mắt kiêng dè của cô ấy lúc trước, tôi lại sợ hãi rút lui.

Lần tiếp theo gặp lại, tôi nghe tin cô ấy đã có bạn trai.

Mà lần này, tôi mất ngủ hai ngày, sau đó mua vé máy bay về nước.

Không phải đột nhiên đủ can đảm, chẳng qua tôi cảm thấy cô ấy cần tôi thôi.

3.

Hôm nay là ngày thứ ba, tôi lái xe tới chờ dưới công ty của cô ấy.

Cô ấy đúng giờ đi làm, mặt mang vẻ ủ rũ không xua đi được.

Trong nhà gặp chuyện, cô ấy gồng gánh công ty đã hết sức rồi, lúc tôi gọi điện bảo trợ lý liên hệ đầu tư, cậu ấy báo với tôi một tin khác.

Một công ty trong nước muốn hợp tác với chúng tôi.

Người phụ trách chính là Trần Giang.

Nếu đã là hắn, vậy thì tôi phải trút giận giùm Lâm Kiều Kiều mới được.

"Cứ tiếp xúc đi." Tôi vuốt nhẹ ngón tay, lạnh lùng nói: "Tôi sẽ đích thân gặp người phụ trách này."

Tôi dành nửa tháng sắp đặt một cái bẫy cho Trần Giang.

Trần Giang thấy trèo được lên thuyền lớn, thế là đánh cược toàn bộ gia sản, còn mượn tạm cả gia sản bạn gái dốc hết vào hạng mục chắc chắn lỗ theo tôi."

Lúc biết mình mất sạch vốn liếng, hắn đi.ên lo.ạn chặn xe tôi lại, hai mắt đỏ ngầu, gào lên: "Mày lừ.a tao, mày chơi tao. Nhưng tao đầu tư theo mày mà, mày cũng mất cả đống tiền, rốt cuộc mày muốn làm gì?"

Tôi ngồi trong xe lạnh lùng nhìn hắn: "Muốn chơi chút cho vui ấy mà."

Bảo vệ lôi hắn đi, hắn giãy dụa không ngừng, tôi hừ một tiếng: "Mày mất sạch vốn liếng, còn tao thì chỉ mất chút tiền tiêu vặt, mày nghĩ tao lỗ lắm à? Với tao mà nói, bỏ mấy đồng bạc lẻ ra để làm mày sạt nghiệp, đáng lắm."

Hắn ngồi bên vệ đường gào thét như thằng đi.ên, tôi nghĩ cảnh sát sẽ tới tìm hắn nhanh thôi.

Tôi không muốn phí lời với hắn nữa, dù sao hôm nay tôi còn phải gặp một người.

4.

Công ty Lâm gia từ từ khởi sắc trở lại, khoản đầu tư của tôi có tác dụng rất lớn.

Lâm Kiều liên hệ nhiều lần, nói là muốn gặp tôi.

Thế là bọn tôi hẹn nhau ở nhà hàng lúc trước xem mắt.

Tôi đã hai lăm tuổi, nhưng lúc này ngồi trước bàn ăn lại lo sợ bất an như thiếu niên mười lăm tuổi năm ấy.

"Chào anh."

Giọng nói thân quen vang lên.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Kiều Kiều mặc váy trắng như tuyết, phản chiếu ánh sáng, đang bước tới, gương mặt thoáng vẻ ngạc nhiên.

"Là anh, Khuất Dã?"

Tôi gật đầu: "Đúng là tôi."

Lâm Kiều tròn mắt một giây, tựa như đột nhiên nhớ ra gì đó, mỉm cười đưa tay ra:

"Vậy thì xin được giới thiệu lần nữa nhé, chào chủ tịch Khuất, tôi là Lâm Kiều."

Tôi bắt tay cô ấy, nắm chặt giấc mơ nửa đời trước: "Chào em."

Kiều Kiều của tôi.

(Hết)

Nhà dịch: Ổ Ẩm Ương

Link: https://www.facebook.com/oamuong?mibextid=9R9pXO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hauhuoc