Làm Bác Sĩ Trong Truyện Bá Tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LÀM BÁC SĨ TRONG TRUYỆN TỔNG TÀI BÁ ĐẠO - PHẦN 1

Tôi xuyên vào truyện tổng tài bá đạo làm bác sĩ, nữ chính vừa khám ra có thai ngoài tử cung.

Tổng tài bá đạo nắm cổ tay cô ấy nói: "Anh muốn có đứa con này."

Sau đó ra lệnh cho tôi: "Chuyển đứa bé từ ngoài vào trong tử cung cho tôi."

Tôi: …

1.

Xuyên vào truyện tổng tài bá đạo não tàn này đã tròn một tháng, nhưng khi nghe được yêu cầu kiểu này, tôi vẫn có cảm giác hoang đường như thể hay tin bà già chín mươi tuổi lái máy bay ném bom nổ banh xác tôi vậy.

Nhân vật chính của quyển sách này là Lục Ngạo Thiên, chiến sĩ thi đua xuất sắc trong hàng ngũ tra nam.

Dây dưa không dứt khoát với cùng lúc ba cô gái, vì sợ bên trọng bên khinh, thế là hắn ngược tơi tả cả nữ chính, nữ tám, nữ bảy đến chết đi sống lại một thể luôn cho nó công bằng.

Nếu tôi nghe thấy lời này của hắn sớm hơn một tháng, nhất định trói lại đẩy tới khoa thần kinh khám não.

Nhưng giờ tôi già đời rồi, tôi biết rõ thế giới của tổng tài bá đạo không cần logic.

Tinh anh giới doanh nhân giá trị bản thân hàng trăm tỷ mà không biết có thai ngoài tử cung là gì thì có hợp lý không?

Ở thế giới này, có thật mà lại hợp lý.

Tôi đẩy kính mắt không lên tiếng, vị đồng nghiệp vai quần chúng không có tên bên cạnh tôi không nhịn được mà phổ cập kiến thức cho hắn rằng thai ngoài tử cung không giữ được.

Tổng tài bá đạo Lục Ngạo Thiên nghe vậy thì nổi giận mắng: "Rác rưởi!"

Nữ chính Hứa Liên Liên yếu ớt dựa vào ngực hắn thút thít: "Chúng ta nhất định không thể có con…"

Lục Ngạo Thiên lạnh lùng nhìn về phía tôi, ngang ngược nói: "Bác sĩ Trần, cô có làm được không?"

Tôi kiên định giơ tay làm dấu ô kê.

Hứa Liên Liên nở nụ cười.

Đồng nghiệp hóa đá.

Dù sao ba ngày sau Hứa Liên Liên nghe tin Lục Ngạo Thiên phải liên hôn thương mại với người khác, đau lòng bỏ đi, một mình chấp nhận giải phẫu th.ai. ngoài tử cung.

Cho nên tôi chỉ cần giả bộ đóng phim ba ngày, đừng nói chuyển em bé từ ngoài tử cung vào trong tử cung, chuyển vào trong đầu tôi cũng bảo là ô kê.

Từ ngày đầu tiên xuyên tới đây tôi đã nhìn thấu.

Nếu muốn thay đổi số mệnh pháo hôi của mình, Lục Ngạo Thiên chính là cái máy ATM tốt nhất.

Tôi phải hốt tiền.

Hốt tiền điên cuồng!

Quả nhiên, Lục Ngạo Thiên rất hài lòng với sự tự tin của tôi, bèn mời tôi làm bác sĩ riêng cho hắn.

Hai ngày sau, lúc một giờ sáng tôi đang say giấc nồng thì nhận được điện thoại của Lục Ngạo Thiên: "Bác sĩ Trần! Liên Liên khó chịu! Trong vòng mười phút tôi muốn thấy cô ở biệt thự của tôi!"

2.

Hay lắm, đúng chuẩn bác sĩ trong truyện tổng tài bá đạo.

Nửa đêm lại được vinh dự nhận điện thoại chạy đi chữa bệnh cho nữ chính.

Tôi chậm chạp mặc quần áo, giả bộ lấy giọng lo lắng:

"Trời ơi sao lại thế cơ chứ! Tội nghiệp Hứa tiểu thư, xin Phật tổ phù hộ cho cô ấy, tôi đang trên đường tới, còn mấy khúc cua nữa thôi, đợi tôi!"

Lúc tôi xách hòm thuốc chạy tới biệt thự, Hứa Liên Liên đang chùi nước mũi, sắc mặt hồng hào không thấy bệnh tật đâu cả.

Lục Ngạo Thiên sốt ruột đi tới đi lui trong phòng, mặt mũi âm trầm:

"Em yên tâm, anh nhất định sẽ chữa khỏi cho em, em đừng hòng nghĩ tới việc rời xa anh!"

Tôi thừa dịp hắn không để ý lườm một phát.

Đại ca, cảm vặt thôi mà anh làm gì thấy ghê vậy?

Tôi lấy một hộp thuốc cảm trong hộp thuốc ra:

"Không có gì nghiêm trọng cả, ngày uống hai lần…"

Lục Ngạo Thiên lập tức ngắt lời tôi: "Nữ nhân của tôi chưa bao giờ phải uống thứ thuốc rẻ tiền như thế, cô còn không thèm khám thử xem nữa, coi thường tôi hả?"

Tôi trầm mặc một lát, sau đó thay một vẻ mặt khác:

"Bệnh này, rất khó điều trị.:

Lục Ngạo Thiên: "Cô cứ việc nói."

Tôi liệt kê cho hắn một danh sách: "Trước tiên, anh phải dẫn Hứa tiểu thư đi kiểm tra tim phổi, khám ngoại tổng quát, khám phụ khoa tổng quát, xét nghiệm huyết trắng, đo dịch tế bào, khám tai mũi họng, làm điện tâm đồ, xét nghiệm máu, đo đường huyết lúc đói, khám chức năng gan thận, đo lượng cholesterol trong máu, đo mỡ máu và tầm soát dị tật thai nhi.

Nói xong một tràng dài, tôi lấy hơi một phát rồi nói tiếp:

"Tiện đường đi khám mắt luôn."

Dù sao anh ngu đến cỡ đó mà cô ta còn nhìn không ra, rất khó để người ta không nghi ngờ mắt mũi có bình thường không.

Lục Ngạo Thiên cau mày hỏi quản gia bên cạnh: "Nhớ hết rồi chứ?"

Quản gia gật đầu: "Nhớ hết rồi."

Nghe tiếng nói tôi mới phát hiện trong phòng có một vị quản gia hầu như không có cảm giác tồn tại.

Anh ta có vẻ chưa lớn tuổi, nghiêm túc thận trọng.

Khoan…

Có phải khóe miệng anh ta đang giật giật không vậy.

Không phải đang cười trộm đấy chứ?

Tôi định thần nhìn kỹ lại thì không thấy có gì khác thường.

Lục Ngạo Thiên nhìn tôi, ánh mắt đầy tán thưởng: "Bác sĩ Trần không hổ là người tôi tín nhiệm, cô rất chuyên nghiệp."

Tôi gật đầu mỉm cười: "Đúng vậy."

Tôi chuyên nghề giám định bệnh ngu.

Bệnh viện còn không trích hoa hồng cho tôi, đúng là cạn lời mà.

Dặn dò xong xuôi, tôi chỉ vào cái máy lạnh: "Nếu có thể tắt máy lạnh 15 độ đi thì Hứa tiểu thư sẽ nhanh khỏe hơn nữa."

Há.

Lần này chắc chắn tôi không nghe nhầm, tên quản gia kia đang cười trộm.

LÀM BÁC SĨ TRONG TRUYỆN TỔNG TÀI BÁ ĐẠO - PHẦN 2

3.

Trời vừa sáng, Hứa Liên Liên đã bị Lục Ngạo Thiên xách đi làm xét nghiệm.

Dựa theo hướng đi của cốt truyện, lần này ở trong bệnh viện cô ấy sẽ nghe được tin vỉa hè, Lục Ngạo Thiên sắp kết hôn với thiên kim của tập đoàn Tống thị.

Hứa Liên Liên lúc ấy đau lòng gần chết, lén chuồn ra khỏi bệnh viện dông thẳng một mạch.

Lục Ngạo Thiên vừa sốt ruột vừa tức giận, thề lật tung cả thành phố lên cũng phải tìm cho được cô ấy.

Khi nam nữ chính đang diễn cảnh em trốn anh tìm, em chạy đằng trời cũng không thoát thì tôi đang chở một xe đầy bình sứ hàng nhái đi về phía biệt thự.

"Bác sĩ Trần đang làm gì vậy?"

Cô giúp việc trong biệt thự đột nhiên gọi tôi, tôi sững người, còn chưa biết chế ra lý do gì đây, thì đột nhiên có một thanh âm lạnh nhạt vang lên.

Đó là tên quản gia nọ, hắn bình tĩnh giải thích: "Bác sĩ Trần rất chú trọng đến sức khỏe, chỗ chúng ta không có tạ tay nên cô ấy đành phải cầm bình hoa tập đỡ."

Tôi: "..."

Người giúp việc vội vàng xin lỗi: "Tôi sơ suất rồi, vậy để tôi dặn người chuẩn bị cho bác sĩ Trần."

Cô ấy đi rồi, quản gia mới nhìn tôi từ trên xuống dưới: "Tôi biết cô cũng xuyên sách, cô muốn đổi đồ cổ trong biệt thự đem đi bán sao? Đừng giả ngu, Lục Ngạo Thiên tuy ngu nhưng biệt thự này thường xuyên có người đến, chỉ cần có chút kiến thức đều có thể phát hiện hàng nhái."

Tôi nở một nụ cười bí ẩn nhìn hắn, tiếp tục bưng đồ cổ giả của tôi.

Sau đó thay hết đồ thật thành đồ giả không chừa cái nào.

Hai giờ sau, Lục Ngạo Thiên nổi giận đùng đùng quay về biệt thự.

Hắn đi quanh phòng khách vừa giận vừa cười, bất lực phẫn nộ: "Nữ nhân đáng chết này! Em dám chạy! Thế mà em dám bỏ chạy!"

Tôi ở bên cạnh tận tình khuyên nhủ: "Lục tổng bớt giận, không cần lo cho Hứa tiểu thư, nói không chừng giờ cô ấy đã rời khỏi thành phố A, tự do như chim trời rồi."

Bị tôi khích, Lục Ngạo Thiên càng giận dữ.

Hắn đột nhiên đạp một phát vào sô pha.

"Em ấy còn mang đứa con của tôi trong bụng! Có thể chạy đi đâu chứ! Tôi nhất định phải đưa em ấy về!"

Tôi hét lên kinh hãi: "Lục tổng cẩn thận một chút, đừng đụng vào mấy bình hoa này, Hứa tiểu thư thích mấy chiếc bình này nhất, vỡ rồi thì tiếc lắm."

Nghe vậy, Lục Ngạo Thiên trực tiếp cầm lấy một bình hoa đập mạnh xuống, bình hoa vang lên tiếng vỡ nát.

Hắn muốn rách cả mí mắt, bắt đầu cười to: "Sao em ấy dám! Sao dám rời xa tôi chứ!"

Miệng nói một chữ, hắn lại đập một cái bình hoa.

Chưa tới nửa tiếng, phòng khách đã biến thành một đống lộn xộn.

Lục Ngạo Thiên vừa nhấc chân đi lên lầu vừa nói: "Tôi không muốn thấy những đồ vật có liên quan đến nữ nhân kia ở đây nữa, Tống Ngôn, dọn hết những thứ vớ vẩn này đi."

Tôi đứng trước cửa, dùng hết sức cấu vào thịt mình để không bật cười.

Giàu rồi, giàu rồi.

Còn quản gia Tống ngôn nhìn lướt qua đống mảnh vỡ của đồ giả, chậm rãi thốt ra hai chữ:

"Trâu bò."

4.

Đồ giả đều đã bị chính tay Lục Ngạo Thiên đập nát, không thể kiểm chứng, còn hàng thật đều thành của tôi hết.

Mau chở ra ngoài bán lấy tiền thôi.

Trong lòng kích động quá đỗi, tay tôi run run, cầm chìa khóa muốn đi.

Lại bị Lục Ngạo Thiên đi xuống lầu tông trúng.

Hắn mở cặp mắt trong suốt ngu xuẩn ra đánh giá tôi, hỏi: "Bác sĩ Trần phải đi sao?"

Nói thừa, nữ chính chạy rồi, tôi ở lại đây đánh trống phất cờ cổ vũ cho anh chắc?

Cho nên tôi gật đầu.

Lục Ngạo Thiên: "Cũng được, cô về gói ghém đồ đạc, từ mai tới đây ở."

Tôi: "?"

Lục Ngạo Thiên trong mắt dấy lên lửa giận hừng hực: "Nhiều nhất một tuần, tôi nhất định sẽ đưa em ấy quay về, nữ nhân đáng chết này chưa bao giờ biết trân trọng thân thể mình, cô ở đây tùy thời chờ lệnh."

Tôi còn có thể nói được gì nữa đây, anh vui là được.

Thế là tôi giả mù sa mưa: "Mong Hứa tiểu thư bình an vô sự."

Tôi quay người đi, hắn bèn gọi tôi lại: "Sao bác sĩ Trần lại run tay?"

Tiêu rồi, vừa nghĩ tới việc bị phát hiện thì không thể khống chế được nữa.

Nhưng Lục Ngạo Thiên đã giúp tôi: "Chắc hai ngày này cô vất vả rồi, Tống Ngôn, anh lái xe đưa bác sĩ Trần về."

Tôi và Tống Ngôn liếc mắt nhìn nhau, mỗi người có ý đồ xấu riêng.

Lên xe, Tống Ngôn đảo mắt qua mớ đồ cổ chất sau xe, gương mặt lạnh như băng thay đổi hẳn, kích động nắm chặt tay tôi:

"Chị! Chị là chị ruột duy nhất của tôi!"

Tôi trợn mắt há mồm: "Anh trở mặt nhanh ghê ha."

Tống Ngôn mặt như đưa đám nói:

"Tôi là diễn viên, xuyên sách lại xuyên thành quản gia, mỗi ngày mở miệng ra đều là câu thoại - Thiếu gia lâu rồi chưa vui như vậy. Ôi trời đất quỷ thần ơi tôi thật sự chịu hết nổi con hàng bại não kia rồi, tôi mà có tiền thì quên đi!"

Không thể không nói, thân phận quản gia của Tống Ngôn rất tiện để moi tiền.

Thế là tôi với hắn vạch kế hoạch, chuẩn bị tranh thủ mấy ngày nay đánh dấu hết đồ có giá trị trong biệt thự, tìm cơ hội xử lý.

Nhưng tôi vạn vạn không ngờ tới.

Chưa đợi được cơ hội, lại đợi tới nữ phụ.

Đối tượng kết hôn của Lục Ngạo Thiên - thiên kim của tập đoàn Tô thị Tô Kiều.

Hôm ấy Lục Ngạo Thiên lại ra ngoài truy thê, tôi và Tống Ngôn nhân cơ hội đuổi người làm đi chỗ khác, như quạ sa ruộng bắp nhảy nhót tưng bừng tìm đồ quý trong biệt thự.

Tô Kiều mang giày cao gót, mặc đồ Chà Neo, xách túi Hơi Mệt.

Khí thế hùng hổ bước vào cửa lớn.

Lúc ấy tôi đang ngồi xổm cạnh bàn xem thử đá quý khảm trên chân bàn có phải đồ thật không.

Tô đại tiểu thư không nói không rằng xông tới tát tôi một phát nổ đom đóm.

5.

Bốp một tiếng, tôi theo tiếng vang té xuống đất.

Tô Kiều hừ lạnh: "Nghe bảo Lục Ngạo Thiên kim ốc tàng kiều, đưa mối tình đầu về nhà, chắc là cô đúng không, cô biết hắn có vợ chưa cưới chứ? Cô có biết xấu hổ không?"

Cẩu huyết, thật cẩu huyết.

Cô muốn đánh ghen thì tìm mối tình đầu ấy chứ, đánh tôi làm gì!

Tống Ngôn vội vàng che trước mặt tôi, nói: "Tô tiểu thư sao có thể một lời không hợp liền đánh người như vậy?"

Điêu dân hồ ngôn loạn ngữ, tôi có nói lời nào chưa? Lấy đâu ra lời mà kêu một lời không hợp?

Tôi nằm dưới đất giả chết không nhúc nhích.

Tống Ngôn thấy tôi hôn mê bất tỉnh thì cuống lên:

"Tiêu rồi tiêu rồi, chết người rồi."

Hắn ở cạnh tôi vò đầu bứt tai.

Tô Kiều cau mày nhìn hắn: "Tống quản gia, lần trước gặp anh, anh còn rất thận trọng cơ mà."

Tống Ngôn sửng sốt một thoáng, lại khôi phục gương mặt lạnh như nước đá: "Đây là bác sĩ riêng do thiếu gia mời, hiện tại cô ấy bị tiểu thư đánh ngất, hơi thở mong manh ngàn cân treo sợi tóc. Tôi là nười ngoài còn sốt ruột, Tô tiểu thư là thủ phạm, còn không có cả chút hổ thẹn cơ bản nhất luôn sao?"

Quả nhiên là diễn viên có khác. Một like cho anh Tống.

Tôi ti hí mắt ra nhìn, thấy trên mặt Tô Kiều quả nhiên lộ vẻ hoảng sợ.

Bắt cóc đạo đức rất thành công.

Tôi lặng lẽ kéo tay áo Tống Ngôn, thì thầm: "Gọi xe cấp cứu, tới bệnh viện rồi bảo tôi bị đập đầu, làm kiểm tra toàn thân cho tôi, vậy là có thể ăn chặn tiền khám của tôi."

Nói xong tôi tiếp tục giả chết.

Tống Ngôn cảm khái: "Chị húp không chừa miếng cặn nào luôn nhỉ."

Hắn hiểu ý tôi, lúc tới bệnh viện yêu cầu làm hết mọi loại xét nghiệm đắt tiền nhất.

Tất cả đều do Tô Kiều chi trả.

Sảng khoái.

Khám xong tôi nằm trong phòng bệnh VIP đánh một giấc đã đời, cảm thấy cũng đẫy giấc rồi mới mơ màng tỉnh lại.

Tô Kiều nhìn tôi đầy áy náy: "Xin lỗi cô nhiều, tại tôi nhận nhầm người."

Nói xong, cô ấy nhíu mày tỏ vẻ vô cùng băn khoăn.

"Nhưng mà kể cũng lạ, từ nhỏ tôi được dạy dỗ rất kỹ càng, có học thức có tầm mắt, theo lý mà nói thì dù có biết Lục Ngạo Thiên còn dây dưa với mối tình đầu đi nữa, tôi cũng sẽ có nhiều biện pháp phù hợp thân phận khác để giải quyết, sao liền kích động đi đánh người như thế chứ?"

Tôi rất muốn nói cho cô ấy biết, vì cô bị kịch bản ràng buộc!

Cô là nữ phụ nên phải bị nam chính ngược, vì nam chính mà đánh mất lí trí.

Đệch, tiểu thuyết này đứa nào viết mà mắc ói vậy không biết.

LÀM BÁC SĨ TRONG TRUYỆN TỔNG TÀI BÁ ĐẠO - PHẦN 3/6

6.

Tô Kiều nói cô ấy từ nhỏ năng lực xuất chúng, nhưng gia tộc xưa nay không chịu cho cô ấy chen chân vào việc làm ăn.

Còn nói với cô ấy rằng giá trị duy nhất của cô ấy chính là giúp gia tộc liên hôn, cô ấy rõ ràng thấy không đúng, nhưng chẳng hiểu sao tới ngày hôm sau đã quên rồi.

Tôi chậm rãi ý thức được, Tô Kiều hình như tự ý thức được một chút.

Thế là tôi bèn thăm dò: "Tô tiểu thư, cô thấy lạ là vì cô là nhân vật trong tiểu thuyết tổng tài bá đạo, cô muốn thay đổi hướng đi của nhân vật sao? Tôi có thể giúp cô."

Tô Kiều sững sờ, lập tức nghịch lọn tóc, cười nhạo:

"Cô cũng biết nói quá ghê, dù tôi thực sự là nữ chính trong tiểu thuyết, tôi từ nhỏ đến lớn thuận buồm xuôi gió, chồng chưa cưới cũng là người xuất chúng, tại sao tôi lại muốn thay đổi vận mệnh tốt như vậy, cô cho tôi một lý do xem nào."

Tôi trầm mặc một lát, tàn nhẫn mở miệng:

"Cô là nữ phụ chanh chua độc ác."

...

Thế giới bỗng lặng ngắt như tờ.

Trong lúc hoảng hốt tựa như còn có thể nghe thấy thanh âm niềm tin sụp đổ.

Tô Kiều giận tái mặt: "Con hàng rác rưởi Lục Ngạo Thiên này, cái thá gì chứ, tôi vừa giàu vừa đẹp, người theo đuổi tôi từ đây sang Pháp còn không đủ chỗ xếp hàng, thế mà hắn dám để tôi làm nữ phụ ác độc."

Chửi xong, cô ấy thô bạo vung tay chỉ mặt tôi:

"Được lắm, cô thuyết phục được tôi rồi đấy."

Mở đường cho cô ấy thuận lợi hơn nhiều so với tôi tưởng tượng.

Tôi với Tô Kiều rất nhanh bắt nhịp với nhau.

Tôi hỏi cô ấy: "Có phải Tô thị nhà cô và Lục Ngạo Thiên đều muốn mua lại một công ty phần mềm tên là Phong Tín không?"

Tô Kiều gật đầu: "Nhưng chú bác trong nhà đều nói là nhường cho Lục gia…"

Tôi: "Nhường cái rắm! Nghe tôi, nhất định phải mua được công ty này, hiện tại họ đang nghiên cứu sáng tạo một trò chơi mà một năm sau sẽ bùng nổ toàn cõi mạng."

Tô Kiều bị tôi thuyết phục máu nóng sục sôi, nhưng lúc lên kế hoạch, chúng tôi phát hiện một vấn đề nghiêm trọng.

Tô Kiều không có quyền lên tiếng, cô ấy không thuyết phục được người nhà, mà không tính người nhà thì tiền riêng của cô ấy lại không đủ.

Tôi nhẩm tính giá trị mớ đồ cổ mới hốt được kia, bán hết áp vào cũng chưa đủ, vẫn còn thiếu 20 triệu.

Tôi và Tô Kiều yên lặng nhìn về phía Tống Ngôn ngồi thu lu trong góc.

Tống Ngôn khóc không ra nước mắt: "Rốt cuộc các cô cũng nhớ tới tôi."

Tôi bước lại vỗ vai an ủi hắn: "Nghĩ thoáng chút, đây chính là thiết lập nhân vật của anh, một quản gia không có mấy cảm giác tồn tại."

Tống Ngôn nhìn vẻ mặt gian xảo của tôi, yên lặng che ngực: "Bán cái thân này cũng không đủ 20 triệu đâu."

Tôi: "..."

Tôi giữ cổ hắn nói một câu: "Đi thôi, dê béo chắc cũng về nhà rồi, tiếp tục về biệt thự làm thịt dê thôi!"

7.

Tôi với Tống Ngôn lại lén la lén lút trở về việt thự.

Vừa vào cửa lớn đã thấy dê béo, à nhầm, Lục Ngạo Thiên ngồi đó.

Lúc này hắn làm quả đuôi mắt đỏ chót mang tính biểu tượng của tổng tài bá đạo, âm trầm ngồi tựa ghế bành.

Thấy hai đứa tôi thì không khỏi nghi hoặc cau mày: "Sao hai người lại ra ngoài cùng nhau?"

Tôi đàng hoàng nghiêm túc nói láo:

"Lúc nãy đồng nghiệp của tôi gọi điện thoại báo rằng nhìn thấy một người rất giống Hứa tiểu thư, nên tôi với Tống quản gia đi tìm, ai dè không phải, nhầm người."

Tôi thở dài: "Hứa tiểu thư nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, cô ấy có thể đi đâu được chứ, lại không có bạn bè nào khác, ôi chao…"

Tôi càng nói, Lục Ngạo Thiên càng hối hận, hắn đau khổ ôm đầu tự lẩm bẩm:

"Đều do tôi, tôi không nên để em ấy biết chuyện liên hôn, Liên Liên nhất định rất hận tôi."

Bà nhổ vào! Tra nam chết tiệt.

Lúc này mà còn nghĩ tới chuyện giấu cô ấy chứ không phải là từ chối hôn sự.

Không xẻo cho hết thịt con dê béo ngu xuẩn khốn kiếp nhà anh, tôi không phải họ Trần!

Tôi cắn răng, lơ đãng tiết lộ:

“Nếu như dùng thủ đoạn treo giải thưởng để thu thập tin tức của Hứa tiểu thư, khả năng rất cao sẽ có thể tìm được người, đáng tiếc…”

Nói xong tôi lại thở dài, lắc đầu, nhấc chân bước về phía phòng mình.

Đồng thời, trong lòng đếm thầm ba, hai, một.

Lục Ngạo Thiên: “Chờ đã.”

Khà khà, cắn câu rồi.

Lục Ngạo Thiên trầm tư một lát rồi hỏi: “Sao cô lại nói đáng tiếc?”

Tôi giả ngu: “Bởi vì treo giải thưởng cần rất nhiều tiền, để tìm người mà trả giá nhiều như vậy có đáng không?”

Nói xong, tôi đột nhiên đưa tay che miệng, ánh mắt lộ vẻ khó tin nhìn Lục Ngạo Thiên.

“Ấu mài gót, không ngờ tôi lại quên mất! Hứa tiểu thư là người anh yêu! Bất kể tốn bao nhiêu tiền, anh đều sẽ bỏ ra để tìm cô ấy đúng không?

Lục Ngạo Thiên ánh mắt kiên định: “Đương nhiên!”

Hắn ngồi trên ghế bành suy tư một lúc, sau đó ngoắc tay với Tống Ngôn:

“Tống Ngôn, việc này anh xử lý, thông báo cho người môi giới cũng được, phát trên màn hình quảng cáo ở các thành phố lớn cũng được, thông báo rộng rãi việc treo thưởng này ra ngoài, chỉ cần có tin tức của Liên Liên, trả công theo mức độ hữu dụng của tin tức.”

Tống Ngôn hỏi: “Tổng ngân sách là bao nhiêu?”

Lục Ngạo Thiên thô bạo nhếch mép: “Không tiếc bất cứ giá nào.”

8.

Đêm đó tôi với Tống Ngôn ngồi xổm trong góc tường bày mưu.

Tống Ngôn hỏi: “Chị biết Hứa Liên Liên ở đâu thật à?”

Tôi: “Tôi không biết.”

Tống Ngôn: “Vậy không phải chị đang lừa đảo à?”

Tôi khoát tay: “Tôi không biết bây giờ cô ấy ở chỗ nào, nhưng tôi biết địa điểm nơi cô ấy gặp lại Lục Ngạo Thiên, vào ngày lễ tình nhân đúng một tháng sau, hai người họ sẽ gặp nhau đầy lãng mạn trên cầu vượt.”

Tống Ngôn chợt hiểu ra, lập tức cắn răng: “Đọc trước nội dung truyện gốc thật là hữu dụng!”

Thế là Tống Ngôn giả bộ bận rộn nửa tháng, cũng thông báo treo thưởng, nhưng không hề thu được một chút tin tức có ích nào cả.

Việc này khiến cho Lục Ngạo Thiên càng thêm lo lắng.

Mãi cho đến trước lễ tình nhân một ngày, Tống Ngôn mới tiết lộ tin tức then chốt về việc Hứa Liên Liên sẽ xuất hiện ở trên cầu vượt.

Cũng bảo rằng người bán tin không tiết lộ danh tính, cũng chính là tôi, báo giá năm triệu. (Năm triệu CNY, tương đương mười mấy tỷ VNĐ, kèo thơm).

Tôi vốn tưởng ít nhiều gì Lục Ngạo Thiên cũng phải nhíu mày một cái, chửi tôi ép giá, ai ngờ hắn nghe xong chỉ nở nụ cười tà mị:

“Rất tốt, Liên Liên xứng với cái giá này.”

Xin lỗi, tôi đã đánh giá thấp mức độ não tàn của hắn.

Đệch! Sớm biết vậy báo giá cao hơn chút.

Ngày lễ tình nhân, tổng tài bá đạo lên cầu vượt đứng đợi từ rất sớm, tôi sợ có gì bất trắc, cũng kiếm đại một cái cớ lò dò đi theo..

Chúng tôi đóng vai người qua đường đợi hai tiếng đồng hồ trên cầu vượt.

Cuối cùng cũng nhìn thấy một bóng người liêu xiêu trong gió xuất hiện ở đầu kia cầu vượt.

Lục Ngạo Thiên lập tức mất khống chế, lao tới ôm Hứa Liên Liên vào lòng, sao đó tàn bạo uy hiếp cô ấy:

“Lần này anh nhất định phải nhốt em lại, không thể để em rời xa anh nữa.”

Hứa Liên Liên khóc như đê vỡ: “Xin lỗi Ngạo Thiên, con của bọn mình không còn nữa.”
Thân thể Lục Ngạo Thiên cứng đờ, hắn cố gắng kiềm chế vuốt ve gương mặt Hứa Liên Liên, an ủi cô ấy:

“Không sao, sau này sẽ lại có mà, chúng ta làm một cặp sinh đôi, một đứa trong tử cung, một đứa ngoài tử cung.”

Cách đó không xa, tôi và Tống Ngôn cùng câm nín.

Tao nhã, quá tao nhã.

Sự tình vốn dĩ nên kết thúc ở đây, thế nhưng vạn vạn không ngờ tới, một cục đá không biết từ đâu bay tới.

Xẹt qua trán Hứa Liên Liên, trong nháy mắt rạch ra một vết thương nhỏ, máu tươi kéo nhau chảy xuống.

Hứa Liên Liên ôm trán suy yếu đổ vào ngực Lục Ngạo Thiên.

Lục Ngạo Thiên muốn phát điên, điên cuồng gọi tôi:

“Trần Miểu! Bác sĩ Trần! Mau cứu em ấy!”

Tôi không nói gì đi tới, chuẩn bị móc cao dán nhà làm ra dán.

Bỗng nghe một tiếng nói vang đến: “Khoan đã!”

Chỉ thấy một bà dì lộng lẫy khoan thai đi tới.

Lục Ngạo Thiên kinh ngạc gọi mẹ một tiếng.

Mẹ Lục tức giận chỉ vào Hứa Liên Liên nói: “Chỉ vì cô ta, Tô gia chủ động hủy hôn, thằng bất hiếu này, hôm nay không cho phép ai cứu cô ta!”

Lục Ngạo Thiên cắn răng: “Không! Con nhất định phải cứu em ấy! Bác sĩ Trần, tôi trả cô mười vạn (Tầm 340 triệu VNĐ).

Mẹ Lục: “Tôi trả cô hai mươi vạn, đừng cứu.”

Lục Ngạo Thiên: “Ba mươi vạn.”

Tôi lặng lẽ móc điện thoại ra: “Hai vị, thêm vào nhóm chat nhé? Các vị cứ đấu giá, tôi lưu lại chứng cứ.”

Cuối cùng tôi quyết định kết thúc cuộc đấu giá này với mức giá ba triệu tệ của Lục Ngạo Thiên.

Bởi vì nếu còn không kết thúc, vết thương của Hứa Liên Liên sẽ khép miệng mất.

LÀM BÁC SĨ TRONG TRUYỆN TỔNG TÀI BÁ ĐẠO - PHẦN 4/6

9.

Làm tiền Lục Ngạo Thiên hai phát, hùn vốn được tám triệu.

Bọn tôi gặp mặt Tô Kiều ở một quán bar, đang muốn thương lượng xem số tiền còn lại phải làm thế nào, thì Tô Kiều khoát tay: "Hai người không cần để ý, hơn 10 triệu còn lại cứ để tôi."

Tôi rất ngạc nhiên: "Kiếm đâu ra nhanh thế?"

Tô Kiều vênh váo nói: "Tôi lén liên hệ Lục Ngạo Thiên, bảo là đã biết đến sự tồn tại của Hứa Liên Liên, tôi có thể chủ động từ hôn chúc phúc cho hai người họ, không để thanh danh của hắn bị tổn hại, đổi lại hắn phải bồi thường cho tôi mười triệu.

Hạt giống tốt! Đúng là hạt giống tốt!

Nhân tài trời sinh nghề làm tiền đây rồi!

Cô ấy thật sự có thiên phú, tôi khóc chết rồi đây.

Trong cốt truyện gốc, Lục Ngạo Thiên liên hôn thương mại xong, cưới trước yêu sau, Lục Ngạo thiên từ từ phát hiện mình nảy sinh tình cảm với Tô Kiều, nhưng lại không thể buông bỏ Hứa Liên Liên, thế là ngược cho Tô Kiều tơi tả.

Giờ thì hay rồi.

Lấy mười triệu bán đứt tuyến tình cảm của Lục Ngạo Thiên với Tô Kiều.

Bọn tôi nâng cốc vui vẻ, thương lượng kế hoạch kinh doanh sau khi mua lại công ty phần mềm Phong Tín.

Tô Kiều có tài kinh doanh trời sinh, lại có tôi còn nhớ ít nhiều nội dung cốt truyện, về đường lối căn bản có thể ra quyết định được.

Công ty này có thể nói là triển vọng vô cùng.

Tống Ngôn lặng lẽ mở miệng: "Còn tôi thì sao?"

"Đệch, hết hồn nha!"

Đối diện với ánh mắt ai oán của Tống Ngôn, tôi hơi chột dạ: "Cảm giác tồn tại của anh quá thấp, tôi quên mất anh cũng ở đây."

Tống Ngôn: "..."

Cảm giác tồn tại thấp là thiết lập nhân vật của hắn, cái này không có cách nào thay đổi cả.

Tống Ngôn nói hắn muốn nghỉ việc, theo bọn tôi kinh doanh.

Tôi và Tô Kiều đều thấy không đúng lắm, hắn làm quản gia trong nhà Lục Ngạo Thiên nhiều năm như vậy, vẫn coi tổng tài bá đạo làm lẽ sống.

Đột nhiên nghỉ việc thì không phù hợp cốt truyện.

Tống Ngôn cau mày: "Vậy để Lục Ngạo Thiên chủ động sa thải tôi thì sao?"

Tôi ồ một tiếng: "Khó lắm."

10.

Sau khi Hứa Liên Liên quay về biệt thự, cô ấy và Lục Ngạo Thiên dính nhau như sam, tôi không còn chuyện gì nữa bèn chuyển ra ngoài lập nghiệp.

Hôm ấy tới lấy hành lý, Lục Ngạo Thiên ôm Hứa Liên Liên ở dưới lầu xem phim.

Tôi dọn hành lý làm rầm rầm luôn mà họ cũng không phát hiện.

Tôi xách hành lý ra tới cửa, đột nhiên nghe một tiếng bủm vang lên.

Trong phòng khách yên tĩnh, âm thanh ấy trở nên vô cùng bắt tai.

Không khí tựa hồ yên ắng một thoáng.

Lục Ngạo Thiên cúi đầu liếc nhìn vẻ mặt lúng túng của Hứa Liên Liên, cưng nhiều quệt mũi cô ấy mà nói: "Em xấu hổ gì chứ? Em nghĩ anh sẽ ghét bỏ em sao? Ôi, người em chỗ nào cũng hấp dẫn anh cả, kể cả cái rắm vừa nãy của em, dường như còn có mùi sữa thoang thoảng nữa."

Nói xong, Lục Ngạo Thiên tựa như muốn chứng minh thành ý, còn hít một hơi thật sâu.

Hứa Liên Liên sửng sốt.

Mà thanh âm của Tống Ngôn từ trong góc chậm rãi vang lên:

"Thiếu gia, rắm của tôi."

...

Không gian còn yên lặng hơn cả lúc nãy.

Lục Ngạo Thiên mặt lúc đỏ lúc xanh, trán nổi gân xanh, chậm rãi quay đầu nhìn Tống Ngôn.

Tựa như muốn dùng ánh mắt ấy để giết chết hắn, lát sau nghiến răng nói:

"Anh bị sa thải."

11.

Về sau mỗi lần thấy Tống Ngôn, Lục Ngạo Thiên đều sẽ nhớ tới quả rắm hương sữa này.

Cho nên Tống Ngôn không thể không bị sa thải.

Thế là hắn cũng xách hành lý đi ra cùng tôi.

Hai chúng tôi đi thật xa rồi mới dám liếc mặt nhìn nhau, không nhịn được bắt đầu cười như điên.

"Ha ha ha ha ha cô có thấy vẻ mặt của anh ta không?"

"Rắm thơm hương sữa mới chịu!"

"Ha ha ha ha ha cười ẻ luôn, anh ta còn cẩn thận ngửi một lúc nữa."

...

Thật nguy hiểm.

Ở trong thế giới biến thái này quá lâu, bọn tôi cũng đều bị chập mạch cả rồi.

Thu mua công ty phần mềm Phong Tín thành công, Tô Kiều nhanh chóng mở ra con đường của nữ cường nhân, ban đầu tôi và Tống Ngôn đều bỏ tiền, nên ba đứa bọn tôi trở thành cổ đông của công ty.

Tô Kiều 45%, tôi 35%, Tống Ngôn 20%.

Vào nửa cuối năm, game do công ty phát triển được tung ra thị trường, gây sốt toàn cõi mạng.

Công ty thu về lợi nhuận xưa nay chưa từng có.

Nửa số lợi tức tôi nhận được, tôi đều đầu tư cho các nhân tài trẻ tuổi gây dựng sự nghiệp, ngày ngày sống phóng túng, chăm sóc da, đi dạo phố, đi shopping.

Trong cửa hàng trang sức, tôi đang nhìn mấy cái nhẫn trưng bày trong tủ kính mà phát sầu.

Tại sao người chỉ có mười ngón tay, chỉ có thể đeo mười cái nhẫn thôi chứ!

Cách đó không xa đột nhiên vang lên tiếng Lục Ngạo Thiên: "Trần Miểu?"

Hắn và trợ lý đang từ bên kia đi tới, trong tay trợ lý còn cầm hộp quà.

Lục Ngạo Thiên nhìn tôi, lộ vẻ bất ngờ: "Lâu rồi không gặp, cô thay đổi rất nhiều."

Nói thừa, tôi có tiền, lại sẵn lòng tiêu cho mình.

Tiền nhiều như thế, nếu như vẫn không thay đổi thì chẳng phải làm thịt anh vô ích sao?

Tôi cười nhạt hai tiếng: "Lục tổng vẫn ngầu như xưa."

Ánh mắt của hắn đảo qua tủ trưng bày phía sau, nhíu mày: "Cô thích cái nào, để tôi tặng cô."

"Trời ạ, có thật không?"

Tôi giả vờ sung sướng, chỉ về cái ngoài cùng bên trái, rồi chỉ vào cái ngoài cùng bên phải: "Cái này, với cái này."

Lục Ngạo Thiên nở nụ cười tà mị: "Gói hai cái này lại cho tôi..."

Tôi: "Ý tôi là trừ hai cái này tôi không thích, số còn lại tôi lấy hết."

12.

Lục Ngạo Thiên sửng sốt.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt ăn phải trái đắng trên mặt tổng tài bá đạo, tâm tình vô cùng sung sướng.

Tôi đang muốn xem hắn định làm thế nào, đột nhiên Lục Ngạo Thiên mặt mày đau đớn ôm ngực, ngã quỵ dưới đất.

Trợ lý hét lên kinh hãi: "Lục tổng!"

Ấy, không phải chứ, mua không nổi bèn giả bệnh.

Tôi bĩu môi lắc đầu, định vòng qua trò mất mặt này bỏ đi.

Đột nhiên, trong nháy mắt ý thức tôi trở nên mơ hồ, cảm giác như thể linh hồn có thể bị hút ra khỏi cơ thể bất cứ lúc nào.

Một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu tôi.

Lục Ngạo Thiên là hạt nhân của truyện tổng tài bá đạo này, nếu hắn không còn thì thế giới này cũng không còn.

Không được! Tôi mới kiếm được nhiều tiền thế kia mà!

Tôi dứt khoát quỳ xuống, đẩy trợ lý ra bắt đầu hồi sức tim phổi cho Lục Ngạo Thiên.

"Con mọe nó anh không được chết! Anh có nghe không hả!"

Bốp, tôi tát hắn một cái.

Còn không tỉnh nữa hả?

Tôi lại ấn thêm mấy phát, bốp, lại tát phát nữa.

Còn không tỉnh nữa hả?

Tôi bảo trợ lý: "Hô hấp nhân tạo cho anh ta đi."

Vừa dứt lời, Lục Ngạo Thiên ho khan hai tiếng, chậm rãi tỉnh lại.

Hắn chăm chú nhìn tôi, ôm nửa khuôn mặt bị tát sưng vù, ánh mắt như có lửa đốt: "Trần Miểu, em đã cứu tôi."

Khoan đã, bỗng nhiên tôi có linh cảm chẳng lành.

Sao trong mắt anh lại có hào quang tỏa ra?

Còn thêm quả mặt ba phần đổi sắc bảy phần hững hờ kia nữa!

Lục Ngạo Thiên cầm lấy cổ tay tôi, tình cảm chân thành nói: "Nữ nhân, em thành công thu hút sự chú ý của tôi."

Đệch, mắc ói quá.

Tôi cầm túi lên che mặt hắn.

Lục Ngạo Thiên: "Em là nữ nhân đầu tiên đối xử với tôi như vậy."

A a a a a a a anh đừng có lại đây!

LÀM BÁC SĨ TRONG TRUYỆN TỔNG TÀI BÁ ĐẠO - PHẦN 5/6

13.

Đoạn thời gian trước tôi đã mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào đó.

Mãi đến lúc này mới ý thức được, nữ số ba mãi vẫn chưa lên sàn!

Tôi bỏ tiền điều tra.

Nữ số ba chăm chỉ đang ở giai đoạn bắt đầu xây dựng sự nghiệp chịu cảnh thiếu tiền, tới tìm Lục Ngạo Thiên kêu gọi đầu tư.

Hai người qua lại với nhau, rất nhanh nảy sinh tình cảm.

Mà bây giờ...

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi lỡ tay đầu tư cho nữ số ba cmnr!

Trại nuôi ngỗng của cô ấy bắt đầu đầu tư vào sản xuất, mấy ngày trước còn mang tặng tôi một thùng trứng ngỗng.

Cho nên tuyến kịch bản của cô ấy chuyển sang cho tôi luôn à?

Đúng là có nhân ắt có quả, báo ứng của Lục Ngạo Thiên chính là tôi.

Lục Ngạo Thiên bắt đầu nhắn tin gọi điện cho tôi liên tục.

Lần nào cũng chỉ có mấy câu:

"Em rất đặc biệt."

"Em muốn lạt mềm buộc chặt sao?"

"Ôi con mèo nhỏ quyến rũ của tôi."

...

Mỗi lần thấy tin nhắn, tôi đều muốn phỉ nhổ thế giới này một phen.

Một kẻ dầu mỡ như vậy, lại không thể đập chết được.

Tôi rất muốn bắn nổ cho rồi.

Tôi bị Lục Ngạo Thiên tra tấn đủ một tuần lễ thì bà mẹ tự tin thái quá của hắn tới tìm tôi.

Gọn gàng dứt khoát vứt cho tôi tấm chi phiếu năm triệu.

"Trần tiểu thư, tôi nhớ cô là bác sĩ, số tiền này cô có cày cuốc nửa đời cũng không kiếm ra được, tôi khuyên cô nên thức thời một chút, rời xa con trai tôi đi."

Nếu là trước kia, tôi nhất định cầm chi phiếu cúi đầu khom lưng dịu dàng nói xin phép bác cháu cút.

Nhưng tôi bây giờ ấy à, nhà không có gì ngoài tiền.

Người có tiền theo đuổi cái gì nào, đương nhiên là làm phách.

Cho nên tôi thong dong cất chi phiếu đi, sau đó cười khẩy vào mặt mẹ Lục:

"Thay mặt quỹ nhi đồng cám ơn bác Lục."

Mẹ Lục giận dữ: "Cái gì?"

Bà ấy tức tối cầm chén trà muốn hắt, còn tôi đã đoán trước, lập tức nghiêng đầu, hụt rồi.

Tôi vuốt tóc đầy tao nhã: "Bác yên tâm, nếu tôi mà có một tia một hào cảm xúc với con trai bác, dù nằm mơ tôi cũng phải tự tát mình mấy phát."

14.

Chắc là bị mẹ phạt, nên có một thời gian Lục Ngạo Thiên không quấy rầy tôi nữa.

Tô Kiều say mê với việc kinh doanh, mở rộng sản nghiệp càng lúc càng to, còn nhất quyết phải chia hết tiền lời kiếm được cho tôi và Tống Ngôn theo tỷ lệ góp vốn.

Cô ấy nói: "Không có hai người, chắc giờ này tôi đã kết hôn với Lục Ngạo Thiên, trở thành nữ hai độc ác bị nhốt trong nhà ngày ngày lo tranh giành tình nhân. Hai người đã thay đổi cuộc đời tôi, so với giá trị cuộc đời tôi thì số tiền này quả thực nhỏ bé không đáng kể."

Còn Tống Ngôn thì bắt đầu chạy khắp nơi trên thế giới.

Hắn nói, do di chứng của việc làm quản gia, làm NPC chỉ xuất hiện ở biệt thự quá lâu, hắn quyết định đi du lịch khắp nơi cho bõ ghét.

Tôi cũng sống rất vui vẻ, nếu không nhắc đến trò chơi mệt tim của Lục Ngạo Thiên.

Hôm nay tôi chuẩn bị đến xem tòa nhà mới mua, kết quả là mới dừng xe bước xuống, bỗng có người bịt miệng tôi.

Tôi giãy dụa dữ dội nhưng không thoát được, rất nhanh đã ngấm thuốc mê, hôn mê bất tỉnh.

Đến khi tỉnh lại.

Tôi bị giam trong một căn gác rách nát, giữa đồng không mông quạnh.

Hứa Liên Liên bên cạnh cũng đang bị trói cùng một tư thế với tôi, đang nhỏ giọng nức nở.

Bọn cướp mang khăn trùm đầu cười hê hê:

"Các cô đều là nữ nhân mà Lục Ngạo Thiên yêu thương, các cô đoán xem, nếu tôi nói chỉ có thể thả một trong hai người, hắn sẽ chọn ai đây?"

Hứa Liên Liên nghe vậy sắc mặt đột nhiên trắng bệch.

Tôi không nói gì.

Nghe mùi cẩu huyết phả vào mặt.

Thấy Hứa Liên Liên lòng như tro nguội, tôi không nhịn được nhỏ giọng an ủi: "Yên tâm, chúng ta sẽ không sao đâu."

Hứa Liên Liên lắc đầu: "Không, Ngạo Thiên đã chán tôi rồi, bây giờ anh ấy thích cô rồi, anh ấy sẽ chọn cô."

Tôi: "..."

Lục Ngạo Thiên biết tin rất nhanh đã tới, lại còn tới một mình.

Bọn cướp đẩy tôi với Hứa Liên Liên tới cạnh lan can, chỉ thấy Lục Ngạo Thiên dưới lầu mặt mày hốc hác, thấy bọn tôi thì đau đớn kêu lớn: "Dừng tay! Không được làm hại các em ấy!"

Bọn cướp cười ha ha hai tiếng nói: "Năm đó Lục gia bọn mày hại tao phá sản, cửa nát nhà tan, bây giờ đến phiên mày nếm thử cảm giác đó, chọn đi, hai người họ, mày chỉ có thể cứu một."

Lục Ngạo Thiên hai mắt đỏ ngầu: "Không! Mau thả các em ấy ra!"

Đại ca, người ta đã nói là chỉ có thể cứu một người.

Anh kêu gào bất lực làm gì vậy?

Bọn cướp thấy Lục Ngạo Thiên như vậy, tựa hồ càng hưng phấn, đẩy bọn tôi ra sát rìa lan can thêm chút nữa, điên cuồng gào lên: "Mau chọn đi, còn không chọn thì cả hai đều không cứu được đâu!"

Khóe mắt tôi liếc thấy có bóng người đang tới gần.

Tôi không nhịn được nữa, đá một phát vào hạ bộ tên cướp: "Bà nó ai cần hắn cứu chứ? Mạng của tôi do tôi quyết định."

Cùng lúc đó, rất nhiều vệ sĩ nhanh chóng tiếp cận, vung tay một cái đè lũ cướp đang kêu gào xuống đất.

Bọn cướp dán mặt xuống đất, mặt đầy vẻ khó tin nhìn tôi: "Cô... Cô làm sao làm được?"

Tôi cười gằn: "Thấy qua năng lực đồng tiền chưa?"

Từ lúc Lục Ngạo Thiên để ý tôi, tôi đã chuẩn bị đàng hoàng rồi.

Thế giới của tổng tài bá đạo làm sao có thể không có bắt cóc chứ?

Tôi quơ quơ chiếc nhẫn trên tay: "Thiết bị định vị."

Lại há mồn chỉ vào một cái răng: "Trong này cũng có thiết bị định vị."

Đội trưởng đội vệ sĩ vóc người cao lớn cơ bụng tám múi đi tới trước mặt tôi hỏi: "Bà chủ, xử lý thế nào đây?"

Tôi khoát tay: "Báo cảnh sát."

Cũng không biết Lục Ngạo Thiên nghĩ gì, một thân một mình tới đây, còn mặc âu phục giày da.

Không biết còn tưởng hắn đi catwalk.

15.

Hứa Liên Liên nhìn những vệ sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh kia, ngơ ngác sững sờ tại chỗ: "Bọn họ..."

Tôi khá là tự hào: "Mỗi một người đều do tôi đích thân tuyển, vóc dáng cơ bắp đều xuất sắc, cô thích anh nào? Tôi giới thiệu cho cô làm quen nhé?"

Cô ấy đỏ mặt, theo bản năng muốn đi tìm Lục Ngạo Thiên.

Tôi gọi cô ấy lại: "Tâm sự với tôi chút nhé?"

Hứa Liên Liên suy nghĩ một chút, gật đầu.

Tôi đưa cô ấy tới một chỗ khuất, nhìn Lục Ngạo Thiên chạy tới chạy lui, hỏi quanh xem thử tôi có sao không, còn về Hứa Liên Liên thì hắn chỉ thuận miệng nói đôi câu.

Hứa Liên Liên không khỏi buồn bã thất vọng.

Tôi cười nhạo: "Thấy rõ bản chất của hắn chưa? Miệng thì nói yêu cô, rồi lại do dự không quyết giữa tôi và cô, hắn chưa từng cho cô sự tôn trọng mà cô nên có. Cô xác định muốn lãng phí thời gian với hắn tiếp sao? Tôi biết cô học hội họa, rất có năng khiếu, mở triển lãm tranh cá nhân từng là ước mơ của cô.

Hứa Liên Liên do dự.

Tôi đưa danh thiếp cho cô ấy, bảo cô ấy khi nào nghĩ thông thì tới tìm tôi.

Sau ba ngày, Hứa Liên Liên đã tới.

Lần này ánh mắt của cô ấy kiên định hơn nhiều, lúc đối mặt với tôi có hơi ngại ngùng.

"Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi muốn xuất ngoại tu nghiệp, nhưng tôi không muốn nhận một xu nào của Lục gia, cô có thể cho tôi vay không?"

Tôi vui vẻ đồng ý: "Đương nhiên, hơn nữa cô không cần trả lại, coi như tiền đầu tư. Tôi chịu mọi chi phí ăn ở học hành ở nước ngoài cho cô, chỉ cần sau này tranh của cô bán được thì chia cho một 10% tiền lời."

Tô Kiều ở bên cạnh nhỏ giọng mắng tôi: "Gian thương."

Tôi mỉm cười: "Thương nhân có ai không gian?"

Hứa Liên Liên thất kinh nói: "Cô tin tưởng tôi có thể thành công sao?"

"Đương nhiên!"

Cục cưng à, với năng khiếu của cô, cô sẽ trở thành ngôi sao mới của giới nghệ thuật.

Chỉ ngặt nửa đời trước phí hoài vì Lục Ngạo Nhiên, chỉ cần tỉnh ngộ thì vẫn chưa muộn.

Ngày Hứa Liên Liên xuất ngoại, tôi ra sân bay tiễn cô ấy.

Cô ấy hỏi tôi: "Trước kia tôi cảm thấy Ngạo Thiên là người quan trọng nhất đời tôi, quỹ tích cuộc đời tôi vẫn luôn quay quanh anh ta. Gần đây tôi vẫn nghĩ, rời xa anh ta tôi sẽ sống vui vẻ sao? Trần Miểu, bây giờ cô có vui vẻ không?"

Tôi giang tay xoay một vòng, cho cô ấy thấy một thân hàng hiệu của tôi.

"Trời đẹp tôi sẽ vui, mua được một món trang sức đẹp cũng vui, mua vé số trúng năm đồng tôi cũng vui. Em gái à, niềm vui là do chính mình tạo ra, chỉ cần cô đặt mình ở vị trí thứ nhất, cô sẽ phát hiện thế giới này rất tốt đẹp. Mà ở chỗ chúng tôi, cái này gọi là đại nữ chủ."

Hứa Liên Liên nở nụ cười: "Tôi sẽ cố gắng trở thành đại nữ chủ."

LÀM BÁC SĨ TRONG TRUYỆN TỔNG TÀI BÁ ĐẠO - PHẦN 6/6

16.

Hứa Liên Liên cũng đi rồi.

Đối tượng Lục Ngạo Thiên quấy rầy đã biến thành một mình tôi.

Tôi chịu không nổi nữa, quyết định trị bệnh tổng tài bá đạo cho hắn.

Trong cốt truyện Lục Ngạo Thiên sẽ đối mặt khủng hoảng kinh doanh nghiêm trọng, việc thu mua Phong Tín đã giúp hắn không ít, nhưng bây giờ Phong Tín bị bọn tôi mua mất rồi, hắn chỉ có thể tìm đường khác.

Mà khu đất xây dựng sắp mở đấu giá ở ngoại thành chính là cơ hội của hắn.

Ngày đấu giá, Lục Ngạo Thiên rất bất ngờ khi thấy tôi ở đó, lại bắt đầu tự tin thái quá:

"Em biết tôi ở đây? Cố ý tới tìm tôi à?"

Tôi mỉm cười không nói.

Theo một nghĩa nào đó, tôi đúng là tới vì hắn.

Lục Ngạo Thiên đột nhiên tới gần tôi, nhỏ giọng nói vào tai tôi:

"Tôi còn có chuyện quan trọng phải làm, ngoan, em ở trong xe chờ tôi, lát nữa ăn tối với em."

Đừng ăn, mất công đêm về phải ói ra.

Tôi tìm chỗ ngồi xuống.

Mảnh đất xây dựng này không nổi bật, không nhiều người cạnh tranh lắm.

Cho nên Lục Ngạo Thiên vẫn nhàn nhã thong dong ngồi ở hàng thứ nhất, nhìn mấy công ty nhỏ ra giá.

Chờ đến lúc đã hòm hòm, hắn báo giá 50 triệu.

Toàn trường ồ lên, quả nhiên không ai đấu nổi.

Lục Ngạo Thiên nhếch mép, vẫy tay với trợ lý: "Đặt phòng ăn đi, tôi muốn đi ăn tối với Trần tiểu thư."

Nhân viên đấu giá thực hiện thủ tục cuối cùng: "50 triệu lần thứ nhất, 50 triệu lần thứ hai, 50 triệu lần..."

Tôi thong dong giơ bảng số trong tay lên: "60 triệu."

Giống như một quả bom ném xuống nước, toàn trường khiếp sợ.

Cùng nhau nhìn về phía tôi.

Sau đó bắt đầu xôn xao bàn tán về thân phận thật của tôi, tại sao xưa nay chưa bao giờ nghe danh một bà trùm bí ẩn như thế.

Lục Ngạo Thiên kinh ngạc sững sờ nhìn tôi, đầy khiếp sợ.

Rất tốt, phản ứng của họ khiến tôi rất hài lòng.

Nhân vật chính nên ra sân sau cùng, chấn nhiếp toàn trường.

Lục Ngạo Thiên chẳng qua là cục đá kê chân lót đường thôi.

Đệch! Chẳng trách mọi người đều muốn làm tổng tài bá đạo!

Cảm giác này thoải mái quá đi mất!

Nhân viên đấu giá nói: "60 triệu lần thứ nhất, 60 triệu lần thứ hai..."

Lục Ngạo Thiên cắn răng: "65 triệu!"

Hắn nói gì đó với trợ lý, trợ lý chạy tới chuyển lời cho tôi: "Trần tiểu thư, Lục tổng nói cô đang đùa với lửa..."

Tôi dứt khoát nâng giá: "80 triệu!"

Rất tốt, đồ ngu, anh đã thành công chọc giận tôi.

17.

Làm xong thủ tục bước ra khỏi sàn đấu giá.

Chỉ thấy Lục Ngạo Thiên đứng cạnh xe, nôn nóng bất an chờ đợi.

Thấy tôi đi ra, hắn lập tức đi tới nói: "Rốt cuộc em là ai?"

Tôi thở dài, vẻ mặt phức tạp: "Anh biết thương nhân Hoa kiều đào được mỏ dầu lớn ở châu Phi năm ngoái không?"

Lục Ngạo Thiên ngạc nhiên: "Không phải là... không phải là..."

Tôi gật đầu: "Đúng vậy, tôi không có quan hệ gì với anh ta cả."

Lục Ngạo Thiên: "..."

Tôi trưng ra vẻ mặt gợi đòn, giang tay ra: "Tôi chỉ là một kẻ thành công bình thường không có gì đặc biệt, anh cho rằng tất cả mọi người đều giống như anh, ăn rồi không lo làm việc đàng hoàng, yêu đương một phát là có thể làm nhân vật chính, của cải đầy nhà sao?"

Tựa như hắn không hiểu tôi đang nói gì.

Nhưng rất nhanh hắn đã hiểu.

Không có mảnh đất này, Lục gia không có cơ hội nào khác để cứu vãn nữa, tài chính vừa trục trặc, đối thủ khắp nơi hè nhau xông tới.

Như kền kền thấy xác chết bắt đầu phân chia sản nghiệp Lục gia.

Ngay cả Tô Kiều cũng nhờ tôi chỉ điểm mà húp được một chén canh.

Bảy tháng sau, Lục gia phá sản.

Căn biệt thự kia của Lục Ngạo Thiên bị phát mãi, tôi cho mua lại.

Ngày Lục Ngạo Thiên dọn đi, tôi đến xem nhà.

Hắn ủ rũ chán chường, không còn vẻ kiêu ngạo ngày xưa, nhìn thấy tôi thì càng hoang mang:

"Tôi không hiểu, trước kia tôi thật lòng với em, không có nữ nhân nào có thể từ chối tôi..."

Ôi trời, lại nữa rồi.

Tôi ngoáy ngoáy lỗ tai: "Ừ đúng đúng đúng, bởi vì tôi là đàn ông."

Hắn nhìn tôi đầy hoài nghi: "Tôi đắc tội với em ở đâu à?"

Hỏi hay lắm.

Tôi chân thành nhìn hắn lắc đầu: "Không có, anh quên mất tôi là bác sĩ à? Chỉ là từ lâu tôi đã nhìn ra anh bị bệnh tổng tài bá đạo nghiêm trọng, bệnh này phải chữa, chỉ cần anh mất hết tài sản, không còn là tổng tài thì tự nhiên không mắc căn bệnh quái ác này nữa."

Phương án trị liệu này của tôi không có vấn đề gì nhỉ?

Hoàn toàn không có vấn đề gì.

18.

Nhưng mà sau khi Lục gia phá sản, tôi cũng không thể kệ thây hắn được.

Lỡ như Lục Ngạo Thiên có một trái tym mong manh íu đúi, nghĩ không thông t.ự s.á.t thì phải làm sao?

Cho nên tôi phải nấp trong tối cho hắn một ít cơ hội, lúc cần thiết còn phải giúp hắn làm lại cuộc đời.

Nếu như Lục Ngạo Thiên có bản lĩnh lại tạo ra được chút thành tựu mới, khi đó chắc hắn cũng hiểu, cái gọi là tổng tài bá đạo không phải là kiểu đối xử với phụ nữ gọi thì đến đuổi thì đi, nói mấy câu ngớ ngẩn "Em đang đùa với lửa" gì gì đó.

Có điều, cái này phải xem vận may của hắn mới được.

Xong mấy việc này, tôi cho mình nghỉ xả hơi, xuất ngoại thăm thú một vòng.

Lúc nhận được điện thoại của Tô Kiều, tôi còn đang ở Pháp xem show thời trang nam.

Cô ấy lời ít ý nhiều: "Về đi, họp đại hội cổ đông, đặt ra mục tiêu mới."

Thế là tôi không thể làm gì khác hơn là tạm dừng việc du hành vòng quanh thế giới.

Trong biệt thự Lục gia, à không, biệt thự của tôi.

Tô Kiều, Tống Ngôn ngồi trong sân uống rượu ngắm hoàng hôn.

Tôi mở bức tranh của Hứa Liên Liên gửi về từ Milan.

Một tháng trước cô ấy ở triển lãm tranh cá nhân đầu tiên, một phát vang danh.

Mà tôi nhờ vào 10% lợi nhuận của lần này cũng kiếm được một khoản kếch xù.

Hứa Liên Liên gửi bức tranh hot nhất cho tôi.

Tôi mở ra xem, có chim câu trắng, có người, có biển rộng.

Nhưng mà trừu tượng quá tôi nhìn không thấm.

Hứa Liên Liên nói bức tranh này tượng trưng cho tôi, chính tôi bảo cô ấy đi ra ngắm nhìn thế giới bên ngoài.

Tô Kiều gõ bàn: "Được rồi, nói chuyện nghiêm túc."

Cô ấy cắt tóc ngắn, trang điểm tinh tế, vẻ mặt khí thế vênh váo: "Kế hoạch giai đoạn tới của công ty, hai người xem đi."

Tôi đẩy tài liệu trả về: "Khỏi, tôi tin cô."

Tống Ngôn cũng bắt chước tôi: "Cô biết đấy, mấy thứ này tôi dốt đặc cán mai."

Tống Ngôn bây giờ không còn là người không có cảm giác tồn tại nữa.

Thiết lập nhân vật của hắn khiến người ta dễ ngó lơ, thế là hắn quất một cây đồ vàng chóe, tai gắn mấy cái khuyên, còn nhuộm hẳn quả đầu hồng nhạt.

Bây giờ hắn đi tới đâu cũng làm tiêu điểm của đám đông.

Tôi chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái liền nhắm mắt lại.

Tống Ngôn bất mãn: "Chị có ý gì?"

Tôi: "Anh phối đồ chói mù mắt tôi rồi này."

Tống Ngôn: "..."

Tô Kiều ngồi bên phá lên cười.

Tôi nói với Tô Kiều: "Thực ra cô không cần chia cổ tức cho bọn tôi nữa đâu, những thứ này đều là sản nghiệp do một tay cô tạo dựng, bọn tôi chẳng giúp được gì. Bây giờ tôi và Tống Ngôn cũng có sản nghiệp riêng của mình, tôi đầu tư, anh ta làm truyền thông, không thiếu tiền."

Tô Kiều nhún vai: "Tiền mà, không ai thiếu tiền, nhưng tôi thiếu bạn bè. Tôi muốn dùng tiền trói buộc hai người, dù sao lợi ích mới là vĩnh cửu, đúng không?"

Tôi thực sự rất muốn lôi Lục Ngạo Thiên không biết đang ở xó nào tới đây nghe giảng.

Xem người ta giác ngộ tư tưởng kìa.

Mấy người không nói tiền bạc chỉ nói tình cảm đều là lừa đảo sất.

Tô Kiều gấp tài liệu lại, chính thức thông báo: "Vậy thì quyết định vậy nhé, tới đây tôi sẽ đoạt tập đoàn Tô thị vào tay, tôi muốn biến Tô thị thành Tô của Tô Kiều tôi, muốn cho đám đàn ông kia nhìn thấy, tôi không thua bất cứ người nào."

Tống Ngôn vỗ tay nhiệt liệt, nâng ly rượu lên: "Nào! Cụng ly!"

Tôi: "Mừng tự do."

Tô Kiều: "Mừng quyền lực."

Tống Ngôn: "Mừng chúng ta."

Cạn ly!

Lúc này hoàng hôn đã tận, mà hành trình của chúng tôi còn tiếp tục.

Cho dù chúng ta ở trong nghịch cảnh thế nào, đều nhất định phải nhớ...

Xin hãy luôn cứu rỗi bản thân khỏi nguy nan.

(Hết)
--------
Nguồn: Zhihu
Đề cử: Meo Meo
Dịch: Ổ Ẩm Ương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hauhuoc