Hai Mươi Năm Chờ Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Hai mươi năm chờ người (Phần 1)

Tác giả: Đinh Thập Tam

Nguồn: Zhihu

Đề cử: Meo Meo

Editor: Minh Nguyệt

Văn án, giới thiệu truyện là của Meo Meo (mình có chỉnh sửa đôi chút):

Hai mươi năm sau khi tôi c.h.ế.t, con trai đến mộ tôi nói rằng ba nó chuẩn bị tái hôn.

Tôi tức giận đến mức đội mồ sống dậy.

Suốt đêm về nhà tìm anh già này tính sổ.

Mấy tháng sau, mọi người ở Bắc Kinh đều biết, ông trùm giới thương nghiệp độc thân nhiều năm sau khi vợ mất đã tái hôn.

Vợ mới nhỏ hơn anh 20 tuổi, anh già còn sủng cô ấy lên trời!

1.

Phó Tử Nghĩa sắp tái hôn.

Chuyện này là con trai tôi nói cho tôi biết.

Vừa nghe xong, tôi chợt thấy nóng nảy.

20 năm qua, tôi làm việc cẩn thận chăm chỉ ở dưới, thành thành thật thật giành giật công trạng, chính là vì tích góp từng tí một công đức để được đoàn tụ với anh già.

Khứa này giỏi thật, nhoáng cái là quên tôi luôn.

Vì thế, trong cùng ngày tôi đã đổi thẻ trọng sinh.

Chuẩn bị trở về nhân gian, tìm anh già tính sổ!

Năm tôi qua đời, tôi mới tròn 22 tuổi.

Lúc ấy, Phó Tử Nghĩa mới chỉ là một cậu thanh niên một nghèo hai trắng tự gây dựng sự nghiệp, còn bây giờ anh đã thành công trở thành ông trùm giới thương nghiệp.

Dung mạo tôi không thay đổi, thậm chí trên người còn mặc nguyên bộ quần áo năm đó tôi qua đời.

Vì muốn hù dọa anh, tôi cố ý chọn buổi tối mới tới gõ cửa.

Vài phút sau, cánh cửa mở ra.

Phó Tử Nghĩa đã hơn bốn mươi tuổi, nét trẻ con sớm đã không còn nữa.

Dáng dấp anh vẫn cao dài như trước, trên mặt mang theo sự lạnh lẽo do năm tháng tạo hình.

Tôi đến để tính sổ, nhưng khi Phó Tử Nghĩa xuất hiện trước mắt tôi, cảm xúc vẫn chiếm ưu thế hơn.

Tôi bổ nhào vào lòng anh, "Phó Tử Nghĩa, em về rồi!"

Anh già sững người vài giây, tôi chợt nhận ra, dường như không có chút kích động hay hưng phấn nào trong mắt anh cả.

Trái tim dần dần lạnh xuống.

Vậy là, Phó Tử Nghĩa thật sự sắp tái hôn rồi.

Đừng nói người phụ nữ kia đang ở trong nhà à nha!

Tôi lùi lại một bước, nổi giận đùng đùng đi vào nhà.

Tôi muốn xem thử, rốt cuộc tiểu yêu tinh đó đẹp hơn tôi chỗ nào!

Kết quả còn chưa vào nhà, tôi đã bị Phó Tử Nghĩa chặn ngang bế lên.

"Hai mươi năm, đây là lần đầu tiên em đến gặp anh."

Anh đặt tôi lên giường, cả người run rẩy, "Mục Miên, sao em nỡ?"

Tất cả chất vấn, vào giờ khắc này đều biến mất sạch.

Tôi cũng không ngờ đêm đầu tiên trở về lại hoang đường như vậy!

Tôi vốn cho rằng người đã c.h.ế.t 20 năm như tôi đây, hẳn là không cần ngủ.

Nhưng thực sự là quá mệt mỏi.

Cũng không biết bản thân bị giày vò tới lúc mấy giờ, tôi lâm vào mê man.

Một đêm ngon giấc.

Mở mắt ra, Phó Tử Nghĩa đang ngồi đối diện tôi.

Đôi mắt dán chặt vào tôi.

Đáy mắt mang theo tơ m.á.u.

"Chào buổi sáng, chồng yêu."

Tôi nhếch môi cười cười, chào hỏi anh già.

Phó Tử Nghĩa như bị điểm huyệt, giọng khàn khàn, "Em...... Còn ở?"

Tôi còn ở là sao ba!

"Phó Tử Nghĩa, anh dám tìm phụ nữ sau lưng tôi thật đó hả, lúc tôi c.h.ế.t, là ai đã nói cả đời này chỉ yêu mình tôi thôi!"

Tôi giận sôi m.á.u, trực tiếp bật dậy khỏi giường, "Thảo nào hồi đó Tiểu Bạch bảo tôi đừng tin vào mấy lời hoa ngôn xảo ngữ của đàn ông. Có cơ hội đổi công đức, thà rằng đổi kiếp sau ăn no mặc ấm còn hơn, tôi thật đúng là tin lầm anh mà."

Tiểu Bạch, chính là Bạch Vô Thường.

Lúc ở dưới địa phủ, tôi làm công ăn lương cho anh ấy.

Nghĩ đến những khổ sở mà tôi đã phải chịu trong mấy năm nay, bỗng dưng tôi rất muốn khóc.

Tôi thô bạo nhặt quần áo của mình lên, muốn đi.

Lúc này tôi mới nhận ra, bộ đồ tối qua đã bị Phó Tử Nghĩa xé cho tơi tả như tàu lá chuối.

Tôi càng tức giận hơn, trực tiếp ném bộ đồ lên người anh, "Đã 40 tuổi rồi mà vẫn là cái đức hạnh này, quả thực anh chẳng thay đổi chút nào, đền cho tôi nhanh!"

Lúc này dường như Phó Tử Nghĩa mới nhận ra được điều gì đó.

Bước nhanh đến bên cạnh tôi, đưa bàn tay run rẩy lên chạm vào mặt tôi, "Mục Miên?"

Tôi tát vào tay anh một cái “bốp”, "Đừng gọi tên tôi, đồ tồi!"

Ngay sau đó, cả người tôi bị ôm chặt, "Em... là thật sao? Là thật sao, em đã về rồi?"

2.

Đến bây giờ tôi mới biết, Phó Tử Nghĩa cho rằng tối hôm qua là một giấc mộng.

Vì muốn được nhìn tôi nhiều hơn, người này chọn thức trắng đêm không ngủ.

Chút oán hận trong lòng thoáng cái tan biến, nhìn tơ máu trong đáy mắt anh già, tôi cũng có chút đau lòng.

“Anh cũng đâu phải là thanh niên trẻ hơn hai mươi tuổi gì nữa, sao lại học đòi thức đêm với đám trẻ vậy hả? Anh có ngốc không chứ, sao tối hôm qua không biết đường hỏi em?”

“Không dám.” Phó Tử Nghĩa rũ mắt, “Lần này, em còn đi nữa không?”

Tôi nhếch môi, "Nếu anh đã thành tâm muốn em ở lại, vậy em sẽ không đi nữa.”

Phó Tử Nghĩa muốn lao tới ôm tôi, nhưng lại bị tôi dùng tay phải đẩy ra: “Chờ một chút.”

Tôi cười lạnh, “Chúng ta nói chuyện anh tái hôn trước đã.”

“Tái hôn? Tái hôn gì cơ?”

Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, bỗng nhiên ngoài phòng khách có tiếng động vang lên.

“Ba.”

Phó Tuần về rồi.

Năm đó lúc tôi qua đời, Phó Tuần mới hai tuổi.

Bây giờ tuổi tác của thằng bé cũng không chênh tôi nhiều lắm.

Mặt mày thằng bé rất giống Phó Tử Nghĩa, nhưng trông có vẻ nhu hòa hơn.

Thằng bé đĩnh đạc đi tới, nhìn thấy tôi, đuôi lông mày thằng bé nhướng lên: “Ơ, ngại quá, quấy rầy hai người rồi.”

Sau đó còn huýt sáo với Phó Tử Nghĩa: “Ba vẫn còn khỏe re ha, không phải là người lần trước con gặp. Cô này không tệ, vẻ ngoài đẹp mắt, nhưng hình như có vẻ hơi nhỏ tuổi, chắc không chênh tuổi con bao nhiêu đâu ha?”

Người, lần trước con gặp?

Khí áp quanh người tôi trầm xuống.

Phó Tử Nghĩa nhíu mày, "Nói mê sảng gì đó, gọi mẹ đi.”

“Mẹ?!”

Hốc mắt tôi nóng lên, "Mẹ đây, con trai!"

Phó Tuần:......

3.

Lần này tôi trọng sinh, thay thế cho thân phận của một cô gái trẻ đã tự sát vì trầm cảm.

Cô gái ấy cùng tên cùng họ với tôi, tuổi cũng xấp xỉ.

Tiểu Bạch thay đổi ký ức về vẻ bề ngoài của cô ấy của những người xung quanh, xem như cho tôi một thân phận mới.

Trùng hợp là, trước đó cô gái này có nghỉ học hai năm, giờ bắt đầu học lên năm hai đại học.

Còn học cùng trường với Phó Tuần.

Khi biết chuyện này, Phó Tuần rất sụp đổ.

“Vậy là, con không chỉ có thêm một người mẹ, mà mẹ con còn thành đàn em của con?”

Về việc có nên đi học tiếp hay không, thật ra Phó Tử Nghĩa đã bàn chuyện này với tôi.

Hiện giờ với tài lực của Phó Tử Nghĩa, tôi hoàn toàn không cần phải đi học đại học nữa.

Nhưng qua 20 năm, thế giới đã thay đổi quá nhanh.

Tôi lo nếu như tôi không chủ động dung nhập, rất có thể tôi sẽ bị xã hội này đào thải, đồng thời cũng ngày càng cách Phó Tử Nghĩa xa hơn.

Ngày khai giảng, Phó Tử Nghĩa tự mình đưa tôi đến trường học.

Anh không kiêng dè gì nắm lấy tay tôi đi tới văn phòng hiệu trưởng, giới thiệu, "Đây là vợ tôi.”

Các lãnh đạo đều bối rối.

Theo bản năng nhìn Phó Tuần đứng bên ngoài cửa.

Phó Tuần gật gật đầu, biểu cảm nghiêm trọng, “Cô ấy đúng là mẹ em.”

Dưới biểu cảm “Kẻ có tiền không có ai là người bình thường cả” của hiệu trưởng, Phó Tử Nghĩa giúp tôi hoàn thiện thủ tục nhập học.

Trên đường tới ký túc xá, Phó Tuần giành xách hành lý cho tôi, đi tuốt lên tận đằng trước.

Còn Phó Tử Nghĩa thì giống như một người cha già đưa con gái đi học, đi sóng vai tôi, dặn dò tôi mãi:

“Nếu có uất ức gì thì cũng đừng chịu đựng, cứ nói cho anh hoặc nói cho Phó Tuần biết là được.”

“Sau khi tan học thì em về ký túc xá nghỉ ngơi, buổi tối anh sẽ tới đón em về nhà.”

“Nếu không quen ăn cơm căn tin, anh sẽ cho người đưa cơm tới cho em, lúc ở trường nhớ chú ý tới an toàn của bản thân.”

Tôi đồng ý không chút để tâm, tầm mắt nhịn không được nhìn ngó xung quanh.

Xung quanh toàn là những cô cậu sinh viên thanh xuân dào dạt, đang túm năm tụm ba cười đùa chung một chỗ.

Ở sân thể dục xa xa có người đang chơi bóng, có thể mơ hồ nghe được tiếng hoan hô của bọn nhỏ.

Sức sống bừng bừng.

Bỗng nhiên tầm mắt bị một bức tường ngăn trở, sắc mặt Phó Tử Nghĩa âm trầm, “Anh hối hận rồi.”

“Hả?”

“Sau khi khai giảng, em ít tiếp xúc với mấy quả dưa xanh đó thôi.”

Quả dưa xanh gì cơ?

Ngơ ra một lúc rồi tôi mới nhận ra, anh già đang lo lắng sao?

Tôi cố ý trêu chọc, “Cái này thì em không dám cam đoan, dù sao thoạt nhìn có vẻ thể lực của người ta tốt hơn anh nhiều.”

Phó Tử Nghĩa kề sát bên tai tôi, “Xem ra tối qua, ông xã không khiến bà xã hài lòng hửm?”

Tai tôi đỏ bừng lên.

Này này, già rồi mà không đứng đắn!

Đang tính mở miệng, ai ngờ Phó Tuần đột nhiên quay đầu lại, "Đang ở trong trường học đó, hai người có thể chú ý một chút không hả!”

Sau đó lầm bầm một mình, “Tất cả mọi người đều biết Phó Tử Nghĩa là ba mình, giờ mà để người ta thấy ba mình đang gian gian díu díu với đàn em lớp dưới của mình, vậy bảo khuôn mặt đẹp trai ngời ngời này của mình chui rúc vào đâu bây giờ!”

Tôi nhìn bóng lưng của Phó Tuần, khẽ nhíu mày, sao lại cảm thấy con trai tôi… Nó ngu đần sao ấy nhỉ.

Dường như anh già biết suy nghĩ trong lòng tôi, đứng sát cạnh tôi nói một câu: “Tính cách của nó, theo gen em.”

Này nhá, nói chuyện thì nói chuyện, sao lại móc mỉa người ta chứ!

Tên truyện: Hai mươi năm chờ người (Phần 2)

Tác giả: Đinh Thập Tam

Nguồn: Zhihu

Đề cử: Meo Meo

Editor: Minh Nguyệt

4.

"Mục Miên" nghỉ học hai năm, các bạn học trong lớp sớm đã không còn là các bạn học năm đó nữa.

Điều này giúp tôi tránh được rất nhiều rắc rối.

Phó Tuần bị sai đến ký túc xá trải giường cho tôi, còn Phó Tử Nghĩa thì đứng ở cửa ký túc xá.

“Lát nữa em đi theo anh luôn, hay là đợi buổi tối anh đến đón em?”

“Để buổi tối đi, anh không cần đón đâu, em và Phó Tuần tự về nhà cũng được.”

Kết quả nghe tôi nói xong, không ngờ Phó Tử Nghĩa lại mất hứng.

Anh nhịn rồi lại nhịn, mới hỏi, "Có phải em chê anh già rồi không?”

“Hả?”

“Trước đây lúc yêu đương, em rất dính lấy anh.”

Tôi ngơ ra nửa ngày mới ý thức được, "Phó Tử Nghĩa, anh ghen à?"

“Anh không được ghen sao?”

Tôi nhịn không được bật cười, Phó Tử Nghĩa có vẻ thẹn quá hóa giận, anh lại gần muốn dùng môi chặn môi tôi lại.

Ai dè còn chưa đụng tới, Phó Tuần đã thò đầu ra khỏi phòng ký túc xá, “Mẹ… Ai nha má ơi, giường được trải xong rồi!”

Sau đó nhanh chóng rụt đầu lại, "Không thấy, con không thấy gì hết.”

Bầu không khí hoàn toàn bị phá hư.

Phó Tử Nghĩa ấn ấn mi tâm, “Năm hai tuổi làm bóng đèn thì thôi đi, giờ nó đã 20 tuổi rồi, sao vẫn còn sáng thế không biết.”

Buổi chiều Phó Tuần dẫn tôi đi dạo cho quen với khuôn viên trường.

Vì đổ quá nhiều mồ hôi nên buổi trưa tôi tắm rửa, thay váy xong rồi mới đi ra ngoài.

Phó Tuần đã chờ ở dưới lầu, nhìn thấy tôi, thằng bé "Chậc" một tiếng, "Rốt cuộc ba con coi mẹ là vợ hay là con gái vậy? Còn mua váy màu hường phấn blink blink cho mẹ thế này, ra đường không sợ bị người ta mắng là trâu già gặm cỏ non hả?”

Tôi và Phó Tử Nghĩa cùng nhau lớn lên từ nhỏ, những chiếc váy xinh hồi bé của tôi đều là do Phó Tử Nghĩa dành dụm tiền mua cho tôi.

Mà giờ đây tôi trở về, anh ấy càng trầm trọng thêm, muốn bù đắp hết tất cả những thua thiệt ngần ấy năm anh không ở bên tôi cho tôi.

Anh không hề suy xét đến chuyện tuy trông tôi giống cô bé 20 tuổi, nhưng thực chất bên trong đã là bà cô 40 tuổi rồi.

Nghĩ đến đây, khóe miệng tôi nhịn không được cong lên.

Phó Tuần nhìn vẻ mặt này của tôi, thằng bé khoa trương hít vào một hơi, "Lúc ba con ở bên mẹ, rốt cuộc ông ấy như thế nào nhỉ, có phải là kiểu người mặt thì hằm hè đơ đơ, nhưng bên trong thì rất cuồng nhiệt không?”

“Hai người cũng đã sống chung hai mươi năm rồi còn gì, sao giờ lại hỏi mẹ?”

“Lúc nào ba đi gặp người ta cũng trưng ra cái khuôn mặt như người chết í, con lớn từng này rồi nhưng chưa từng ấy ông ấy khiêm nhường trước người phụ nữ khác bao giờ. Hơn nữa, bỗng dưng lòi ra một người mẹ, con có phần không quen, không kìm được mà muốn hỏi thêm hai câu để chuẩn bị sẵn tâm lý, nhỡ đâu lại nhìn thấy cái gì không nên thấy…”

Nói xong, thằng bé ý thức được lời mình nói không ổn lắm, “Con không có ý trách mẹ đâu.”

“Mẹ biết.”

Tôi biết Phó Tuần không cố ý nói ra những lời này, Phó Tử Nghĩa dạy dỗ thằng bé rất tốt.

Ngày lễ ngày tết, Phó Tuần đều hóa vàng mã cho tôi.

Lúc thằng bé đi nhà trẻ, tôi nhận được bức thư đầu tiên Phó Tuần đốt tới.

Có lẽ lần đó thằng bé đã cãi nhau với Phó Tử Nghĩa, trong lòng cực kỳ tức giận, từng từ từng chữ ghép lại toàn là lời lên án Phó Tử Nghĩa.

Cuối thư, thằng bé viết một câu "Mẹ ơi, con nhớ mẹ".

Chữ viết bị nước mắt làm nhòe đi, nở rộ một đóa hoa nho nhỏ.

Sau đó dường như Phó Tuần đã thành quen, thư tôi nhận được cũng càng ngày càng nhiều.

Có đôi khi là viết từng li từng tí cảnh hai ba con họ ở chung, có đôi khi là chuyện lý thú khi đi học, cũng có lúc là chuyện phiền não tuổi dậy thì.

Dù biết sẽ không bao giờ nhận được thư trả lời, nhưng con trai tôi vẫn kiên trì viết suốt hai mươi năm liền.

Tôi có thể đoán được là Phó Tử Nghĩa cố ý bồi dưỡng thói quen cho thằng bé, anh già muốn dùng cách thức này để nói cho tôi biết.

Tuy rằng tôi đã ra đi, nhưng họ sẽ mãi mãi, không bao giờ quên tôi.

Tôi lắc đầu, "Đúng rồi, lúc trước khi kỳ thi đại học kết thúc, con có nói là định tỏ tình với một cô gái, sau đó thế nào?"

“Haiz, không thành công. Cô ấy trượt đại học, còn con thì sao, học thì giỏi, nhà thì giàu, không nên tới gần đó kích thích người ta.”

Trả lời xong bỗng dưng thằng bé khựng lại, biểu cảm biến thành kinh hãi, “Sao, sao mẹ biết, con chưa từng nói cho người khác cơ mà!”

“Con đã kể với mẹ, con quên rồi sao?”

Phó Tuần giật mình hai giây, sau đó lập tức sụp đổ, "A a a, vậy ra mẹ nhận được thật hả, con không thiết sống nữa!!!!”

5.

Gần đây tôi mới phát hiện, chất lượng giấc ngủ của Phó Tử Nghĩa rất tệ.

Nếu như nói đêm đầu tiên anh ấy trông coi tôi một đêm không ngủ là bởi vì sợ tôi sẽ đột nhiên rời đi.

Nhưng nhiều đêm sau đó, khi tôi bừng tỉnh lúc nửa đêm.

Hôm nào cũng thấy được anh già đang thức, nằm bên cạnh nắm chặt tay tôi, ánh mắt nhu hòa.

“Sao anh không ngủ?”

“Anh mới tỉnh.” Anh hôn môi tôi, “Gặp ác mộng à?”

“Dạ.”

Tôi không phủ nhận.

Gần đây tôi luôn ngủ không ngon.

Trong mộng tôi thường xuyên mơ thấy Phó Tử Nghĩa tái hôn, đối tượng tái hôn không phải là tôi.

Sau đó bị dọa cho tỉnh.

Tôi ôm chặt cánh tay của Phó Tử Nghĩa, dụi dụi đầu vào ngực anh.

Phó Tử vỗ nhẹ lưng tôi, dỗ tôi ngủ.

Giống hệt như trước đây.

Tôi đã hỏi Phó Tử Nghĩa vài lần, rốt cuộc có tồn tại "đối tượng tái hôn" gì đó hay không.

Lần nào Phó Tử Nghĩa cũng phủ nhận.

Hỏi Phó Tuần, thằng bé cũng trả lời hàm hồ qua loa, nói rằng lần đó thằng bé nói giỡn trước mộ tôi thôi.

Có người sẽ lấy chuyện này ra đùa giỡn sao?!

Tính lừa quỷ à!

Mãi cho đến hôm nay, buổi chiều nay tôi không có tiết, tôi hẹn Phó Tuần cùng đến công ty của Phó Tử Nghĩa, chờ anh già tan làm thì gia đình chúng tôi sẽ cùng nhau ăn cơm tối.

Vừa mới lên tới tầng cao nhất, một người phụ nữ đi ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, khi nhìn thấy chúng tôi, mặt cô ta đầy vẻ trêu tức: “Tiểu Tuần, bạn gái nhỏ của cháu à?”

Giọng điệu quen thuộc này không giống như nhân viên công tác đơn thuần.

Radar lập tức dựng thẳng, tôi không khỏi liếc mắt nhìn đối phương một cái.

Khuôn mặt dịu dàng, cử chỉ thành thục, là một người phụ nữ giỏi giang nhu mì.

Vẻ mặt Phó Tuần có chút xấu hổ, phủ nhận qua loa, rồi giới thiệu với tôi.

“Đây là thư ký của ba con, Tiền Nãi Nghi, thư ký Tiền.”

Tôi gật đầu xem như chào hỏi.

“Tử Nghĩa còn đang họp, hai người vào văn phòng nghỉ ngơi chút đi nhé.”

Đây là lần đầu tiên tôi đến văn phòng của Phó Tử Nghĩa.

Đứng ở tầng cao nhất, có thể nhìn thấy được toàn bộ CPD phía dưới, ở đó đầy đủ các thiết bị làm việc.

Năm đó tôi mới kết hôn với Phó Tử Nghĩa, anh ấy còn là cậu thanh niên trẻ vừa mới gây dựng sự nghiệp, phòng làm việc đặt ngay tại phòng trọ của chúng tôi.

Năm đó máy tính vẫn còn là đồ quý hiếm, giá cả rất đắt.

Tôi còn nhớ rõ chiếc máy tính đầu tiên anh dùng, là chiếc mà tôi phải nhịn ăn sáng suốt nửa năm, dành dụm tiền mới mua được.

Đêm tặng quà cho anh ấy, Phó Tử Nghĩa ôm eo tôi, giọng nói nghẹn ngào.

Anh nói, nhất định sẽ cho tôi được sống một cuộc sống tốt đẹp.

Chỉ là sau này có cuộc sống tốt đẹp rồi, tôi lại không còn nữa.

Lấy lại tinh thần, Tiền Nãi Nghi bưng hai ly nước trái cây bước vào.

Phó Tuần ồn ào, "Cháu muốn uống cà phê.”

“Trẻ con uống cà phê gì chứ, dạ dày của cháu vốn đã không tốt rồi, mà còn không biết tự chăm sóc cho bản thân, sao giống ba cháu thế hả?”

Tiền Nãi Nghi đặt ly nước trái cây xuống, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Phó Tuần, "Có phải năm nay cháu sắp tốt nghiệp rồi không? Đã nghĩ xong sau khi tốt nghiệp thì đi đâu du lịch chưa? Dì sẽ sắp xếp thời gian cho ba cháu trước, rồi chúng ta cùng nhau ra nước ngoài thư giãn nhé. Bọn dì đã từng đến châu Âu và châu Mỹ rồi, thời tiết bây giờ, có lẽ đến châu Úc sẽ hợp hơn đấy?”

Tôi rũ mi, không mở miệng.

Phó Tuần đứng ngồi không yên nhìn tôi một cái, "Gần đây cháu không muốn ra ngoài.”

“À, hiểu rồi, cháu trưởng thành rồi, không muốn đi cùng với đám người già như bọn dì nữa.”

Nói xong, cô ta nghĩ tới cái gì, hỏi thêm một câu, “Đúng rồi, lần trước dì nói với cháu về chuyện kết hôn với ba cháu…”

Mặt Phó Tuần trắng bệch, "Thư ký Tiền, nói chuyện này ở công ty thì không ổn lắm đâu!”

Tiền Nãi Nghi tự biết đã lỡ lời, "Xem dì này, quên luôn ở đây còn có một cô gái nhỏ nữa. Cháu đói bụng không, dì đi mua cho mấy đứa một ít đồ ăn nhẹ nhé?”

“Không cần phiền vậy đâu.” Tôi cầm túi xách đứng dậy, cảm giác hô hấp có chút không thoải mái, “Đột nhiên tôi nhớ ra mình để quên báo cáo ở trường học, phải về đó lấy.”

Phó Tuần cũng cuống quít đứng dậy, "Để con đi cùng.”

“Không cần đâu, con cứ ở đây chờ đi.”

Nói xong tôi bước nhanh ra ngoài.

Phó Tuần đuổi theo, "Mẹ... Mục Miên!”

Tôi nhìn về phía thằng bé, thằng bé đã cao hơn tôi hẳn một cái đầu.

Nhưng mà trí nhớ của tôi, vẫn như in đọng lại hình dáng của thằng bé khi còn bé.

Lần đầu tiên thằng bé ngẩng đầu, lần đầu tiên thằng bé xoay người, lần đầu tiên thằng bé nghểnh cổ, lần đầu tiên thằng bé gọi mẹ.

Bỗng nhiên, tất cả mọi thứ đứng im.

“Mẹ không sao.” Khóe miệng tôi mỉm cười, “Chỉ là đột nhiên mẹ… Muốn ở một mình một lúc.”

Cánh tay Phó Tuần chậm rãi hạ xuống, rời khỏi thang máy.

Thằng bé xin lỗi tôi, “Xin lỗi mẹ.”

Thân là một người mẹ, người nên nói xin lỗi, là tôi mới đúng.

6.

Tôi lang thang không mục đích trên đường phố.

Dương gian có ánh mặt trời chói mắt, vươn tay là có thể chạm vào bầu không khí ấm áp.

Hoàn toàn khác với dưới địa phủ âm u, ẩm ướt.

Trước đó, lúc tôi chuẩn bị đổi âm đức để sống lại, Tiểu Bạch rất không đồng ý.

Anh ấy nói với tôi, “Chỉ có một số ít hồn phách tích góp phúc báo ở dương gian, mới có cơ hội trở thành âm ti. Cô đã làm công cho tôi 20 năm rồi, âm đức cô tích góp được cũng đủ để cô đổi một cuộc sống hoàn toàn mới, hà cớ gì cô phải cố chấp với quá khứ chứ? Người chết thì cũng chết rồi, chờ đến khi cô trở về, cô sẽ phát hiện ra cảnh còn người mất.”

Cảnh còn người mất.

Mới đầu tôi không tin.

Nhưng bây giờ tôi phát hiện, thì ra, dù cho không có tôi, họ vẫn sống rất tốt.

“Mục Miên?”

Quay đầu lại, một cậu bé thanh tú đứng ở đằng sau tôi.

“Tôi là đàn anh của Phó Tuần, tên là Từ Mạc Thanh. Không biết giờ cô có rảnh không, tôi muốn tâm sự với cô một số việc.”

“Xin lỗi, giờ tôi…”

“Cô không phải cô ấy, đúng không?”

“Không phải ai?”

“Không phải Mục Miên thật.”

Tôi sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

Cậu ấy mím môi: “Tôi không có ác ý, tôi chỉ muốn chứng thực suy đoán trong lòng mình một chút. Cô còn nhớ vào 20 năm về trước, cô đã từng cứu một đứa bé không?”

Một tia sáng sượt qua đầu tôi, tôi cẩn thận quan sát kỹ cậu nhóc trước mặt.

Ký ức tái hiện.

Sụp đổ, la hét, khóc lóc.

“Cậu là…”

“Quả thật là cô.” Giọng nói của Từ Mạc Thanh dần trở nên run run, "Cháu tưởng rằng cháu nhận lầm, nhưng không ngờ cô đã quay về thật rồi.”

Tôi không ngờ mình còn có thể gặp lại đứa bé được tôi cứu năm đó.

Cậu nhóc trưởng thành không tệ.

Dáng vẻ đẹp trai, thi đậu vào trường danh giá, có tương lai rất tốt.

Từ Mạc Thanh còn muốn nói gì đó, nhưng ngoài cửa bỗng xuất hiện một bóng dáng cao lớn.

“Mục Miên.”

Không biết Phó Tử Nghĩa đã đứng ở ngoài cửa từ lúc nào.

Anh không nhúc nhích, cơ thể cứng đờ, nói, "Qua đây.”

Một đường trầm mặc.

Phó Tử Nghĩa và tôi ngồi song song ở ghế sau, anh nắm chặt lấy tay tôi, bóp chặt đến mức xương cốt tôi đau nhức.

Thật lâu sau, anh mới mở miệng, "Giữa anh và thư ký Tiền không phải là loại quan hệ như em nghĩ.”

Tôi không nói gì.

“Tiền Nãi Nghi vào công ty từ mười năm trước, năng lực làm việc không tệ. Anh bận làm việc, nên có đôi lúc không chăm sóc chu toàn cho Phó Tuần được, những lúc ấy thỉnh thoảng Tiền Nãi Nghi sẽ đến giúp đỡ.”

“Cô ấy thích anh.”

“Nhưng anh chỉ yêu em.”

Tôi im lặng, không biết phải trả lời thế nào.

Về mặt lý trí, tôi biết mình không có lập trường trách móc Phó Tử Nghĩa.

Tôi đã rời đi được 20 năm rồi, dẫu cho bên cạnh anh không có Tiền Nãi Nghi, thì cũng sẽ có người phụ nữ khác xuất hiện.

Nhưng về mặt tình cảm, tôi cảm thấy dường như mình không thể chấp nhận được.

Ghen tị.

Ghen tị muốn phát điên.

Tôi thở hắt ra, "Đối tượng anh sắp tái hôn mà Phó Tuần nói, là cô ấy phải không?”

“Anh không tính ở bên cô ấy.”

“Nhưng hai người đã cùng đi đến rất nhiều quốc gia, trong độ tuổi tốt đẹp nhất đời mình, là cô ấy đã ở bên cạnh anh, mỗi một thời điểm quan trọng trong cuộc đời Phó Tuần, cũng là cô ấy đã cùng trải qua với hai người.”

Tôi ép bản thân phải bình tĩnh, nhưng vẫn không khống chế được cảm xúc của mình, "Làm sao bây giờ Phó Tử Nghĩa, hình như em chọn trở lại là sai rồi. Tiểu Bạch nói, người còn sống đều sẽ hướng về phía trước, chỉ có người chết mới trầm luân trong hồi ức. Em không tin, nên em trở về, nhưng em không biết, em…”

Lời còn chưa nói xong, Phó Tử Nghĩa đã trực tiếp hôn lên môi tôi.

Nước mắt chảy vào miệng, mặn mặn.

Qua rất lâu rất lâu, Phó Tử Nghĩa buông tôi ra, trán của chúng tôi chạm vào nhau, “Có phải anh còn chưa nói với em, hoan nghênh em về nhà hay không?”

Tên truyện: Hai mươi năm chờ người (Hoàn)

Tác giả: Đinh Thập Tam

Nguồn: Zhihu

Đề cử: Meo Meo

Editor: Minh Nguyệt

7.

Sau ngày đó, tôi không chủ động hỏi bất cứ chuyện gì liên quan đến "Tiền Nãi Nghi" nữa.

Cái tên này trở thành điều cấm kỵ ngầm hiểu giữa tôi và Phó Tử Nghĩa.

Nhưng gần đây tôi phát hiện, hình như chứng mất ngủ của Phó Tử Nghĩa càng ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Anh bắt đầu thức trắng đêm không ngủ.

Đã bao nhiêu lần tôi thức dậy, tôi nhìn thấy người đàn ông này vẫn đang mở to mắt canh chừng tôi.

Đến lúc này, không thể lấy lý do anh ấy "tình cờ" thức dậy để giải thích nữa.

"Phó Tử Nghĩa, sao chất lượng giấc ngủ của anh lại kém như vậy?”

“Anh không dám ngủ.” Phó Tử Nghĩa cười khổ, “Miên Miên, anh cũng sợ.”

Có thế tôi mới biết, ngày đó tôi rời khỏi công ty của anh, Phó Tử Nghĩa đã chạy ra ngoài tìm tôi với tâm trạng như thế nào.

“Đồng ý với anh, dù cho có xảy ra chuyện gì, cũng đừng rời khỏi anh. Ít nhất hãy cho anh một cơ hội giải thích.”

“Được, em đồng ý với anh.”

Hai ngày cuối tuần tôi không gặp được Phó Tuần.

Sau khi dò hỏi mới biết được, ngày đó hiếm khi Phó Tử Nghĩa nổi giận với con trai mình.

Phó Tuần bị đuổi về trường học ở tạm.

Thứ hai, Phó Tuần đứng chờ tôi bên ngoài phòng học.

Nét mặt thằng bé căng thẳng, lộ rõ vẻ cẩn thận từng li từng tí, "Mẹ còn giận sao?”

“Mẹ không giận con.”

Phó Tuần giải thích: “Quả thực con muốn tác hợp dì Tiền với ba. Dì ấy là thư ký của ba, nhiều năm rồi vẫn mãi không chịu kết hôn, còn đối xử rất tốt với con. Con cảm thấy ba con đã hơi lớn tuổi rồi, có người ở bên chăm sóc cũng không tệ, cho nên mới…”

“Mẹ hiểu.”

Phó Tuần có gì sai?

Thằng bé cũng đâu biết rằng sẽ có một ngày người chết là tôi sẽ sống lại chứ.

Huống hồ Tiền Nãi Nghi còn rất chiếu cố hai ba con họ, nếu đứng trên góc độ nào đó để đánh giá thì cô ta còn tốt hơn người mẹ đẻ là tôi, lựa chọn của thằng bé là rất đúng.

Nhưng, đây là lần đầu tiên tôi không biết phải đối mặt với con trai mình như thế nào.

“Mục Miên.”

Từ Mạc Thanh đi tới bên cạnh tôi, chào Phó Tuần rồi hỏi tôi, "Lát nữa cô có thời gian không, cháu có cái này cho cô.”

Tôi như vớ được cái cớ để rời khỏi đây, cuống quít đáp, "Bây giờ đang rảnh.”

Sau đó ra vẻ thoải mái vỗ vỗ bả vai Phó Tuần, "Đừng suy nghĩ nhiều, về sớm một chút đi. Lát nữa mẹ còn có chút việc, không về chung với con nữa.”

Nói xong, không dám nhìn vẻ mặt của Phó Tuần nữa, tôi và Từ Mạc Thanh rời đi.

Mãi cho tới khi đến góc đường, khuôn mặt miễn cưỡng cười vui mới sụp xuống.

Từ Mạc Thanh nhận ra tôi không đúng lắm, "Phó Tuần là...”

“Con trai của cô.”

“Có thể đoán được đại khái.”

Có lẽ là vì tôi đã cứu cậu ấy, nên phương pháp che mắt của Tiểu Bạch không có hiệu quả với Từ Mạc Thanh.

Cậu ấy trở thành người duy nhất biết được thân phận thật sự của tôi, trừ đôi ba con nhà họ Phó ra.

Từ Mạc Thanh không hỏi nhiều chuyện giữa chúng tôi, đưa cho tôi một thứ, "Cháu đã giữ nó suốt 20 năm, hôm nay để nó vật về nguyên chủ."

“Cháu còn giữ à?”

Tôi mở ra, bên trong là một cái khóa trường mệnh.

Trên đó vẫn còn vết máu của tôi.

Là món quà tôi mua cho Phó Tuần, vào năm tôi qua đời.

Tôi còn nhớ như in vào ngày hôm đó, trên đường tôi đi công tác về thì gặp phải một trận động đất.

Lúc chạy ra ngoài, tôi chợt nghe thấy tiếng cầu xin giúp đỡ yếu ớt của một đứa bé.

Mọi người xung quanh đều đang chạy trối chết, chỉ có mình tôi do dự.

Lúc quay lại cứu cậu bé ấy, chúng tôi gặp sạt lở đất, cả người bị chôn vùi.

Suốt bốn tiếng đồng hồ, tôi ôm chặt Từ Mạc Thanh trong không gian nhỏ hẹp đó.

Thật ra ký ức lúc đó rất mơ hồ, tôi chỉ nhớ là cậu bé ấy cứ khóc mãi, vậy nên tôi đành phải kể chuyện xưa cho cậu bé ấy nghe, an ủi cậu bé ấy.

Cậu bé ấy hỏi tôi, “Cô à, chúng ta có thể sống sót sao?”

Đầu tôi bị tảng đá lớn đập cho bị thương, tôi không dám để Từ Mạc Thanh nhìn thấy máu tươi trên đầu mình.

“Nhất định có thể.”

Sau đó tôi dùng chút sức lực cuối cùng kéo khóa trường mệnh xuống, đưa cho Từ Mạc Thanh, "Sẽ có người tới cứu chúng ta.”

20 năm sau, Từ Mạc Thanh hỏi tôi, “Cô có hối hận không, vì năm đó đã quay lại cứu cháu.”

Tôi nắm chặt khóa trường mệnh, chậm rãi lắc đầu, "Không hối hận.”

Tôi cũng là một người mẹ, tôi nghĩ, nếu như con trai bé bỏng của tôi bị vùi xuống đất, tôi cũng hy vọng có người nguyện ý phấn đấu quên mình cứu sống thằng bé.

Tôi sờ sờ sợi tóc mềm mại của Từ Mạc Thanh, "Có thể tận mắt nhìn thấy đứa trẻ được tôi cứu sống trở nên chính trực thiện lương, kiên nghị dũng cảm, tôi rất thỏa mãn."

Sau khi về nhà, tôi kể chuyện gặp lại Từ Mạc Thanh cho Phó Tử Nghĩa nghe.

Người mà tôi mắc nợ nhất, chính là anh và con.

“Thực ra em vẫn luôn muốn hỏi, anh có oán em không?”

“Đã từng oán.”

Câu trả lời rất thẳng thắn, nhất thời làm cho tôi có chút không biết phải làm sao.

Phó Tử Nghĩa nhắm mắt, "Miên Miên, em không biết lúc anh nhận được điện thoại, báo anh tới nhận mặt em, nhận di thể của em, tâm trạng của anh như thế nào đâu.”

“Nhưng sau đó anh lại nghĩ, đây mới là cô gái anh thích. Em rất dũng cảm, không ai có thể làm tốt hơn em.”

8.

Có lẽ là nhận ra tôi không có cảm giác an toàn, gần đây Phó Tử Nghĩa nới lỏng lịch làm việc của mình, bắt đầu theo sát bên cạnh tôi.

Hôm có tiết thì anh đưa tôi tới trường học, hôm không có tiết thì anh già dạy tôi tập lái xe quanh quanh.

Dần dần, chúng tôi như tìm lại được chút cảm giác lúc mới yêu.

Không ngờ được một thời gian ngắn sau, ảnh chụp của hai chúng tôi lại bị paparazzi chụp được đăng lên mạng.

[Ông trùm giới thương nghiệp hư hư thực thực mê đắm một nữ sinh đại học, vợ cũ không bằng tình nhân mới.]

Người viết bài đã tìm hiểu cặn kẽ tình sử của Phó Tử Nghĩa và người vợ đã mất trước đây, thậm chí còn tìm được video vào mấy năm trước, khi Phó Tử Nghĩa đối mặt với phỏng vấn của giới truyền thông, anh công khai bày tỏ cuộc đời này ngoại trừ người vợ đã mất ra, anh sẽ không yêu người phụ nữ nào khác.

Bây giờ ảnh chụp chung với sinh viên đại học bị tung ra, nháy mắt trên mạng bùng nổ.

“Quả nhiên đàn ông đều thối nát như nhau, bến đỗ cuối cùng của kẻ có tiền là tìm được một người trẻ tuổi xinh xắn hơn người trước.”

“Ha hả, cô gái này cũng nào phải thứ tốt gì, mới hơn 20 tuổi đã làm tình nhân cho người ta rồi.”

“Chắc cô gái này phải đẹp lắm nhỉ? Với kiểu người cực phẩm như Phó Tử Nghĩa, anh ấy muốn dạng người gì mà chẳng được.”

“Lầu trên, bác không hiểu rồi, phụ nữ với nhau không chỉ so mỗi nhan sắc thôi đâu.”

Ngay sau đó, trên mạng bắt đầu điên cuồng lột da.

“Ôi vãi, chẳng phải nữ chính học chung trường với tui sao? Con trai của Phó Tử Nghĩa học chung trường với cô ấy, hàng ngày cứ như cái đuôi dính sau mông cô ấy, làm tui lầm tưởng cô ấy và cậu ta mới là một đôi!”

“Từ từ, không phải nữ chính đang yêu đương với một đàn anh học nghiên cứu sinh trong trường chúng ta sao? Tôi thấy hai người họ thường xuyên ra vào thư viện với nhau á.”

“Đang lướt thì gặp, để đây khai sáng chút cho, nữ chính là bạn học cũ của tui. Cô ấy nghỉ học hai năm, tuyên bố là mình bị bệnh trầm cảm, nhưng giờ nghĩ lại, có khi là nghỉ sinh con cho ông lớn không chừng, càng nghĩ càng thấy ớn.”

Lúc chuyện này xảy ra, tôi còn đang học ở trường.

Sắp thi cuối kỳ rồi, đối với một người trung niên 20 năm không động tí gì vào sách vở như tôi mà nói, học tập quả thực quá khó khăn!

Bị môn đại số ép phải khom lưng, căn bản tôi không có thời gian dư thừa lên mạng hóng drama nữa.

Vậy nên, lúc tan học Phó Tuần tới tìm tôi, tôi còn chưa biết tới chuyện này.

Phó Tuần đứng trước cửa phòng học của tôi, môi mím chặt, không nói chuyện nhưng cả người tản ra khí chất bá vương "Bây giờ ông đây đang rất khó chịu.”

Còn chưa kịp mở miệng, Phó Tuần đã túm tôi rời đi.

“Phó Tuần?”

Tôi không thể hiểu nổi.

Phó Tuần cũng không để ý tới tôi, dáng vẻ này của thằng bé thực tình rất giống ba nó khi còn trẻ.

Bên kia, Từ Mạc Thanh cũng đi tới.

Tôi nhắc nhở Phó Tuần, "Rốt cuộc con làm sao vậy, mẹ và Từ Mạc Thanh đã hẹn nhau đến thư viện giải đề...”

“Từ Mạc Thanh, lại là Từ Mạc Thanh, rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ!”

Ngay lập tức Phó Tuần xù lông, hất tay tôi ra, giọng nói đề cao thêm mấy quãng tám.

Tôi giật mình.

Đáy mắt thằng bé hằn tơ máu: “Có phải mẹ định cả đời này sẽ không để ý tới con nữa không?”

“Hả?”

"Ba đã nói con nghe rồi, Từ Mạc Thanh chính là cậu bé năm đó được mẹ cứu. Lúc ấy mẹ vì cứu anh ta mà đã bỏ con lại một lần, giờ vất vả lắm mẹ mới quay về, kết quả ngày nào cũng ở bên cạnh anh ta. Rốt cuộc anh ta tốt hơn con chỗ nào chứ, tốt đến mức ngay cả con trai ruột của mình mà mẹ cũng không cần, mẹ nói con nghe đi, con, con sẽ sửa tính rồi học theo anh ta, vậy còn không được sao!”

Tôi dở khóc dở cười.

Há miệng thở hắt ra, tôi nói: “Mẹ cho rằng… Con không cần mẹ nữa.”

Tôi cười khổ: “Người ở bên con nhiều năm như vậy không phải là mẹ, mà là Tiền Nãi Nghi. Quả thực cô ấy đối xử rất tốt với con, mẹ cũng hiểu tâm trạng muốn cô ấy trở thành mẹ con, mẹ đang cố gắng để bản thân tiếp nhận chuyện đó. Phó Tuần, là mẹ vẫn luôn nợ con một câu xin lỗi. Không thể tham dự vào quá trình trưởng thành của con, không thể xuất hiện khi con cần, mẹ..."

Lời còn chưa dứt, Phó Tuần đã lao đến ôm tôi vào trong lòng.

“Ai nói mẹ không tham dự vào quá trình trưởng thành của con, con viết thư cho mẹ tận 20 năm trời, không phải bức nào mẹ cũng nhận được hay sao! Những lời trong đó, con chưa từng kể cho ai nghe hết. Mẹ, xin mẹ đừng làm lơ con mà…”

Sau đó Phó Tuần bắt đầu không để ý hình tượng gào khóc.

Đã 22 tuổi rồi mà còn khóc như một đứa trẻ.

Tôi đột nhiên phát hiện, hình như ngày đó Phó Tử Nghĩa nói rất có lý.

Tính cách của Phó Tuần… Có lẽ là theo gen tôi thật.

Phó Tuần rơi lệ, trong lòng tôi cũng không dễ chịu.

Hốc mắt dần dần phiếm hồng.

Ngay khi tôi sắp không nín được cảm xúc, thì Phó Tử Nghĩa xuất hiện.

Anh bước nhanh tới, dùng một tay kéo Phó Tuần ra, "Ba bảo con tới tìm mẹ để làm gì hả?”

“Đón, đón mẹ về.”

“Vậy giờ con đang làm gì hả?”

Lỗ tai Phó Tuần nháy mắt đỏ lên: “Con, con quên mất…”

Ngay khi tin tức tuồn ra, Phó Tử Nghĩa sợ tôi bị dư luận ảnh hưởng, bảo Phó Tuần lập tức đón tôi về nhà.

Kết quả sau khi thằng bé nhìn thấy Từ Mạc Thanh thì quên sạch sành sanh, hoàn toàn sụp đổ.

Sau đó, nơi đây biến thành chỗ thổ lộ tình cảm như vừa rồi.

Trên đường về nhà, đoán chừng giờ này Phó Tuần mới bắt đầu cảm thấy mất mặt.

Thằng bé giống như rùa đen đội mũ áo hoodie lên, rúc vào ghế lái phụ, không hó hé một câu.

Chóp mũi tôi vẫn còn đỏ, được Phó Tử Nghĩa ôm vào trong lòng, dùng điện thoại di động của anh lướt tin tức.

Phó Tử Nghĩa lo lắng cho cảm xúc của tôi, đang định rút điện thoại về, chợt nghe tôi nói, "Ảnh chụp đẹp ghê.”

Tôi hít hít mũi, ồm ồm nói, "Anh có thể tìm cậu phóng viên đã chụp ảnh gốc được không, hình như từ lúc em về còn chưa từng được chụp ảnh chung với anh lần nào.”

Phó Tử Nghĩa rút tay lại, mặt mày bất đắc dĩ, nói một câu "Được".

9.

Có quá nhiều bình luận tiêu cực, Phó Tử Nghĩa dứt khoát giúp tôi xin nghỉ vài ngày để tôi nghỉ ngơi cho tốt.

Nhưng tôi không ngờ, Tiền Nãi Nghi lại tới cửa để dằn mặt tôi.

“Lại gặp rồi.”

Trên người cô ta mặc một chiếc váy liền áo màu trắng, tóc vén lên lộ ra cái cổ thon dài.

Trông như trẻ ra vài tuổi.

“Phó Tử Nghĩa không ở nhà.”

“Tôi biết, tôi tới tìm cô.”

Tiền Nãi Nghi vào nhà, đi thẳng vào vấn đề, "Ngày đó gặp mặt, tôi không ngờ rằng mục tiêu thực sự của cô là Tử Nghĩa.”

“Có liên quan gì tới cô?”

“Phó Tuần biết không?”

Tôi nhíu mày, "Rốt cuộc cô muốn nói gì?”

Tiền Nãi Nghi lấy một chồng ảnh từ trong túi ra, đặt trước mặt tôi.

“Đề tài là tôi khơi ra, ảnh chụp cũng là tôi tìm người chụp giúp. Tôi và Phó Tử Nghĩa đã ở bên nhau mười mấy năm, tôi coi Phó Tuần như là con ruột, tôi tuyệt đối không cho phép cô gái như cô lừa gạt bọn họ.”

Cô ta hất cằm, thật sự coi tôi là cô gái trẻ không rành việc đời.

Cô ta tiếp tục vênh váo hung hăng, "Tôi không biết cô tìm được ảnh vợ trước của Phó Tử Nghĩa ở đâu, dựa vào khuôn mặt giống y như đúc này, dụ dỗ Phó Tuần và Phó Tử Nghĩa xoay vòng vòng. Gia cảnh cô bần hàn, tiếp cận bọn họ đơn giản chỉ là vì tiền. Hôm nay tôi lén tìm cô là để cho cô một cơ hội, tôi cho cô một khoản tiền, điều kiện là cô vĩnh viễn không được xuất hiện trước mặt hai người họ nữa.”

Tôi lật xem ảnh Tiền Nãi Nghi mang đến.

Có ảnh hôn Phó Tử Nghĩa.

Có ảnh ôm Phó Tuần.

Còn có ảnh tôi kiễng mũi chân xoa đầu Từ Mạc Thanh.

Quả thực rất đầy đủ.

Trên mặt Tiền Nãi Nghi lộ rõ vẻ trào phúng: “Cô nói xem, nếu Phó Tử Nghĩa nhìn thấy mấy thứ này, anh ấy sẽ làm gì?”

“Mạo muội hỏi một câu, cô lấy lập trường gì tới tìm tôi, là thư ký, hay là vợ anh ấy?”

“Chuyện này không liên quan gì tới cô.”

“Con người của tôi, thích rõ ràng sòng phẳng, không thích lén lút.”

Nói xong tôi trực tiếp gọi điện thoại cho Phó Tử Nghĩa, "Thư ký của anh tới tìm em, bảo chúng ta chia tay. Cô ta đi hay ;à em đi, anh về đây nói rõ ràng đi.”

Nói xong tôi ngồi xuống sô pha, một lần nữa cầm lấy iPad và gói khoai tây chiên đã ăn được một nửa, "Chắc cô cũng quen thuộc với căn nhà này rồi nhỉ, tôi không cần bận lòng chiếu cố nữa đâu ha, tự cô tự tiện đi.”

Rất nhanh Phó Tử Nghĩa đã về tới nơi.

Nhanh đến nỗi tôi còn chưa kịp ăn hết gói khoai tây chiên này nữa.

“Ai cho phép cô tự tiện đến đây?”

Tiền Nãi Nghi hít vào một hơi, "Em chỉ không muốn nhìn anh tiếp tục sa ngã nữa!”

Cô ta đẩy tấm ảnh đến trước mặt Phó Tử Nghĩa, "Em biết cô ta cùng tên với người kia, dáng dấp cũng rất giống. Nhưng cô ta không đơn thuần, cô ta vẫn luôn lừa gạt anh! Hai người chênh nhau 20 tuổi, cô ta dính lấy anh như vậy là vì tiền, liệu anh có nghĩ ngay cả khuôn mặt này cũng là vì muốn hài lòng anh nên cô ta đã cố ý phẫu thuật thẩm mỹ hay không!”

“Có liên quan gì tới cô?”

Tiền Nãi Nghi nín thinh.

Giọng nói của Phó Tử Nghĩa lạnh như băng, "Mấy năm trước tôi đã nói với cô, đừng nên có ý niệm vượt quá giới hạn cấp trên cấp dưới với tôi. Từ lần trước cô mượn cớ đi công tác, lén lấy lí do dụ dỗ Phó Tuần vụng trộm ra nước ngoài hội họp với tôi, tôi đã cảnh cáo cô không nên vượt quá giới hạn rồi. Lúc trước nể tình cô là nhân viên cũ của Phó thị, tôi không bắt cô nghỉ việc. Nhưng điều này không có nghĩa là tôi sẽ hết lần này đến lần khác dung túng cho cô nhúng tay vào chuyện nhà tôi.”

“Em còn tưởng rằng mình đặc biệt ở trong lòng anh…”

Phó Tử Nghĩa không kiên nhẫn, "Rốt cuộc tôi đã làm cái gì mà khiến cô có ảo giác đó vậy?”

Tiền Nãi Nghi há miệng, sửng sốt không nói nên lời.

Giọng nói của người phụ nữ gần như sụp đổ, "Em không tin, em đã ở bên cạnh anh hơn mười năm, chẳng lẽ còn không bằng một con nhóc anh mới quen biết mấy tháng sao? Dựa vào đâu chứ, chỉ bởi vì cô ta có khuôn mặt giống với vợ anh sao?”

Trên mặt Phó Tử Nghĩa không có một chút gợn sóng, "Đúng, chỉ bằng vào khuôn mặt này.”

"Cô ấy chế.t rồi, rốt cuộc đến khi nào anh mới nhận ra Mục Miên chân chính đã chế.t rồi! Vì sao, vì sao anh lại không ngó ngàng gì tới em chứ!”

Phó Tử Nghĩa không để ý tới cô ta.

Mà xoay người rút miếng khoai tây chiên tôi đang ngậm trong miệng ra, sau đó tịch thu nguyên gói.

“Ăn ít đồ ăn vặt thôi.”

Xong mới xoay người nhìn về phía Tiền Nãi Nghi, “Tôi sẽ tạm ngưng không truy cứu việc cô xâm phạm quyền chân dung của chúng tôi, cùng với chuyện truyền bá tin đồn thất thiệt trái pháp luật, trước hôm nay cô hãy nộp đơn xin nghỉ việc lên bộ phận nhân sự đi.”

Sau khi Tiền Nãi Nghi rời đi, tôi mới hỏi Phó Tử Nghĩa, “Anh thật sự tính sa thải cô ấy sao?”

“Nếu không thì sao?”

"Cô ấy đã chăm sóc anh mười năm, tuổi thanh xuân đều trao hết cho anh, anh thật sự bỏ được sao?"

“Đầu tiên, anh đã nói anh với cô ấy chỉ giao thoa trong phạm vi công việc thôi, thứ hai, anh không cho cô ấy bất cứ hy vọng tình cảm nào, và cuối cùng, anh đã trả tiền cho khả năng làm việc của cô ấy, trả một khoản thù lao xa xỉ mỗi năm, không tồn tại cách nói trao hết tuổi thanh xuân cho anh được.”

Tôi mím môi, "Nếu Phó Tuần biết... Liệu nó có mất hứng hay không?”

Vì dù gì Tiền Nãi Nghi cũng đã đối xử thật tâm thật ý với Phó Tuần.

“Đến bây giờ em còn chưa rõ người mà bọn anh quan tâm nhất là ai sao?”

Phó Tử Nghĩa nâng mặt tôi lên, "Phó Tuần là con trai anh, anh hiểu nó.”

10.

Phó Tử Nghĩa dự định nhân cơ hội lần này, triệt để công khai quan hệ của chúng tôi.

Anh già hỏi ý kiến của tôi, “Em đồng ý thật sao? Liệu về sau em có hối hận hay không?”

Phó Tử Nghĩa nhìn vào mắt tôi, “Nếu công khai, em sẽ không còn đường lui nữa.”

Tôi không rõ đường lui Phó Tử Nghĩa nói tới là cái gì.

Phó Tử Nghĩa cười khổ, "Hiện giờ, anh lớn hơn em 20 tuổi. Rất nhanh anh sẽ già đi, mà sau này, cũng có thể em sẽ gặp được những chàng trai trẻ hơn, đẹp trai hơn. Không chỉ như thế, tương lai mỗi ngày ở bên anh, em sẽ phải chịu đủ sự ngờ vực và chỉ trích từ bên ngoài, tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy em là một cô gái tâm cơ thâm trầm."

Tôi nhíu nhíu mày, "Nghe xong hình như thấy có chút không có lời, nếu không thì thôi đi.”

Bàn tay đang nắm tay tôi của Phó Tử Nghĩa đột nhiên siết chặt.

Tôi cười ra tiếng, “Anh Phó à, đến khi nào thì anh mới chịu thẳng thắn trung thực vậy hả?”

22 năm trước, ngày anh cầu hôn tôi, anh cũng dong bảy tám dài nói một đống lời. Tóm gọn lại là điều kiện bản thân không tốt, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể cho tôi một cuộc sống tốt đẹp, rồi bảo tôi suy nghĩ cho kỹ, vân vân…

Nhưng khi tôi từ chối, người này lại bắt đầu không vui.

Tôi hôn lên môi anh.

“Em vượt qua bờ sinh tử để tới tìm anh, chính là vì muốn nói cho anh biết, em và anh sống chết có nhau, vĩnh viễn không chia lìa.”

Ngày công khai, Phó Tuần cũng đến tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông.

Có phóng viên hỏi: "Đối với việc ba cậu tìm một cô gái nhỏ hơn ông ấy 20 tuổi làm mẹ cậu, cậu có ý kiến gì không?"

Kết quả Phó Tuần hất cằm trả lời, “Ba tôi lấy vợ, hỏi tôi có ý kiến gì không làm gì hả? Nhà có nóc rồi thì có thể làm gì nữa, đương nhiên là phải cùng ông già ấy cưng chiều mẹ tôi rồi.”

Phóng viên: …

Vào ngày giỗ tròn 20 năm qua đời của tôi, Phó Tử Nghĩa tổ chức lại hôn lễ với tôi.

Trong phòng hóa trang, Phó Tuần đi tới.

“Mẹ." Thằng bé nhìn về phía tôi, “Thật ra con vẫn luôn muốn nói lời cảm ơn với mẹ.”

Tôi không biết từ "cảm ơn" này đến từ đâu.

Phó Tuần do dự một lát, mới mở miệng, "Thực ra ba con, đã quyết định hôm nay sẽ tự tử.”

“Con nói gì cơ?”

“Ba chưa từng nói chuyện này cho bất kỳ ai, kể từ hôm mẹ qua đời, thực ra ba đã lên kế hoạch cho ngày này rồi. Đợi con tốt nghiệp đại học, là kỳ hạn cuối cùng ba tự nhắc nhở bản thân, bồi dưỡng con nên người, có lẽ xem như là… Lời giải thích cuối cùng cho mẹ.”

Phó Tuần hít một hơi, "Trong 20 năm, ba chưa từng ngưng đi khám tâm lý, trầm cảm, chán đời, lo âu, mất ngủ. Đầu năm, ba tự tay xây dựng bia mộ cho mình, đặt ngay bên cạnh bia mộ của mẹ, ba đã sẵn sàng hết cho việc chôn cùng huyệt với mẹ. Sau đó, có một hôm con lẻn vào phòng ba, tìm được di thư cùng với một lượng lớn thuốc ngủ. Trên di thư có ghi lại ngày mấ.t, chính là hôm nay. Cũng là... ngày giỗ của mẹ."

Khó trách Phó Tử Nghĩa cứ luôn mất ngủ.

Có vài lần tôi đụng phải anh ấy đang uống thuốc, những lúc vậy anh đều gạt tôi rằng đó là thực phẩm chức năng, còn nói rằng sợ mình lớn tuổi, cơ thể không còn khỏe mạnh, sẽ bị cô gái trẻ tuổi như tôi ghét bỏ.

Hóa ra, đó vốn là thuốc điều trị tâm lý.

Phó Tuần cắn chặt môi, "Mẹ, thật tình không phải con cố ý muốn tác hợp ba với Tiền Nãi Nghi đâu. Không phải là con có cảm tình với dì ấy, mà là con, con chỉ là hy vọng sẽ có người đến cứu ba con. Con đã mất mẹ rồi, con không muốn mất thêm ba nữa.”

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Tôi chưa từng biết, thì ra cuộc sống từ trước tới nay của Phó Tử Nghĩa lại trôi qua thế này.

Cửa bị đẩy ra, Phó Tử Nghĩa mặc âu phục phẳng phiu đứng ngoài cửa.

Thấy một màn này, lông mày anh lập tức nhíu lại, "Phó Tuần, con lại chọc mẹ con nữa à?”

“Con không có!” Phó Tuần trợn tròn hai mắt, “Mẹ, mẹ xem ba đi, giờ ba con làm gì còn có nguyên tắc gì nữa!”

Phó Tử Nghĩa lười để ý tới Phó Tuần, đi tới lau nước mắt cho tôi, "Để anh bảo thợ trang điểm trang điểm lại cho em nhé, nghi thức sắp bắt đầu rồi.”

Tôi gật đầu.

Lúc Phó Tử Nghĩa đi ra ngoài, anh còn thuận tiện hung tợn liếc mắt, "Lăn ra đây với ba.”

Phó Tuần:...

Vài phút trước khi buổi lễ bắt đầu, tôi được đưa đến đầu kia của sàn chữ T để chờ ra sân.

"Mục Miên" không có ba, lúc này tôi chỉ có một mình.

Đột nhiên, có ai đó nắm lấy tay tôi.

Tôi quay đầu, có chút kinh ngạc, "Tiểu Bạch, sao anh lại tới đây!"

“Nghe nói cô sắp kết hôn, tôi chạy tới tiễn cô đoạn đường độc thân cuối cùng.”

Tôi lại nghẹn ngào.

Tiểu Bạch ra dáng thay bộ âu phục màu trắng, sóng vai đứng với tôi, "Tôi luôn cảm thấy cô là người ngốc nhất trong số những người tôi từng dẫn theo. Không ngờ rằng ở đây còn có người ngốc hơn cả cô.”

Nói xong anh ấy cười khẽ, "Cũng tốt, mấy chục năm trôi qua, cuối cùng cũng có một linh hồn có tiền đồ, không uổng công được sống lại một lần.”

Buổi lễ bắt đầu, tiếng nhạc vang lên.

Tiểu Bạch nắm tay tôi vững vàng bước về phía trước.

Ánh mắt tôi nhìn về phía người đàn ông cũng đang đi về phía tôi.

Vượt qua dòng sông năm tháng, bóng dáng của người kia trùng điệp với thân hình của cậu thiếu niên trẻ tuổi 20 năm trước.

Tiểu Bạch đặt tay tôi lên tay Phó Tử Nghĩa, tựa như năm đó ba tôi đặt tay tôi lên tay người đàn ông này vậy.

“Cô ấy đã hao hết tất cả công đức, chỉ vì muốn ở bên cạnh cậu, quãng đời còn lại, nhớ đối xử tốt với cô ấy.”

Tiểu Bạch là hồn phách.

Mọi người xung quanh không ai có thể nhìn thấy anh ấy.

Nên tất nhiên cũng không nghe được lời dặn dò của anh ấy.

Nhưng người đàn ông trước mặt lại nắm chặt tay tôi, ánh mắt thận trọng.

“Tôi lấy cái mạng này ra thề, thề sẽ bảo vệ cô ấy năm tháng khỏe mạnh.”

Giây phút ấy, tôi không biết liệu có phải anh ấy đã nhìn thấy Tiểu Bạch hay không, hay chỉ là đang nói ra suy nghĩ trong lòng. mình

Nhưng tôi tin, mỗi một câu nói của anh già, đều sẽ biến thành sự thật.

Phó Tử Nghĩa lại lần nữa đeo chiếc nhẫn được bảo tồn hơn hai mươi năm vào ngón áp út của tôi.

“Anh yêu em.”

“Em cũng vậy, em yêu anh.”

Tác giả: Đinh Thập Tam

Page: Mỹ nữ an tĩnh

Link page:https://www.facebook.com/profile.php?id=100092032176899&mibextid=9R9pXO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hauhuoc