Từ Thời Thơ Ấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ZHIHU] TỪ THỜI THƠ ẤU (1/4)

*tên do Trứng tự đặt

1.

"Con không muốn, con căn bản không quản nổi cậu ấy."

Nghe được lời của Trình Cảnh Nguyên, tôi quay đầu hất cao đuôi ngựa, để lại cho cậu ta một bộ mặt lạnh lùng và tàn nhẫn.

Tôi không muốn trông cậu ấy. Đùa tôi à, cậu ấy chỉ là một đứa trẻ. Cậu ấy không phải là mèo con hay chó con. Làm sao tôi có thể bế cậu ấy được?

Khi Trình Cảnh Nguyên thấy tôi không còn để ý đến hắn nữa, hắn liền mở to mắt và bắt đầu khóc lớn, nước mắt tuôn ra như thác đổ.

Cô giáo bên cạnh nhìn thấy liên hoảng sợ đưa tay ra đỡ cậu ta dậy.

Ngay khi chạm cô giáo vào cánh tay của hắn, cậu bé lại bắt đầu vùng vẫy dữ dội và càng khóc to hơn.

Trình Cảnh Nguyên một tay lau nước mắt, một tay kéo vạt váy của tôi, vẻ mặt vô cùng buồn bã.

Nhưng tôi sẽ không để mình bị mắc bẫy, đơn giản vì tôi ghét nhất là trẻ con hay khóc nhè, bố tôi nói trẻ con thích khóc đều không dũng cảm.

Cậu ta khóc làm tôi vô cùng khó chịu, tôi hất tay cậu ta đang nằm váy tôi ra, muốn quay lại lớp chơi đồ chơi.

Sau đó tôi ngẩng đầu lên và vô tình bắt gặp ánh mắt cầu xin của cô đang nhìn tôi.

Thôi được rồi, tất cả chỉ là vì lợi ích của giáo viên.

Haizz hết cách rồi, ai bảo tôi là cô bé ngoan ngoãn nghe lời thầy nhất.

Tôi quỳ xuống nhìn Trình Cảnh Nguyên, khi cậu ta thấy tôi ngồi xổm xuống thì cũng dần ngừng khóc.

"Dao Dao..."

Trình Cảnh Nguyên thấp giọng gọi tôi.

"Có đau không, cậu có thể tự đứng lên được không?"

Câu ta vẫn chưa nói nên tôi tiếp tục.

"Bố tôi từng nói, khi vấp ngã thì phải đứng dậy. Chúng ta đều là những đứa trẻ mạnh mẽ. Tôi làm được và tôi tin cậu cũng làm được phải không?"

Đôi mắt cậu ấy rất to và đen, tôi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt cậu ấy và cố gắng thuyết phục một cách nghiêm túc.

Cậu gật đầu chắc nịch và đứng dậy ngay lập tức.

"Đúng rồi."

Tôi véo vào khuôn mặt mềm mại của cậu ấy rồi đứng dậy nở nụ cười chuẩn mực với cô.

"Cô ơi, em có thể quay lại lớp chơi đồ chơi được không?"

Cô giáo gật đầu, tôi vui vẻ chạy vào lớp.

2.

Trình Cảnh Nguyên nhất quyết đòi chơi xếp hình với tôi.

Tôi không muốn chơi với cậu ấy nên đã mang các khối xếp hình sang bàn bên cạnh chơi cùng Phi Phi.

"Dao Dao, sao chúng ta không chơi với Nguyên Nguyên."

"Bởi vì cậu ấy muốn chơi ô tô đồ chơi."

"Ah?"

Nguyên nhân là gì, không phải là vì tên nhóc này tới đây đòi ôm hôn tôi sao, tôi không muốn bị làm cho mất mặt.

Đánh không được, trốn không được sao?

3.

Hết giờ học, cô giáo dẫn chúng tôi ra cổng trường.

Các bạn nam và nữ xếp thành hai hàng, cô giáo bảo chúng tôi nắm tay các bạn đứng bên cạnh.

Vốn dĩ bên cạnh tôi có một cậu bé mũm mĩm, nhưng Trình Cảnh Nguyên không biết cậu ta đã làm gì với cậu bé đó để người đứng cạnh tôi lại trở thành cậu ta

Còn cậu bé mũm mĩm đó...

Tôi nhìn lại thì thấy cậu ấy đang đứng ở dãy cuối cùng với vẻ mặt chán nản, không dám ngẩng đầu lên.

Có người véo cằm tôi, tôi rẽ vào một góc và thấy đôi mắt to tròn của Trình Cảnh Nguyên.

"Dao Dao, cậu không được nhìn những nam sinh khác."

Tôi lại thấy mắt cậu đỏ hoe, hình như sắp khóc.

Tôi liền lắc đầu rồi nắm lấy tay cậu ta.

"Trình Cảnh Nguyên, tôi ghét nhất là nhìn thấy con trai khóc."

Nghe vậy cậu dừng lại, nước mắt lưng tròng khiến đôi mắt to của cậu ấy ngấn nước, giống như chú cún con nhà hàng xóm.

Rất dễ thương.

4.

Tôi kéo cậu ấy đến cổng trường cùng với lớp, liếc mắt nhìn thấy bố, tôi kêu lên: "Bố!"

Tôi thả tay người bên cạnh ra rồi chạy đến chỗ bố, ông bế tôi lên, tôi quàng tay qua cổ ông, nũng nịu hỏi ông có làm món sườn chua ngọt cho tôi không.

"Bố làm rồi, mèo nhỏ."

Nghe vậy tôi vui sướng trợn mắt hôn lên má bố.

Đột nhiên có ai đó lại kéo vạt váy của tôi.

"?"

Tôi và bố tôi cùng lúc cúi đầu xuống, nhìn thấy Trình Cảnh Nguyên ngẩng đầu lên, đôi mắt không có nước mắt, vẫn sáng ngời như vậy.

"Dao Dao, sau này tớ sẽ không khóc nữa, chúng ta chơi cùng được không?"

Bố đặt tôi xuống đất, chân tôi vừa chạm đất, cậu ta đã nắm lấy tay cúi xuống hôn tôi.

"Này, này, cháu đang làm gì vậy!"

Bố tôi đã bị sốc khi nhìn thấy hành động của cậu ấy, ông dùng một tay che mặt tôi và từ chối ý định của cậu ấy.

"Trình Cảnh Nguyên, cậu đang làm gì vậy!"

Bỗn000g có một giọng nói phía sau Trình Cảnh Nguyên.

Tôi và bố cùng nhìn lên.

Là một chú đẹp trai mặc áo gió đã tóm lấy Trình Cảnh Nguyên với vẻ mặt vô cùng tức giận.

Có vẻ như anh ấy sắp dạy cho cậu ta một bài học.

Tuy nhiên, giọng bố tôi không nhanh không chậm vang lên.

"Anh là?"

"Này, đây không phải là người quen cũ sao?"

Anh chàng đẹp trai nghịch tóc hai lần, nhìn bố tôi với vẻ khinh thường.

"Mấy năm không gặp, dáng vẻ của anh thay đổi nhiều như vậy, tôi sợ Hướng Tâm sẽ không còn thích anh."

Hướng Tâm là mẹ của tôi.

"Không cần anh quản, con trai đã lớn như vậy, còn quan tâm đến gia đình người khác."

Chú đẹp trai hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn con trai mình.

Trình Cảnh Nguyên đang nhìn tôi với đôi mắt rực lửa, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của chú ấy.

Bố bế tôi lên và trợn mắt nhìn chú đẹp trai.

"Hừ, anh tốt nhất nên dạy dỗ con trai cho tốt đi, đừng có tùy tiện hôn con gái của tôi."

Nói xong ông quay sang bế tôi đi mất. Tôi vẫn không quên quay lại vẫy tay chào họ.

"Tạm biệt chú."

Chú cũng chào tạm biệt tôi, sau đó tôi thấy chú ấy túm cổ áo Trình Cảnh Nguyên bước vào xe.

"..."

5.

Tôi chắc chân bố tôi có ác cảm với ông chú đẹp trai đó.

Ngồi trên xe, tôi chống cầm nhìn ra ngoài cửa, có chút chán nản.

Chú đó là bố của Trình Cảnh Nguyên, bố tôi lại có ác cảm với bố cậu ấy, nhưng bố tôi đã mua đồ chơi cho tôi. Cho nên tôi cũng có ác cảm với Trình Cảnh Nguyên.

Tôi bĩu môi, tuy không muốn chơi với bố nhưng ông ấy lại chủ động cầu hòa...

"Dao Dao, bố nói cho con nghe, con nên giữ khoảng cách với cậu bé trong nhè trẻ một chút."

"Mới tí tuổi đầu đã ôm hôn con gái nhà người khác."

Tôi nghiêm túc gật đầu để tỏ ra rằng tôi đã hiểu.

Ngày hôm sau tôi đến trường, vừa tạm biệt mẹ bước vào lớp, Trình Cảnh Nguyên lập tức tiến lại gần tôi.

Tôi cảnh giác tránh xa cậu ta.

"Dao Dao..."

Cậu ta đi theo, muốn nằm gấu váy của tôi, nhưng cậu ta vừa đưa tay ra, tôi đã tát cho một cái đau điếng.

Bàn tay nhỏ nhân của cậu ấy rất nhanh đã đỏ bừng, vừa rồi tôi không dùng sức, nhưng sợ cậu ấy sẽ khóc nên tôi liền ngẩng đầu nhìn cậu với cảm giác áy náy.

Kết quả, anh ấy chỉ lấy tay che lại, mím chặt môi, nhìn tôi với ánh mắt đáng thương, tuy mất đỏ hoe nhưng không hề khóc.

"Dao Dao không thích tớ khóc."

Cậu ấy tự thuyết phục mình, chắc là thấy tôi không muốn cậu ấy đi theo nên khi tôi tìm một chiếc ghế dài để ngồi cậu ấy cũng không đi theo.

Tuy cậu ấy không đi theo tôi nữa nhưng tôi vẫn cảm nhận được cậu ấy vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tôi. Nói cách khác, cậu ấy đang theo dõi tôi từ xa. Nhưng lại không quanh quẩn trước mắt tôi thế nên tôi cũng không cần quan tâm đến.

Trình Cảnh Nguyên theo dõi tôi một ngày.

Trong lúc ăn sáng, cậu ấy ngồi ở chỗ xa tôi nhất, không để ý đến bát đĩa mà chỉ nhìn châm châm vào tôi.

Trong lớp, tôi ngồi đầu hàng còn cậu ta thì ngồi cuối hàng, mỗi lần quay người lại tôi đều thấy vẻ mặt đáng thương của cậu.

Trong các hoạt động ở sân chơi, tôi và Phi Phi cùng nhau chơi trò chơi còn cậu ấy không dám tham gia mà chỉ đứng từ xa và quan sát chúng tôi.

"..."

Tôi có hơi bất lực rồi, rốt cuộc đã có chuyện gì thế xảy ra với cậu ta thế.

6.

Ăn trưa xong cũng đến giờ chúng tôi ngủ trưa, giường của Trình Cảnh Nguyên được đặt ở bên cạnh tôi, sau khi giáo viên dỗ dành chúng tôi xong thì tắt đèn rời đi, phòng học bỗng trở nên yên lặng đến đáng sợ.

Tôi không ngủ được chỉ có thể nằm ôm gấu bông trong lòng, tôi biết Trình Cảnh Nguyên cũng thế, bởi vì tôi nhìn thấy chăn của cậu ấy đang cử động.

Cậu ta nằm trốn ở trong chăn, chắc là đang khóc, nhưng lại không dám kêu lên, chỉ cẩn thận dùng gối lau nước mắt.

Tôi thở dài, tôi thực sự không thể làm gì được cậu ấy.

Tôi ngồi dậy, rời khỏi giường và kéo cậu ấy ra khỏi chăn.

Quả nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu ấy đã đầy nước mắt, cậu ta đã khóc đến nổi cả cơ thể đều run lên, còn đôi mắt thì đỏ hoe.

Khi nhìn thấy tôi, cậu ấy lập tức sững người, một giọt nước mắt lớn từ hốc mắt rơi xuống tay tôi.

Vẻ mặt cậu ta hiện lên vẻ hoảng sợ như đang lo lắng điều gì đó và muốn mở miệng giải thích với tôi.

Tôi bịt miệng cậu ấy lại không cho nói tiếp.

Sau đó, cậu ấy trèo ra khỏi giường, chạy chân trần đến chiếc tủ nơi bọn trẻ cất cặp sách.

Tôi kiêng chân lên, lấy ly cốc nước của anh ấy từ khay để ly rồi chạy trở lại giường.

Tôi đưa cốc nước đến miệng cậu ấy: "uống."

Trình Cảnh Nguyên ngơ ngác nhìn sau đó uống liền mấy ngụm nước.

Haizzz, tôi chưa từng thấy đứa trẻ nào khóc nhiều như vậy, khóc lâu như vậy chắc là khát lầm, nếu tôi không cho cậu ta uống nước chắc cậu ta đã khóc đến ngất luôn rồi.

Sau khi uống nước xong, tôi đậy cốc nước lại và đặt sang một bên.

"Nằm xuống."

Cậu ấy ngoan ngoãn nằm trên gối, tôi đắp lên người cậu một chiếc chăn nhỏ, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu ta vài cái: "Được rồi, chúng ta đi ngủ thôi."

Tôi xuyên qua chăn nhẹ nhàng vỗ về cậu ta, khóc rất lâu có vẻ cùng đã mệt rồi, tôi dỗ dành một lúc cuối cùng cậu ấy cũng chịu ngủ.

Nhìn khuôn mặt mũm mĩm của cậu, tôi mỉm cười.

Có cảm giác vui hơn cả chơi búp bê.

[ZHIHU] TỪ THỜI THƠ ẤU (2/4)

*tên do Trứng tự đặt

7.

Sau này, tôi cũng không còn từ chối Trình Cảnh Nguyên nữa, cậu ấy vẫn luôn lặng lẽ theo sau tôi.

Chỉ là mỗi ngày sau giờ học, bố tôi luôn nhìn vào bàn tay đang nắm của tôi và Trình Cảnh Nguyên với ánh mắt đầy sát khí.

Trong giờ giải lao ngày hôm đó, tôi đã chơi đến mệt lả, ngơ ngác ngồi trên bậc thềm trước cửa phòng học, Trình Cảnh Nguyên cũng lại ngồi cạnh tôi.

Cậu ấy tiến lại gần, cẩn thận tựa đầu vào vai tôi.

Tôi nhìn xuống cậu ta hỏi: "Cậu đang làm gì thế?"

"Dao Dao, cậu chơi với tớ một chút được không?"

Cậu ấy ngẩng đầu lên, bóng dáng tôi phản chiếu trong đôi mắt trong veo ấy.

Tôi không nói gì, chỉ nhìn vào mắt cậu, cảm thấy có chút lạc lõng trong đó.

Tôi gật đầu.

Trình Cảnh Nguyên mở to mắt, lộ ra nụ cười rạng rõ.

8.

"Từ Gia Dao, em ra đây một chút."

Trong phòng học ồn ào, tôi đang nằm trên bàn làm bài tập, cô hiệu trưởng từ cửa bước vào, lớp học lập tức trở nên yên tĩnh.

"Vâng ạ."

Tôi đậy nắp bút, đứng dậy, chỉnh tề quần áo và chuẩn bị đi ra ngoài.

Đột nhiên có người nắm lấy cổ tay tôi, tôi quay lại nhìn Trình Cảnh Nguyên với vẻ mặt khó hiểu.

"Cậu làm gì vậy."

"Dây buộc tóc của cậu rơi ra rồi."

Cậu ấy đeo lại sợi dây vào cổ tay tôi rồi làm vẻ mặt ngoan ngoãn.

Tôi kéo mạnh mặt cậu ấy và nói: "Cậu đừng có mà đắc ý" sau bước ra khỏi lớp.

"Cô tìm em có việc gì không ạ."

Tôi bước đến bàn hiệu trưởng, cô hiệu trưởng là một người phụ nữ lớn tuổi, đeo một cặp kính gọng đen nhìn tôi một cách nghiêm túc.

"Từ Gia Dao, cô nhận thấy gần đây em rất thân thiết với Trình Cảnh Nguyên."

"Con trai và con gái ở độ tuổi các em sẽ dễ nảy sinh tình cảm với nhau. Cô muốn nhắc nhở các em rằng bây giờ là thời kỳ quan trọng, các em nên tập trung vào việc học."

*editor: hình như đoạn này nu9 lên cấp 2-3 gì rồi á.

"Cô, em và Trình Cảnh Nguyên không hề có chuyện gì hết, từ nhỏ chúng em đã cùng nhau lớn lên, chỉ là bạn tốt mà thôi."

Tôi đã giải thích kỹ càng nhưng có vẻ cô hiệu trưởng vẫn không tin.

"Được rồi, em không cần giải thích nhiều như vậy."

"Nhưng..."

"Bây giờ em đang ngồi cùng bàn với Trình Cảnh Nguyên phải không? Trở về lớp lập tức đổi chỗ với Lục Nhân Nghĩa đi."

"Về đi, đến giờ học rồi."

Tôi mím môi, gật đầu chào cô.

Khi về đến lớp, tôi nằm gục xuống bàn.

Trình Cảnh Nguyên kéo tay áo tôi tiến lại gần hỏi: "Sao vậy, hiệu trưởng tìm cậu có việc gì à?"

Tôi quay đầu về phía cậu ấy, ủ rũ nói: "Cô ấy nói chúng ta đang yêu nhau."

"Mặc kệ cô ấy đi. Dù sao thì cậu cũng biết cô ấy chỉ đang lo lắng thôi sao."

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu ấy, tôi chỉ biết thở dài: "Những gì cần nói tớ đã nói, nhưng..."

"Đừng có nhưng nữa, tiết toán tiếp theo trả lại sách cho tớ."

Tôi lôi ra một cuốn sách từ chồng sách, đưa cho cậu ấy.

"?"

"Cậu đang làm gì thế."

Thu dọn sách vở xong, tôi khoác cặp lên lưng, cầm cốc nước lên và trịnh trọng thông báo: "Bạn học Trình Cảnh Nguyên, giáo viên cấp hai của chúng ta cho rằng chúng ta đang yêu nhau nên đã chuyến tớ đi. Hiện tại tôi đang ngồi ở đó."

Tôi chỉ vào chỗ ngồi cạnh Tú Gia Minh, cúi đầu chiêm ngưỡng vẻ mặt không thể tin nổi của cậu ấy rồi gật đầu hài lòng.

"Đi đây, bái bai."

Vừa mới bước được vài bước cổ tay tôi đã bị ai đó nằm lại, tôi nhìn sang, cậu ấy lại trưng ra vẻ mặt đáng thương đó.

Tuy nhiên, việc này tôi cũng không thể tự mình quyết định được.

Tôi chỉ có thể vuốt ve đầu cậu ấy sau đó rời đi.

9.

Tú Gia Minh là học sinh giỏi nhất lớp tôi, cậu ấy chỉ để mắt đến việc học, khi tôi nhích sang một bên, cậu ấy suốt buổi cũng không ngẩng đầu lên.

Một lúc sau chuông vào học reo lên, thầy dạy toán bước vào lớp, thấy thôi tôi đã cảm thấy buồn ngủ, đầu có chút gật xuống.

Tôi đang định nằm xuống lần nữa thì cảm thấy trán mình đang chạm vào lòng bàn tay mềm mại của ai đó, tôi liền sợ hãi ngẩng đầu lên.

Tú Gia Minh đang một tay ghi bài một tay để trên bàn của tôi, thậm chí cả buổi còn không thèm liếc nhìn tôi một cái.

"Nghe giảng đi, thầy dạy toán nhìn thấy cậu rồi."

Tôi gật đầu thật nhanh, cúi xuống đọc mấy trang đầu rồi mở cuốn sách toán ra.

Cuối cùng buổi học cũng sắp kết thúc, trong tiết học có một điểm kiến thức tôi vẫn chưa hiểu, tôi liền quay sang vỗ nhẹ Tú Gia Minh.

Tú Gia Minh bên cạnh đẩy cuốn vở sang.

Cậu ấy chỉ liếc nhìn một cái, rồi lấy bút ra.

"Tới đây, ngồi xa như vậy sao tôi có thể giảng cho câu được."

"Ồ, tôi tới đây." Nói xong, tôi vội kéo ghế lại gần cậu ấy.

Những điểm kiến thức cậu ấy giảng rất chi tiết, có thể thấy cậu anh đã học rất nghiêm tức, chỉ cần nghe giảng một lúc tôi liền hiểu ngay.

"Thì ra là vậy, tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu."

"Không có gì."

Tôi lấy lại cuốn sổ, cậu ấy lại cúi đầu giải đề.

"Trình Cảnh Nguyên, cậu đối với cây bút này có thủ oán gì không?"

Lục Nhân Nghĩa nhìn chiếc bút bi gãy toàn thân run rẩy.

Trình Cảnh Nguyên không để ý tới hắn, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tú Gia Minh và Từ Gia Dao trước mặt.

10.

"Dao Dao, lát nữa chúng ta cùng đi căng tin nhé."

"OK."

Tôi và Lý Phi dựa vào lan can cạnh sân chơi trò chuyện.

Tiết này là tiết giáo dục thể chất, giáo viên thể dục cho phép hoạt động tự do sau khi chạy một vòng.

Các cô gái đều đi chơi cùng nhau theo nhóm hai và nhóm ba, còn các chàng trai thì cùng nhau chơi bóng rổ.

"Nhìn xem, Dao Dao, ở đó hình như có rất nhiều nam sinh, Trình Cảnh Nguyên vân là đẹp trai nhất."

"Đáng tiếc, cậu ta đã là của cậu rồi."

"Đừng nói nhảm, tớ vừa mới bị hiệu trưởng tiếp mời lên nói chuyện đấy."

Nghe Lý Phi nói xong, tôi nhìn về phía sân bóng rổ, thấy Trình Cảnh Nguyên mặc áo đó, cậu ấy ngấng đầu uống nước, ánh nắng chiếu vào cậu ấy, cậu ta lên nói chuyện đấy."

Nghe Lý Phi nói xong, tôi nhìn về phía sân bóng rổ, thấy Trình Cảnh Nguyên mặc áo đỏ, cậu ấy ngẩng đầu uống nước, ảnh năng chiếu vào cậu ấy, cậu ta là một thiếu niên có khuôn mặt tuấn tú, tinh thần nhiệt huyết.

"Này Tú Gia Minh, tiết thể dục thì đừng học nữa, chúng ta cùng chơi bóng nhé."

Tôi nhìn sang, thấy Tú Gia Minh đang ngồi một mình trên băng ghế, với cuốn bài tập chưa làm xong trên đùi.

"Sao cậu lại phớt lờ người khác... Này, cậu đang làm gì đằng kia thế?"

Trình Cảnh Nguyên đi tới trước mặt Tú Gia Minh, lấy vở bài tập của cậu ấy ra.

Tú Giai Minh ngẩng đầu nhìn lên.

"Cậu đang làm gì thế."

Trình Cảnh Nguyên cười lạnh nói: "Tú Gia Minh, cậu dám cùng tôi chơi bóng rổ không?"

"Tôi không có hứng thú chơi bóng."

Cậu ấy cau mày đứng dậy lấy lại quyển bài tập.

Trình Cảnh Nguyên chắp hai tay sau lưng, đang định nói điều gì đó để mỉa mai.

Nhìn thấy Trình Cảnh Nguyên đang giựt lấy bài tập của Tú Gia Minh, tôi vội vàng chạy đến sân bóng rổ: "Trình Cảnh Nguyên! Cậu đang làm gì vậy?"

Tôi lấy lại cuốn bài tập từ Trình Cảnh Nguyên và đưa lại cho Tú Gia Minh.

"Cậu không thể bắt nạt bạn cùng lớp của mình."

Tôi cau mày, không hài lòng nhìn Trình Cảnh Nguyên.

Lần này cậu ta không tỏ vẻ đáng thương như trước, chỉ cần môi, vẻ mặt đầy tức giận.

"Cậu đứng về phía hắn phải không, Từ Gia Dao, hai người ngồi với nhau bao lâu mà cậu lại thay mặt cậu ta lên tiếng?"

"Không phải chỉ là hai câu bài tập thôi sao, tôi cũng có thể dạy cậu.

Vừa nói, mắt cậu ấy lại đỏ hoe, thấy đôi mắt to tròn của hần không cầm được nước mắt, tôi vội vàng nói gì đó: "Cậu tự mình suy nghĩ đi." Sau đó tôi liền kéo Từ Phi đi.

Cậu ấy chắc chắn không muốn rơi nước mắt trước mặt nhiều bạn cùng lớp như vậy, nếu tôi rời đi, cậu ấy sẽ không khóc được nữa.

Nếu tôi ở đó, chắc chắn cậu ấy sẽ khóc*. *ảnh minh họa dưới cmt

11.

"Dao Dao, tớ về trước nhé, ngày mai gặp lại."

"Bái bai."

Sau khi thu dọn cặp sách, tôi quay lại nhìn Trình Cảnh Nguyên đang tựa lưng vào cửa. Cậu ấy đang cúi đầu nghịch nghịch bảng điều khiến, nín thở và phớt lờ tôi.

Tôi không còn cách nào khác ngoài xách cặp đi ngang qua cậu ấy.

"Về thôi."

Cậu ấy theo sau, giữ khoảng cách với tôi một mét.

Trước khi vào tiểu học, gia đình Trình Cảnh Nguyên chuyển đến cạnh nhà tôi, vào ngày tân gia, bố cậu ấy còn đặc biệt bắn pháo giấy trước nhà tôi.

Bố tôi rất tức giận khi nhìn thấy mặt chú ấy chứ đừng nói đến việc làm hàng xóm của chú, bố tôi đã lắp khung bóng rổ trên tường giữa nhà tôi và nhà Trình Cảnh Nguyên, ngày nào ở nhà ông cũng luyện tập kỹ năng chơi bóng.

Kết quả là nhà bên cạnh không có chút phản ứng nào mà ngược lại tầng dưới lại phàn nàn với gia đình tôi trước.

Tôi và Trình Cảnh Nguyên thân nhau hơn, bố mẹ cậu ấy thường không có ở nhà, có lần tôi ở nhà một mình chán quá nên đã qua gõ cửa phòng cậu ấy, liền phát hiện bên đó có rất nhiều đồ ăn ngon và đồ chơi, và từ đó tôi đã thích sang nhà Trình Cảnh Nguyên chơi.

Điều quan trọng nhất là Trình Cảnh Nguyên sẽ không tranh nhau xem TV với tôi như bố.

Vì là hàng xóm nên chúng tôi đã về nhà cùng nhau từ khi vào tiểu học, cậu ấy giúp tôi xách cặp, tôi sẽ đến cửa hàng đối diện trường mua hai cây kẹo mút bỏ vào miệng cậu ấy.

Nhưng từ trước đến giờ chúng tôi chưa bao giờ giữ khoảng cách với nhau như thế.

Trường học cách nhà tôi không xa, chưa kịp đánh xong bản thảo thì tôi đã về đến nhà, vốn định cất cặp sách đi trước sau đó sẽ đi dỗ cậu ấy, nhưng vừa mở cửa ra tôi đã nghe thấy tiếng cửa bên cạnh bị đóng sầm lại.

Tôi hết cách chỉ biết thở dài chạy vào phòng, lấy chìa khóa dự phòng của cậu ấy trong túi ra rồi mở cửa.

Vừa mới bước vào đã nhìn thấy Trình Cảnh Nguyên đang ngồi trên ghế sô pha, bất động, ngơ ngác xem TV.

Tôi bước tới và ngồi xuống cạnh cậu ấy.

Trình Cảnh Nguyên không nói lời nào chỉ vùi mặt vào con ngồng lớn tôi tặng, không có ý định lộ mặt ra ngoài.

Tôi kéo cậu ấy ra, dùng sức xoay người cậu ấy lại rồi giờ cả hai tay nhào nặn khuôn mặt cậu ấy.

Khuôn mặt thanh tú và dịu dàng của cậu ấy chẳng mấy chốc bị làm cho đỏ bừng, tôi càng chạm vào cậu ấy, cậu ấy càng tủi thân, một lúc sau, cậu ấy liên nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe.

"Em bé khóc nhè."

Tôi đặt tay lên mất anh, cảm nhận những giọt nước mắt ấm áp của anh chảy xuống ngón tay tôi.

ZHIHU] TỪ THỜI THƠ ẤU (3/4)
*tên do Trứng đặt

Tác giả: 小云吞

Đề cử: Ánh nắng chói chang ngày đông lạnh

Edit: Trứng Chiên Không Hành - 小鸡蛋
---------------
12.

Tôi không biết Trình Cảnh Nguyên làm cách nào, nhưng hiệu trưởng đã thực sự thay chỗ ngồi của tôi.

Tôi và Trình Cảnh Nguyên rất nhanh đã tốt nghiệp, chỉ trong nháy mắt chúng tôi đã là học sinh trung học.

Ngày đầu tiên đến trường, tôi mặc bộ đồng phục mới đứng trước gương xoay một vòng, không quên quay sang khen ngợi Trình Cảnh Nguyên đang đứng bên cạnh tôi vài câu.

"Nhìn cậu cũng khá đẹp trai đó."

Anh mỉm cười, nắm lấy cổ áo tôi bước ra ngoài.

"Này, cậu đang làm gì thế, tôi còn chưa chải tóc xong mà."

"Đừng chải nữa, tôi không muốn đi muộn vào ngày đầu đến trường đâu."

"Vậy cậu đi trước đi."

"...Cậu cũng không được phép đến muộn đó."

Trình Cảnh Nguyên đã thực sự trưởng thành cả về thể chất lẫn tâm hồn.

Trẻ con ở tuổi vị thành niên lớn rất nhanh, hồi thi chuyển cấp anh ấy chỉ cao hơn tôi nửa cái đầu, nhưng bây giờ tôi đoán… có lẽ anh ấy cũng phải cao 1m85.

Lý Phi nói bây giờ anh ấy ngày càng giống một tên trùm trường lạnh lùng trong cuốn tiểu thuyết cậu ấy đọc, quả thật tôi cũng nhận ra anh ấy ngày càng ít nói, ngay cả với bạn thân cũng vậy. Anh ấy không còn cư xử với tôi như một đứa trẻ nữa, ngược lại lúc nào cũng nói tôi ngây thơ, bây giờ tôi mới phát hiện anh ấy càng ngày càng thích kiểm soát tôi.

Này, hình như tôi có chút nhớ cậu bé hay khóc nhè lúc trước rồi.

Tôi đang suy nghĩ thì người bên cạnh đột nhiên chọc vào tôi hai cái, tôi nhìn sang hỏi cô ấy có chuyện gì.

"Xin chào, mình là Phương Tư Thiên, còn cậu?"

"Từ Gia Dao."

Phương Tư Thiên ngạc nhiên mở to mắt nói: "Cậu là Từ Gia Dao sao, lúc trước mình đã nghe mọi người nhắc nhiều về cậu."

Danh tiếng của tôi đã lẫy lừng như vậy rồi sao? Haiz cũng không mấy ngạc nhiên bởi vì tôi đẹp như vậy mà, nổi tiếng cũng là chuyện bình thường.

"Mình nghe nói cậu là bạn gái của Trình Cảnh Nguyên!"

"..."

Ồ, hóa ra tôi không nổi tiếng như tưởng tượng.

"Này, mình có thể phỏng vấn cậu một chút được không, làm bạn gái của giáo thảo* là cảm giác như thế nào vậy.”

*giáo thảo: chỉ nam sinh đẹp nhất trường

Tôi chống cằm, phát hiện được mấu chốt của câu nói vừa rồi:  "Mới ngày đầu tiên đi học, tại sao Trình Cảnh Nguyên lại được gọi là giáo thảo?"

“Cậu không biết sao, cậu ấy thật sự điên rồi còn dám đăng lời tỏ tình của mình lên cả diễn đàn trường học.”

Phương Tư Thiên lấy điện thoại di động từ trong ngăn kéo ra, lặng lẽ đưa cho tôi xem, tôi lập tức lên diễn đàn trường và phát hiện 8 trong số 10 bài đăng là của Trình Cảnh Nguyên, hai mục còn lại là của người khác tìm đồ thất lạc =))).

"..."

Tôi đưa lại điện thoại cho cậu ấy.

"Bọn tớ không yêu sớm, từ nhỏ chỉ là thanh mai trúc mã thôi."

"Wow, nếu nói như vậy thì cậu ấy đã là của cậu từ khi còn nhỏ rồi, hồi bé hai người đã hôn nhau chưa?"

"Haiz, bố anh ấy và bố tớ từng là tình địch, nhưng bây giờ họ là kẻ thù của nhau. Sau này chúng tớ kết hôn còn khó, huống chi hôn nhau."

“Vaiz lài, đây có phải là thể loại âm mưu tình yêu của con trai kẻ thù không, tớ thích."

Tôi ôm trán, lần này thật sự không còn gì để nói.

Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi biết phòng học của Trình Cảnh Nguyên nằm ở tầng năm của tòa nhà đối diện, liếc qua cửa sổ có thể nhìn thấy anh ấy.

Khi còn nhỏ có một lần vào ngày sinh nhật của tôi, được đón sinh nhật cùng bố mẹ và gia đình Trình Cảnh Nguyên, lúc đó tôi đã nhắm mắt ước một điều ước, tôi nói rằng tôi thích Trình Cảnh Nguyên nên anh ấy chỉ có thể là của tôi.

Tôi không cẩn thận đã nói ra điều ước của mình, khi mở mắt ra tôi nhìn thấy khuôn mặt bàng hoàng của bố mẹ và nụ cười đầy ẩn ý của người chú đẹp trai ấy.

Nhưng lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ phải làm thế nào nếu điều ước của tôi không thành hiện thực.

Lý Phi luôn nói, Trình Cảnh Nguyên là của tôi, mọi người đều nghĩ như vậy, nhưng bản thân anh ấy liệu có nghĩ như vậy không.

Anh ấy ngày càng giỏi hơn và ngày càng có nhiều người thích anh ấy.

Khoảng cách giữa tôi và anh ấy dường như ngày càng xa hơn, giống như bây giờ, anh ấy đang học ở lớp một đối diện, là một học bá thiên tài, còn tôi là một học sinh bình thường trong lớp bình thường.

Tôi bắt đầu thở dài, vốn dĩ tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng bây giờ rõ ràng là đã vượt quá giới hạn rồi.

Vì thế khi Trình Cảnh Nguyên tan học đến gặp tôi, tôi đã nghiêm túc nói với anh ấy: “Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ không đi cùng nhau nữa.”

"?"

"Tại sao? Từ Gia Dao, cậu lại phát điên cái gì vậy?"

"Tôi nói thật đấy, chúng ta... đừng đứng gần nhau quá, người khác sẽ rất dễ hiểu lầm."

Anh mỉm cười: "Hiểu lầm gì thế? Đừng gây rắc rối nữa, nhanh về thôi. Tôi buồn ngủ muốn chếc rồi này, về nhà ngủ thôi."

Tôi tức giận, xách cặp bỏ chạy.

“Tôi đã nói rồi tôi sẽ làm thật đó.”

Đi ngang qua anh ấy tôi vẫn không quên nói, nhưng chưa bước được hai bước, Trình Cảnh Nguyên đã túm lấy cổ áo tôi: "Được rồi, Từ Gia Dao, tôi nghiêm túc đấy, nói chuyện đàng hoàng xem nào, rốt cuộc cậu đang sợ người khác hiểu lầm cái gì."

"Cậu…cậu thậm chí không tự nhìn vào bài tỏ tình của mình trên diễn đàn sao? Họ đều nói chúng ta có...mối quan hệ kiểu đó."

Tôi nói điều đó với tâm thế muốn chếc đi cho xong, vì tôi nghĩ anh ấy sẽ cười nhạo tôi nếu tôi nói điều này.

Kết quả là anh ấy nói: "Chúng ta ai cũng biết mà, phải không?"

"?"

"Chúng ta như vậy khi nào?"

Anh ấy cúi xuống tiến lại gần tôi ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau, sau bao nhiêu năm, đôi mắt anh ấy vẫn sáng ngời, tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt ấy, không dám phản ứng.

"Từ Giai Dao, cậu hôn tôi nhiều lần như vậy, cũng cho phép cậu chạm người vào tôi, vậy cậu cho rằng chúng ta có phải loại quan hệ đó không?"

"Cậu cậu cậu cậu cậu đừng nói nhảm, cái gì mà tôi hôn cậu rồi chạm vào cậu? Tôi chạm vào cậu lúc nào vậy?"

"Thật sao? Thế tay cậu đang làm gì thế?"

Tay? Tôi cúi đầu nhìn thấy tay mình đang ôm Trình Cảnh Nguyên, còn nhẹ nhàng xoa xoa.

"..."

Không thể trách tôi được, mỗi tôi lo lắng, tôi đều muốn nắm tay anh ấy, nhưng anh ấy cứ để tôi nắm, điều đó tạo thành thói quen khó bỏ rồi.

Trình Cảnh Nguyên nhếch môi, nhéo vào mặt tôi.

"Em phải chịu trách nhiệm với anh."

13.

Kể từ lần tỏ tình đó, Trình Cảnh Nguyên đã trở nên táo bạo hơn trước.

Chỉ cần chúng tôi ở nhà một mình thì anh ấy sẽ rúc vào vòng tay tôi lâu lâu lại hôn tôi một cái.

Trong lúc tôi đang xem TV anh ấy cứ tiến tới hôn tôi, tôi cảm thấy khó chịu nên đã ôm mặt anh ấy khi anh ấy đang định tiến lại gần.

Sau đó bất ngờ hôn lên môi anh như một cái chuông. Thành công khiến anh ấy bối rối.

Tôi ôm đầu anh ấy, cười điên cuồng, đã lâu lắm rồi tôi không thấy anh ấy có biểu cảm như vậy.

Lần này anh thật sự không hôn tôi nữa, chỉ ngơ ngác nằm trên sofa.

Tôi rất hài lòng.

13.

"A a a Dao Dao, nhìn xem, lớp một sắp ra rồi."

Tôi một tay cầm cuốn sách bài tập để che nắng, nhìn theo ánh mắt của Phương Tư Thiên.

Tôi liếc nhìn Trình Cảnh Nguyên đang đứng trong đám đông, anh ấy mặc một bộ đồng phục đỏ của đội và đang được cả đội vây quanh trên sân.

Trường đang tổ chức một trận đấu bóng rổ giữa các lớp, và lớp chúng tôi đã bị lớp bên cạnh đánh bại ở vòng loại, nhưng Trình Cảnh Nguyên và lớp của anh ấy lại thuận lợi vượt qua tất cả các lớp và tiến vào vòng chung kết.

Trận chung kết rất đông người nên nhà trường đã đặc biệt cho chúng tôi nghỉ học tiết cuối cùng để xem trận đấu.

Tôi ngồi giữa đám đông, lấy máy ảnh ra từ trong balo để chụp ảnh Trình Cảnh Nguyên.

Từ nhỏ anh ấy đã tham gia rất nhiều cuộc thi, tôi vẫn luôn thích chụp anh ấy bằng máy ảnh, rửa ảnh và giúp anh ấy dán lên tường phòng.

Khi tôi nhìn qua ống kính, anh ấy trông giống như một chàng trai đang tỏa sáng, từ nhỏ anh ấy đã đẹp trai, mỗi lần chụp đều vô cùng ăn ảnh.

Trong giờ giải lao, Trình Cảnh Nguyên chen ra khỏi đám đông và đứng trước mặt tôi:  "Này, nước của anh đâu."

Tôi lấy khăn lau mồ hôi trên mặt anh, anh dựa vào lan can ngước nhìn tôi: “Nước của anh.”

Tôi đưa nước cho anh, khi anh cầm lấy, tôi muốn buông ra nhưng bị cổ tay nắm lấy, kéo về phía trước.

Tôi bị anh ấy kéo lại đầu óc lập tức choáng váng.

"Bảo bối, đợi khi thắng trận đấu này, anh sẽ tặng em một món quà."

"Anh thắng tại sao lại tặng quà cho em?"

Trình Cảnh Nguyên mím môi, đắc ý nói: “Bởi vì anh muốn.”

Cuộc thi không có gì hồi hộp, bọn họ như dự đoán đã đứng đầu toàn trường và Trình Cảnh Nguyên là người chơi giỏi nhất.

Trên bục nhận giải, tôi đứng giữa biển người và ngước nhìn anh.

Anh ấy ngay lập tức tìm thấy và kéo tôi ra.

"Anh đang làm gì vậy?"

Tôi bước đến gần nhìn vào mắt anh ấy.

"Trước tiên em hãy nhắm mắt lại."

Tôi ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cổ lạnh buốt, cứng đờ một lúc.

"Được rồi."

Anh ấy đứng thẳng lên nhìn tôi như thể tôi là kiệt tác của anh ấy.

Tôi cúi đầu xuống lập tức nhìn thấy một chiếc huy chương trên cổ ở giữa còn có một ngôi sao vô cùng lấp lánh.

Trình Cảnh Nguyên vẻ mặt nghiêm túc chỉ vào chiếc huy chương và nói: "Huy chương dành cho em bởi vì em đã cùng anh giành được rất nhiều chức vô địch, bây giờ em là nhà vô địch của anh."

Tôi lập tức choáng váng, sau khi hiểu ra vấn đề, tôi có chút cảm động và muốn ôm anh ấy.

"Cậu đang làm gì ở đó vậy? Chúng ta cùng nhau chụp một bức ảnh đi."

Bạn học của Trình Cảnh Nguyên đến mời anh cùng mọi người chụp ảnh tập thể, anh nhảy xuống bục đứng cạnh tôi, chợt nghĩ ra điều gì đó.

"Em có mang theo máy ảnh không?"

Tôi liền gật đầu rồi đưa máy ảnh cho anh ấy.

Anh ấy đưa máy ảnh cho người bạn cùng lớp lúc này và đã nói điều gì đó với cậu ấy.

"Anh đã nói gì vậy?"

“Anh nói, em đã chụp cho anh rất nhiều lần, cũng đã lâu rồi chúng ta không chụp ảnh cùng nhau.”

Không cho tôi cơ hội phản ứng, anh ấy quàng tay qua vai tôi và chỉ về hướng máy ảnh.

"Nào, ba, hai, một, cười lên nào."

Bức ảnh đã ghi lại khoảng khắc lúc đó cũng chúng tôi, tôi nhìn ảnh Trình Cảnh Nguyên trong phòng khách, tiến lại gần hôn lên trán anh.

—————

[ZHIHU] TỪ THỜI THƠ ẤU (4/4)
*tên do Trứng đặt
Tác giả: 小云吞
Đề cử: Ánh nắng chói chang ngày đông lạnh
Edit: Trứng Chiên Không Hành - 小鸡蛋
-------------
14.

Sinh nhật thứ mười tám của Trình Cảnh Nguyên cũng trùng với kỳ nghỉ hè sau khi tuyển sinh đại học của chúng tôi. Nhưng anh ấy vừa đi thi đấu ở nơi khác cách đây một tuần, vẫn chưa trở về.

Anh ấy gọi về nói với tôi rằng tôi rằng anh ấy không thể quay về, bảo tôi đừng đợi anh ấy. Sau khi cúp máy, tôi ném điện thoại lên sofa, úp mặt vào gối mà hét lên.

“Con hét cái gì vậy? Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn lăn lộn trên sofa như một đứa trẻ thế?"

“Mẹ, Trình Cảnh Nguyên nói buổi tối anh ấy sẽ không về.”

Tôi lật người lại, vẫn tiếp tục nằm trên sofa.

“Người ta sắp thi đấu rồi, con nhìn Trình Cảnh Nguyên xem, làm gì có thời gian nhàn rỗi như con, con đã nằm ở nhà mấy ngày rồi?”

Tôi bĩu môi, có chút không phục.

“Hừm, con cũng không có việc gì để làm. Hơn nữa, cậu ấy thì có gì lợi hại chứ, giỏi hay không cũng là của con.”

“Con nói gì cơ?"

“A không có gì không có gì, mẹ con vừa nhớ ra con để quên đồ ở nhà hàng sớm rồi, con đi lấy đây."

Tôi lập tức đứng dậy, xỏ giày và mở cửa chạy nhanh qua nhà Trình Cảnh Nguyên.

Vừa bật đèn lên, tôi nằm xuống ghế sofa vài giây, vừa định đưa tay lấy điều khiển từ xa thì tôi bỗng đụng phải một khung ảnh.

Nhờ ánh sáng trong phòng, tôi có thể dễ dàng nhìn rõ những bức ảnh bên trong.

Đó là bức ảnh được chụp vào ngày diễn ra trận đấu bóng rổ năm đó, trong ảnh anh ấy đang dang tay ôm lấy tôi.

Nhìn đi nhìn lại, trong đầu tôi lại nhớ lại những kỷ niệm từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành, từ khi còn nhỏ đến năm 18 tuổi tôi và anh ấy đều là một phần trong kí ức của nhau.

Vừa nghĩ đến anh ấy tôi đã lập tức đặt vé đi thành phố S, thay một bộ quần áo thậts đẹp, thu dọn đồ đạc, xách túi bắt taxi và đi ra ga xe lửa.

Khung cảnh bên ngoài xe lướt qua trước mắt tôi, nhà chúng tôi cách thành phố S không xa, đi xe chỉ mất khoảng hai giờ, sau khi đến nơi thì trời đã tối đen, tôi bước xuống xe rời khỏi nhà ga. Khi đã đứng trước công nhà ga tôi mới nhận ra. Tôi thật sự không biết Trình Cảnh Nguyên đang ở đâu.

Anh ấy đã cùng đồng đội của mình đến đây để thi đấu, tôi chỉ biết địa điểm tổ chức cuộc thi là ở trường đại học S. Còn lại tôi hoàn toàn không biết.

Vốn dĩ tôi muốn tạo bất ngờ cho anh ấy như bây giờ cũng đành phải gọi điện để cầu cứu: "Này, Trình Cảnh Nguyên ngạc nhiên chưa, anh thử đoán xem em đang ở đâu."

"…Lại làm trò gì nữa đây."

Cơn gió ngày hè nhè nhẹ thổi vào váy, tôi đành tìm chỗ ít gió để đứng chờ, chuẩn bị nói: "Không cần biết, anh chỉ cần đoán thôi."

"...Từ Gia Dao, nếu để anh biết em đang ở ga xe lửa, anh sẽ giet em."

"Này, hôm nay là sinh nhật thứ mười tám của anh đấy, nói cái gì mà giet với chả giet chứ, không phải em đến đây chỉ vì muốn đón sinh nhật cùng anh sao."

Anh ấy đi thẳng vào vấn đề: “Em thực sự đang ở ga xe lửa à?”

"Đó không phải là vấn đề..."

"Từ Giai Dao! Bây giờ em đứng yên đó không được nhúc nhích, em có biết đã muộn lắm rồi không?!"

Tôi lặng lẽ cất điện thoại đi, nghe giọng nói của anh ấy có vẻ bây giờ đang rất tức giận, tôi thậm chí còn có thể tưởng tượng được vẻ mặt anh ấy như thế nào.

Khi Trình Cảnh Nguyên đến, tôi đang ngồi xổm bên bồn hoa quay lưng về phía anh, cũng không biết hiện tại mình đang làm gì.

"Em có thể đừng làm như vậy nữa được không, em có biết đi một mình như vậy rất nguy hiểm không..."

Nghe thấy giọng nói của anh, tôi lập tức quay lại trên tay còn đang cầm một chiếc bánh.

" Trình Cảnh Nguyên sinh nhật vui vẻ."

Lời Trình Cảnh Nguyên định nói bỗng nghẹn lại trong cổ họng, tôi thắp nến lên, trong nhà ga tôi tâm chỉ có vài ngọn đèn cũng không sáng bằng những ngọn nến trên tay tôi.

Hai chúng tôi quây quần bên một chiếc bánh nhỏ, đó chính là vừa rồi tôi trong lúc đợi Trình Cảnh Nguyên đã chạy vào một tiệm bánh sắp đóng cửa và cầu xin ông chủ bán cho tôi một chiếc bánh.

Dưới ánh nến, đôi mắt u ám của Trình Cảnh Nguyên run lên, anh nhìn chiếc bánh, sau đó lại nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

Lại một lần nữa tôi nhìn thấy hình bóng của mình qua đôi mắt sáng ngời của anh ấy.

“Anh mau ước đi, nếu không sẽ qua mười hai giờ mất.”

Tôi giục anh ước một điều ước, Trình Cảnh Nguyên ngoan ngoãn nghe lời chắp hai tay lại, tôi nghe thấy anh nhẹ giọng nói:  “Lúc tám tuổi, vào ngày sinh nhật của Từ Gia Dao, cô ấy đã ước trước mặt hai nhà rằng tôi sẽ thuộc về cô ấy.”

"Tôi chưa bao giờ nói với cô ấy rằng tôi đã muốn ở bên cạnh cô ấy từ lâu rồi."

"Hôm nay là sinh nhật thứ mười tám của tôi. Cô ấy đã đến tận đây để chúc mừng sinh nhật tôi. Điều ước của tôi chính là…"

“Có thể ở bên cạnh cô ấy mãi mãi.”

Tôi mở to mắt, không biết từ lúc nào trên mặt tôi đã giàn giụa nước mắt.

Trình Cảnh Nguyên liền thổi tắt nến, xung quanh chìm vào bóng tối, anh nhận lấy chiếc bánh từ trong tay tôi, tiến lại gần cúi xuống hôn lên môi tôi.

Sau đó trên taxi trở về khách sạn, tôi phàn nàn rằng lẽ ra anh ấy không nên nói lời chúc sinh nhật của mình ra vì như vậy điều ước sẽ không thành sự thật.

Trình Cảnh Nguyên cong môi khẽ cười, ghé sát vào tai tôi, nhẹ giọng nói:  "Nhất định phải nói ra, chỉ có em mới có thể giúp anh thực hiện điều ước đó."

"Làm thế nào em có thể giúp anh thực hiện được nó."

Tôi hỏi một cách cố ý.

"Rất đơn giản, chỉ cần em cưới anh thôi."

15.

"Chỉ vậy thôi. Câu chuyện của hai đứa mình chỉ đơn giản như thế như lại vô cùng đẹp đẽ."

Nói chuyện miệng đến mức môi khô khốc vì thế tôi liền cầm cốc bia trên bàn lên một hơi uống cạn.

Ba người bạn cùng phòng chúng tôi ôm nhau la hét khiến những vị khách xung quanh đều nhìn chúng tôi với ánh mắt bất mãn.

“Các cậu đang làm gì vậy, bình tĩnh lại chút đi mấy keo.”

Bạn cùng phòng A lắc mạnh cánh tay bạn cùng phòng B, trông có vẻ đã rất say.

"Đừng quản tớ, ngọt chếc tớ rồi, chuyện tình thanh mai trúc mã quả thật rất ngọt muahahaha."

"Không ngờ Trình hội trưởng lạnh lùng xa cách lại có một tuổi thơ đầy nước mắt như vậy. Tớ thực sự ghen tị với hai người quá đi."

"Đúng vậy đúng vậy, tớ luôn mong muốn có một trúc mã như vậy, nhưng đáng tiếc tớ chỉ có thể ước thôi."

Tôi gắp một đống thịt nướng vào chén, ban đêm quán ăn cạnh thành phố đại học vô cùng đông đúc, với đủ loại âm thanh ồn ào và tiếng bàn tán rôm rả của bạn cùng phòng, tôi nhớ lại những năm tháng ở bên Trình Cảnh Nguyên. .

Tôi cảm thấy hơi buồn, hóa ra đã nhiều năm như vậy.

“Dao Dao, mình nhớ cậu từng nói bố cậu và bố anh ấy là kẻ thù, vậy tại sao bố cậu lại đồng ý cho hai cậu ở bên nhau?”

"Ông ấy không hề đồng ý, năm ngoái bọn tớ đã thú nhận mối quan hệ của mình trước mặt tất cả phụ huynh. Lúc đó bố tớ phát cáu ngay tại chỗ, cầm chai rượu lên muốn đập vào đầu chú Trình, may mắn thay, bọn tới đã kịp ngăn ông ấy lại."

"..."

"Vậy cậu định tiếp theo sẽ làm như thế nào?"

Tôi cắn xiêng thịt, thản nhiên nói: “Chú Trình và mẹ tớ không có ý kiến gì, thậm chí còn rất vui vẻ. Vấn đề nằm ở bố tớ, tớ vẫn đang thuyết phục ông ấy, chắc cùng nhanh thôi.”

Bạn cùng phòng C nhấp một ngụm bia, nghĩ tới điều gì sau đó đưa tay đẩy gọng kính lên.

“Cậu nói lúc đó trên taxi, Trình hội trưởng nói nếu cậu đồng ý cưới anh ấy thì tâm nguyện của anh ấy sẽ thành hiện thực, chúng ta sắp tốt nghiệp rồi đúng không…”

Bạn cùng phòng A và bạn cùng phòng B nhìn nhau rồi lại hét lên.

"..."

"Tớ thật sự không biết. Nếu anh ấy cầu hôn tớ, tớ chỉ hy vọng bữa tiệc sẽ nhỏ một chút, tốt nhất là chỉ có hai chúng tớ."

"Tớ đồng ý tớ đồng ý !"

Bạn cùng phòng B nắm lấy tay bạn cùng phòng C gật đầu lia lịa.

"Cậu muốn gì, tớ còn chưa nói gì mà."

“Tớ đang nghĩ đến cảnh Trình hội trưởng hỏi tớ có muốn cưới anh ấy không, tớ sẽ nói đồng ý."

Tôi trợn mắt, điện thoại đột nhiên reo lên, tôi lập tức trả lời:  "Alo."

"Em về ký túc xá chưa?"

Giọng nói của Trình Cảnh Nguyên vang lên bên tai tôi, âm thanh ồn ào xung quanh dường như trở nên im lặng: "Vẫn chưa, em sắp về rồi."

"Vậy em ra đây đi."

"? Đi ra đâu."

Trình Cảnh Nguyên điều chỉnh lại giọng của mình nói:  “Anh đang ở cửa đông phố ăn vặt, em ra đây đi.”

"Anh đang ở đây à? Được rồi, đợi em ở đó nhé."

Tôi cúp máy, nói chuyện với bạn cùng phòng rồi rời đi bất chấp ánh mắt bàn tán của họ.

Bên kia phố ăn vặt là con đường vắng lặng không một bóng người, chỉ có vài ngọn đèn đường tỏa ra ánh sáng mờ ảo.

Tôi tìm thấy Trình Cảnh Nguyên trên chiếc ghế dài dưới ánh đèn đường.

Anh ấy dường như đã uống chút rượu, má đỏ bừng, nhìn tôi không chớp mắt.

"Sao anh lại ở đây?"

Tôi bước tới, véo mặt anh và nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh.

"Sao tay anh lạnh thế?Anh ngồi đây bao lâu rồi?"

Anh cúi đầu đếm từng ngón tay một và nói: "Mới đây thôi."

Nhìn bộ dạng của anh như vậy, tôi cười lớn rồi đứng dậy đưa anh về trường.

Không ngờ anh lại nắm lấy cổ tay tôi kéo lại.

Tôi nhìn vào mắt anh, không biết đã xảy ra chuyện gì: "Chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Từ Gia Dao, anh….anh có chuyện muốn hỏi em."

"Chuyện gì vậy? Anh nói đi."

Anh ấy có vẻ rất lo lắng, sau khi suy nghĩ một lú anh ấy quyết định nói: "Em... em còn nhớ Tú Gia Minh không?"

“Ồ, là bạn học cấp hai của em, anh ấy sao thế?”

"Hôm qua anh đến Bảo tàng khoa học để thi đấu và gặp được cậu ta ở đó. Cậu ta là tuyển thủ của đại học S. Sau cuộc thi, bọn anh đã cùng nhau ăn tối. Cậu ta nói với tôi rằng cậu ta đã ước một điều ước vào ngày sinh nhật năm 18 tuổi, đó là được nhận vào Đại học S. Bây giờ điều đó đã thành hiện thực rồi.”

"Bạn cùng phòng của anh, anh hỏi họ liệu điều ước sinh nhật thứ mười tám của họ có thành hiện thực không, và tất cả... đều thành hiện thực."

"Anh đã nhớ ra rằng vào sinh nhật thứ mười tám của mình, anh cũng đã tham dự cuộc thi của trường đại học S. Lúc đó anh đã ước điều ước trên bánh sinh nhật của ai đó, nhưng điều ước của anh vẫn chưa thành hiện thực."

Tôi chợt nhận ra anh ấy đang định nói gì nên đã vội vàng bị miệng anh lại, kinh ngạc nhìn anh:

"Anh đã nói chỉ có em mới có thể giúp anh thực hiện được điều ước trong ngày sinh nhật của mình. Chỉ cần chúng ta kết hôn thì điều đó sẽ thành hiện thực."

"Vậy em có sẵn lòng giúp anh thực hiện điều ước sinh nhật thứ mười tám của mình không?"

"Em đồng ý lấy anh nhé?"

Trình Cảnh Nguyên lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, vội vàng mở ra, hiện ra trước mắt tôi là một chiếc nhẫn lấp lánh.

Trong giây lát, tôi không kịp phản ứng, sự tỉnh táo cuối cùng của tôi cũng biến mất khi tôi nhìn rõ viên đá trên chiếc nhẫn là một viên kim cương ngôi sao, giống hệt chiếc anh ấy tặng tôi trong trận đấu bóng rổ năm đó, sau đó tôi đã òa khóc nức nở.

Anh đưa tay ra lau nước mắt cho tôi và nhẹ nhàng bảo tôi đừng khóc.

Tôi đưa tay ra nhờ anh ấy giúp tôi đeo nó vào.

“Em còn chưa trả lời liệu em có sẵn lòng hay không.”

Tôi mỉm cười, ôm cổ anh và vùi mặt vào ngực anh.

"Em bằng lòng."

Sau đó, anh nói với giọng nghèn nghẹn.

Anh đeo chiếc nhẫn vào ngón tay tôi, bàn tay anh vẫn còn đang run lên vì lo lắng.

Thời gian dường như đứng yên, cuộc gặp gỡ ngọt ngào này cuối cùng cũng kết thúc vào đúng thời điểm.

(Hoàn)
[ZHIHU] TỪ THỜI THƠ ẤU (NGOẠI TRUYỆN)
*tên do Trứng đặt

Tác giả: 小云吞

Đề cử: Ánh nắng chói chang ngày đông lạnh

Edit: Trứng Chiên Không Hành - 小鸡蛋
-------------
Ngoại Truyện

1.

Sau khi Trình Cảnh Nguyên và Từ Gia Dao tốt nghiệp, họ đã chuyển đến sống cùng nhau như người một nhà.

Đối với họ, điều này chẳng khác thường ngày là bao, ban ngày cả hai đều bận rộn với công viêcj, có thể nói số lận họ gặp và ở bên nhau ít hơn trước khi tốt nghiệp rất nhiều.

Trình Cảnh Nguyên ngày nào cũng về nhà khá muộn, dự án của nhóm anh đã đi đến giai đoạn cuối, gần như lúc nào anh cũng bị kẹt ở công ty.

Ngày hôm đó, Từ Gia Dao chuẩn bị tan làm, vừa đến giờ cô đã lao thẳng tới cửa, cố gắng là người đầu tiên bấm giờ tan làm.Nhưng chưa kịp chạy ra khỏi văn phòng thì đã bị sếp chặn lại.

"Từ Gia Dao, mỗi ngày tan làm cô đều tích cực như vậy làm gì, trong nhà cô có vàng muốn về sớm để bảo vệ chúng sao."

Ông chủ nhiệt tình thuyết phục cô, Hứa Giai Dao ngồi trên ghế chán nản sửa lại bộ móng tay mới làm của mình.

Cô vừa tốt nghiệp đã gia nhập công ty này, ông chủ là tiền bối của cô, cũng là thế hệ thứ hai của một gia đình giàu có, sau khi tốt nghiệp gia đình đã tặng cho anh một công ty nhỏ để rèn luyện, bình thường khi tan sở anh ấy còn chạy nhanh hơn cả cô. Sau hôm nay anh ấy lại lên giọng dạy dỗ cô?. .

Hứa Gia Dao dựa vào lưng ghế xoay người, thản nhiên nói: "Ông chủ, chồng tôi còn đang ở nhà chờ tôi về nấu ăn."

"Chồng tôi rất hung dữ, nếu đi làm về nhà không thấy cơm canh nóng hổi trên bàn sẽ mắng tôi. Nếu công việc anh ấy không suôn sẻ cũng sẽ về nhà ra tay với tôi."

"..."

Ông chủ có vẻ hơi sợ hãi khi nhìn thấy bộ dạng nhàn nhã hàng ngày của Từ Gia Dao, nhưng cuộc sống sau khi trở về nhà thật...khó khăn.

Trần Tử Kiều ở bàn bên cạnh cũng nhìn sang với vẻ hoài nghi.

"Không thể nào, chị Dao Dao, chẳng phải lần trước chúng ta đi mua sắm ở trung tâm thương mại là chồng chị đã bí mật mua cho chị một chiếc vòng cổ sao?"

"..."

Hứa Giai Dao đang lướt weibo bỗng khựng lại, đối mặt với ánh mắt thăm dò của ông chủ, cô tỏ ra bình tĩnh.

"Thật ra…đó không phải tặng tôi đâu, tôi chỉ đành nhắm mắt làm ngơ thôi."

Nói xong, cô cúi đầu giả vờ lau nước mắt hai lần.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, mọi người cùng nhau nhìn sang, Hứa Gia Dao nhìn thấy chồng cô đang dựa vào cửa xem mình diễn kịch, vui vẻ nhìn cô cười.

"Anh tìm ai vậy?"

Ông chủ nhìn Trình Cảnh Nguyên không chuyện gì đang xảy ra, lại thấy hắn cứ nhìn Từ Gia Dao, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều.

"Ayo chồng, sao anh lại ở đây?"

Hứa Gia Dao cầm chiếc túi nhỏ chạy về phía Trình Cảnh Nguyên, vòng tay qua eo rồi rúc vào trong ngực anh.

"Ông chủ, người nhà tới đón tôi. Tôi tan làm đây, ngày mai gặp lại."

Nói xong, cô kéo Trình Cảnh Nguyên bỏ trốn khỏi hiện trường.

Lúc lên xe, cô vẫn nắm tay Trình Cảnh Nguyên không buông, làm điệu bộ khêu gợi:  "Sao hôm nay anh lại rảnh rỗi đến đón em vậy, anh mà lại tan làm sớm hơn em sao."

"Việc này không phải để chứng minh sự vô tội của anh sao. Anh vừa nghe có người trong công ty nói anh đã đánh, mắng vợ..."

Từ Gia Dao sắc mặt cứng đờ, giây tiếp theo cô lại tiến tới nắm tay anh: "Không phải anh nói về sớm đợi em ở nhà sao? Gần đây em bận quá, thậm chí không có thời gian ở cùng anh."

Trình Cảnh Nguyên nhéo mặt cô, bảo cô ngồi đàng hoàng lại, sau đó khởi động xe về nhà.

"Dự án mới vừa kết thúc nên anh được phép nghỉ hai ngày, hai ngày này anh sẽ ở nhà với em."

Hứa Gia Dao hai mắt sáng lên, cô nghiêng người hưng phấn nói: "Thật sao? Quá tuyệt luôn."

Thấy cô hưng phấn như vậy Trình Cảnh Nguyên cũng không giấu nổi ý cười trong ánh mắt, cô ây vẫn luôn như vậy, dù là một khoảnh khắc nhỏ cũng sẽ trân trọng.

Không biết bắt đầu từ khi nào, có lẽ là từ cái nhìn đầu tiên họ dành cho nhau, cũng có thể là những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống đã khiến họ dần trở thành những người duy nhất của nhau, và họ đã đồng hành cùng nhau suốt những năm tháng dài.

(Hoàn toàn văn)

Page: Trứng chiên không hành

Link page: https://www.facebook.com/profile.php?id=61550259539804&mibextid=9R9pXO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hauhuoc