Tái Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ TÁI SINH ]

(Phần 01/03)

Edit: Ếch

Beta: Chạy Deadline Gãy Cánh
____________________________________

Sau khi công lược thành công, tôi và nam chính thuận nước đẩy thuyền kết hôn rồi sinh con.

Khi bé con của tôi vừa tròn ba tuổi, hệ thống đột nhiên nói rằng nhiệm vụ của tôi tới đây là kết thúc.

Nữ chính của thế giới này không phải là tôi.

Thế cho nên tôi buộc phải lĩnh cơm hộp đăng xuất trở về thế giới ban đầu.

Trước khi đi, tôi còn tiện mồm sử dụng cái mỏ hỗn của mình xỉ vả nam chính.

Khi ấy tôi ngây thơ nghĩ rằng nam nữ chính sẽ thuận lợi đến bên nhau.

Ba năm sau, hệ sống chet tiệt không biết lưu lạc ở đâu đột ngột xuất hiện thêm lần nữa:

“Ký chủ, cô có thể vui lòng xuyên về thành nữ phụ độc ác lần nữa để thúc đẩy cốt truyện tình cảm của nam nữ chính được không?”

“Sau khi cô rời đi nam chính vẫn chưa chấp nhận được sự thật là cô lừa gạt tình cảm của người ta, lại còn bỏ rơi anh ta ở lại.”

“Chỉ khi giờ cô quay trở lại, đối diện với thực tại khi so sánh những điểm tốt của nữ chính với cô thì anh ta mới hoàn toàn từ bỏ.”
________________________________

1

Tôi bật cười trước lời nói của hệ thống:

[Cho nên vì nam nữ chính, nữ phụ đáng  bị hy sinh sao?]

Hệ thống im lặng.

Nhưng vẫn cố chấp.

[Ký chủ, cô phải hoàn thành nhiệm vụ này, nếu không cuộc sống của cô ở thế giới ban đầu cũng sẽ kết thúc.]

Nó đang dedoa tôi.

Ở thế giới ban đầu, tôi đã chet bởi tainan giao thông khi cố gắng cứu một đứa trẻ.

Ngày đó hệ thống tìm đến tôi, nói rằng nếu tôi đồng ý liên kết với nó, tôi sẽ được hồi sinh lại.

Tôi đồng ý.

Khi đến thế giới này, tôi trở thành bạn cùng bàn của nam chính Cố Tri Tự.

Cậu ấy là một học bá cô độc, lạnh lùng.

Tôi sẽ đóng vai như một mặt trời bé nhỏ luôn bên cạnh, làm tan chảy cậu ấy.

Chúng tôi kết hôn sau khi tốt nghiệp đại học và có con với nhau.

Để có thể cho mẹ con tôi một cuộc sống tốt hơn, anh ấy đã từ chức và bắt đầu khởi nghiệp.

Ba năm trước khi tôi rời đi, gia đình ba người chúng tôi sống trong một căn nhà thuê, lúc đó sự nghiệp của anh ấy chỉ mới bắt đầu.

Nhưng đó lại là khoảng thời gian hạnh phúc cuối cùng của chúng tôi.

Sau đó vì yêu cầu của hệ thống, tôi buộc phải làm theo kịch bản, sỉ nhục anh không tiền không quyền, đối xử lạnh nhạt với cả anh và con.

Cầm tờ đơn ly hôn đưa đến trước mặt anh, tay anh run rẩy đến mức không ký được.

Dù tôi cố tình tạo ra tin nhắn giả rằng tôi đã ngoại tình với người khác rồi nhưng anh ấy vẫn nắm chặt lấy tay tôi, cầu xin tôi đừng rời đi.

Mười năm bên nhau, anh dường như yêu tôi đến tận xương tủy.

Cuối cùng, không còn cách nào khác, tôi nói với anh rằng tôi là một người chơi công lược, tiếp cận và làm anh yêu tôi chẳng qua chỉ là một trò chơi có mục đích mà thôi.

Vẻ mặt của anh lúc đó ngẩn ngơ, hai tay ôm con nổi cả gân xanh, mắt đỏ hoe.

Ngay cả đứa trẻ cũng khóc lóc thảm thiết.

Ngày rời đi, tôi còn cuỗm hết tiền tiết kiệm của gia đình.

Để lại một tờ giấy ghi chú: [Cố Tri Tự, cảm ơn tiền của anh nha.]

Hoàn toàn khớp với phong cách của một người phụ nữ tham lam độc ác.

Hệ thống bảo là để hành động của tôi nhận lập tức nhận báo ứng, đã sắp xếp cho máy bay tôi ngồi gặp sự cố.

Như vậy nữ chính mới có cơ hội xuất hiện.
---

2

Cô ấy sẽ xuất hiện khi Cố Tri Tự đang ở thời điểm tồi tệ nhất, rồi ở bên cạnh anh ấy, giúp đỡ, ủng hộ anh ấy và giúp anh trở thành một ông lớn quyền lực một tay che trời.

Con trai tôi rồi cũng sẽ gọi cô ấy là mẹ trước sự quan tâm dịu dàng của cô ấy.

Tôi không biết hiện tại họ đã phát triển đến mức nào.

Nhưng vẫn hỏi hệ thống:

[Mi có chắc chắn rằng sự xuất hiện của ta sẽ kích thích Cố Tri Tự không?]

[Anh ấy hận cô.]

Nói rồi lập tức đưa tôi đến dưới tòa công ty của Cố Tri Tự.

Ngẩng đầu lên, ánh nắng chiếu vào, kính pha lê phản chiếu ánh sáng, làm tôi nheo mắt lại.

Ba năm, anh ấy có thể làm công ty trở nên lớn mạnh đến thế này sao?

Tôi đang suy nghĩ về câu anh ấy hận tôi, thì bị một cục thịt đột nhiên lao tới ôm chặt.

“Mẹ, cuối cùng mẹ cũng về rồi?”

Tôi ngẩn người.

“Mẹ, con nhớ mẹ nhiều lắm.”

Ngón tay tôi run rẩy, chiếc bánh bao vốn nhỏ xíu lúc tôi rời đi giờ đây đã cao gần đến ngực tôi rồi.

Chẳng phải nói rằng trẻ con dưới ba tuổi không có ký ức sao? Hơn nữa nếu Cố Tri Tự hận tôi, chắc chắn sẽ không nhắc đến bất cứ điều gì liên quan đến tôi, sao bé con còn nhớ tôi được chứ?

“Thiếu gia, cậu đừng chạy lung tung! Lát nữa thư ký Hứa không thấy cậu lại lo lắng đấy!”

Một người đàn ông trẻ chạy đến từ xa.

Nhưng khi thấy mặt tôi, anh ta kinh ngạc: “Cô... phu nhân?”

“Tiểu Trương, anh đừng gọi lung tung.”

Phía sau là một giọng nói lanh lợi vang lên.

“Nhưng nhờ phúc của anh, hy vọng ngày đó không còn xa.”

Quay đầu lại, tôi thấy một khuôn mặt trông có vẻ trẻ trung dễ thương.

[Ký chủ, cô ấy chính là nữ chính Hứa Niệm. Trong khi cô không ở đây, Cố Duy Nhất -  tức là con trai cô, chủ yếu do cô ấy chăm sóc.]

[... Họ có tình cảm rất tốt.]

Khi Hứa Niệm nhìn thấy tôi, rõ ràng là có chút hoảng loạn.

Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trực tiếp bơ đẹp tôi, mỉm cười vẫy tay với Cố Duy Nhất:

“Nhất Nhất, mau lại đây, bố con đang đợi chúng ta ăn trưa, vừa rồi còn gọi điện thúc giục nữa.”

“Tôi không đi, tôi muốn đi ăn trưa với mẹ tôi.”

Nụ cười của Hứa Niệm cứng lại.

“Nhất Nhất, con nói gì thế? Mẹ con không phải đã gặp tainan máy bay không còn nữa rồi sao?”

Tôi hỏi hệ thống: [Mi sắp xếp kịch bản thế này hình như không hợp lý lắm nhờ?]

Hệ thống lạnh lùng trả lời: [Hợp lý, chỉ là nói máy bay gặp sự cố thôi mà. Người thì mất tích, có ai nói cô chet rồi đâu.]

Ai mà mất tích ba năm rồi vẫn còn sống hả?

Hệ thống không để ý đến tôi, bắt đầu phát nhiệm vụ:

[Nghe đây, lát nữa cô sẽ chửi bới sỉ nhục Hứa Niệm, để Cố Tri Tự trông thấy sẽ càng ghét cô hơn.]

“Cô nói dối! Mẹ tôi đang ở đây!” Cố Duy Nhất nắm chặt tay tôi, sợ tôi chạy mất.

“Nhất Nhất...”

Tôi ngắt lời Hứa Niệm, vỗ đầu con trai:

“Mẹ có chuyện muốn nói với cô ấy, chút nữa sẽ đi tìm bố con. Nhất Nhất, con có thể đi trước không?”

Bé con lắc đầu, nước mắt sắp rơi:

“Con không! Mẹ, con sợ mẹ lại bỏ rơi con.”

Không biết tại sao, trong lòng tôi có chút không thoải mái.

Nhưng tôi vẫn sờ nhẹ mặt bé con:

“Mẹ sẽ ở đây.”

Ít nhất là trước khi kịch bản kết thúc, sẽ còn ở đây.
---

3.

Cô Di Nhất được đưa đi rồi.

Tôi và Hứa Niệm ngồi trong sảnh chính.

Cô ta cố gắng giữ vẻ mặt lịch sự, nhưng vẫn nhìn tôi một cách ác ý:

“Cô nhìn thấy Cố Tri Tự bây giờ làm ăn phát đạt, nên trở về vòi vĩnh tiền của anh ấy phải không?”

Khuôn mặt trẻ tuổi của cô ta tràn đầy vẻ bất bình vì Cố Tri Tự:

“Cô dựa vào cái gì?”

Tôi nhấp một ngụm cà phê, nhìn cô ta một cách lãnh đạm:

“Phải nhắc nhở Hứa tiểu thư một chút, tôi và Cố Tri Tự chưa ly hôn. Vì vậy với tư cách là vợ hợp pháp trên phương diện pháp luật, một nửa số tiền anh ta kiếm được là của tôi.”

“Cô... đồ không biết xấu hổ!”

Bàn tay cầm cà phê của cô ta run rẩy, mặt cũng đỏ lên vì kích động.

Nhưng vẫn đè thấp giọng nói trách mắng tôi:

“Đồ tham lam, không những ngoại tình, cô còn đã cuỗm hết tài sản của anh ấy bỏ trốn. Những năm qua, là tôi ở bên anh ấy, là tôi chứng kiến anh ấy từng bước đi đến ngày hôm nay.”

“Cô gặp tainan máy bay mất tích, anh ấy điên cuồng tìm cô, cô biết vì sao không? Vì anh ấy muốn ly hôn với cô! Cô không xứng đáng làm vợ, làm mẹ.”

“Cho nên, sao cô còn mặt mũi để trở về đây?”

Tôi cười cười: “Cô cũng biết đấy, tôi chỉ vì tiền thôi.”

“Nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở Hứa tiểu thư. Nếu tôi không ly hôn, cô chính là người thứ ba. Tôi trở về rồi, cô nên vui mừng mới phải chứ.”

Rốt cuộc thì tuổi vẫn còn trẻ, Hứa Niệm bị tôi làm nghẹn lời, tức đến mức ngực cũng phập phồng.

“Tôi không phải là người thứ ba!”

“Nhưng việc cô dòm ngó mơ ước đàn ông đã có vợ là sự thật, không phải sao?”

Hứa Niệm bị tôi nói đến mức mắt đỏ hoe, toàn thân run rẩy.

Tôi đánh thức hệ thống:

[Ê này! Kịch bản của các người không hợp lý tẹo nào, người thứ ba như vậy cũng có thể làm nữ chính sao?]

Hệ thống rất bình tĩnh:

[Nếu lúc đầu cô làm việc tuyệt tình hơn chút, bây giờ Cố Tri Tự đã ở trạng thái góa vợ., không tồn tại cái gọi là người thứ ba nữa.]

Tôi cười lạnh, nó thật biết cách đổ trách nhiệm cho người khác.

Vừa đứng dậy, Hứa Niệm cũng vội vàng đứng lên.

Cô ta tiến sát đến tôi, ánh mắt hiện lên một tia gian trá:

[Nhưng anh ấy sớm muộn gì cũng sẽ là của tôi!]

Sau đó kéo tay tôi hất đổ cà phê, tự mình ngã xuống đất.

Mà ở phía xa là Cố Tri Tự đang vội vàng chạy đến với vẻ mặt lo lắng.

---

4.

Ba năm không gặp.

Cố Tri Tự đã không còn là người chồng đeo tạp dề nấu ăn cho tôi trong căn phòng thuê rẻ tiền nữa.

Mà là một người đàn ông mặc vest cao cấp, toàn thân toát lên khí chất cao quý lạnh lùng.

Chỉ là bước chân vội vã ban đầu, khi nhìn thấy tôi thì đột nhiên chậm lại.

Cố Duy Nhất phía sau anh buông tay trợ lý, chạy về phía tôi.

“Mẹ ơi, con nói với bố là mẹ về rồi, bố còn không tin!”

“Nhưng bố ngay lập tức dừng công việc, nóng lòng muốn gặp mẹ đến mức quên bấm nút thang máy! Điện thoại reo một lúc lâu bố cũng không nghe thấy luôn.”

Tôi ngước lên, đối diện với ánh mắt của Cố Tri Tự.

Thời gian như dừng lại.

Anh ấy cứ thế nhìn tôi không động đậy.

Ánh mắt thoáng hiện lên vài điều mà tôi không kịp hiểu.

Cho đến khi tiếng "a" của Hứa Niệm vang lên.

Cốc cà phê rơi xuống đất vỡ tan tành, mà lòng bàn tay của cô ta lại vừa hay “trùng hợp” đè lên trên đó.

Mau đỏ tươi chảy ra, sắc mặt cũng vì thế mà trở nên tái nhợt.

Ánh mắt của Cố Tri Tự bị kéo trở lại trên người cô ta.

Anh hơi nhíu mày.

[Tuyệt quá! Nam chính lúc này sẽ ngay lập tức hiểu lầm là cô làm! Sau đó ôm nữ chính đi đến bệnh viện, rồi tình cảm hai người sẽ thăng hoa. Tiếp theo cô đến bệnh viện làm loạn một trận, anh ta sẽ ngay lập tức ly hôn với cô!]

Giọng hệ thống vang lên đầy hứng khởi.

Tôi khẽ nhìn vẻ mặt đáng thương của Hứa Niệm, nhẹ nhàng thở dài.

Thủ đoạn quá vụng về rồi.

Cố Tri Tự đi đến trước mặt cô ta.

Hứa Niệm kiểm soát rất tốt, hai giọt nước mắt vừa vặn rơi xuống, vội vàng giấu tay ra sau lưng, còn tiện thể nhìn tôi với vẻ mặt oan ức:

“Là em không cẩn thận, không liên quan đến Lâm tiểu thư.”

Sau đó kiểm soát biểu cảm nhìn Cố Tri Tự: “Chỉ là hôm nay có lẽ không thể cùng anh và con ăn cơm được. Anh sẽ không trách em chứ?”

Tôi rõ ràng thấy được vẻ đắc ý ẩn sau vẻ mặt đáng thương kia.

Nhưng Cố Tri Tự chỉ thản nhiên nói:

“À… Thật sự không liên quan đến cô ấy, là cô tự ngã.”

Mặt Hứa Niệm tái nhợt đi hẳn.

Tôi ngẩn ra một chút.

Vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh ấy.

Anh hơi siết chặt tay, tôi nhìn thấy mu bàn tay anh đã nổi cả gân xanh.

Muốn bước tới chỗ tôi, nhưng lại dừng bước.

Mong đợi, nhẫn nhịn, kiềm chế, cẩn thận nhìn tôi:

“Tay em không sao chứ?”

---

5.

Tôi được đưa vào văn phòng của anh ấy.

Trên ghế sofa, bé con cầm tay tôi thổi nhè nhẹ:

“Mẹ ơi mẹ, con thổi cho mẹ nhé. Thổi thổi một chút là không đau nữa rồi.”

Thực ra chỉ có một ít cà phê bắn lên tay làm xuất hiện vài nốt đỏ thôi.

Không có gì nghiêm trọng.

Cố Tri Tự lấy ra một hộp thuốc từ phía sau:

“Đưa tay cho anh xem.”

Tôi rụt tay lại.

Anh mím môi, quỳ một chân xuống bên cạnh chân tôi, kéo tay tôi lại.

Đầu ngón tay hơi thô ráp, nhiệt độ nóng ấm từ đầu ngón tay anh truyền tới khiến tôi buộc phải lùi lại một chút.

“Bố ơi, bố cũng thổi cho mẹ một chút đi.”

Cố Duy Nhất ôm chặt cánh tay tôi, chỉ huy anh ấy:

“Chắc chắn là mẹ đau thì cũng không tự ăn cơm được, lát nữa bố cho mẹ ăn nhé.”

Tôi: ?

Làm gì mà yếu đuối thế.

Cố Tri Tự không nói gì, nhẹ nhàng thổi một chút, tôi lập tức run rẩy toàn thân.

Anh lấy bông tăm bôi thấm cồn i-ốt bôi cho tôi, cằm căng chặt, lông mi hơi run rẩy, nhìn kỹ, đuôi mắt còn có chút đỏ nhạt.

Thần thái lại cực kỳ tập trung, như đang chuyên tâm chăm sóc một tác phẩm nghệ thuật, giúp tôi dán băng cá nhân.

Là loại có in hoạt hình Doraemon.

Cố Duy Nhất chỉ chỉ vào nói:

“Bố nói mẹ thích nhất phim hoạt hình này, Doraemon có cánh cửa thần kỳ có thể đến bất cứ nơi nào mình muốn. Mẹ đang đi du lịch cùng cánh cửa đó rồi, mỗi lần con hỏi bố khi nào mẹ trở về, bố đều nói đợi con lớn lên hiểu chuyện mẹ sẽ trở về.”

“Con mua rất nhiều rất nhiều Doraemon, ngày nào cũng hỏi hỏi tụi nó khi nào mẹ của con mới trở về.”

“Con luôn tưởng là bố lừa con, nhưng không ngờ mẹ thật sự trở về rồi nè.”

“Mẹ ơi, bây giờ con rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, mẹ sẽ không đi nữa phải không?”

Hốc mắt tôi ửng đỏ, cố gắng kiềm chế chóp mũi đang dần cay cay.

Nhưng lại thấy Cố Tri Tự bên cạnh hơi run rẩy.

Anh nắm chặt tay tôi, ngước mắt nhìn tôi, dường như cũng đang chờ đợi một đáp án.

---

6.

Hứa Niệm đúng lúc đó xông vào.

Tay đã được băng bó kỹ lưỡng.

Cô ta cầm mấy hộp cơm tinh xảo đi tới, như là trước đó chưa từng xảy ra chuyện gì, mỉm cười với Cố Tri Tự:

“Cố Tổng, Duy Nhất nên ăn cơm trưa rồi.”

Hệ thống cũng bắt đầu ra nhiệm vụ:

[Tới lúc rồi, bây giờ cô hãy bảo nam chính sa thải nữ chính đi. Rồi mắng mỏ cô ta, mắng khóc luôn càng tốt! Như vậy nam chính sẽ thiên vị cô ta, chán ghét cô hơn.]

[Mi chắc chứ?]

[Ký chủ, đừng nghi ngờ quyết định của tôi.]

[Có cần tôi nhắc không? Vừa rồi nữ chính vu oan tôi, Cố Tri Tự không tin cô ta kia kìa.]

[Cô cũng có cần tôi nhắc không? Trong mắt anh ta cô chỉ là một người đàn bà tham lam độc ác vì tiền mà vứt bỏ tất cả đấy.]

[Thật hả?]

Tôi mỉm cười, nắm chặt tay Cố Tri Tự.

Con ngươi anh ấy đột nhiên mở to, nhìn chằm chằm tôi, mắt sáng lên.

Dù không nói gì, nhưng anh đã cố chen bàn tay to lớn của mình vào xem giữa các ngón tay tôi.

Từng ngón từng ngón, mười ngón tay đan xen nhau.

Lòng bàn tay truyền đến hơi nóng hơi ẩm ướt.

Trong giây phút đó, trái tim đột ngột đập sai nhịp, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, quay mặt đi mỉm cười:

“Chồng à, em không thích cô thư ký này của anh lắm. Cho cô ta nghỉ việc đi được không?”
----

7.
Cố Tri Tự im lặng hồi lâu nhưng tôi cảm giác tay anh siết càng chặt hơn.

Hứa Niệm rưng rưng nước mắt:
“Cô… cô dựa vào đâu mà đuổi việc tôi!?!

Bé con đang ở trong lòng tôi ngẩng đầu lên khó hiểu:

“Mama, sao lại muốn cô ấy đi thế? Cô ấy mang cơm cho con mà.”

Hứa Niệm nhìn Cố Duy Nhất một cái, môi dần lộ ra nụ cười mãn nguyện.

Trong lòng tôi bỗng lộp bộp một chút.

Hệ thống hớn hở, có vẻ rất đắc ý.

[Tôi đã nói rồi mà, con trai cô có tình cảm rất tốt với cô ta đấy.]
 
Nhưng giây tiếp theo, Cố Duy Nhất ôm chặt lấy eo tôi, bĩu môi:

“Nhưng mà mẹ làm vậy chắc chắn là có lý do của mẹ rồi. Bố ơi, mẹ con không thích cô ta, mình đổi một thư ký khác đi!」 

Hứa Niệm không thể tin nổi, đến nước mắt cũng quên chảy:

“ Duy Nhất, mỗi ngày đều là dì đưa đón con, cùng con ăn cơm mà. Con không thích dì sao?”

Cố Duy Nhất nghi ngờ nhìn cô ta:

“Nhưng mà ăn cơm cùng tôi, đưa tôi đi chơi thì bảo mẫu nhà tôi cũng có thể làm cơ mà!”

Hứa Niệm lung lay như sắp ngã xuống.

“Nếu tôi muốn, ai cũng có thể thay thế cô làm việc này. Nhưng mẹ của tôi thì không ai có thể thay thế được.”

Giọng nói trong trẻo của Cố Duy Nhất như từng cú đam nặng nề đanh thẳng vào người Hứa Niệm, khiến cô ta suýt nữa thì đứng không vững. 

Vì vậy cô ta lập tức nhìn sang Cố Tri Tự với ánh mắt cầu cứu. 

Nương theo ánh mắt của cô ta, tôi quay đầu nhưng lại bắt gặp Cố Tri Tự vẫn luôn nhìn tôi. 

Tôi không khỏi cảm thấy vành tai hơi nóng lên, vội vàng rút tay lại. 

Lờ mờ thấy ánh sáng trong mắt anh ấy ngay lập tức tối xuống, khuôn mặt cũng trở lại lạnh lùng. 

Hứa Niệm cắn cắn môi dưới, đáng thương nhắc lại quá khứ của họ:

“Cố tổng, lúc anh bắt đầu khởi nghiệp tôi đã ở công ty rồi. Chúng ta đã cùng trải qua rất nhiều chuyện, chẳng lẽ chỉ vì một câu nói của người khác mà anh không cần tôi nữa sao……..”

Hệ thống lên tiếng:

[Xem đi xem đi, những ngày cô không có ở đây, nữ chính đã xâm nhập vào cuộc sống của nam chính rồi. Anh ta sẽ không vì yêu cầu vô lý của cô mà để người bên cạnh mình nhiều năm như thế rời đi đâu. Anh ta sẽ ngay lập tức nhận ra mình không thể rời xa nữ chính mà bác bỏ lời cô nói ngay.]

Giây tiếp theo. 

Cố Tri Tự nhẹ nhàng nhíu mày, gọi điện cho trợ lý:

“Ừ! Đưa Di Nhất ra ngoài ăn cơm trước. Thư ký Hứa, làm thủ tục nghỉ việc đi.”

Vừa nghe câu này, tôi quay sang nhìn anh ấy.

Hứa Niệm thì càng trợn trừng mắt, không dám tin: “Tại… tại sao?”

“Không có sự cho phép của tôi, lại tự ý xông vào văn phòng của tôi, lý do này đủ chưa? 
Còn nữa, cô ấy không phải người khác, cô ấy là người tôi yêu, là mẹ của con trai tôi.”
 
Tôi không biết bé con và Hứa Niệm rời đi từ lúc nào. 

Đến khi chợt tỉnh lại, Cố Tri Tự đã tiến đến gần tôi, ép người tôi vào khoảng không giữa ghế sofa và anh ấy. 

Hơi thở giao thoa nhau, không khí lập tức trở nên mờ ám. 

Ngón tay tôi hơi cong, sống lưng vì căng thẳng mà trở nên cứng ngắc. 

Mặc dù chúng tôi từng trải qua vô số đêm quấn quýt không ngừng, cũng từng nói những lời yêu thương thầm kín ngượng ngùng.

Nhưng đã ba năm không gặp, lúc này đối với tôi mà nói anh ấy vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. 

Hơi thở lành lạnh của anh áp xuống. 

Tôi lùi lại một chút, muốn giữ một chút khoảng cách giữa chúng tôi. 

Giây tiếp theo, anh ấy giữ chặt sau gáy tôi rồi hôn xuống. 

Nụ hôn bất ngờ như cơn bão ập tới khiến người ta không kịp phản ứng. 

Anh dùng tay khác giữ chặt eo tôi kéo lại gần, làm tôi buộc phải ngồi lên đùi anh ấy.

Tôi vùng vẫy nhưng bị anh giữ chặt hơn.

Đầu lưỡi chạm nhau, công thành đoạt đất, đầu tôi trống rỗng. 

Khi tôi muốn đẩy ra, anh lại giữ chặt tay tôi đặt ra sau. 

Bàn tay to lớn ôm chặt tôi vào lòng, rồi nhẹ nhàng cắn vào vai tôi, thì thầm như trong mơ:

“Mạn Mạn..... Cuối cùng em cũng trở về rồi……”

[ TÁI SINH ]

(Phần 02/03)

Edit: Ếch

Beta: Chạy Deadline Gãy Cánh
____________________________________

Sau khi công lược thành công, tôi và nam chính thuận nước đẩy thuyền kết hôn rồi sinh con.

Khi bé con của tôi vừa tròn ba tuổi, hệ thống đột nhiên nói rằng nhiệm vụ của tôi tới đây là kết thúc.

Nữ chính của thế giới này không phải là tôi.

Thế cho nên tôi buộc phải lĩnh cơm hộp đăng xuất trở về thế giới ban đầu.

Trước khi đi, tôi còn tiện mồm sử dụng cái mỏ hỗn của mình xỉ vả nam chính.

Khi ấy tôi ngây thơ nghĩ rằng nam nữ chính sẽ thuận lợi đến bên nhau.

Ba năm sau, hệ sống chet tiệt không biết lưu lạc ở đâu đột ngột xuất hiện thêm lần nữa:

“Ký chủ, cô có thể vui lòng xuyên về thành nữ phụ độc ác lần nữa để thúc đẩy cốt truyện tình cảm của nam nữ chính được không?”

“Sau khi cô rời đi nam chính vẫn chưa chấp nhận được sự thật là cô lừa gạt tình cảm của người ta, lại còn bỏ rơi anh ta ở lại.”

“Chỉ khi giờ cô quay trở lại, đối diện với thực tại khi so sánh những điểm tốt của nữ chính với cô thì anh ta mới hoàn toàn từ bỏ.”
_______________________________

9.

[Nói với anh ta là cô quay lại chỉ vì tiền! Lẹ lẹ lên! ]

Hệ thống không ngừng thúc giục tôi:

[Nếu như quan hệ giữa nam nữ chính không tiến triển, thế giới này sẽ bị hủy diệt, chúng ta đều sẽ xong đời đó! ]

Nhưng tôi vẫn không mở miệng nói chuyện.

Cố Tri Tự đã ôm lấy mặt tôi, hôn lên môi tôi:

“Anh có tiền, hiện tại anh có rất rất nhiều tiền, anh đều cho em hết.”

"Em có thể... đừng rời đi nữa được không?"

Giọng anh trầm khàn, có chút run rẩy.

Cố tổng - người đang hô mưa gọi gió bên ngoài, là một ngôi sao mới rất được chú ý trong ngành.

Lúc này trông mong manh đến mức tưởng chừng như giây tiếp theo sẽ khóc.

Hơi thở của Cố Tri Tự đến gần trong gang tấc.

Dưới đáy mắt anh ấy, toàn bộ đều là hình bóng tôi.

Lòng tôi như bị một chiếc lông chim phất qua, có chút ngứa ngáy.

Lúc này tôi chợt nhớ lại những chuyện xưa.

Chúng tôi đã có vô số khoảnh khắc ngọt ngào cùng nhau. Khi tôi sinh con, anh ấy đã nắm chặt tay tôi, rơi còn nhiều nước mắt hơn tôi.

"Con trai tên Duy Nhất. Bé con chính là kết tinh tình yêu duy nhất của bố mẹ nó. Sẽ an an ổn ổn lớn lên, trở thành người mà chính anh cũng ngưỡng mộ."

Bản thân Cố Tri Tự là trẻ mồ côi nên anh ấy càng yêu thương Cố Duy Nhất hơn.

Tất nhiên tôi vẫn là người anh ấy yêu nhất.

Khi tôi phải ra đi trong nước mắt, tôi đã nghĩ tại sao vai diễn của mình lại nữ phụ cứu rỗi mà không phải là nữ chính.

Hệ thống nói với tôi:

[Bởi vì theo giả thiết nhân vật, anh ta không phân biệt rõ được đối với cô là tình yêu hay đơn giản chỉ là thói quen. Chuyện xưa của hai người quá nhạt nhẽo đi. Ai mà nguyện ý xem câu chuyện đơn giản bình thường của những người bình thường như vậy chứ.]

Vì vậy chỉ khi tôi buộc phải rời đi và làm anh ấy tổn thương, mới có thể được gặp nữ chính?

Sau đó anh xây dựng đế chế thương mại của riêng mình, sau đó hạnh phúc bên cạnh nữ chính.

Tôi nhớ đến lời của Hứa Niệm. Họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều, nên họ...

Cố Tri Tự ôm chặt lấy eo tôi, thì thầm vào tai tôi: “Mạn Mạn, anh vẫn luôn giữ mình trong sạch, em có thể kiểm tra một chút.”

Tôi muộn màng nhận ra mình đã ngồi trên đùi anh rất lâu.

Không biết từ lúc nào, tay tôi đã chạm vào cơ bụng săn chắc của anh.

Trên mặt anh hiện lên vài tia ửng hồng, thoạt nhìn tú sắc khả xan.

**“Tú sắc khả xan” (秀色可餐) là một thành ngữ Hán Việt, nghĩa là vẻ đẹp có thể làm người ta say mê đến mức quên ăn quên ngủ.

Da thịt dính sát vào nhau, giờ đây tôi mới cảm nhận được bộ phận nào đó của anh ấy đang chạm vào tôi.

Tôi đột ngột đứng dậy đẩy anh ra.

-----

11.

Cố Duy Nhất gõ cửa, bất mãn nhìn Cố Tri Tự:

"Bố, bố còn định độc chiếm mẹ bao lâu nữa?"

Nói xong bé con chạy tới chỗ tôi, nắm lấy tay tôi: "Hể? Bố ơi, sao mặt bố đỏ thế?"

Rồi bé lại quay sang nhìn tôi: “Ủa mẹ, sao miệng mẹ sưng thế? Có phải bị muỗi cắn không?”

Cố Tri Tự mím môi, khẽ ho hai tiếng rồi quay đầu nhìn sang hướng khác.

Bé con nhanh chóng tháo chiếc vòng tay đuổi muỗi của mình ra đeo vào tay tôi:

“Như vầy thì mẹ sẽ không bị cắn nữa.”

"Bố, bố hãy cố gắng làm việc chăm chỉ kiếm tiền đi nhé. Con đưa mẹ đi chơi đây."

Tôi có chút buồn cười nhưng vẫn quỳ xuống nhéo mặt cậu: “Sao lại ra vẻ người lớn thế này?”

“Bởi vì bố nói mẹ vừa xinh đẹp vừa thông minh, con không thể làm xấu mặt mẹ được.”

Bầu không khí đang tươi đẹp thì bị hệ thống cắt ngang:

[Tôi nghĩ ra cách rồi! Cô cứ ở lại với anh ta đi, rồi khi anh ta rơi vào lưới tình của cô, cô lại lần nữa bỏ rơi anh ta tiếp, chắc chắn anh ta sẽ hận cô tới chết."]

[Được thôi.]

[Hể? Cô không phản bác gì à?] Hệ thống tạm dừng một chút:
[Ta còn tưởng rằng cô sẽ không đồng ý. ]

[Phản bác có ích gì? ]

Hệ thống im lặng.

"Vậy bây giờ, tôi có thể đi chơi với con trai tôi được chưa?"

-----

12.

Tôi dành cả buổi chiều để chơi với Cố Duy Nhất ở công viên giải trí trong nhà.

Gần tối, tôi đưa bé con đi siêu thị mua nhu yếu phẩm hàng ngày.

Nhưng không ngờ lại gặp được Tần Độ, đàn anh của tôi hồi đại học.

Anh ta bước đến gần tôi với vẻ mặt kinh ngạc: "Lâm Gia Mạn?"

"Tiền bối, đã lâu không gặp."

Cố Duy Nhất giống như phải đối mặt với kẻ thù đáng gờm nào đó, siết chặt tay tôi:

"Mẹ, người này là ai?"

Tôi sờ nhẹ mặt bé:

“Đây là đàn anh của mẹ khi mẹ còn học đại học. Chú ấy cũng từng giúp đỡ bố con.”

Tần Độ cũng mỉm cười với Cố Duy Nhất:

"Dạo này lớn quá ta, trước đây chú còn bế cháu đấy."

Sau đó nhìn tôi: “Ba năm trước, khi tôi nhìn thấy sự việc đó trên tin tức, tôi tưởng em…” Anh ta dừng lại.

"May mắn thay, mọi người đều an toàn.”

"Tuần sau có buổi họp lớp. Mọi người đều rất muốn gặp em. Có rảnh tới không?"

Tôi suy nghĩ một chút rồi đồng ý.

Sau đó đột nhiên nhớ tới điều gì, tôi ngập ngừng hỏi: "Mấy năm nay Cố Tri Tự có gây phiền toái gì cho anh không?"

Tần Độ im lặng một lát:

"Không có? Sao vậy?"

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Mấy đứa trẻ đang chơi đùa thì chợt đụng phải tôi. Tần Độ vội vàng đưa tay đỡ lấy kéo tôi ra một bên.

Tôi đang định nói lời cảm ơn.

Cố Duy Nhất bất ngờ kêu lớn: "Bố!"

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy Cố Tri Tự đang đứng cách chúng tôi không xa.

Nét mặt nghiêm nghị lạnh lùng, lúc này anh ấy đang nhìn tôi với đôi mắt tối nghĩa mơ hồ.

Trong cơn bàng hoàng, anh đã bước tới trước mặt.

Anh ấy bình tĩnh đứng giữa tôi và Tần Độ, ôm lấy eo tôi với tư thế chiếm hữu mãnh liệt, một tay đẩy Tần Độ ra.

"Thật xin lỗi."

Người đầu tiên phản ứng lại là Tần Độ, anh ta giơ hai tay lên:
“Vừa rồi thấy cô ấy suýt bị đâm ngã.”

"Được rồi, Tần tiên sinh có thể rời đi."

Cố Tri Tự vẻ mặt lạnh lùng, giọng điệu cũng không khách sáo: " Vợ tôi, tôi tự sẽ bảo vệ."

Bàn tay to lớn đang ôm eo tôi siết chặt hơn.

Tần Độ có chút không hiểu, nhưng vẫn cười nói: "Được rồi, vậy tôi không quấy rầy gia đình ba người nữa."

Trước khi rời đi, anh ta nhìn về phía tôi:

“Sau khi xác nhận được thời gian và địa điểm, tôi sẽ gửi cho em.”

Tôi nhẹ nhàng gật đầu.

Cố Tri Tự mím môi thành một đường thẳng, quanh người tản ra hơi lạnh.

Trong mơ hồ, đầu tôi dường như lóe lên vài điều.

-----

13.

Trên xe, Cố Duy Nhất ngủ say trong lòng tôi.

Cố Tri Tự lái xe.

Sự im lặng lưu chuyển qua lại giữa chúng tôi.

Thật ra tôi muốn hỏi anh ấy mấy năm nay thế nào, một mình nuôi con có vất vả không.

Cũng muốn hỏi anh ấy có mệt không, liệu việc đưa công ty lên quy mô lớn như vậy có phải đã trả giá bằng những gian khổ mà người bình thường không thể chịu đựng được hay không.

Nhưng hàng nghìn câu hỏi đều nghẹn lại trong cổ họng, cuối cùng tôi chọn im lặng.

Dù có nói gì cũng đều quá tàn nhẫn.

Cho anh hy vọng, sau đó thì sao? Bỏ rơi anh lần nữa.

Tôi cụp mắt xuống, đè nén cảm giác chua xót trong lòng.

Chiếc xe lặng lẽ đi xuống tầng hầm, điện thoại phát ra một tiếng "reng" trong bóng tối.

Tôi bấm vào, là tin nhắn của Tần Độ.

Anh ta gửi địa điểm khách sạn: [Thứ Sáu tuần sau lúc 7 giờ tối, đợi em nhé.]

Tôi gõ chữ [ok].

Thoáng nhìn thấy một ánh mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Vừa định tắt màn hình..

Cố Tri Tự nắm lấy cổ tay tôi.

Quả táo Adam của anh ấy lăn nhẹ, mắt anh hơi đỏ nhưng quai hàm cứng ngắc. Anh im lặng cố chấp nhìn tôi.

Tôi nghĩ câu tiếp theo của anh ấy chắc chắn sẽ là: "Em có nhất thiết phải hạ nhục tôi như vậy không? Ngay trước mặt tôi lại dây dưa tán tỉnh với tình nhân."

Đúng vậy.

Ba năm trước, khi tôi bắt đầu quấy phá cốt truyện, tôi đã nói rằng tôi không còn yêu anh nữa và đã yêu người khác.

Để anh ấy - một kẻ khốn cùng, ly hôn tôi càng sớm càng tốt.

Tình cờ là lúc đó Tần Độ gửi tin nhắn hỏi tôi khi nào tôi mới tới tìm anh ta.

Cố Tri Tự nghĩ rằng anh ta là người mà tôi đã ngoại tình.

Hệ thống đã kiểm soát tôi làm tôi không thể giải thích gì và mặc định chấp nhận điều đó.

Bây giờ tôi trở về, một lần nữa liên lạc lại với anh ta, dù cho ai thì cũng sẽ cũng tức giận.

Tôi cụp mắt xuống chờ đợi câu hỏi của anh.

Nhưng bỗng  "tí tách" .

Một giọt nước mắt rơi trên màn hình.

Tôi kinh ngạc nhìn lên, thêm một giọt nước mắt khác lại rơi xuống tay tôi.

Nóng bỏng, thiêu cháy.

Khoảnh khắc chúng tôi nhìn nhau, anh nắm lấy tay tôi kéo về phía mình, ôm chặt lấy tôi, như muốn ép sâu vào tận xương tủy.

“Em không cần bố con anh nữa sao?”

Giọng nói khàn khàn đầy tuyệt vọng.

Như sắp tan vỡ rồi.

-----

14

Khi tôi kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Cố Tri Tự ghì chặt trong phòng tắm.

Những nụ hôn nóng bỏng, thô bạo có phần lộn xộn liên tiếp rơi xuống khiến tôi thở không ra hơi.

"Mạn Mạn, làm sao em biết được anh yêu em nhiều bao nhiêu chứ..."

Anh liên tục hôn lên từng tấc da thịt tôi.

Kề sát đôi tai nhạy cảm, anh thì thầm bày tỏ nỗi nhớ nhung dành cho tôi.

Anh nắm lấy hai cổ tay tôi, vòng lên đặt phía trên đầu, khiến tôi không còn chút sức lực để chống cự.

"Mỗi ngày không có em ở bên cạnh, anh đều nghĩ về em, ngày đêm nhớ em."

Dù đang nói, chuyển động bên dưới của anh cũng không hề dừng lại.

Tay tôi yếu ớt rơi lên vai anh, tự nhủ với mình, cho phép bản thân trầm luân… thêm một lần nữa.

Nhưng sau một thời gian dài xa cách, tôi đã đánh giá thấp mức độ khao khát của Cố Tri Tự đối với mình.

“Gọi anh.” Môi anh kề sát môi tôi “Anh sẽ cho em.”

Tôi cố mở miệng, nhưng giọng nói run rẩy và đứt quãng.

"Cố Tri Tự!"

"Không đúng."

Anh rất có hứng thú, thấp giọng trêu đùa: "Gọi như lúc ở văn phòng."

Không biết vì hơi nước hay do hành động của anh mà mặt tôi nóng bừng, gần như thiếu oxy.

Thấy tôi nghiến răng không nói gì, anh lại bắt đầu làm trò quấy phá.

Cuối cùng, tôi chỉ có thể cắn chặt vai anh, móng tay cào trên lưng anh, rên rỉ: “Chồng…”

Nhưng tên lừa đảo này vẫn không tha cho tôi.

Vật lộn suốt một đêm, tôi mới chìm vào giấc ngủ trước khi trời tờ mờ sáng.

Trong cơn mê man, tôi nghe thấy anh ôm chặt lấy tôi, như đang lầm bầm tự nhủ: "Em mới là nữ chính của anh...""

------

15.

Khi thức dậy, Cố Duy Nhất đang ngồi bên giường đọc sách .

"Mẹ!"

Tôi nghiêng đầu, nhưng Cố Tri Tự đã không còn ở đó.

"Bố đang nấu cơm trong bếp, đã đến giờ ăn trưa rồi."

Tôi dụi dụi mắt.

"Nhất Nhất có thể giúp mẹ dậy rửa mặt được không?"

Cố Tri Tự mặc chiếc tạp dề, dựa vào cửa nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng.

Nhớ lại chuyện đêm qua, tôi vội vàng che cổ.

Cố Tri Tự mỉm cười: "Đừng lo, không để lại dấu vết gì đâu."

"Dấu vết gì cơ ạ?"

Cố Duy Nhất ngây thơ ngơ nhác hỏi.

Tôi chết lặng, dùng ánh mắt muốn giet người nhìn Cố Tri Tự.

"Tối nay công ty có buổi họp mặt, em có thể đi cùng anh không?" Cố Tri Tự hỏi tôi trong lúc ăn cơm.

Tôi suy nghĩ một chút, tự biết rằng mình sớm phải rời đi, thì cũng không nên để quá nhiều người biết về sự tồn tại của mình.

Vì vậy, tôi lắc đầu: "Em muốn ở lại với Nhất Nhất."

Ánh mắt của Cố Tri Tự tối sầm lại một chút, nhưng vẫn cười: "Vậy anh sẽ về sớm."

Hệ thống lập tức hiện lên hỏi:

[Nếu phải diễn kịch, sao cô không tạo thêm nhiều kỷ niệm đẹp đẽ một chút? Như vậy khi cô chạy mất, anh ta sẽ càng đau đớn và căm hận cô hơn.]

[Mi có hiểu tình cảm của con người không?] Tôi hỏi nó.

[Khó hiểu lắm sao? Khi bị người mình yêu nhất phản bội, ai cũng sẽ hận mà phải không?]

[Ta khuyên cô nên hành động nhanh lên, chỉ còn một tuần thôi.]

Tim tôi thắt lại: [Một tuần?]

Hệ thống cười lạnh:

[Cô tưởng đây là đi chơi à? Một tuần nữa, ta sẽ ép buộc cô rời khỏi thế giới này.]

Cố Duy Nhất thấy tôi trầm ngâm, liền dẫn tôi vào phòng làm việc của Cố Tri Tự.

"Mẹ, con nói cho mẹ nghe chuyện này nè. Chỗ này của bố có cất giấu bí mật đấy."

Tôi cười nhìn bé con đang tỏ vẻ thần bí: "Bí mật gì vậy?"

Cậu chỉ vào khung ảnh trên bàn:

"Mẹ em kìa, có rất nhiều ảnh bố và mẹ chụp chung.”

Tôi nhìn qua.

Đó là bức ảnh chúng tôi chụp cùng nhau khi xem mặt trời mọc thời đại học.

Thiếu nữ dựa vào bên người thiếu niên, vừa ngây ngô vừa lãng mạn.

"Ngoài ra, bố cũng thường xuyên nhìn chằm chằm vào những bức ảnh của mẹ lúc ở công ty rồi thơ thẫn."

"Mẹ hoàn toàn có thể đi dự buổi họp mặt của bố, vì mọi người ở công ty đều biết mẹ là vợ của bố mà."

Tôi sững người.

Nhớ lại lúc trợ lý gọi tôi là "phu nhân".

À ra là như vậy.

"A, còn nữa còn nữa!"

Đứa trẻ này như quyết tâm bán đứng sạch sẽ bố của mình thì phải. Cậu đẩy cánh cửa kệ sách, bên trong lại hiện ra một cánh cửa khác.

"Bố thường xuyên vào đó, nhưng có mật mã, con không mở được."

"Chắc chắn bên trong là kho báu của bố đấy, mẹ mau xem thử đi!"

Tôi từ từ tiến lại gần.

Nhập mật mã là ngày sinh của tôi, cánh cửa mật mã mở ra.

"Mẹ, chắc là mẹ không biết đâu, từ lâu thật là lâu con đã biết mẹ rồi á."

"Mẹ thật giỏi quá đi!"

Cố Duy Nhất cười vỗ tay, tôi cúi đầu: "Từ lâu thật là lâu con đã biết mẹ rồi?"

"Vâng vâng, con biết mẹ từ rất rất lâu rồi."

Tôi nhớ lại trước đây từng xem một video nói rằng những đứa trẻ sẽ chọn mẹ mình từ trên trời.

Thế là tôi vuốt ve đầu bé con: "Vậy thì mẹ rất vinh hạnh được làm mẹ của con."

"Ối chà, bên trong toàn là tranh vẽ mẹ đấy!"

Cố Duy Nhất kêu lên với vẻ phấn khích.

------

16.

Phía sau cánh cửa là một phòng vẽ tranh.

Nếu không mở công ty, Cố Tri Tự có lẽ sẽ trở thành một blogger manhua khá nổi tiếng.

Nhưng ngay lúc này đây, trong căn phòng rộng lớn này, trên tường, trên sàn, trên khung vẽ, đều là tôi.

Quá sốc, khiến tôi run rẩy một lúc lâu cũng không phát ra được chút âm thanh nào.

"Ây, con đã nói mà, bảo sao bố lại thường xuyên lén lút biến mất lâu như vậy, hóa ra là vì nhớ mẹ."

Có tôi lúc giận dữ, tôi lúc vui vẻ, tôi lúc đòi bế, có cả tôi lúc buồn bã, mọi lúc mọi nơi đều có.

Ba năm, hơn 1000 ngày đêm, anh ấy chờ đợi tôi ở đây suốt thời gian đó sao?

Như là đang chờ một con tàu sẽ không bao giờ dừng tại sân bay.

"Mẹ ơi, mẹ có biết tại sao bố lại có một công ty lớn và sống trong biệt thự nhanh như thế không?”

"Đó là bởi vì bố nói, chỉ cần có tiền, mẹ sẽ quay về, chỉ cần có tiền, chúng ta sẽ thuê rất nhiều người đi vào rừng sâu, đi ra biển lớn tìm mẹ."

Sống mũi dâng lên vị chua xót, nước mắt trào ra.

Anh ấy thật là một kẻ ngốc.

Máy bay rơi, làm sao có người sống sót chứ?

-----

17.

Tôi lặng lẽ đóng cửa lại, trở về phòng ngủ, trong tủ quần áo treo đầy những bộ quần áo của tôi.

Như thể tôi vẫn luôn ở đây vậy.

Tôi thay một chiếc váy đen nhỏ, nắm tay Cố Duy Nhất: "Chúng ta đi tìm bố nhé?"

"Vâng ạ! Con muốn nói với tất cả mọi người rằng mẹ con siêu siêu xinh đẹp!"

Ngước lên, tôi lại thấy Cố Tri Tự vội vã chạy về.

Tóc rối bời, ánh mắt chạm nhau, anh ấy bước nhanh tới ôm chặt lấy tôi.

"May quá, thật may quá, thật sự là em."

Những giọt nước mắt vừa ngừng lại lại suýt chảy ra.

Tôi nhướng nhướng đầu, ôm chặt lấy eo anh ấy: "Em ở đây."

Cố Duy Nhất ở bên cạnh cười hí hí: "Bố xấu hổ rồi!"

Cả tối hôm đó, Cố Tri Tự không hề buông tay tôi ra.

Nắm tay tôi đi uống rượu, chơi game với mọi người trong công ty, giới thiệu tôi là vợ anh ấy một cách tự hào.

Nghe ai khen tôi một tiếng, thì lại bảo trợ lý tăng lương cho họ.

Suốt cả buổi tối, tôi chỉ nghe toàn những lời khen.

Nhưng anh ấy vẫn cười tít mắt, ánh mắt ngập tràn tình yêu dành cho tôi.

Trên đường về, anh ấy hơi say, dựa vào tôi, ôm chặt lấy eo tôi: "Mạn Mạn, anh rất vui."

Rồi ngước lên, hôn nhẹ lên khóe môi tôi.

"Nhất Nhất vẫn còn ở đây mà!"

"À."

Anh ấy giơ một tay lên, đặt lên đầu Cố Tiện, cứng rắn quay đầu cậu bé về phía cửa sổ xe.

Sau đó, cúi người xuống, hôn lên môi tôi.

"Anh..."

Cố Duy Nhất: "Trời ơi bố ơi, bố tưởng con không biết bố đang hôn mẹ à! Dựa vào đâu!? Con còn chưa được hôn mẹ lần nào!"

Cố Tri Tự say rượu lại đi cãi cùn với con: "Đây là vợ bố, bố muốn hôn thì hôn, không liên quan gì đến con!"

Người lái xe ở phía trước cố nén cười lại.

-----

[ TÁI SINH ] - HOÀN

(Phần 03/03)

Edit: Ếch

Beta: Chạy Deadline Gãy Cánh
____________________________________

Sau khi công lược thành công, tôi và nam chính thuận nước đẩy thuyền kết hôn rồi sinh con.

Khi bé con của tôi vừa tròn ba tuổi, hệ thống đột nhiên nói rằng nhiệm vụ của tôi tới đây là kết thúc.

Nữ chính của thế giới này không phải là tôi.

Thế cho nên tôi buộc phải lĩnh cơm hộp đăng xuất trở về thế giới ban đầu.

Trước khi đi, tôi còn tiện mồm sử dụng cái mỏ hỗn của mình xỉ vả nam chính.

Khi ấy tôi ngây thơ nghĩ rằng nam nữ chính sẽ thuận lợi đến bên nhau.

Ba năm sau, hệ sống chet tiệt không biết lưu lạc ở đâu đột ngột xuất hiện thêm lần nữa:

“Ký chủ, cô có thể vui lòng xuyên về thành nữ phụ độc ác lần nữa để thúc đẩy cốt truyện tình cảm của nam nữ chính được không?”

“Sau khi cô rời đi nam chính vẫn chưa chấp nhận được sự thật là cô lừa gạt tình cảm của người ta, lại còn bỏ rơi anh ta ở lại.”

“Chỉ khi giờ cô quay trở lại, đối diện với thực tại khi so sánh những điểm tốt của nữ chính với cô thì anh ta mới hoàn toàn từ bỏ.”
_______________________________

18.

Thật ra mà nói, dù sao chúng tôi cũng quen biết nhau hơn 10 năm trời, Cố Tri Tự có vẻ như đã lờ mờ biết rằng việc tôi trở lại cốt cũng chỉ để tiếp tục rời đi.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, anh dính chặt lấy tôi mỗi ngày.

Một ngày hận không thể kéo dài ra thành 2 ngày.

Anh đẩy Cố Duy Nhất sang cho bảo mẫu.

Cố Duy Nhất: "??? Con không muốn mẹ sao?"

Anh bơ đẹp, cố chấp đưa tôi đi thử nhiều thứ mà trước đây chưa có thời gian để làm.

Chúng tôi đến ngắm từng nụ hoa, từng ngọn cỏ, lắng nghe tiếng chim hót, tiếng ve kêu.

Vì chờ đợi ngắm bình minh, lạnh run cầm cập nhưng vẫn ôm nhau cười ngốc nghếch.

Vì chờ được thấy hoa sương băng, mà chờ suốt từ đêm đến sáng giữa cái lạnh âm mấy chục độ.

Vì chờ được thấy sao băng, mà ở nơi đỉnh núi hoang vắng đếm từng ngôi sao trên bầu trời.

Và mỗi đêm ôm chặt lấy nhau, trải qua những khoảnh khắc khoái lạc cực hạn cùng nhau rồi lại chìm vào tuyệt vọng.

[Ký chủ, cô chỉ còn lại 2 ngày nữa thôi. Tôi sẽ sắp xếp cho cô rời đi vào ngày đó, cô tranh thủ nói thêm mấy lời gây tổn thương, làm anh ta đau lòng đi.]

Tôi im lặng một lúc, không trả lời.

Nhưng lại liên tục ôm hôn anh, âm thầm đếm ngược ngày phải rời đi.

19

Thứ sáu là họp lớp, Tần Độ nhắn tin tới thì tôi mới nhớ ra.

Tôi đã hứa sẽ đi.

Vì thế tôi ôm lấy eo Cố Tri Tự từ phía sau:

"Tối nay có buổi họp lớp, anh đi cùng em nhé?"

Người anh hơi cứng đờ.

"Ừ."

Nhưng giọng điệu lại làm tôi không cảm nhận được chút cảm xúc nào.

Vừa dừng xe lại, Tần Độ đã gọi điện cho tôi: “Đàn em, trên hot search đang đăng tải tin đồn em ngoại tình..."

Mở điện thoại ra, trên hot search nói rằng vợ của Cố Tri Tự ba năm trước đã cuỗm hết tiền của chồng và ngoại tình với đàn anh của mình, sau đó giả vờ gặp tai nạn rơi máy bay để bỏ trốn.

Sau này thấy Cố Tri Tự giàu có, quay lại cố ý sa thải nhân viên của chồng, cấu kết với tình nhân để chiếm đoạt công ty anh ấy.

Sau đó cắt ra một đoạn ghi âm cuộc đối thoại giữa tôi và Hứa Niệm, cùng cảnh Tần Độ kéo tay tôi ở siêu thị.

Cố Tri Tự làm giàu từ ngành game, đây cũng là ngành rất hot ở thời điểm này.

Tin tức nhanh chóng nóng lên, mọi người đều nói anh đúng là số khổ, đồng thời chửi bới tôi tham lam độc ác.

Thậm chí còn có người tìm ra một đoạn video.

Trong video, Cố Tri Tự dẫn con trai, cùng quỳ lễ bái từng bước một, suốt 99 bậc thang, vừa quỳ vừa niệm: "Chỉ mong vợ được bình an."

Dân mạng lục tục nói, một người đàn ông si tình như vậy nhưng tôi lại không biết quý trọng, đáng chết.

Tôi sững sờ.

Chuyện này chưa có ai từng nói với tôi, ngay cả Cố Duy Nhất là người hay nói cũng không hé lộ chút nào.

Nghiêng đầu nhìn Cố Tri Tự, tóc mái hơi dài che khuất một phần mắt anh ấy.

Lông mi dài đổ bóng xuống, khiến tôi không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh.

Ngón tay anh vẫn gõ lạch cạch lên bàn phím, cảm nhận được ánh mắt của tôi nên ngẩng mặt lên vuốt nhẹ đầu tôi, mỉm cười dịu dàng:

"Yên tâm, anh đã cho người gỡ hot search xuống rồi."

Nhìn lại, tôi thấy anh dùng tài khoản tập đoàn chia sẻ lại video cầu phật ấy với lời bình:

[Cảm ơn mọi người đã quan tâm, bùa bình an này rất linh nghiệm. Máy bay rơi, vợ tôi là người sống sót duy nhất. Tôi rất yêu cô ấy. Đàn anh cô ấy là Tổng giám đốc Khoa Học Kỹ Thuật Tần Thị, hôm nay chúng tôi đang có buổi họp mặt.]

Chỉ vài câu đã nói rất rõ ràng.

Tần Độ cũng dùng tài khoản công ty đăng tải bằng chứng lên. Nói rằng tin nhắn nhiều năm trước là do tôi đến công ty của anh ta để giới thiệu đầu tư cho Cố Thị nên mới gặp mặt nhau.

Còn việc gặp nhau ở siêu thị, Cố Tri Tự cũng có mặt tại hiện trường.

Tất nhiên, tôi cũng có bằng chứng, bao gồm cả đoạn video Hứa Niệm cố tình vu khống tôi đẩy ngã cô ta.

Trong thời kỳ mới bắt đầu khởi nghiệp cùng Cố Tri Tự, do bị một số đối tác lừa gạt nên tôi có thói quen mở ghi âm khi đàm phán với người khác.

"Báo cảnh sát, xử lý theo pháp luật đi." Cố Tri Tự lạnh lùng.

Tội vu khống, đưa tin sai sự thật, như vậy Hứa Niệm đã phải đền tội đủ.

Hệ thống lập tức xuất hiện phát ra tiếng động vang dội:

[Cái gì? Đưa nữ chính vào đồn cảnh sát! Nam chính bị điên à?]

Tôi lạnh lùng cười: [Ta đã nói rồi, sao lại để một người như vậy làm nữ chính?]

Hệ thống cố an ủi bản thân:

[Không sao! Thể loại ngược luyến tình thâm, sau này nam chính sẽ theo con đường truy đuổi nữ chính thôi! Trước ngược sau ngọt.]

Tôi trợn trắng mắt.

20

"Anh xin lỗi."

Trên đường về nhà, Cố Tri Tự nghiêng người ôm lấy tôi.

"Em đã trở về mà còn để em gặp phải những lời đồn thổi vớ vẩn này.”

"Xin lỗi, hôm đó anh không nên ghen tuông."

Hơi thở của anh tan nhẹ vào cổ tôi, giọng nói đầy vẻ uất ức.

"Sao anh lại tin tưởng em như vậy?" Tôi hỏi.

"Bởi vì dù em ở bất cứ nơi nào, trong mắt anh cũng chỉ có mình em." Anh nói.

"Mạn Mạn, em là nữ chính duy nhất của anh."

Hệ thống: [Ngày mai sẽ cưỡng ép thoát ly. Ta khuyên cô có thể bắt đầu phản bội hắn từ hôm nay được rồi, sau đó cắt đứt quan hệ, khoan thai rời đi.]

Tôi nắm chặt hai tay, nhẹ nhàng nói: "Cố Tri Tự, anh có thể chuyển toàn bộ cổ phần công ty cho em không?"

21.

Vào ngày cuối cùng, tôi đã mua một chiếc bánh ngọt.

Cố Duy Nhất nghi ngờ hỏi: "Mẹ ơi, sinh nhật ai vậy?"

Tôi cố nén nước mắt: "Chúng ta có thể ăn mừng sinh nhật sớm cho Nhất Nhất được không?"

"Không được! Con hy vọng khi sinh nhật của con, mẹ vẫn còn ở đây!"

Trong thời gian này, bé con luôn bám sát lấy tôi, hóa ra mối quan hệ máu thịt huyết thống thực sự mạnh mẽ đến như vậy, đến mức tim tôi giờ đây đau đớn như bị dao cắt.

Cố Tri Tự như thể biết được điều gì đó, vẫn không nói lời nào.

Chỉ lặng lẽ đưa cho tôi bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đã ký.

Tôi lưu loát ký vào thật nhanh.

Muốn nói ra vài lời tổn thương, nhưng tôi thậm chí không thể mở miệng nổi.

Cố Duy Nhất cắm nến lên bánh: "Mẹ ơi, khi ăn bánh phải ước nguyện đấy!"

"Con sẽ ước, mong rằng mẹ mãi mãi ở bên con."

Tôi quay mặt đi, không dám nhìn cậu bé.

Sau bao năm xa cách, bé con vẫn nhớ tôi, vẫn yêu tôi.

Tất cả là bởi vì chính Cố Tri Tự cũng như vậy.

Nhưng rất tiếc, ước muốn của cậu có lẽ sẽ không được như ý.

Cố Duy Nhất quay sang nhìn Cố Tri Tự:
"Bố, bố muốn ước gì?"

Mắt anh ấy đã đỏ hoe, lặng lẽ nhìn tôi, trong đáy mắt là sự tan vỡ tột cùng.

"Ước muốn của bố à." Anh ấy dừng lại, cúi đầu "Là mong rằng mẹ của con, vợ của bố, ở nơi khác cũng có thể sống thật hạnh phúc."

Nói xong, hai giọt nước mắt rơi xuống đất, lan ra.

Tôi ngẩn người.

Từ khi tôi trở về, anh ấy không hỏi tôi đi đâu, cũng không hỏi tại sao tôi trở về, càng không trả thù sự lạnh nhạt và sỉ nhục của tôi khi rời bỏ anh ấy.

Những chi tiết đó dần dần được ghép lại hoàn thiện.

Anh nói tôi là nữ chính duy nhất của anh. Điều này có nghĩa chính anh ấy đã biết rõ tôi là một nhân vật phụ đã định phải rời xa anh.

Vì vậy anh không hỏi quá khứ, không hỏi tương lai.

Chỉ cần hiện tại, chỉ cần giờ phút này tôi ở bên anh.

"Bố, bố nói cái gì vậy? Mẹ không phải đang ở đây với chúng ta sao?”

"Mẹ phải đi đâu khác nữa à?"

Mũi tôi cay xè, cố gắng mỉm cười: "Mẹ sẽ mở cánh cửa thần kỳ để đi du lịch thôi."

"Có thể đưa con đi cùng không?"

"Chỉ đủ một người thôi."

Cố Duy Nhất hờn dỗi buồn bã nhưng lại nhanh chóng reo lên vui vẻ:

"Mẹ ơi mẹ đợi con nhé! Con đi lấy Doraemon, con sẽ đi cùng mẹ."

Nói rồi lập tức chạy vụt lên lầu.

Tôi lau nước mắt.

Hệ thống bắt đầu thúc giục tôi:

[Nhanh lên chứ! Ta phải bắt đầu cưỡng ép theo đúng quy trình rồi, cô không thể ở đây lâu hơn được!]

[Ta bắt đầu đếm ngược 1 phút nhé.]

Khi hệ thống bắt đầu đếm ngược, tôi ôm lấy Cố Tri Tự.

"Cảm ơn anh vì đã luôn tốt với em.”

"Cố Tri Tự, nhưng em chỉ là một nhân vật phụ, chúng ta trời định đã không thể bên nhau được."

Anh ấy nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi: "Vậy lần này nhiệm vụ của em có thành công không? Anh chỉ hy vọng em bình an."

Tiếng của hệ thống như đang gõ thẳng vào trái tim tôi.

Tôi chọn nói sự thật với anh ấy: "Anh là nam chính của thế giới này, nếu không thành đôi với nữ chính, thế giới sẽ sụp đổ.”

"Em trở lại đây là để thúc đẩy mối quan hệ của hai người. Để rồi khi anh yêu em nhất, em sẽ lại lần nữa bỏ rơi anh."

[Ký chủ!]

Hệ thống phát ra tiếng nổ.

"Anh biết, anh biết rồi...

"Nhưng phải làm sao đây? Anh vẫn yêu em.

"Anh..."

Cố Tri Tự run rẩy, muốn hôn lên môi tôi.

Hệ thống không đợi đến khi đếm ngược kết thúc đã cướng chế kéo tôi ra.

Vì vậy, tôi cũng không kịp nghe thấy câu cuối cùng của anh ấy.

22.

Tôi tưởng rằng khi tự ý vi phạm những quy tắc của hệ thống, tôi sẽ bị trừng phạt.

Hoặc nói cách khác, tôi sẽ bị tước đoạt mạng sống.

Nhưng khi tỉnh dậy, tôi lại thấy mình đang đứng bên lề đường giữa những dòng xe cộ tấp nập.

Người qua kẻ lại, thế giới vẫn đang tiếp diễn như thường.

Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ.

Và bất ngờ phát hiện mình đã quay trở lại ngay ngày bị ràng buộc vào hệ thống.

Cũng chính là ngày xảy ra tai nạn xe.

Hệ thống hỏi tôi:  [Surprise! Bất ngờ chưa hả?]

Tôi ảm đạm mỉm cười, hóa ra đây là kết cục tất yếu.

Nhưng vào giây tiếp theo, thế giới như quay ngược thời gian.

Một đứa bé đang đứng trên vạch kẻ đường nhìn về phía tôi.

Là Cố Duy Nhất, con trai tôi.

Không kịp suy nghĩ, tôi đã lao về phía trước.

Nhưng có người đã nhanh hơn tôi, ôm lấy đứa bé rồi chạy về phía tôi.

Đó là Cố Tri Tự.

Tất cả mọi thứ dường như ấn nút tạm ngừng vào khoảnh khắc này.

Giữa tiếng gió rít, họ như xuyên qua cánh cửa thời không để đến trước mặt tôi.

Giọng của hệ thống vang lên:

[Hai thế giới đã hợp nhất thành công. Nam chính đã được đưa đến.]

Cố Duy Nhất lao vào lòng tôi, khóc nức nở: "Mẹ, con xin lỗi, con sẽ không tự ý chạy lung tung nữa."

Tôi chợt tỉnh.

Cuối cùng tôi hiểu được ý nghĩa của câu "Mẹ, từ lâu thật là lâu con đã biết mẹ rồi" mà bé con nói trong thế giới kia.

[Vòng lặp nhân quả đã được khép lại.]

[Đây là phần thưởng mà Thượng Đế dành cho các người. Ngài đã cảm động bởi tình yêu của hai người dành cho nhau.]

[Chúc mừng gia đình các bạn đã được đoàn tụ.]

Cố Tri Tự đứng đối diện tôi, khẽ mỉm cười rồi rơi nước mắt.

Rồi anh ấy vươn tay ôm lấy tôi: "Anh đã đến rồi."

Hóa ra câu nói chưa kịp dứt lời lúc đó là: "Anh sẽ đến thế giới của em tìm em."

Nước mắt tuôn trào.

Tôi nhẹ nhàng thì thầm vào tai anh ấy: "Cảm ơn vì đã đến, còn nữa… em yêu anh."

[Hoàn chính văn.]

Ngoại truyện Cố Tri Tự.

Cuộc đời tôi vẫn luôn tối tăm cô độc cho đến khi Lâm Gia Mạn xuất hiện.

Có lẽ đây chính là số phận của những đứa trẻ mồ côi, bị đẩy đến con đường cùng không có tương lai.

Không ai biết tôi yêu cô ấy đến nhường nào.

Dù cô ấy có phải là nữ chính của thế giới này hay không.

Tôi vẫn yêu cô ấy.

Tôi vẫn nhớ rõ ràng lời nói kia xuất hiện vào ngày cô ấy rời đi.

Nó dường như liên tục thì thầm trong tiềm thức của tôi rằng: người phụ nữ này rất ác độc, rất đáng ghét và không đáng để tôi đau lòng.

Nó còn nói rằng, nữ chính định mệnh của tôi là người khác.

Tôi cười.

Nữ chính của tôi phải do tôi quyết định, không ai có thể thay thế tôi trong việc này.

Tôi không yêu Hứa Niệm theo kịch bản.

Nhưng tôi biết, trước khi Lâm Gia Mạn trở lại, tôi không thể động đến cô ta.

Bởi vì, điều đó sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của thế giới.

Sau này, tôi đã dần dần hiểu ra một số điều.

Chẳng hạn như, nó không thể nghe thấy tiếng lòng của tôi.

Chẳng hạn như, nếu tiến trình bị gián đoạn, cô ấy sẽ trở lại.

Biết rằng cô ấy sẽ trở lại, tôi không ngừng làm việc. Để khi cô ấy trở về thì có thể hưởng thụ một cuộc sống tốt đẹp.

Đồng thời điều này cũng đã cung cấp thông tin sai lệch cho hệ thống.

Nó nghĩ rằng, việc tôi giữ Hứa Niệm bên mình là vì yêu cô ta.

Nó nghĩ rằng, những nỗ lực của tôi dẫn tới thành công là để khiến Lâm Gia Mạn hối hận.

Ngày cô ấy trở về, ngay cả gió cũng dịu dàng.

Tôi biết cô ấy là nữ phụ, buộc phải rời khỏi cốt truyện của tôi.

Nhưng ngay cả khi đó là cái bẫy ngọt ngào, tôi cũng tự nguyện rơi vào.

Chỉ cần có thể thật sự chạm vào cô ấy, chỉ cần có chút dịu dàng.

Vì vậy, tôi tỉnh táo nhìn chính mình chìm đắm.

Lạc vào sự dịu dàng của em.

Đắm mình trong hơi ấm của gia đình.

Dù chỉ là hạnh phúc trong một khoảnh khắc, tôi cũng tự nguyện chạy đến như thiêu thân lao đầu vào lửa.

Cô ấy tưởng rằng tôi không nhận ra sự phân vân của cô ấy.

Cô ấy không đành lòng đối xử tàn nhẫn với tôi, liên tục bỏ rơi tôi.

Nhưng cô ấy cũng không đủ can đảm tự mình phá vỡ giấc mộng hư ảo này.

Đồ ngốc này, bên cạnh em bao nhiêu năm như thế, tôi còn không hiểu em là người thế nào hay sao.

Làm sao tôi có thể không biết em nhất định có những nỗi khổ riêng buộc phải làm như vậy?

Có lý do gì khiến em phải rời xa anh?

Hôm đó, cô ấy hỏi tôi: "Sao anh lại tin tưởng em như vậy?"

Bởi vì, 16 năm ngày đêm gắn bó, chúng ta như đã hòa chung vào máu thịt của nhau.

Nếu như ở trên đời này, cô ấy còn không thể khiến tôi tin tưởng thì tôi cũng không biết còn ai khác có thể.

Vì vậy, ngay cả khi không hề muốn buông tay, tôi vẫn buộc phải để cô ấy rời đi.

Ngày cô ấy rời đi, tôi gọi hệ thống: "Nếu nam chính trong dòng thời gian này t/ự t/ử, cậu có còn ở đây không?"

Hệ thống kinh ngạc, mất một lúc lâu mới nói:

[Anh thức tỉnh rồi?]

[Không thể nào, từ trước đến nay chưa bao giờ có nam chính nào thức tỉnh…]

Tôi biết mình đã đoán đúng.

Tất cả những chi tiết đã được ghép nối lại hoàn chỉnh.

Nếu thế giới không còn nam chính, hệ thống cũng xong đời.

Vì vậy, tôi hỏi nó:

[Có thể để Lâm Gia Mạn trở lại không?"]

[Cô ấy không phải là nữ chính của thế giới này.]

[Vậy nếu tôi đến thế giới của cô ấy tìm cô ấy thì sao?]

Hệ thống im lặng.

Tôi cười cười:

[Chẳng lẽ cậu muốn những nỗ lực suốt bao nhiêu năm qua trở nên vô nghĩa sao?]

*Nguyên văn:
“Giỏ tre múc nước công dã tràng.”: Ý nói hững việc làm, công lao mà người đó bỏ ra đều trở nên vô nghĩa, không được ghi nhận.

[Ba ngày, cậu hãy tìm cách làm sao cho cả hai chúng ta đều vừa lòng, nếu không tôi không ngại đồng vu quy tận với cậu.]

*Đồng vu quy tận: trong trường hợp này có nghĩa là "cùng chung số phận", "cùng chịu chung kết quả" hoặc "cùng gánh hậu quả". Nói chung là ý của anh nhà là không vừa ý ảnh thì cả hai chet chùm.

Đây là lần đầu tiên hệ thống bị người ta đe dọa, nhưng lại không thể không cụp đuôi đi tham khảo ý kiến cấp trên.

Trong những ngày hệ thống vắng mặt.

Cố Duy Nhất hỏi tôi: "Mẹ có còn trở lại không? Con rất nhớ mẹ."

Tôi nhẹ nhàng vuốt đầu cậu bé: "Mẹ đã ở đây với chúng ta quá lâu rồi, giờ đến lượt chúng ta đi tìm mẹ. Con có muốn không?"

"Dĩ nhiên con muốn rồi.”

“Vì mẹ, con sẵn sàng làm bất cứ điều gì!"

Ba ngày sau, tôi đợi được tin tốt từ hệ thống:

[Thượng Đế đã xem qua chuyện xưa của các người và thấy rất cảm động, nên quyết định cho phép hai thế giới hợp nhất.]

[À, Ngài cũng phát hiện ra một việc rất thú vị. Lâm Gia Mạn năm xưa qua đời vì cứu một đứa bé bị tai nạn xe cộ, đứa trẻ đó ở thế giới này chính là Cố Duy Nhất.]

[Có lẽ mọi thứ đều đã sớm được an bài.]

Vì vậy, thế giới đảo lộn.

Một tia sáng hiện lên, tôi ôm Cố Duy Nhất xuất hiện trước mặt cô ấy.

Nhìn vẻ ngoài của cô ấy, tự nhiên lại muốn rơi nước mắt.

Rõ ràng chỉ mới chia xa vài ngày, nhưng đã có nghìn vạn điều muốn nói với cô ấy.

Nhưng cuối cùng, tôi chỉ nói một câu: "Anh đã đến rồi."

Hôm ấy trời quang mây tạnh, cô ấy ôm chầm lấy tôi, nói với tôi cô ấy yêu tôi.

Ánh nắng dịu dàng đáp xuống tan nhẹ lên nơi trái tim chúng tôi, tâm hồn được lấp đầy.

Cô ấy sẽ chẳng bao giờ biết được.

Vào ngày nhìn lên bục giảng, khi cô nàng tinh nghịch chỉ tay về phía tôi và nói: "Thầy ơi, em muốn ngồi cùng bàn với cậu ấy."

Từ giây phút đó, tôi đã biết rằng trái tim tôi chỉ sống vì cô ấy, cũng sẽ vì cô ấy mà chết đi.

Còn Lâm Gia Mạn, kể từ khi tôi nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời của em, nhận được nụ cười ấy…

Tôi đã biết rằng, em chính là nữ chính duy nhất trong cuộc đời tôi.

[Hoàn toàn văn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hauhuoc