Cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ thành hôn của thái tử làm sao mà không trang trọng, không hoành tráng. Kèn, pháo nổi lên khắp nơi, cửa chính phủ thái tử tràn ngập những tiếng cười, tiếng chúc mừng của mọi người và khi kiệu đỏ, nơi tân thái tử phi an vị hạ xuống thì không khí lại càng náo nhiệt hơn. Thế nhưng chẳng ai biết rằng đằng sau cánh cửa chính, vẫn còn cánh cửa phụ giờ này cũng đang rước một chiếc kiệu đỏ của một tân nương khác. Ở đây, không hề có một tiếng pháo, tiếng kèn cảnh tượng thì hoàn toàn đối lập với cửa chính. Vì nơi này chỉ có kiệu đỏ rước nàng cùng mấy tên tùy tùng đi theo.

Xót xa hơn chính là đêm tân hôn mà tân nương phải chịu cảnh giường đơn gối chiếc. Dễ hiểu thôi, chàng lấy nàng chỉ vì nàng có thể chữa bách bệnh, và độc gì cũng giải được như vậy khi tranh quyền đoạt thế chàng chẳng phải lo gì nữa với lại chuyện này chàng đâu ép nàng, do nàng tự nguyện mà vậy cớ sao không hưởng thụ?

Không biết quyết định lấy chàng là đúng hay sai, nhưng lời thề lời hẹn ước kiếp trước nàng vẫn chẳng thể rũ bỏ được. Với lại Diêm Vương cũng từng nói rồi mà, từ kiếp trước hai người đã vô duyên. Do nàng cố chấp níu kéo thôi.

Hàng ngày, cứ mỗi buổi chiều tới nàng lại ra đứng một góc trên chiếc cầu được bắc ngang Tây Cung và Đông Cung. Rồi đứng như vậy cả buổi trời, đưa đôi mắt nhìn ra phía xa xa tưởng chừng như đang ôn lại chuyện gì đó rất vui, rất hạnh phúc khi đôi môi thi thoảng hé nở một nụ cười thật mãn nguyện. Chắc có lẽ là chuyện kiếp trước hay sao ý, vì chỉ có nó mới khiến nụ cười nàng đẹp đến thế, rạng rỡ như vậy.

Nhưng hôm nay, lạ thay nụ cười ấy không còn hiện hữu trên làn môi kia nữa, thay vào đó là dòng nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt nàng.

Tây Cung là của nàng, Đông Cung là của chàng và nàng ta, tiểu muội nàng. Vốn dĩ đơn giản chỉ đứng đó rồi thôi, không ngờ hôm nay còn được chứng kiến thêm tiết mục “mãn” nhãn do đôi tân phu thê đồng tâm cộng diễn. Tuy biết rằng chuyện đó rất bình thường giữa vợ và chồng nhưng nàng vẫn thấy đau.

Nụ hôn ấy, bờ vai ấy, cả con người ấy trước kia cũng là của nàng vậy mà bây giờ… Đành thôi vậy. Từ bỏ vậy. Không nên làm người thứ ba tranh giành tình yêu của người khác.

Thế nhưng khi cái suy nghĩ từ bỏ vừa hiện lên thì chuyện vừa xảy ra đã xóa tan nó. Vừa quay đầu bất chợt có một tiếng hét chói tai vang lên ở sau lưng khiến nàng quay đầu. Ngay lúc ấy nàng nhìn thấy trên ngực chàng đang cắm một mũi tên màu bạc mà cái chỗ bị mũi tên cắm vào đang chảy ra từng dòng máu đen thẫm.

Kể từ ngày xảy ra chuyện lúc nào nàng cũng bên chàng, chăm sóc cho chàng từng li từng tí tựa như đang nâng niu vật gì đó trân quý nhất đời.

Đúng là trời không bao giờ phụ lòng người. Công sức của nàng cuối cùng cũng được đền đáp.

Ngày chàng tỉnh lại, thấy nàng nằm trên mu bàn tay mình ngủ gục, chàng cảm thấy lòng mình có chút ấm lên.

Từ khi chàng bắt đầu có ý thức thì chàng luôn phải sống trong cô độc, rồi còn phải đọc những cuốn kinh thư dày cộp. Chàng còn nhớ năm đó vì mãi ham chơi mà không trả bài được cho phụ hoàng người đã nhốt chàng trong hầm băng suốt hai canh giờ. Lúc được mẫu hậu cứu ra thì cái mạng chàng chỉ còn một nửa. Và cũng năm ấy người chàng tưởng chừng là vị thân sinh của mình hóa ra lại là người hại mẹ ruột mình vào lãnh cung. Thế nhưng lúc đó chàng chỉ nghĩ rằng chỉ cần bà ta có công nuôi dưỡng mình chắc mọi chuyện kia chẳng so được đâu.

Rồi đến một ngày, chàng gặp được người tự xưng là nha hoàn thân cận của phế hậu mẹ chàng tên Tiểu Tiểu. Bà đã kể cho chàng nghe nỗi uất ức của mẹ chàng và cả thân thế hoàng hậu tức mẹ chàng cùng cách bà ta hại mẹ chàng ra sao. Bà còn bảo có khi bà ta tốt với chàng do có mục đích cả.  

Nghe được câu chuyện đấy chàng vẫn còn ngờ ngợ chưa tin. Nhưng khi pháp sư nói trên người chàng đang bị yểm cổ, chàng mới tin hoàn toàn.

Và cả những chuyện chàng bị ám sát sau này với chuyện sức khỏe phụ hoàng càng ngày càng kém. Khiến chàng hiểu thêm phần nào. Cũng từ ấy chàng bắt đầu cố gắng củng cố vị thế bản thân. Thế nhưng…  chàng lại cảm thấy mùi vị lạnh lẽo đến đáng sợ. Cuối cùng chàng hiểu ra rằng những từ cô độc và lạnh lẽo là để miêu tả cuộc sống của chàng. Mãi đến sau này khi cô nương kia xuất hiện  thì cuộc sống ấy đã thêm phần thú vị, còn bây giờ xuất hiện cả nàng nữa, người luôn chăm lo cho chàng mỗi khi chàng gặp chuyện.

Nâng cánh tay còn lại chàng nhẹ vuốt mái tóc nàng. Chàng thầm hứa trong lòng.
" Nàng yên tâm tình cảm nàng dành cho ta, ta sẽ đáp lại đầy đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro