Vô tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đời bảo nàng là khắc tinh, là tai họa. Bởi cái ngày nương nàng hạ sinh nàng, cả gia tộc bỗng dưng đồng loạt mắc một căn bệnh lạ. Cơ mà lúc đấy người ta vẫn chưa nghĩ là tại nàng, chỉ là từ khi thuê thầy về trừ tà ma, nàng mới bị tổ mẫu mình nhốt vào biệt viện để cho nàng tự sinh, tự diệt.

Hôm nàng bị người ta đem đi nương nàng như phát điên, bà ôm nàng rất chặt không cho ai động vào nàng. Nhưng rồi nàng vẫn bị đem đi.

Cái khi cánh cửa biệt viện đóng lại, một đôi mắt lóe lên từng hồi sát khí dán chặt vào cánh cửa rồi nở nụ cười tà ác. Còn đứa trẻ vẫn ngơ ngác vì không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Thì bỗng, một con chuột tiến tới gần đưa lưỡi ra hút linh khí của nàng. Nhưng ngay lúc con chuột ấy sắp hút cạn linh lực cuối cùng trong người nàng. Một tia sáng trắng bay tới, xua đuổi nó đi. Vì thế nàng may mắn sống sót, chứ thêm chút nữa là hồn phách nàng cũng không còn, nói gì đến việc gặp lại Diên Vương lão gia.

Con chuột vừa đi, ánh sáng trắng bất chợt nâng nàng lên không trung rồi biến mất một cách thần bí, chẳng để lại chút dấu vết nào.

Mười năm sau.

"Cốc cốc..."

"Ai vậy ạ?...A..."

" Im ngay không ta giết cả nhà ngươi bây giờ."

" ..." Cô bé nhìn cái tên trước mặt gật gật rồi lắc lắc cái đầu.

" Ngạn Nhi có chuyện gì vậy con?"

Nhìn vô căn phòng vừa có tiếng người phát ra. Cô bé nhìn người trước mặt với ánh mắt uất ức và, "Không có chuyện gì đâu nương."

"Ờ vậy con ngủ sớm đi đừng thức khuya quá, thuốc trong tiệm mình vẫn còn nhiều."

Giọng nàng trầm xuống: "Mấy người muốn gì?"

Thì bỗng, tên vừa nãy đang còn hùng hồn dọa giết vội quỳ xuống đất cúi người trước nàng.

"Xin người, tôi biết người tuổi tuy nhỏ nhưng được dân làng ở đây xưng tụng, ca ngợi là thần y. Nay công tử nhà chúng tôi đang nguy kịch mà đường còn xa quá mong cô nương có thể mở lòng giúp chúng tôi."

Vừa nghe xong, mặt nàng đen lại. Qua hồi lâu ổn định cảm xúc. Nàng thật muốn giơ chân đá cái tên trước mặt.

Nhưng rồi, khi thấy con người đang bị thương kia nàng vội gật đầu đồng ý.

Người đó không ai khác chính là người tình kiếp trước của nàng, mà nàng cũng chính là cô gái đã cầu xin Diêm Vương giữ ý thức mình lại để đi kiếm tìm chàng ở kiếp mới. Và tại sao nàng vẫn nhận ra chàng? Vì trong thâm tâm nàng vốn từ rất lâu trước kia đã vô tình khắc họa hình bóng chàng thật sâu vào tim mình.

" Ngươi đưa hắn vào đây." Nói rồi nàng quay bước đi thẳng vào phòng trong. Để lại tên tùy tùng của người đó ngẩn ngơ và thắc mắc một tiểu oa nhi cớ sao thuần thục đến thế.

Kể từ hôm gặp chàng và được người ta nhờ cứu chàng thì không lúc nào là nàng rời khỏi chàng, chỉ khi đi làm những công việc riêng của một cô nương hay sắc thuốc nàng mới rời khỏi chàng. Và đương nhiên chuyện này nương nàng cũng biết. Mà tính ra được ba tháng rồi còn gì. Nhưng sao chàng vẫn chưa tỉnh? Bệnh chàng hết, vết thương lành cớ sao cứ nằm bất động thế kia? Nàng không hiểu.

Nhìn lại cái tên tùy tùng đang nằm trên trường kỷ nàng cắn môi hất cái chén đựng trà vào mặt hắn.

"Cút, đồ vô tích sự. Trả chỗ cho bản cô nương."

Tên tùy tùng gãi gãi đầu. "Cút đi đâu? Tôi còn bảo vệ an nguy thiếu gia nữa."

"Không cần có ta là đủ." Thật ra để hắn ở đấy cũng chẳng sao nhưng mà nàng là con người thù rất giai. Và hắn đã trót gây thù với nàng.

"Sao còn chưa đi?"

"Ô, vâng vâng."

Ngồi xuống trường kỷ, nàng giơ đôi tay lên quơ quơ như kiểu đang viết hay vẽ một thứ gì đó. Rồi bất chợt nàng đứng phắt dậy, chạy ra ngoài.

Lúc nàng quay lại thì cũng cõng trên lưng cái bồn tắm to gấp đôi người nàng. Sau nhẹ nhàng kéo lê chàng và nhét chàng vào cái bồn.

"Xin lỗi chàng, ta không cố ý. Có gì ta sẽ lấy nước tắm của chàng nấu cháo cho chàng ăn để bồi tội."

Và rồi củi lửa được chất quanh bồn.

Khi nước vừa đủ ấm nàng cũng nhảy vào trong. Lấy con dao cắt thuốc rạch một đường nơi ngực chàng song cũng cho mình một nhát trên tay.

Máu cứ thế tuôn ra nhuộm đỏ cả bồn. Lúc mặt nàng gần như trắng bệch thì chàng bất chợt mở mắt.

Vừa mở mắt, thì chàng lại may mắn được ngắm cảnh xuân tươi tắn của nàng khiến nàng đỏ mặt.

Thấy chàng cứ nhìn mình nàng vội nhảy ra khỏi bồn, mặc quần áo của mình vào.

Chàng tính mở miệng nói chưa thấy gì hết, nhưng cố gắng cỡ nào cũng không mở nổi. Chàng đành bất lực im lặng.

Cũng từ hôm ấy, chàng tuy tỉnh nhưng vẫn chưa động tay động chân được dù là động tác nhẹ nhất. Bởi thế nên chàng chỉ có thể nằm đấy mặc nàng giày vò đúng hơn là chăm sóc.

Qua một thời gian nữa, khi cơ thể chàng tốt hơn thì chuyện kia càng làm nàng đau đầu. Chàng vì muốn khôi phục nhanh chóng mà chẳng quan tâm đến thể trạng mình, luôn cứng đầu cứng cổ bất chấp lời khuyên hoặc sự can ngăn của nàng mà chạy đi luyện kiếm. Và mỗi lần như vậy, nàng đành cắn răng lấy máu mình nấu cùng với thuốc cho chàng uống.

Ngày chàng hoàn toàn bình phục trở lại. Chàng vội vã trở về kinh mà chẳng nói với nàng câu nào. Làm nàng phải một hồi lo lắng, mãi đến lúc tên tùy tùng kia tới từ biệt nàng thay chủ tử nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Tám năm dài cũng không dài, mà ngắn cũng chẳng ngắn. Nàng từ một tiểu oa nhi mang thân hình gầy yếu nay trở thành một cô nương yểu điệu khiến bao người mê say.

Và năm đấy cũng chính là năm Thái tử lập thái tử phi, mà thái tử là chàng, thế nhưng chức vị thái tử phi ấy không dành cho nàng mặc dù nàng cũng lấy chàng. Còn về phần người mà được chọn làm thái tử phi kia nghe nương nàng bảo: "Nàng ta là con của thừa tướng, là tiểu muội của con và là người mà tên thái tử vô ơn mới gặp đã yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro