Lỗi do em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa, vốn có một người yêu cô say đắm, yêu đến nỗi ngay cả tính mạng của bản thân cũng không cần. Thế nhưng, cô lại vì chút rung động nhất thời mà bỏ qua người ấy. Phải cho tới khi người ra đi mãi mãi chẳng bao giờ trở về nữa thì cô mới hiểu người quan trọng thế nào với cô.

Cái ngày, người vì cứu cô mà khiến thân mình vùi trong biển lửa tim cô thắt lại, cô gào, cô thét chỉ hi vọng rằng ai đó giúp cô cứu người ra. Nhưng, chẳng ai có gan dám bước tới gần mà họ lại còn cản cô không cho cô vào cứu người. Cuộc giằng co giữa một cô gái và một đám người thì người thất bại là cô, bởi sức người có hạn.

Mãi cho đến lúc ngọn lửa cuối cùng tắt hoàn toàn cô mới được bước tới gần nơi xảy ra hỏa hoạn.

Ôm thân xác cháy đen của người trong lòng mình. Cô khóc, khóc thật to. Từng giọt nước mắt cứ vậy lăn dài trên má, cô oán trách mình tại sao lại ngớ ngẩn đến thế. Ngớ ngẩn đến nỗi đi tin lời cái kẻ đểu cá mang hình hài thiên thần kia mà không tin anh để bây giờ cô tự hại mình rồi hại cả anh, người yêu cô nhất.

Kể từ ngày anh ra đi, cô cứ như người vô hồn nói trắng ra cô bây giờ chính là một con robot của thời hiện đại đã được lập trình với hiệu suất làm việc cao hơn bao giờ hết. Ai không biết còn tưởng cô đang thiếu tiền, còn biết rồi thì người ta thừa hiểu rằng cô đang tự chôn vùi nỗi nhớ bằng công việc. Rồi cái gì đến, nó sẽ đến. Cô ngã quỵ. Được vài tháng sau cũng đi theo anh luôn, vì người cô không thể hấp thụ chất dinh dưỡng hay chính cô đã tự bài trừ nó. Thử hỏi con người có ai sống nổi với tình trạng như vậy? Không, không ai cả.

Ở đâu đó trên vùng đất đầy những âm hồn lượn lờ khắp nơi, các linh hồn ấy cứ như kiểu lâm vào trạng thái ngủ mê không biết trăng sao gì hết, thế nhưng đều đổ bộ vào một hướng. Đấy chính là cầu Nại Hà nơi có người đàn bà đang múc từng chén canh đưa vào miệng các linh hồn. Khi sắp đến lượt cô, bỗng một cơn gió đẩy cánh hoa bỉ ngạn sượt qua mũi cô khiến cô tỉnh lại.

Nhìn cảnh tượng trước mắt rồi nhìn chính mình, cô ngỡ ngàng nhưng được một lúc cô trở về trạng thái bình thường để phân tích chuyện gì đang xảy ra với cô.

À cô nhớ rồi, cô ở kiếp vừa nãy vừa trải qua mối tình dang dở do sự chia li. Và cô lúc đấy không còn muốn sống nữa, cô cứ tự hành hạ bản thân cho đến chết. Sau đó, cô xuống đây, Đang tính tự chửi bản thân mình ở kiếp vừa rồi "Sống ngu". Gió một lần nữa thổi cánh hoa bỉ ngạn khác qua mũi cô khiến cho thứ tình cảm vừa mất đi do linh hồn lơ lửng trong không gian lần nữa trào dâng. Cô đưa cánh tay bắt lấy cái cánh, sau cất vào trong ngực. Sau đấy cô lùi từng bước về phía sau, cho đến khi cô lùi được xuống cuối hàng, cô quay người chạy một mạch ra xa. Tưởng rằng mọi chuyên đều diễn ra suôn sẻ nhưng thật ra không phải, chuyện cô làm Diêm Vương đều thấy cả. Ông sai binh lính đi chặn và bắt cô về.

Lúc cô được đưa đến trước mặt Diêm Vương, cô ngẩng thật cao đầu. Diêm Vương tặc lưỡi.

"Việc gì phải làm vậy, sao không quên hắn đi? Sống một kiếp mới, có phải thoải mái hơn không?"

Cô không nói gì.

Diêm Vương vẫn tiếp tục.

"Duyên hai người đến đó cạn rồi. Đừng níu kéo nữa."

Bây giờ cô mới bỏ vẻ cao ngạo nhìn thẳng vào Diêm Vương.

"Thế nhưng tôi vẫn còn yêu, yêu rất nhiều." Nói rồi cô cúi rạp người xuống nền.

"Xin ngài cho tôi được toại nguyện. Dù phải trả giá đi chăng nữa, chỉ cần cho tôi gặp lại người, và được bên người thêm lần nữa. Xin ngài!"

Diêm Vương cau mày đang tính mở miệng từ chối bỗng cái tên mặc đồ trắng cúi người xuống nói gì đó vào tai ông. Cuối cùng ông cười và gật đầu đồng ý.

Cái khi cô được tên mặc đồ trắng dẫn qua cầu Nại Hà và không cần uống chén canh của nguời đàn bà, cô thấy bà ta nhìn cô chán nản thở dài. Nhưng quan tâm làm gì, cô mỉm cười bước tới cánh cửa trước mặt.

Cánh cửa vừa đóng tên mặc đồ trắng cười bỉ ổi, người đàn bà lẩm bẩm: " Diêm Vương thật ác. Cô gái ấy quá bất hạnh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro