Chap 1: Nhờ Đón Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22g tối
Cô thiếu nữ nằm sải dài trên cái giường nhỏ trong căn biệt thự xa hoa. Đây là thành phố Z, xa hoa phồn thịnh bậc nhất cả nước. Phải nói để có mảnh đất hướng sông đủ rộng để xây dãy biệt thự ở đây tốn rất nhiều tiền, thậm chí là quan hệ. Có lẻ vì lý do chất lượng này, mỗi căn biệt thự ở đây đều tốn hàng ngàn vạn mỗi tháng để ở. Giá của một căn ở đây vốn cao hơn nhiều so với những căn biệt thự cao cấp ngoại ô. Bởi lẻ nơi đây đầy đủ tiện ích, còn ở ngay phần trung tâm thành phố.
Thành phố Z hoa lệ như vậy đấy, nhưng thiếu sót của nó lại là thời tiết. Thời tiết nơi này thay đổi thất thường, chỉ có 2 kiểu mùa: mùa nóng và mùa lạnh. Nói mùa nóng thì không hẳn là cả ngày đều nóng, mà là đêm nóng ngày ôn hòa. Còn mùa lạnh thì khắc nghiệt hơn, đêm lạnh ngày nóng. Cái lạnh nơi đây là cái lạnh băng giá, tới nỗi tối hay có sương. Còn nóng thì phải nói là ghê gớm vô cùng, oi ả, bức bách không từ nào diễn tả nổi.
Hiện tại là mùa lạnh, đêm đến những giọt sương đọng trên cửa kính nhiều tới mức không nhìn rõ được bên ngoài.
“Lạnh vậy ai muốn ra đường chứ” – Mạc Tâm Can vừa vùi mình trong chăn ấm vừa nhìn điện thoại. Cô vào app WeChat lướt lướt mấy bài post giết thời gian.
“Chán” – một chữ vậy hiện lên trong suy nghĩ của cô. Xong cô lại tắt WeChat mở một app khác tên là Đọc Truyện Hay. Vừa bật lên thì điện thoại cô rung lên, hiện lên thông báo cuộc gọi. Cô ấn vào nghe
“Tâm Can con có ở đó không?” - giọng một người phụ nữ vang lên
“Con đây” – Tâm Can vừa nằm vừa từ tốn trả lời
“Ừm, lát nữa con có thể hay không đón người giúp mẹ” - Mạc phu nhân nói
“Đón ai chứ, trời lạnh lắm mẹ thuê người tới đón đi”- Mạc Tâm Can lười biếng trả lời
“Là Lệ Phong, Trần phu nhân có tìm mẹ nhờ con giúp. Bà ấy không yên tâm để con trai mình cho người khác hướng dẫn nha”
Một dấu chấm hỏi to xuất hiện trong đầu Tâm Can. Trần phu nhân thì cô biết đó, dù sao cũng là người cùng giới với nhau, mẹ cô cũng hay dắt cô đi dự hội tiệc nên cô cũng biết được kha khá người của các tập đoàn lớn. Còn Lệ Phong à ai chứ? Sao cô không có ấn tượng với người này. Mà người này lại đặc biệt tới mức Trần phu nhân nhờ cô đón à. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nghĩ không ra, Tâm Can quyết định hỏi mẹ
“Ách, con còn không biết Lệ Phong là ai”
“Haha cái con bé này, Lệ Phong là con của Trần phu nhân cũng là bạn hay chơi hồi nhỏ với con đó. Hai đứa còn cởi chuồng tắm mưa giờ kêu không nhớ sao” – Mạc Tĩnh cười lớn
“Thật là, chuyện từ xưa vậy vốn con cũng chả nhớ lấy đâu. Với trời lạnh lắm, con không đi đón đâu, mẹ an bài người khác đi”
“Con bé này thật bướng, Trần phu nhân đã nhờ, sao mẹ có thể tùy tiện, cũng phải nể mặt nhà kia chứ”
Mạc Tĩnh bồi thêm một câu: “Nếu con không chịu ra đón, tháng này cũng đừng sài tiền nữa.”
“Khoan mẹ, con.....con đón liền, giờ liền đón. Mẹ gửi con hình ảnh với số điện thoại và thông chuyến bay đi” – Tâm Can hoảng hốt nói. Thật tình là cô chỉ là sinh viên năm hai, tiền chưa thể kiếm ra. Một sinh viên năm hai bình thường thì sẽ không có cách nào ở trong khu biệt thự bậc nhất ở thành phố Z đâu. Chính là thân phận của cô cũng không bình thường, nói đúng hơn cô chính là thiên kim tiểu thư của Mạc gia. Tiền cô sài đều do một tay mẹ cô – Mạc Tĩnh cấp cho,từ tiền ăn tiền học kể cả tiền để thuê một căn biệt thự như vầy cũng là của mẹ cho cấp hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh