Chap 2: Nữ Quái Xế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu biệt thự này toàn là những người có tiếng trong giới thượng lưu ở, không là ảnh đế ảnh hậu thì cũng là thiên đế thiên hậu. Không phải là chủ tịch, giám đốc thì cũng là con chủ tịch, cháu giám đốc. Bởi vậy nên thông tin khách hàng ở đây đều là tuyệt mật và chỉ chấp nhận cho thuê chứ không bán. Vì con đường sự nghiệp huy hoàng tới mấy cũng sẽ có lúc tàn đi, nơi đây sẽ không chấp nhận những người có thân phận kém, dù trước đó thanh danh họ có nổi ra sao. Đó là lý do nơi này chỉ cho thuê chứ không bán hẳn.

Khu biệt thự có tới 10 dãy nhà. Mỗi dãy có 15 căn biệt thự. Mỗi nhà đều chỉ có một người đứng tên và người này phải chứng minh thân phận hoặc thu nhập cá nhân. Nhìn chung thì biệt thự cao cấp chỗ này không khác biệt nhau, nói thô ra là y đúc nhau. Đều có một lầu trên, nội thất cơ bản và một hồ nước trước nhà. Hồ nước nhỏ chỉ vừa đủ để rửa chân hay nuôi cá cảnh. Còn hồ bơi thì ở một khu khác, đi bộ từ khu dân cư qua là tầm 500m.

Chỉ như vậy thôi mà tiền thuê một tháng đã như nuốt gần hết tiền mẹ cô cấp cho.

“Haizz” – Mạc Tâm Can thở dài nhìn vào đống thông tin mẹ vừa gửi

Tin nhắn đến từ “Phu nhân tỷ tỷ”

-        Họ và tên: Trần Lệ Phong

*kèm một hình ảnh*

Số điện thoại: 9164xxxxx

Chuyến bay đáp lúc 23g

Nhìn qua hình mẹ cô gửi, người này là một soái ca, tóc 2 mái màu đen, khoác lên mình áo sơ mi trắng liền trông như mĩ nam cấm dục. Gương mặt sắc sảo, sau lớp áo sơ mi trắng có thể thấy lờ mờ bắp tay nổi lên nhưng không lớn. Trông chín chắn và bá đạo vô cùng.

“Hả?!???” –​ Tâm Can ngạc nhiên nhìn vào thời gian chuyến bay rồi nhìn lên phần đồng hồ.

22g25

“còn 35p thôi à, sao mà đủ thời gian thoa kem, trang điểm, thay đồ bây giờ” – Tâm Can rối loạn nội tâm cực kì

Cô gấp rút khẩn trương chạy đi rửa mặt.

22g50

Lệ Phong vừa xuống máy bay, qua tầm mắt có thể thấy anh đang mệt mỏi sau chuyến bay dài. Anh mặc một chiếc áo len cổ cao đen cùng với quần tây dài. Anh nhẹ kéo khẩu trang đen xuống hít thở không khí nơi đây. Cả thân màu đen tràn ngập hơi thở mệt mỏi thu hút ít nhiều ánh mắt của các cô gái nơi sân bay.

Anh cau mày bấm số điện thoại Trần phu nhân gửi

Tin nhắn từ “Trần Tuệ Khanh”

Xuống sân bay chưa con yêuu

Mẹ có nhờ con gái dì Mạc đón con đó

Con bé là Mạc Tâm Can, hồi nhỏ hai đứa hay chơi chung, thân tới mức còn tắm mưa cùng nhau

Một loạt tin nhắn đang chờ được đọc, nhưng bây giờ anh rất mệt không đủ sức để đọc hết liền lướt xuống cùng lấy số điện thoại gọi

~Ringgg~

Điện thoại của Mạc Tâm Can rung lên mấy hồi, cô mới cầm lên nghe

“Alo?”

“Này cô kia, cô định để tôi chờ tới bao giờ” – Lệ Phong không kiên nhẫn nói

“Hả??​” –​ Tâm Can hoang mang cực độ luôn. Cô còn tưởng tên điên nào gọi nhầm số

“Này anh là ai hả?”

“???? Cô không phải là con gái dì Mạc sao” – Lệ Phong còn tưởng gọi nhầm người

“Tôi là con gái dì ấy, sao...” – cô ngưng lại như nhớ ra gì đó rồi nhìn lại đồng hồ trên màn hình. Aaaa 23g rồi

“Phải thì tới đón lẹ” – Lệ Phong thật khó chịu ra giọng, mẹ anh sao cứ nhất quyết anh phải được cô ta đón chứ

“Ở yên đó đợi, anh mà dám tự bắt xe đi mất, tôi liền đánh gãy chân anh” – Tâm Can lo lắng hắn sẽ tự ý bắt xe rồi tìm chỗ khác ngủ, mẹ cô mà biết thì tháng này có mà ra đường ở. Phải biết là căn biệt thự này nhiều người dòm ngó, cô cũng là có thân phận nên được ưu tiên, giờ mà bị khóa thẻ không đủ tiền đóng thì thật là cả đời không thể kiếm ra căn thứ hai.

~Tút tút~

‘Bà nó, thật sự coi mình là thiếu gia cho người ta cung phụng à’ -  Tâm Can mắng thầm nhưng cũng rất lẹ phóng xe tới

Khu biệt thự nằm ngay trung tâm thành phố, từ chỗ cô ra đó mất 10p, phóng nhanh thì chỉ cần 5p thôi.

Mạc Tâm Can híp mắt lái con Lambo đạp ga lao thẳng về phía sân bay. Chỉ trong vòng 5p, cô đã tới cửa kiểm soát sân bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh