Chap 3: Biệt thự xa hoa bậc nhất thành phố Z

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23g6

Lệ Phong khó chịu kéo theo vali ra cửa định bắt xe rời đi. Đang định vẩy tay gọi xe thì một chiếc Lambo màu vàng ánh từ xa đi tới, tiếng động cơ xe to khiến nhiều người chú ý. Anh cũng đứng hình nhìn mấy giây.

Mạc Tâm Can thấy chàng trai cả thân đồ đen, thoáng qua ánh mắt từ xa có thể thấy sự không kiên nhẫn và mệt mỏi. 99% đây là Lệ Phong.

~Kítt~

Tiếng xe Lambo thắng lại sau một lựơt chạy tốc độ cao tạo ra vết sẹt sẹt trên đường. Lúc cửa sổ màu đen được hạ xuống, Mạc Tâm Can nhìn người đàn ông trước mặt liền lên tiếng trêu chọc: “Này anh trai, chưa có người đón sao, đi với tôi một phen không” nói xong còn cười hắc hắc

Lệ Phong đen mặt, ánh mắt như muốn giết chết cô, nhưng mà nghe giọng này có vẻ quen quen. Không nghĩ nhiều anh lấy điện thoại điện lại số của Tâm Can

~Ringg~

Điện thoại của cô rung lên, cô cầm điện thoại ấn nghe.

“Alo” – Lệ Phong nói thử liền nghe tiếng Alo của mình vọng lại ngay từ cái điện thoại của cô gái kia. Như hiểu ra mọi chuyện, Lệ Phong nhanh tay mở cửa sau nhét vali vào, rồi lên mở cửa trước ngồi vô ghế lái phụ.

Thấy anh lên xe, cô cũng không nói gì nhiều ngoài “Thắt đai cho chắc” rồi gạt cần số đạp ga. Lambo màu ánh vàng phóng như tàu bay lao về phía trước, chính Lệ Phong còn cảm thấy sợ sệt

‘Người này có phải con gái dì Mạc không vậy? Sao bảo là thiên kim tiểu thư? Có thiên kim tiểu thư nào lái xe điên cuồng vậy khôngg??!!!’ Lệ Phong trong lòng hoảng hồn, hàng vạn câu hỏi trồi lên, cũng không biết rõ đây có phải con gái dì Mạc không hay là người ta thuê về.

Nhưng mà những thắc mắc đó liền bị đánh vỡ. Chiếc Lambo sang trọng tới cửa kiểm soát của một khu biệt thự cao cấp, nhìn tên bên bảng, là dãy biệt thư M & HAD. Tuy là mới tới thành phố Z nhưng mà anh không ngốc tới nổi không biết về biệt thự chỗ này. Chỉ có người có thân phận cao mới có tư cách đứng tên sở hữu thuê nhà ở đây. Thân phận càng cao thì càng được ưu tiên. Thấy cô gỡ khẩu trang khét mặt vô máy liền biết cô đúng là con gái dì Mạc, nếu không thì không thể ở đây. Ở đây kiểm soát chặt chẽ sẽ luôn chứng thực thân phận người vào ra khu này. Cả anh cũng không tránh khỏi, chỉ thấy kiểm duyệt viên hỏi cô về thông tin của anh.

“Người kế bên tôi là Trần Lệ Phong, con trai của Trần Bình – chủ tịch tập đoàn Trần Thị”

Chỉ thấy người kiểm duyệt mượn căn cước của anh liền quét ra mọi thông tin cơ bản. Mà vốn dĩ cũng không khó lắm, dù sao cũng là người có tiếng của giới thượng lưu, mấy thông tin này có nhiều trên mạng. Chủ yếu là máy này còn có chức năng quét chứng minh thư giả hay thật.

Quét xong liền trả anh, còn cúi đầu chào cung kính rồi ấn nút đồ chặn cổng liền bị gấp vào một bên. Mạc Tâm Can phóng xe tới khu giữ xe cư dân. Ở đây đều có mỗi nhà giữ xe riêng của mỗi căn biệt thự. Phía trên là bảng số nhà, dưới là một gara mini đủ rộng để để 2 3 cái ô tô gì đó. Thao tác đậu xe của cô cũng nhanh như tốc độ lái vậy, kinh người. Cô xuống xe quẹt thẻ để mở cửa rồi ấn nút một cái cửa gara liền tự động đóng.

Lệ Phong lấy vali màu xanh của mình xuống, kéo đi theo sau cô về căn biệt thự. Biệt thự của Mạc Tâm Can nằm ở dãy 3, nhà số P3 – 05. Căn của cô thì đơn sơ, chỉ có mua thêm vài thứ như tivi, bồn tắm, tủ lạnh... Còn lại đều nằm trong gói nội thất cơ bản ban đầu.

Lệ Phong thật sự coi đây là nhà mình, lôi vali lên tầng rồi lấy đồ ra.

Mạc Tâm Can hơi hoang mang: oi“Này, này, chỗ ngủ của anh dưới này, không phải trên đó”

Lệ Phong: “Tôi không thích nằm dưới đó”

Mạc Tâm Can hơi cau mày: “Này anh thật sự cho mình là ông hoàng, còn tôi là người hầu à. Chỗ trên đó vốn là giường của tôi, anh có tệ tới mức đi giành giường với phụ nữ không?”

Lệ Phong chính là xem nhẹ lời nói của Tâm Can, mặc cô ngồi dưới đôi co, anh lấy quần áo ra bước vào nhà tắm.

Thấy người kia bơ đẹp mình, cô khó chịu đi lên cầm lấy chăn gối lôi xuống dưới, dự định sẽ ngủ dưới ghế sô pha.

Lệ Phong thì tự nhiên vô cùng, coi đây như nhà mình, coi mình là chủ nên là thoải mái sài sữa tắm rồi khăn lau người. Anh mặc một áo dài tay màu xám, phía dưới là quần jogging cùng màu. Lệ Phong nằm ịch lên giường cảm thán “Giường nằm sướng thật”

Nhưng mà rồi anh cảm thấy hơi không đúng, sao giường lại mất hết chăn gối thế này??

Anh bật dậy nhìn xuống dưới, thấy Tâm Can đang nằm trên gối vùi mình trong sâu chăn ấm nghỉ ngơi. Thời tiết hiện tại là mùa lạnh, đêm rét tới mức có sương giá đóng lên kính, tuy là căn nhà có trang bị lò sưởi nhưng vẫn không địch lại được hơi lạnh từ bên ngoài lùa vào.

Anh mang theo cả thân lạnh cóng xuống dưới giật lấy cái chăn. Mạc Tâm Can đang ngủ yên tự nhiên lại bị một lực nào đó giật mất chăn, gió lạnh lùa tới, cô phát run lên tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh