Chap 4: Cuộc chiến giành chăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Lệ Phong chính là không nói gì ôm chăn cô đi, cô liền lao lên giật lại

“Này, anh bị điên à, trời lạnh muốn chết mà anh dám giật chăn của tôi???​” –​ Mạc Tâm Can phát tiết

“Hơ hơ cô cũng biết trời lạnh, biết trời lạnh như vậy liền cuỗm chăn đi theo là muốn tôi chết lạnh??” –​ Lệ Phong cũng khó chịu không kém

Mạc Tâm Can thật sự giờ phút này chỉ muốn tống tên điên này khỏi nhà. Nhà của cô, cô đã cho hắn ở nhờ, còn nhường nguyên cái giường cho hắn, vậy mà hắn không biết điều tí nào còn đôi co giật chăn với cô

“Chăn của tôi tôi sài, anh tự lấy áo của mình làm chăn đi”

“Lạnh” – Lệ Phong lười nói thêm nên giật chăn rời đi

Mặc Tâm Can cũng không muốn chịu thua nha, bởi nếu không có chăn, thật sự cô sẽ chết cóng mất. Cô tiến lại giật chăn

“Cô không phục chứ gì, tôi liền gọi dì Mạc” – Lệ Phong cười khẩy lên nói như nửa thật nửa đùa

“Ha, gọi đi tôi không tin mẹ tôi sẽ để tôi chết rét” – Mạc Tâm Can nhìn thẳng vào mắt Lệ Phong khiêu khích

Lệ Phong nào để mình bị thua thế, cầm điện thoại ấn ngay vào số có trong danh bạ.

Một tiếng nhạc chuông vang lên, rất nhanh đã kết nối thành công

“Là cháu, Lệ Phong” – Lệ Phong cất lời trước

“À Lệ Phong, Tâm Can làm gì con sao?”

“Dạ Tâm Can muốn để con chết cóng”

Tâm Can ở bên nghe vậy liền giật lấy điện thoại nói: “Mẹ à, mẹ đừng nghe tên này nói, anh ta đã lấy giường của con còn muốn cướp chăn”

“Chỉ là cái chăn thôi sao” – Mạc Tĩnh nhàn nhạt hỏi. Lũ trẻ này rảnh tới mức so đo nhau cái chăn cái gối sao

“Mẹ à đang mùa lạnh, không có chăn mai mẹ sẽ thấy con đóng băng chết mất”

“Dì à lạnh lắm không chăn không sống nổi” – Lệ Phong bên cạnh cũng bồi thêm câu. Anh có chuẩn bị ít đồ vì biết là sẽ lạnh nhưng mà anh chưa từng nghĩ nó sẽ lạnh vậy.

Mạc Tĩnh như hiểu ra được vấn đề: “Tâm Can, nhà con chỉ có cái chăn thôi sao”

“Con ở một mình thì cần gì mua thêm chăn đâu ạ” – Tâm Can run run cánh môi đáp. Trời lạnh se se làm cô không thể nhịn mình mà run nhẹ

“Nếu chỉ có một cái vậy hai đứa sài chung đi” – Mạc Tĩnh giữ vẻ mặt bình tĩnh nói ra, xong liền bảo “Không còn gì mẹ đi nghỉ đây” rồi cúp máy lên lầu cao ngủ.

“Hảaa” cả hai hoang mang nhìn nhau, vừa nhìn xuống lại thấy điện thoại bị cúp mất. Thật là tùy hứng. Giờ thì hay rồi, cả mẹ cô cũng không thèm đưa ra hướng giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh