Chap 5: Ngủ chung???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đêm nay tôi sài, cô/anh nhịn đi” cả hai đồng thời lên tiếng cùng lúc.

“Nhịn là nhịn thế nào chứ” cả hai đồng thanh

“Đừng có bắt chước tôi nữa trời ơii” lại đồng thanh

“Hiện tại chúng ta chia đôi đi” – Lệ Phong nói trước

“Chia như nào?”

“Cắt đôi”

“Điên à???​Cái chăn này tôi thích nhất, ấm nhất sao phải phá nó vì anh” – Mạc Tâm Can tức giận đùng đùng đòi lại chăn

“Không thì cô khỏi sài đi” – Lệ Phong cũng lười nói lắm rồi. Hắn nãy giờ đứng đôi co vậy lạnh muốn chết. Cả người mệt mỏi chỉ muốn ngủ. Nói rồi anh giật chăn quyết liệt leo lên tầng trên

Cô cũng không muốn thua, cô cũng mệt, cũng lạnh, cũng muốn ôm chăn ấm ngủ: “Anh không đưa tôi vậy thì đừng trách tôi...” cô định bảo sẽ đuổi hắn đi nhưng mà đuổi rồi thì ngay ngày mai cái thẻ của cô sẽ đóng băng mất T_T

“Sao không nói tiếp?” – Lệ Phong thấy cô ngưng giữa chừng lại hỏi

“Thì đừng trách tôi không có tiết tháo” Nói rồi cô leo lên giường nằm yên vào một phía như chờ hắn tới nằm cùng.

“Cô lạnh quá nên bị đứt dây thần kinh ngại rồi phải không???” Lệ Phong không hề có ý định chung giường với đứa con gái này đâu.

“Nếu anh không chịu vậy đưa chăn cho tôi, tôi liền cút xuống dưới sô pha nằm cho”

Đứa con gái không tiết tháo này giờ đây đang ra điều kiện với anh à? Chẳng phải kiểu gì anh cũng thiệt sao. Để chăn cho cô thì thiệt về thân thể. Mà để cô ngủ chung hả, thiệt cả về thân thể lẫn tâm lý. Ai biết cô có lợi dụng lúc hắn ngủ làm gì không

“Không được” – Lệ Phong trầm giọng nói, khí lực tỏa ra như muốn áp bức người khác

Mà cô cũng không ngại mấy cái khí lực này, cô căn bản cũng là thiên kim tiểu thư, lá ngọc cành vàng, có gì phải sợ tên này?

“Không chịu vậy thì để chăn lại rồi cút xuống dưới đi” nhà của cô, cô có quyền nha

Cuối cùng thì Lệ Phong vẫn là thua cô ta, ‘khó ăn thật’ anh thầm nghĩ. Anh đồng ý ngủ chung giường với Tâm Can để chia sẻ chăn.

Tắt đèn

Trong căn phòng tối, khí lạnh bủa vây xung quanh, Tâm Can và Lệ Phong mỗi người nằm sát một bên giường đắp chung một chiếc chăn ấm.

Lệ Phong trở mình qua lại vẫn chưa ngủ được, có lẻ là vì lạ chỗ. Có những người khi họ ngủ quen ở một chỗ, một nơi bất kì, khi tới nơi khác xa lạ, họ dù rất mệt họ vẫn là không ngủ được hoặc khó ngủ.

“Này còn thức không?” - tiếng của Lệ Phong vang vảng đánh vỡ màn đêm tĩnh lặng

Mạc Tâm Can nhăn mặt đáp: “Chuyện gì?”

“Giường này nhỏ quá” – Lệ Phong tìm đề tài nói

“Ừ mai tôi kêu người tới đập nát rồi nhét cái giường 5m vô cho anh nằm nha” có bị ngốc mới không nhận ra sự châm biếm trong câu nói này

“Ừ tôi thấy cô cũng xấu quá mai kêu người tới đập rồi thuê người đẹp hơn ngủ cạnh tôi đi” – Lệ Phong nói câu không biết đùa hay thật, mà chắc là phần đùa nhiều hơn

“Muốn ngủ với người đẹp hơn thì vào hộp đêm mà tìm”

Anh nghe tới đây cũng lười nói lại, lim dim chìm vào giấc ngủ.

Mạc Tâm Can thấy nhịp thở anh dần đều, biết anh đã ngủ cô mới yên tâm thiếp đi. Sở dĩ cô chờ anh ngủ trước là vì cô lo sợ anh sẽ làm gì đó với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh