07; điều dịu dàng sau cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

///

Lạc gia nh và quên, là nhng điều lại...

Khi Khả Hân tỉnh dậy thì đó đã là chuyện của buổi trưa ngày hôm sau. Thậm chí, cô còn phải mất vài giờ đồng hồ để ổn định lại cơ thể, bởi vậy mà cuộc hẹn đi đâu đó với Văn Thanh cũng đã bị huỷ bỏ. Đây sẽ là lần cuối cô đụng đến rượu bia. Từng ấy thời gian qua đã chạy trốn đủ rồi, giờ là lúc cần xốc lại tinh thần để làm lại mọi thứ. Tự nhủ là thế, chỉ là chính cô cũng chẳng thể nhớ nổi mình đã nói điều đó biết bao lần.

Ngày thứ tư ở lại Gia Lai, mọi thứ càng lúc càng trở nên thân thuộc. Cô gần như đã thuộc lòng đường phố nơi đây, thậm chí còn tự mình tìm ra đường tắt chứ không thèm dựa vào Google Maps nữa. Bầu trời Pleiku mỗi chiều về thường có màu tím nhạt và nổi bật trên đó là quả cầu lửa đỏ au mỗi khi hoàng hôn chậm chạp buông mình. Thật ra rất hiếm khi Khả Hân có thời gian ngắm hoàng hôn như hiện tại, khi mà trước đây nếu cô không phải chăm chú xem bóng đá ở sân vận động thì cũng là chạy ngược chạy xuôi cho kịp giờ bay. Những chuyến ghé thăm Pleiku của cô hầu như chẳng mấy khi trống lịch, bởi cô luôn tìm thấy điểm để đi, tìm thấy việc để làm trên mảnh đất vừa quen vừa lạ này.

Tách.

Nắm chặt chiếc máy ảnh cũ kĩ, Khả Hân thoáng tặc lưỡi vì có cảm giác mình vừa chụp hỏng. Với những chiếc máy phim như này, cô chỉ có thể xem lại thành quả của mình khi mang đi rửa. Hơn nữa, việc dành tới hai tấm ảnh cho cùng một khung hình là không cần thiết, bởi vậy mà cô ngay lập tức từ bỏ và tiếp tục di chuyển.

"Đi! Đằng nào chẳng phải ăn!"

Lại nữa, vẫn là gã phiền phức Vũ Văn Thanh! Thất bại trong việc lôi cô đi đâu đó vào chiều nay, hắn đã đổi sang truy riết nài nỉ cô tối đi ăn cùng mọi người.

"Không là không." Khả Hân ấn nhanh trả lời tin nhắn mà không mất lấy nửa giây suy nghĩ.

"Đồ ích kỷ!"

"Ơ liên quan?!"

"Ch chẳng lẽ chị bảo em bỏ chị lang thang đi ăn một mình?"

", c bỏ đi!"

"Con ln này!"

Rõ ràng, Văn Thanh chưa bao giờ là đối thủ của Khả Hân. Mà thực tế thì tên ngốc như hắn dường như luôn là mục tiêu đôi co của các anh em trong đội. Thôi không tranh cãi vô vị với tên ngốc đó nữa, Khả Hân nhét điện thoại vào túi và tiếp tục di chuyển. Cô muốn chụp lại cảnh mặt trời mọc ở Pleiku, chỉ cần như vậy thôi thì chuyến đi này coi như trọn vẹn khi mà đó là mục tiêu duy nhất cô đã đề ra cho mình trước khi rời khỏi Hà Nội.

Kia rồi, lúc này thì mặt trời đã nằm trên đỉnh ngọn thông, và đó là điều cô chờ đợi. Khả Hân không phải kẻ mang tâm hồn nghệ sĩ như Tuấn Anh, cô càng không phải kẻ có khiếu trong việc chụp ảnh, chỉ là cô có sở thích lưu lại những thứ mình cảm thấy đặc biệt trong cuộc đời. Cuộn phim này cũng chỉ còn chụp được một tấm. Sau khi chụp nốt cảnh hoàng hôn, Khả Hân sẽ đi tìm chỗ rửa phim, chắc vậy là đủ hết một ngày.

Cô đã mua vé máy bay trở về Hà Nội - buổi sáng ngay sau ngày diễn ra trận đấu với Hà Nội FC. Đằng nào cũng ở đây rồi, sẽ là rất kì quặc khi cô bỏ ngang, không theo dõi trận cầu tâm điểm của vòng đấu. Chỉ là cô không biết lần này mình có nên tiếp tục ra sân hay tìm cách khác là ra quán cà phê ngồi xem qua màn hình vô tuyến.

"Cháu gái, ảnh của cháu xong rồi."

"Vâng, bác cho cháu gửi tiền ạ."

Nhận lại xấp ảnh của mình, Khả Hân vội lục ví để trả tiền cho cửa hàng. Người đàn ông lớn tuổi có lẽ đã xem qua những bức ảnh vừa rửa, bởi vậy mà ánh mắt ông nhìn Khả Hân có đôi chút thăm dò. Khả Hân dễ dàng nhận ra điều ấy, vậy nhưng cô cũng đành giả vờ không để tâm, chỉ cúi đầu cảm ơn rồi cất xấp ảnh vào túi xách rồi nhanh nhẹn rời khỏi.

Rửa ảnh là thói quen của cô, dù cho thực tế cô cũng chẳng biết mình nên làm gì với nó. Hơn thế nữa, số ảnh này phần lớn còn là cô chụp người cũ của mình. Chuyện qua rồi không ai muốn nhắc lại, chỉ là cô không biết mình nên bỏ đi cho bản thân bớt đau lòng hay xếp tất cả vào hộc tủ như biết bao bức ảnh trước đây.

Nói chung, chẳng một ai có thể thành thơi khi một cuộc tình khép lại. Cô đã từng mang suy nghĩ tình yêu vốn là thứ điên rồ, cô đã từng tự hỏi bản thân rằng vì sao người ta có thể chết đi sống lại vì tình yêu,... Thật ra đến tận lúc này đây, cô vẫn chưa hề có đáp án cho những thắc mắc ấy, chỉ là cô đã vô tình trải qua rồi, để cảm nhận rõ ràng những dao động của trái tim: từ ấm áp, bình yên, cho tới cả khi xước xát rồi nứt vỡ. Qua cả rồi, dẫu cho giờ có nhìn lại, mọi chuyện ngỡ như chỉ mới ngày hôm qua thì đó cũng là thứ thuộc về quá khứ, chẳng ai có thể thay đổi chứ đừng nói đến việc sửa chữa lại mọi thứ từ đầu. Quên cả đi thôi, quên đi cuộc tình gần đây chóng vánh và hoang tàn, cũng quên cả những kí ức xa xưa nay thấp thoáng hiện lên mà sự xuất hiện của Xuân Trường đã vô tư gieo lại.

"Hân?"

Giọng nói quen thuộc từ phía xa vọng lại khiến Khả Hân dừng bước. Cô nhìn quanh tìm chủ nhân của giọng nói đó, trong lòng cũng vô cớ bất an. Gặp bất cứ ai trong lúc này đều nằm ngoài mong muốn của cô, nhất là...

"Thanh?" Khỉ thật, đúng là Vũ Văn Thanh!

"Lại đây!"

Như lo lắng việc Khả Hân có thể ngay lập tức quay lưng bỏ chạy, Văn Thanh đã từ trong quán chạy ào ra mà chộp lấy cánh tay của cô, nhiệt tình lôi kéo vào trong quán. Khả Hân toàn tìm cách vùng ra, thế nhưng rõ ràng sức cô chẳng thấm vào đâu so với cánh tay cứng như thép của gã hậu vệ kia. Chưa đến mười giây, cô đã bị lôi tuột vào trong nhà hàng trước ánh mắt ngỡ ngàng của "quan viên hai đội".

"Ngồi đi!"

Còn chưa kịp tiêu hoá vấn đề, Công Phượng theo bản năng, một tay gắp miếng thịt bỏ miệng, một tay đẩy chiếc ghế trống sang phía Khả Hân, mặc định việc cô xuất hiện ở đây và ngồi cùng mọi người sau đó vốn là điều hoàn toàn hợp lí.

"... Chào mọi người ạ!"

Khả Hân đưa mắt nhìn quanh một lượt - nhìn những người cũng đang mắt tròn mắt dẹt trước sự xuất hiện của cô, rồi cũng chỉ biết lên tiếng chào cho phải đạo. Đôi khi, cô thật sự rất muốn nguyền rủa Vũ Văn Thanh!

"Mọi người cứ dùng bữa đi ạ, em đi ngang qua thôi, em xin phép..."

"Ơ bình tĩnh!"

"Gì chạy nhanh thế?"

"Ngồi xuống ăn một tí rồi hẵng đi em ơi!"

"Thanh kéo cái ghế ra đây xem nào!"

...

Và không để cô kịp nói hết câu, đám cầu thủ bên phía Hà Nội đã nhao nhao lên. Trước sự nhiệt tình ngoài dự đoán này, Khả Hân có cảm giác cơ mặt mình đang đông cứng, ngay đến việc nở một nụ cười xã giao trong lúc này cũng là việc vượt quá khả năng của cô rồi.

"Em ngồi đây đi, không sao đâu!"

Vậy nhưng thay vì Văn Thanh, chính Xuân Trường lại là người lên tiếng đề nghị cô ở lại. Khả Hân nhìn sang phía Xuân Trường, cô thấy rõ ràng anh đang nghiêm túc. Bởi vậy mà dù vẫn giữ nguyên ý định tìm cách rời đi, vậy nhưng cô cũng không thể thẳng thừng một mực từ chối trước mặt mọi người.

"Vâng."

Chiều nghiêng nghiêng, ánh mặt trời cuối buổi xiên ngang những ô gạch vụn mà hắt vào phía bên trong khoảng sân nho nhỏ. Khả Hân để mặc ánh nắng nhảy múa trên vai áo mình rồi trượt dài qua những kẽ ngón tay. Cô không nên ở đây, chắc chắn là như vậy, nhưng số phận thì vốn vô cùng thích thú với việc trêu đùa cảm xúc của con người nên mới tạo ra những cuộc gặp mặt oan trái như thế này.

"Ơ, Thanh không giới thiệu bạn à?"

Đang ngồi bấm điện thoại, Văn Thanh ngơ ngác nhìn lên khi bị chỉ đích danh. Hắn nhìn quanh bàn một lượt, rốt cuộc vẫn giữ nguyên vẻ ngờ nghệch đó thay vì có thể trả lời. Rõ ràng là hắn hiểu chứ, người nên đứng ra giới thiệu vốn không phải mình.

"Thôi, để em tự giới thiệu." Nhận ra sự khó xử của Văn Thanh, Khả Hân cũng chỉ biết cười xoà. Cô cầm chén rượu vừa được mọi người rót cho nâng lên, lịch sự giới thiệu. "Em là Khả Hân, sinh năm 95, người Hà Nội. Nay lên đây chơi, trùng hợp đúng lúc mọi người thi đấu."

Và cứ thế, hết Xuân Trường đến Văn Thanh tròn mắt kinh ngạc khi Khả Hân uống hết chén rượu sau màn giới thiệu của mình. Trong khi Xuân Trường chỉ biết thở hắt bất lực vì nhớ rõ đêm qua còn có người hẹn biển thề non từ giờ không động tới bia rượu nữa thì Văn Thanh lại tỏ thái độ không phục rõ ràng khi hắn vừa tìm ra một "con lươn", mới hôm trước còn chối đây đẩy bảo mình không uống được rượu, nay đã uống cạn trước bàn dân thiên hạ rồi.

"Ơ thế bạn ai nhỉ?"

Khi chưa nhận được câu trả lời chính đáng, đám cầu thủ của Hà Nội FC vẫn một mực nhao nhao. Khả Hân cười trừ, cô nhìn một lượt những người vừa lên tiếng rồi vui vẻ đáp lại.

"Hỏi mà không cầm chén lên là không được rồi!"

Câu trả lời của Khả Hân khiến đám cầu thủ nhanh chóng ồ lên bởi nhận ra "đối thủ" đang ngồi ngay trước mặt. Nói chung, bọn họ thường không mấy khi gặp con gái uống được, nhất là nay còn gặp một cô gái có vẻ khá rành về những "lễ nghi" trên bàn nhậu như vậy.

Xuân Trường nhíu mày. Anh không biết vì lí do gì mà Khả Hân nhanh chóng bác bỏ lời hứa của mình hôm qua, nhưng anh không nghĩ đó là do cô ham vui. Dẫu sao thì dù đã dần chấp nhận và làm quen, nhưng Xuân Trường cũng không muốn thấy cô thường xuyên như vậy.

"Được rồi!" Anh đưa tay cản lại khi thấy Thành Chung định mời rượu. "Không phải bạn, là người yêu cũ của tao."

Công Phượng suýt sặc. À không, cậu sặc thật, bởi vậy mà nguyên ngụm rượu vừa uống vào nay được phun hết lên mặt kẻ ngồi ở hướng đối diện là Văn Toàn. Thế nhưng lúc này cũng chẳng mấy ai để tâm đến kẻ đáng thương kia, trước câu trả lời của Xuân Trường, tất cả đều dành cho anh và Khả Hân ánh nhìn kinh ngạc.

"Gì mà ngạc nhiên thế?" Dù bất ngờ trước câu trả lời của Xuân Trường nhưng Khả Hân cũng chỉ biết cười cho qua. "Chuyện cũng lâu rồi mà. Chỉ là giới thiệu để mọi người đỡ thắc mắc thôi, đừng bận tâm nữa."

Khả Hân không muốn mình trở thành tâm điểm của đám đông theo cách này, mà thật ra thì cô hoàn toàn không hy vọng mình sẽ trở thành tâm điểm, ở đây, ngay lúc này. Cô chợt cảm thấy việc mình lên Gia Lai lần này là một sai lầm toàn diện, bởi cả quá khứ, cả thực tại, đến nay đều nhất mực kề bên.

"Sao thế?"

Xuân Trường nhìn sang đúng lúc Khả Hân lưỡng lự đặt chén xuống bàn. Anh có thể dễ dàng nhìn ra sự do dự trong cô mà chắc chắn nguyên nhân không đơn giản là vì cô chợt nhớ ra lời hứa tối qua. Khả Hân không trả lời Xuân Trường. Cô thở hắt một cách khó nhọc, đoạn chật vật tìm cách để chén rượu ra xa tầm với của mình.

"Không uống nữa nhé!" Xuân Trường nhẹ giọng, anh đưa tay lấy chén rồi cất sang một bên.

"Ừ."

"Không sao chứ?"

"Không sao, chỉ là..."

"Ơ, chén đâu rồi?"

Chưa tới hai giây sau đó, giọng điệu ồn ào của Văn Hậu đã xen vào câu chuyện. Xuân Trường nhìn lên, vừa bực vừa buồn cười trước gương mặt ngắn tũn của đứa em.

"Xin lỗi nhé!" Khả Hân xua tay. "Chị không uống được nhiều!"

"Ơ điêu thế?"

"Thật mà. Để tránh làm phiền mọi người, chị xin phép thôi."

"Không được!"

"Chị không uống được thật, xin lỗi nhé!"

"Nhưng..."

"Hậu, không ép nữa. Con gái mà, nên uống ít thôi! Trường gọi trà đá đi!"

Khả Hân không nhìn lên. Cô run run xiết chặt tấm khăn trải bàn, thậm chí vô thức kéo đến độ khiến nó xô lệch một khoảng lớn khi mà giọng điệu người ấy cất lên. Cô chưa từng có ý định đặt chân vào đây, cô càng không có ý định xen vào giữa cuộc gặp mặt này để tạo ra những va chạm, những xây xước không đáng có cho trái tim vốn chưa từng có thể ngủ yên của mình. Đi một vòng thật lớn, rốt cuộc, sao cứ nhất định phải gặp gỡ tại đây?

Hít một hơi thật sâu, Khả Hân cố vờ như khuôn miệng có thể vẽ nét cười. Cô nhìn lên người đang ngồi ở hướng đối diện, để dù có dặn lòng phải giữ vững tâm trí bằng mọi giá, ấy vậy mà khoảnh khắc đối diện với ánh mắt kẻ đó, biết bao hồi ức từ ấm áp với vụn vỡ xót xa vẫn ào ạt kéo về trong cô như vũ bão.

Vốn chưa từng có thể quên, vốn phải chạy tới một nơi thật xa để hèn nhát học cách buông bỏ và quen dần với chất chồng thương tổn, cớ sao cứ nhất định phải gặp nhau giữa bộn bề thương tổn như lúc này?

"Cảm ơn." Cô cắn chặt môi trong, chợt cảm thấy giọng mình hoá run run như sắp khóc. "Huy."

Cảm ơn, vì chút dịu dàng cuối cùng anh để lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lxt