08; đừng chúc em hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

///

Người ta hay bảo, bạc xỉu là thức uống dành cho những kẻ nặng tình.

Xàm! Khả Hân đã biết bao lần chửi thầm như vậy, nhưng bất cứ lần nào mang chút vấn vương không đáng có khi nghĩ về người cũ, cô lại gọi thức uống đó như một thói quen. Dẫu suy cho cùng, bạc xỉu cũng chẳng phải một thứ đồ uống có gì quá đặc sắc, nhưng thật kì lạ là nó rất phù hợp cho một buổi sáng vẫn vơ với những suy nghĩ không tên.

Tệ, phải nói là quá tệ! Khả Hân thở dài! Cô thật sự không ngờ đến việc mình sẽ gặp lại Phạm Đức Huy trên chính mảnh đất Gia Lai này. Đó là hậu quả của việc bỏ bê bóng banh quá lâu và không buồn cập nhật tin tức về các trận đấu. Để rồi trước khoảnh khắc vô tình đối diện, một người thờ ơ, còn một người cũng phải vờ như chưa từng bước qua thương tổn.

Bạn có biết với một người từng gánh chịu tổn thương, cảm giác của họ là gì khi gặp lại người mà mình từng yêu thương hơn tất thảy mọi thứ trên đời? Đơn giản lắm. Giữa cả nghìn xúc cảm bộn bề, sợ hãi chính là điều đầu tiên hiện lên trong tiềm thức khi chúng ta gặp lại người đã mặc nhiên buông tay, bỏ mình ở lại. Chuyện giữa Khả Hân và Đức Huy thật sự đã đi tới hồi kết, đã đặt một dấu chấm lạnh lùng từ một người cam tâm vứt bỏ, còn một người với biết bao nỗ lực hàn gắn bất thành. Kể ra cũng buồn cười khi cô từng từ bỏ một người nổi tiếng để bắt đầu cuộc tình với một người nổi tiếng khác, bất chấp lao đầu vào một mối quan hệ chông chênh hơn, tuyệt vọng hơn, ấy vậy mà bản thân vẫn nhắm mắt cho qua mà chấp nhận biết bao may rủi, ngay từ thời điểm khởi đầu.

Khả Hân là một người rất ghét những phép so sánh, nhưng cô cũng buộc lòng phải thừa nhận rằng so với tất cả những cuộc tình mà mình từng đi qua, đây là lần đầu tiên và có chăng cũng là duy nhất cô trao đi một cách trọn vẹn, bất chấp, chẳng buồn đếm xỉa đến thiệt hơn, và thậm chí có thể nói là điên rồ đến vậy. Yêu như thể lần đầu, cũng như thể lần cuối cho đi. Phạm Đức Huy xét cho cùng cũng chẳng phải một kẻ nào đấy quá sức đặc biệt, có lẽ mọi thứ cũng chỉ là do đúng thời điểm, nhưng rất tiếc, lại không đúng người, nên đến cùng cũng chỉ là dang dở.

"Này!" Khi sự im lặng kéo dài thừa sức khiến bản thân quên đi có người ngồi cạnh, Khả Hân đành lên tiếng để kéo câu chuyện trở về với quỹ đạo. "Nếu là em, em có quay lại với người yêu cũ không?"

"Hả?"

Đang mải đánh điện tử nhưng bị gọi giật giọng, Văn Thanh cũng chỉ biết nhìn lên với ánh mắt chứa đựng sự lười nhác. Hắn nhìn Khả Hân chăm chú, cũng vốn định nghiêm túc trả lời, nhưng rồi suy nghĩ thế nào hắn lại buông một câu trả lời cợt nhả.

"Muốn quay lại với Trường à?"

"Điên!"

Khả Hân lầm bầm. Rõ ràng cô vừa tìm sai người để hỏi. Cô thì không thể biết tường tận trong đầu Văn Thanh có những gì, càng không thể rõ hắn biết được từng nào câu chuyện, nhưng với tên đấy thì dường như mọi thứ chỉ chịu xoay quanh ba chữ Lương Xuân Trường. Điều đó cũng chẳng rõ là tốt hay xấu nữa!

"Không quay lại đâu!" Văn Thanh nhún vai. "Nó kiểu như..."

"Đọc lại một cuốn sách cũ?"

"Hmm, không hẳn! Mà là.. một sự cố chấp?"

"Cố chấp?"

"Cố chấp rằng bản thân có thể thay đổi kết thúc, nhưng đến cùng, điều duy nhất thay đổi lại là bản thân mình."

Khả Hân tròn mắt. Cô vốn chẳng mấy khi quen với sự nghiêm túc quá đỗi như vừa rồi của Văn Thanh. Thậm chí, suy nghĩ của hắn còn vượt quá so với tưởng tượng trong cô. Cố chấp sao? Ừ, đúng là như vậy. Đặt mọi hy vọng vào việc níu giữ một cuộc tình không trọn vẹn, đôi khi là mù quáng yêu đương, đôi khi lại là chấp niệm chẳng dễ dàng buông bỏ. Gì mà không quên được? Gì mà dành cả một đời chỉ để chung thủy với một người? Sau một cơn mộng dài buộc phải thức giấc, có chăng tất cả những hồi ức mà người đó để lại cũng chỉ chếnh choáng chẳng khác gì một cơn say.

"Vậy..." Sẵn đà Vũ Văn Thanh được một lần nghiêm túc, Khả Hân đặt câu hỏi tiếp. "Một người hết lòng níu kéo một người vốn đã hết tình cảm, liệu có phải việc làm ngu xuẩn lắm không?"

Ơ cái bà này, vẻ mặt Văn Thanh rõ ràng là muốn hét lên như vậy trước những câu hỏi ngớ ngẩn liên tiếp, nhưng vì đang bận dở ván, hắn cũng đành thôi. Gác chân lên chiếc ghế trống nằm chỏng chơ trước mặt, sau khi im im một hồi, hắn cũng đành giả vờ suy nghĩ cho phải đạo.

"Thật ra thì không phải ngu xuẩn. Mà với một người là miễn cưỡng, với người kia là gánh nặng."

À, ra thế... Nếu để ý, có lẽ Văn Thanh sẽ nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ cùng một thoáng buông xuôi khi câu nói kia bật ra. Kể cũng đúng! Khi mình yêu quá nhiều, quan tâm quá nhiều dưới danh nghĩa đơn phương thì sau cùng với đối phương, đó cũng chỉ là gánh nặng. Và rõ ràng, từ níu kéo chỉ dành cho những người biết bản thân vốn chẳng còn chút cơ hội nào mà thôi.

"Đi thôi!"

"Đi đâu?" Văn Thanh ngẩng đầu nhìn lên, có chút bất ngờ khi đột nhiên bị gọi giật giọng. Hắn lóng ngóng lướt màn hình điện thoại, dùng dằng không muốn kết thúc ván game còn đang dở.

"À thôi, ngồi đấy đi! Chị đi trước!"

"Ơ kìa? Đi đâu đấy?"

"Không có gì, chỉ là muốn một mình thôi."

Khả Hân đã một mình lên Gia Lai, và giờ cô lại lựa chọn một mình quay lại đỉnh Chư Đăng Ya - nơi mà cô từng nói lời tạm biệt. Dẫu cho mùa này không có dã quỳ, và dẫu cho mùa này, không phải ai khác mà chính cô là người buộc phải chấp nhận buông bỏ thứ mình từng nỗ lực coi trọng như sinh mệnh.

"Em muốn đi nhờ không?"

Trước khoảng trời rộng lớn của mảnh đất phố núi, đột nhiên Khả Hân nhận ra tất cả sự chú tâm của mình như được gom về một điểm bởi giọng điệu trầm ấm từng hết mực thân quen. Chiếc xe máy đỗ trước tầm mắt cô, đồng thời che đi ánh mặt trời oi ả. Khả Hân không ghét mặt trời, nhưng thứ cô ghét là cảm giác chói chang và bỏng rát. Điều đó cũng từa tựa như việc cô từng ngưỡng mộ vầng hào quang lấp lánh của Xuân Trường, nhưng rồi cũng trở nên sợ hãi khi nhận ra chính nó là thứ dần dà mang anh rời khỏi cô.

"Sao anh lại ở đây?"

"Vì nghĩ có thể em cần một ai đó."

"Và?"

"Và một kẻ ngốc như Thanh thì không phù hợp."

Khả Hân cười trừ, trong đầu nhanh chóng hiện lên vẻ mặt ngố tệ của Văn Thanh. Thật ra có những mối quan hệ ngỡ tưởng đã dần dà nhạt phai theo năm tháng, vậy nhưng sau cùng nó vẫn gắn bó với chúng ta theo những cách chẳng mấy ai có thể ngờ, giống như việc Văn Thanh hiểu cô, còn Xuân Trường thì luôn hiểu Văn Thanh như vậy.

Cũng chẳng tốn thời gian tranh luận gì nhiều, Khả Hân quyết định ngồi lên xe của Xuân Trường, để anh chở mình đi dọc đường phố Gia Lai như những ngày xưa cũ. Vẫn là những tầng mây xốp bồng bềnh giữa nền trời xanh biếc, vẫn là những tia nắng gắt gao chênh chao nhảy nhót bên lề đường, vẫn là anh, vẫn là cô, cùng đi chung một hướng.

"Nghe bảo có danh sách gọi lên tuyển đợt này rồi?"

"Ừ."

Xuân Trường gật đầu, thái độ bàng quan như thể đang nghe về câu chuyện của một người nào đó vốn chẳng phải mình. Anh vẫn có tên trong danh sách tập trung đợt này thôi, cùng những người anh em thân thiết, để lại thêm một lần chiến đấu cho những khát khao và vinh quang của dân tộc. Với bất cứ cầu thủ nào thì đó đều là vinh hạnh, nhưng cũng là áp lực đè nặng lên vai.

"Vậy khi nào mọi người ra Hà Nội?"

"Chắc là sau trận gặp Hà Nội."

Vậy có khi tất cả sẽ lại cùng chung một chuyến bay, suy nghĩ đó khiến Khả Hân chỉ biết gắng nén lại tiếng thở dài. Bầu trời rộng lớn ôm chúng ta vào lòng, còn chúng ta thì ôm mãi chơi vơi.

Trở lại Hà Nội, có lẽ, cô sẽ trả lại mọi thứ về với nơi vốn dĩ, bao gồm cả những chuyện ngoài dự kiến đã xảy ra ở Gia Lai. Có lẽ điều đó cũng đơn giản thôi, khi sự xuất hiện của cô ở nơi này chỉ giống như một vị khách đường đột, và những người bạn bè xưa cũ thì quá lịch sự nên sẵn lòng đón tiếp. Còn một khi quay trở lại với mảnh đất thủ đô – nơi ngỡ tưởng chất chứa quá nhiều kỉ niệm thì lần này, ai cũng sẽ bận rộn với cuộc sống của riêng mình. Khả Hân trở lại với những guồng quay của công việc, còn Xuân Trường thì miệt mài tập luyện để chiến đấu trong màu áo quốc gia, hoặc rảnh rỗi hơn, anh có thể sẽ dành thời gian bên những người bạn hay một cô gái nào đó khác mà anh đã quen trên chính mảnh đất này.

Khả Hân đã nhiều lần nghe dư luận nhắc về cô gái ấy, Hương Thảo – một cô nàng có tiếng trên mạng xã hội với nhan sắc xinh đẹp cùng gia thế hơn người. Người hâm mộ đã nhiều lần thấy Xuân Trường và Hương Thảo đi riêng với nhau, nhưng cả hai thì luôn phủ nhận mối quan hệ này khi được hỏi đến. Qua những ngày vừa rồi ở Gia Lai, Khả Hân cũng phần nào cảm nhận được giữa Xuân Trường và cô gái ấy không có gì quá đặc biệt, vậy nhưng cô cũng chỉ là người ngoài nhìn vào và chẳng có đủ tư cách để bình phẩm hay nhận xét về mối quan hệ giữa hai người ấy.

"A!"

Khả Hân bất chợt reo lên. Cô đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, trong lòng không tránh khỏi cảm giác nhộn nhạo trước những phát hiện nơi mình. Cô nhớ mình chưa từng nhắc gì về nơi muốn đến, vậy mà thoáng chút lơ đãng, giờ nhìn lại, cô đã thấp thoáng thấy cung đường quen thuộc dẫn tới đỉnh Chư Đăng Ya.

Chỉ tiếc rằng hôm nay đã chẳng còn sắc vàng của dã quỳ bao phủ.

"Sao anh biết em muốn đến đây?"

"Thì chắc cũng không còn chỗ nào mà em chưa đi nữa."

"Anh này, mấy hôm vừa rồi, em bỗng nhớ lại khoảng thời gian lần đầu đặt chân tới Gia Lai."

Khả Hân không phải kẻ sở hữu một trí nhớ tốt, vậy nhưng những kỉ niệm về Gia Lai chẳng rõ vì đâu vẫn nằm gọn ghẽ trong tâm trí của cô. Và cô cũng chẳng phải kẻ đặt chân tới nơi này lần một lần hai, thế mà tất cả kỉ niệm về mảnh đất phố núi này đều được cô lưu giữ từng chút, từng chút một. Rằng cô đã tới Gia Lai vào một ngày cuối tháng Giêng, khi những con nắng xuân vẫn thảnh thơi nhuộm vàng tất cả. Chỉ tiếc rằng cảnh sắc Gia Lai dẫu tuyệt vời đến vậy, nhưng tất cả những gì đọng lại trong tiềm thức nơi cô vẫn chỉ là nụ cười lấp lánh của một người.

"Gia Lai đẹp mà, đúng không?"

"Ừ, đẹp. Nhưng có đẹp đến mấy cũng chẳng thể lưu lại lâu."

"Cũng giống như việc yêu một người à?"

"... Từ bao giờ mà anh trở nên sâu sắc và sến sủa như vậy thế?"

"Chỉ là anh nghĩ em cũng đang có suy nghĩ như vậy thôi."

"À, đúng thật."

Gia Lai đẹp nhưng cũng chỉ là một nơi để đến, cũng giống việc đem lòng yêu một người ngỡ tưởng là hoàn mỹ nhưng lại không phù hợp thì đến cùng cũng phải buông tay. Khả Hân không nhớ lắm về những khoảnh khắc mà cô buộc phải dừng lại trước một cuộc tình, chỉ riêng cảm giác đắng ngắt là đến giờ vẫn len lỏi trong từng nhịp thở mỗi khi cô vô tình nhớ lại. Và dù cũng là đau khổ, cũng là nhức nhối, nhưng mỗi cuộc tình đi qua trong đời đều để lại trong chúng ta những dư vị khác nhau. Chẳng giống với sự điên cuồng và bất chấp ở mối tình gần đây nhất, thời điểm Khả Hân và Xuân Trường chính thức đường ai nấy đi, trong lòng cô chỉ là một khoảng lặng triền miên kéo dài, vậy nhưng thật kì lạ là cho đến giờ đây vẫn chẳng dễ dàng nguôi ngoai như đã tưởng.

"Năm nay dã quỳ chưa nở rồi!"

"Ừ, nếu tháng tới em quay lại, có lẽ sẽ vào mùa hoa."

"Nhưng mà em không định quay lại nữa."

"... Vì sao?"

"Trường này, em vừa nhận ra một điều."

"Là?"

"Ở thời điểm chia tay, em chưa từng chúc anh hạnh phúc."

"À, cũng có gì đâu."

"Vì ở thời điểm đó, em thật lòng không mong như vậy."

"..."

"Anh biết tính em mà, ích kỷ lắm. Thật tâm, em vẫn luôn muốn anh hạnh phúc dù cho không thể đi cùng nhau nữa. Nhưng rồi em lại sợ, nếu hạnh phúc anh có không phải cùng em, không phải do em đem lại, thì em biết phải làm sao?"

Khả Hân rõ chứ, rằng bản thân cô luôn là một người ích kỷ - ích kỷ ngay khi chấp nhận chấm dứt tất cả mà nói lời chia tay. So với việc lo lắng bản thân mình trở thành gánh nặng, có lẽ nỗi sợ về việc bị một kẻ tầm thường như mình bỗng trở thành mục tiêu chỉ trích, soi mói chỉ vì trót đem lòng yêu một người nổi tiếng mới là điều khiến cô bận lòng hơn tất cả. Suy cho cùng, có lẽ là do tình yêu của cô dành cho anh không đủ, ấy vậy mà ngay cả khi kết thúc, cô vẫn không tránh khỏi ích kỷ khi sợ rằng rồi người mang hạnh phúc đến cho anh sẽ chẳng thể là mình.

"Nhưng anh thì đã chúc em hạnh phúc."

"Ừ."

Xuân Trường gật đầu, anh đáp một cách nhẹ bẫng trước khi dừng xe. Ngày hôm nay không có dã quỳ, ngày hôm nay cũng chẳng còn những lời viển vông về loài hoa đại diện cho tình yêu vĩnh cửu. Mãi mãi sao? Anh bật cười. Nào ai dám khẳng định trên đời này có gì là mãi mãi? Người ấy buông tay anh dễ dàng đến vậy, cớ sao anh còn ôm mộng tưởng về một cái kết mãi mãi về sau?

"Vì ở thời điểm đó, anh vẫn có cảm giác rằng chúng ta sẽ gặp lại, và có thể một lần nữa hạnh phúc cùng nhau."

///


Hello các cậu,

Vốn dĩ tớ không định viết chú thích cho fic này bởi nghĩ sẽ không có ai đọc, nhưng vì chap trước tớ bẻ lái hơi gắt một tí, thấy cmt mới biết à ra cũng có người đọc fic này, thế nên tớ xin phép viết vài lời.

Đầu tiên thì là về lí do tớ chọn Huy là nyc của nữ chính. Thật tâm tớ không định tạo một mối quan hệ tay ba lằng nhằng gì ở tuyến nhân vật ấy đâu, vì để tồn tại những 2 nhân vậy nyc trong tuyến tình cảm thì hơi luẩn quẩn. Nv của Huy chỉ được nhắc đến ở thì quá khứ mà thôi. Ban đầu tớ định tạo ra một nhân vật khác, nhưng vì lười nghĩ quá nên thôi bê luôn Huy vào...

Thứ hai thì là lí do tớ lựa chọn viết về "người yêu cũ". Nói sao nhỉ, tớ khá thích fictional girl nhưng thể loại này trong các fic bóng banh lại không nhiều người viết. Tớ tìm được một vài fic và thấy các bạn đã lấy tạo hình bác sĩ cho tuyển hay phóng viên ảnh/ blogger rồi nên tớ không lặp lại nữa. Trong quan điểm của tớ, dù fic không có ai đọc thì tớ cũng không muốn mình lặp lại bất cứ ai nên chọn đề tài này, dù với tớ thì nó khá khó viết.

Thêm vào đó thì tớ cũng muốn chia sẻ một chút, rằng chuyện đời tư của các cầu thủ tớ cũng quan tâm phần nào và những người bên các em có người tớ thích, nhưng cũng có người không. Chỉ là tớ hơi khác mọi người một tí, những người các cậu không thích như Nhật Lê, Hoàng Anh, Nhuệ Giang thì tớ lại rất thương, còn những người các cậu khen thì tớ lại không có cảm tình. Và câu chuyện của Nhật Lê, của Hoàng Anh nói thật thì tớ khá tiếc, nhưng mọi chuyện cũng chẳng thay đổi được gì, nên đành mượn một phần câu chuyện của các em để viết mà thôi. Nhưng dù nói thế thì tớ cũng chỉ lấy cảm hứng thôi, chứ những nhân vật mà tớ tạo ra chắc chắn không có thật ngoài đời đâu nhé.

Cảm ơn vì đã đọc ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lxt