09; nơi để trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

///

Sân bay Pleiku thưa thớt bóng người trong một buổi chiều buồn tẻ.

Khả Hân dựa đầu vào thành ghế, yên lặng chờ tới giờ lên máy bay. Không ngoài dự đoán của cô, các cầu thủ Hà Nội và cả những cầu thủ được gọi lên tuyển đợt này của Gia Lai đều đi chung một chuyến. Sân bay Pleiku khá nhỏ, nhìn qua một lượt thì tất cả những người quen thuộc đều dễ dàng được thu vào tầm mắt của nhau rồi.

Xuân Trường ngồi cách Khả Hân một quãng khá xa. Xung quanh anh lúc này là những fan quen mặt hôm trước. Khả Hân cũng không lấy làm lạ khi họ đi chung chuyến bay này, và cô cũng biết phần nhiều là cố ý thay vì trùng hợp.

"Kính mời các quý khách đi chuyến bay QH 1422 di chuyển tới cửa số 1 để làm thủ tục lên máy bay."

Đồng hồ điểm ba rưỡi chiều, sớm hơn mười phút so với giờ ghi trên cuống vé. Khả Hân lười nhác rời mắt khỏi bầu trời phía bên ngoài ô cửa kính, chẳng rõ vì sao cảm giác nuối tiếc cứ len lỏi trong cô, không khác là bao so với thời điểm cô rời khỏi nơi này với biết bao yêu thương vụn vỡ.

"Để đó anh xách cho!"

Trong lúc Khả Hân còn đang lúi húi tìm cách cất chiếc máy ảnh của mình vào trong bao thì Xuân Trường đã bước tới và xách giúp cô chiếc ba lô. Giọng điệu bình thản cùng hành động tỉnh bơ của anh khiến Khả Hân phải ngưng một nhịp để nhận thức mọi chuyện. Là người đi qua cùng lúc đó, vậy nhưng Tuấn Anh cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên mà chỉ lẳng lặng bước qua, để lại Khả Hân mất một lúc ngây người rồi mới sực tỉnh mà guồng chân chạy theo hai người đó về phía cửa soát vé.

"Em tự xách được mà!"

"Cất máy ảnh rồi lấy chứng minh ra sẵn đi!"

"Ờ thì..."

Dù một mực phản đối, vậy nhưng Khả Hân vẫn dễ dàng làm theo đề nghị của Xuân Trường như một cái máy. Cô vẫn muôn đời là một đứa hậu đậu và phản ứng chậm trước những vấn đề của bản thân, cũng vì vậy mà người kia thừa biết rằng nếu để cô một mình loay hoay với đống đồ này, khả năng cao là cái máy ảnh sẽ lại đáp đất như biết bao lần trước đó.

Thôi tranh luận với người kia, Khả Hân lục đục tìm giấy tờ tùy thân của mình. Cô đưa giấy tờ cho tiếp viên rồi nhanh chóng đi theo sau Xuân Trường, nhưng chợt nhớ ra sự có mặt của những người khác nữa thì lại chủ động đi chậm lại, không muốn tỏ ra quá thân thiết với anh hay bất cứ thành viên nào khác trong đội.

Gió nhẹ thổi qua cuốn theo dư vị mằn mặn của đất. Có lẽ tí nữa sẽ có mưa lớn, hy vọng chuyến bay không bị ảnh hưởng. Khả Hân không phải kẻ nhát gan, vậy nhưng suy nghĩ lửng lơ hàng tiếng đồng hồ trên trời lại khiến cô không tránh khỏi sốt ruột. Ai cũng có công việc và kế hoạch riêng của mình, và kế hoạch của cô là có thể rời khỏi những người này càng nhanh càng tốt.

"32C..."

Khả Hân nhanh chóng tìm vị trí ngồi của mình ghi trên cuống vé, nhưng rồi những bước chân của cô lại thêm một lần nữa chậm lại khi nhác thấy bóng dáng người quen. Không hẹn mà gặp, Khả Hân và Đức Huy đi ngược chiều nhau, thế nhưng lại cùng dừng trước một vị trí. Hỏng thật rồi, Khả Hân cắn chặt môi trong và rủa thầm trong đầu ngay khi cô kịp liếc mắt nhìn qua cuống vé của Đức Huy, là 32B.

"Em..."

"Em vào trước đi."

Đức Huy nói nhanh, cả gương mặt lẫn giọng điệu đều không biểu lộ chút cảm xúc nào. Không muốn phải đứng đôi co làm vướng lối đi của mọi người, vì vậy mà dù có muốn hay không, Khả Hân cũng không còn lựa chọn nào khác là làm theo lời hắn. Chợt nhớ đồ của mình còn đang được Xuân Trường cầm giúp, Khả Hân ngay sau khi vào được chỗ ngồi đã vội vã đưa mắt nhìn quanh để tìm kiếm người kia.

"Ba lô của em đây!"

Xuân Trường ở ngay phía sau Khả Hân. Anh vừa nói vừa giúp cô để túi xách lên ngăn để đồ. Không đợi người kia cảm ơn, Xuân Trường đã nhanh chóng quay sang phía Đức Huy, đoạn giật lấy vé của hắn và để vé của mình vào thay thế.

"Qua ngồi với Nhô đi!"

"Gì?"

"Tao không thích ngồi gần lối thoát hiểm. Đổi chỗ cho tao đi!"

"... Ừ, cũng được."

Đức Huy thoáng lưỡng lự, nhưng rồi nghĩ thế nào, hắn cũng đành gật đầu rồi tìm cách rời đi. Khả Hân cứ đứng như vậy nhìn theo, mãi tới khi Xuân Trường ổn định vị trí ngay bên cạnh mình, cô mới sực tỉnh mà ngồi xuống. Trong đầu cô lúc này chỉ là một mảng trắng tinh, dẫu cho trái tim vẫn không ngừng đập liên hồi khi buộc phải đối diện với kẻ mà mình không đành nhất dù chỉ trong ít giây ngắn ngủi.

"Anh biết chuyện à?"

Khả Hân lên tiếng mà không nhìn sang người bên cạnh. Cô không dám, cũng không có đủ tự tin để đối diện với anh trước thắc mắc mà mình vừa nêu ra. Xuân Trường vốn định im lặng, nhưng sau cùng vì biết người kia vẫn đang chờ đợi câu trả lời của mình, anh cũng không còn lựa chọn nào khác.

"Ừ."

"Từ khi nào thế?"

"Từ lúc ở quán ăn. Khi thấy ánh mắt em nhìn Huy, anh nhớ ra em cũng đã từng nhìn anh như vậy."

Ngoài trời mưa bắt đầu rơi. Bằng một cách nào đó, Khả Hân vẫn nghe được tiếng mưa rơi lộp độp, vẫn cảm nhận được sự buốt giá từ từ bủa vây. Bầu trời Pleiku giăng mưa đen chỉ trong ít phút ngắn ngủi, có lẽ vì vậy mà gương mặt người bên cạnh cô cũng dần như hóa nhạt nhòa. Thế mà cô cứ nghĩ rằng trong buổi tối ngày hôm ấy, mình đã xuất sắc kiềm chế được cảm xúc bản thân, mình đã hoàn toàn bình thản tô vẽ ra một lớp mặt nạ ngụy tạo để đối diện với người từng gây ra cho bản thân biết bao thương tổn,... nhưng hóa ra không phải. Nhưng hóa ra bằng cách này hay cách khác, tất cả những nứt vỡ, những run sợ, những gắng gượng của cô đều được Xuân Trường nhìn ra một cách gọn ghẽ, để rồi cũng vì thế mà tự mình ôm lấy đớn đau.

Lương Xuân Trường chưa bao giờ dám tự nhận bản thân là một người tinh tế hay sâu sắc, anh cũng chưa từng quá chú tâm vào những vấn đề vốn không phải của mình. Ấy vậy mà trong buổi tối ngày hôm ấy, chẳng rõ vì đâu mà ánh mắt Khả Hân nhìn Đức Huy cứ đeo đẳng trong tâm trí của anh mãi không thôi. Anh nhìn thấy rất rõ, để rồi cứ thế xót xa khi phải đối diện với việc chấp nhận rằng ánh mắt đã từng chỉ dành riêng cho mình, đến nay lại đau đáu, thiết tha nhìn về phía một ai đó khác.

"Em xin lỗi."

"Về điều gì cơ?"

Đến lúc này, Xuân Trường cũng chịu quay đầu nhìn sang. Anh vốn không muốn đối diện với Khả Hân, chính là vì không muốn phải thấy ánh mắt rưng rưng của cô như hiện tại. Anh không muốn thấy cô đau lòng, vì anh hay bất cứ ai đi chăng nữa. Ít ra thì anh đã đúng, rằng mái tóc xanh đầy cá tính và kiêu ngạo kia, rốt cuộc cũng chỉ là một lớp vỏ bọc mạnh mẽ và hoàn hảo mà cô lựa chọn để khoác lên người.

"... Em cũng chẳng biết nữa. Chỉ là em thấy tệ khi để anh phải chứng kiến chuyện này."

"Anh cũng dần chấp nhận chuyện em yêu người khác rồi, chỉ không ngờ người đó là..."

Thật ra không phải không ngờ, mà là có đánh chết, có lẽ Xuân Trường cũng chẳng bao giờ có thể hình dung ra viễn cảnh người Khả Hân yêu là Đức Huy - thằng bạn dở hơi bơi ngửa của anh. Chơi với nhau lâu như vậy, bản thân Xuân Trường cảm thấy Đức Huy có thể là một người bạn tốt để chơi cùng, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng đủ tốt để bắt đầu một mối quan hệ yêu đương. Bản thân anh đã chứng kiến biết bao người con gái đi qua cuộc đời hắn rồi, chính anh cũng chẳng thể nhớ nổi, ấy vậy mà giờ người anh không ngờ nhất cũng đã cam tâm tình nguyện  dính vào.

Suy cho cùng thì mẫu "trai tồi" như Đức Huy lại rất thu hút đám con gái. Chỉ là Xuân Trường không hiểu, một người vốn ưa cảm giác an toàn như Khả Hân vì cớ gì lại rung động trước Huy? Chịu thôi, đúng là con tim luôn có những lí lẽ của riêng mình mà chẳng ai có thể dễ dàng lí giải.

"Nhưng dù sao, mọi chuyện cũng kết thúc cả rồi."

"Em đang an ủi anh hay tự trấn an chính mình?"

"Em cũng không biết nữa, chỉ là..."

"Chỉ là?"

"Lần này là anh giúp em rồi, em cảm ơn. Từ giờ em sẽ không như vậy nữa."

Xuân Trường nhếch môi cười trừ. Rõ ràng, lời cảm ơn đâu phải thứ anh thiết tha được nhận. Việc anh đề nghị đổi chỗ với Đức Huy suy cho cùng cũng được xem là một hành động giúp đỡ anh chủ ý dành cho Khả Hân, ấy vậy mà sao anh lại phải khó chịu khi thấy người kia quá rạch ròi việc ơn huệ? Bỏ đi! Chỉ trong vòng ít ngày ngắn ngủi, thế mà anh đã lãng quên mối quan hệ hiện tại giữa cả hai rồi thì phải?

"Em đặt taxi về chưa?"

"Sao cơ?" Khả Hân nhìn sang, có phần ngạc nhiên với câu hỏi không ăn nhập cuộc hội thoại từ Xuân Trường.

"Đặt taxi về nhà chưa? Nếu chưa thì đi cùng bọn anh luôn."

"Hả?"

"Hả gì? Nhà em cũng trên đường về khách sạn thôi mà."

"Nhưng chúng ta như vậy... có nên không..."

Chần chừ ít lâu, Khả Hân cũng buộc phải nêu ra những thắc mắc trong mình. Ánh mắt cô hơi hướng về phía đằng xa, nơi fan hâm mộ của Xuân Trường còn đang hiện diện. Chút sự cố không mong muốn với Đức Huy khi nãy khiến cô nhất thời quên đi sự hiện diện của bọn họ. Liệu họ nghĩ gì khi thấy Xuân Trường đầu tiên là đổi chỗ ngồi cạnh cô, rồi tiếp sau đó là cô sẽ đi cùng xe với mọi người từ sân bay trở về?

Cùng trở nên nổi tiếng và thành công sau vòng chung kết U23 châu Á ở Thường Châu năm ấy, thế nhưng thật lạ khi cách dư luận nhìn nhận về Xuân Trường và Đức Huy hoàn toàn chẳng giống nhau. Mà nói chính xác hơn, Khả Hân có cảm giác cách mọi người nhìn nhận và tiếp xúc về đám cầu thủ của Gia Lai hoàn toàn khác so với cầu thủ đến từ những đội bóng khác, kể cả có là một câu lạc bộ nổi tiếng như Hà Nội. Có lẽ cũng vì vậy mà cái cách Khả Hân đối diện với fan hâm mộ của Xuân Trường và Đức Huy cũng chẳng giống nhau. Cô chẳng phải quá đỗi lo sợ việc cá nhân mình sẽ bị đem ra bàn tán, cũng chẳng quan tâm mình sẽ bị so sánh như vận đen đeo bám làm ảnh hưởng đến phong độ của người yêu.

"Vậy em thử nói xem, như nào là nên và như nào là không nên?"

"Anh biết mà. Bản thân chúng ta đã là không nên rồi."

Trong suốt một tuần Khả Hân ở Gia Lai, Xuân Trường cũng chẳng thể nhớ chính xác mình đã buộc lòng phải nghe những câu tương tự biết bao lần. Khả Hân luôn nói cô không hối hận khi yêu anh, thế nhưng sao hết lần này tới lần khác, cũng chính cô khiến anh phải nghi ngờ vào những gì mà cô đã nói? Còn anh, vì sao người ta đã dứt khoát đến vậy, đã phũ phàng đến vậy, mà chính bản thân anh cũng hết lần này tới lần khác, tự dệt lên biết bao ảo vọng cho mình?

"Trường, anh biết không? Có lẽ, Gia Lai không phải là một nơi để đến."

Khả Hân thả đầu ra thành ghế phía sau, gắng nén lại một tiếng thở dài. Cô thôi không nhìn Xuân Trường nữa, điều đó đồng nghĩa với từ bỏ việc tìm kiếm sự dịu dàng thường trực sâu trong đáy mắt anh. Giữa một buổi chiều mưa giông dữ dội, sự ấm áp và chở che từ phía người kia dẫu có là điều cô từng khát cầu tới đâu thì ở thời điểm này, chính cô cũng phải là người ghi nhớ hơn ai hết việc mình đã chẳng còn tư cách thiết tha níu giữ.

"Ừ." Xuân Trường gật đầu, đoạn nói nhẩm trong vô thức. "Có lẽ Gia Lai không phải một nơi phù hợp để đến."

"A..."

Khả Hân bất giác co người. Chiếc máy bay bay vào vùng thời tiết xấu khiến lộ trình gặp phải sự cố và không thể tránh khỏi rung lắc. Khả Hân nhắm nghiền mắt. Cô vốn là kẻ rất nhạy cảm những khi cảm nhận thấy bất an, không chỉ vậy, những tiếng kêu la xung quanh càng khiến cô rơi vào cảm giác lo sợ. Sự hỗn loạn này chắc chắn không thể kết thúc trong ít phút ngắn ngủi, bởi vậy mà cảm giác sợ hãi càng thêm bộn bề và chồng chất trong suy nghĩ của cô.

Bàn tay đang nắm chặt lấy thành ghế đến nổi cả gân xanh đột nhiên nhận thấy một cảm giác ấm áp phủ đầy lên trên nó. Khả Hân hé mắt. Cô nhìn sang, bắt gặp Xuân Trường đang đặt tay lên tay mình. Anh thở hắt, đoạn gỡ lấy những đầu ngón tay đang bấu chặt vào ghế kia ra rồi lặng lẽ đan những ngón tay vào với nhau, từ từ siết chặt.

"Vậy thì... hãy để nó trở thành nơi trở về của em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lxt