Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giờ tui viết theo ngôi thứ 3 nhé
Vote đi, cho mình tí động lực
Yêu mọi người
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Mẹ ơi, con đưa họ về rồi nè. Thanh í ới
- Ừ ngoan, Thanh với Phượng dẫn bạn ra ngoài chơi cho mẹ nói chuyện chút nha.
- Vâng.
Nguyễn Thị Giàn- mẹ của Thanh, đang dọn lại căn phòng cũ, cứ như cô đã biết bạn cô sẽ có ngày tới đây thì phải. Thanh về, cô nhìn hai mẹ con Trường. Cảm thấy xót xa và có chút tức giận, cô kéo bạn vào nhà ngay sau khi thấy mấy đứa trẻ đưa nhau đi chơi.
- "Cậu thay đổi rất nhiều" - Giàn nói. "Anh ta chắc chắn đã đối xử với cậu rất thậm tệ, vậy tại sao chỉ vì một người như thế mà cậu vẫn có thể tiếp tục chịu đựng được cho đến ngày hôm nay chứ? "- cô bắt đầu gắt lên.
-" Thực ra tớ cũng muốn đi lắm, tớ thật sự muốn từ bỏ mối tình đơn phương này, ngày hôm đó là tớ sai, nhưng thằng Trường, còn Trường cậu à. Nó cần có cha, không lẽ lại để nó lớn lên trong những câu hỏi "cha con đâu vậy mẹ?" ư, hay trong những lời xúc phạm của người khác, đưa nó đi không một lí do sẽ khiến nó hận tớ, tớ rất sợ. Bây giờ tớ chỉ con mỗi thằng Trường là người thân thôi, cả gia đình tớ cũng từ tớ rồi, nó ghét bỏ tớ chắc tớ cũng chẳng sống nổi."- Sơn nghẹn ngào. " Ngày đó nếu tớ thích anh ta quang minh chính đại, đường đường chính chính theo đuổi thì chắc thằng Trường nó cũng chẳng phải khổ, hay nếu anh ấy yêu tớ thì tốt biết bao, thật đúng là báo ứng mà." Cô òa khóc.
Giàn đau lòng nhìn cô bạn cùng lớn lên với mình mà thầm thương, đúng là hồng nhan bạc mệnh mà. Ngày xưa, Sơn là một nữ thần vô cùng hoàn mỹ trong mắt các chàng trai, cô đáng yêu, dịu dàng và quan tâm tới tất cả mọi người, ai cũng yêu mến cô, họ ngỏ lời yêu thương với cô rất nhiều nhưng cô lại luôn từ chối vì trong lòng cô đã có người để nhung nhớ. Người đó không ai khác lại chính là cậu bạn thân đầu làng nhưng cậu ấy chỉ coi cô là em gái- không hơn không kém. Cô theo đuổi theo những cách mà có thể nói là bám đuôi hoặc theo dõi, cố gắng bao nhiêu thì anh ta lại càng xa lánh cô. Vì yêu, con tim đã át đi lí chí, có người nói cô dùng xuân dược thì anh sẽ ở bên cô. Đúng như vậy, anh đã ở bên cô nhưng là vì hai chữ - trách nhiệm, chứ không phải tình yêu. Cô nghĩ thời gian có thể bù đắp lại những gì mình gây ra nhưng không, anh ta chỉ càng ghê tởm và đẩy cô ra xa hơn. Từ khi có Trường, anh ta thường xuyên không về nhà, rượu chè và xuất hiện một kẻ thứ ba....
Giàn nhìn Sơn, cô đã khuyên can hết mức đến nỗi không biết nói gì hơn. Cô cứ ôm bạn, để Sơn khóc cho vơi đi những tháng ngày tủi hổ ấy......
~~~~~~~~~~~~~~
Bên mấy nhóc nè, trong lúc Thanh đang chơi cùng mấy đứa bạn, Trường và Phượng ngồi trên băng ghế đá
- Nè Phượng, tui 12 tuổi, cậu bao nhiêu vậy?- Anh hỏi
-...- Phượng nhìn anh không đáp, cậu đang hơi ngỡ ngàng vì ngoài Thanh ra, không còn ai bắt chuyện với cậu, hay nó đúng ra là họ sợ cậu. Từ ngày mẹ mất, bố cậu ngày thì rượu chè be bét, tối đến lại tới nghĩa địa- nơi mà mẹ cậu đang nằm kia, khóc lóc cho tới sáng. Mỗi ngày như vậy, mọi người biết chuyện đều bảo con mình tránh xa cậu. Từ một cậu bé dễ thương hay cười trở thành một con người lạnh lùng và thích đánh nhau. Cậu rất ghét, cậu ghét tất cả bọn họ.
Đang ngập trong những suy nghĩ thì Trường kéo kéo áo,
- Nè, trả lời lời tui đi chớ.
- 11 - Phượng lạnh lùng
- Thế phải gọi bằng anh rồi, anh 12 cơ.
-Có khác nhau?- Cậu nhướn mày hỏi lại.
- Có chứ, cách nhau tận 365 ngày, 8784 giờ 525600 phút và 31536000 giây đấy, là một con số vô cùng vô cùng lớn nga~- Trường hồi hởi đáp lại. Cuối cùng cậu nhóc cũng chịu nói chuyện với anh rồi.
-Ờ, biết rồi- Phượng hời hợt nói.
Rồi không khí lại chìm vào im lặng,
- Phượng nè, em có biết khi nào thì có hiện tượng thăng hoa không?
- Không biết
- Hiện tượng thăng hoa chỉ xảy ra khi có ánh nắng thôi, và anh chắc lcũng đang thăng hoa đây
- Là sao .....- Cậu tò mò
- Ngốc thế, thì em là ánh nắng của anh đó- anh cười tươi, đôi mắt của anh híp lại như sợi chỉ.
- .....!?- Cậu ngỡ ngàng, nụ cười này rất quen thuộc, rất giống chàng trai năm ấy đã giúp cậu.
- Phượng à, chuẩn bị tinh thần luôn đi nha
- Để làm gì- Cậu hỏi.
- Anh sẽ theo đuổi em đó- Anh lại cười, nụ cười ấy có lẽ đã làm tan chảy được một góc nào đó của trái tim băng giá của ai kia.
- Tùy anh- Có chút vui nhưng Phượng vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng rồi bỏ đi.
~~~~~~~~~~~~~
Hồi này tui bận học ôn lắm nên tui cũng đăng nhỏ giọt theo, tui sẽ cố sắp xếp để up nhanh nhất có thể
❤❤😘😘 😘😘❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro