Nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó tôi 12 tuổi
Đã cảm nắng em
Lần đầu tiên gặp em
Ấn tượng của tôi về em
một cậu nhóc bất cần
Hi, chào các bạn, tôi là Trường - Lương Xuân Trường. Tôi sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Tuyên Quang yêu dấu. Ba mẹ rất thương tôi, à đúng hơn là chỉ có mẹ tôi thôi, tôi có cảm giác như ba đang hắt hủi tôi nhưng tôi cứ cố nén nó xuống, cố để mình không cảm thấy tủi thân. Cuộc đời tôi rất bình yên và trầm lắng đến vậy, để rồi đến một ngày......
" Trường à, mình vào Trung nha con, mặc dù nó sẽ để lại một vết sẹo sâu lòng nhưng như thế sẽ tốt hơn cho con, thứ tình yêu chỉ là sợi dây ràng buộc mang cái tên trách nhiệm này, mẹ xin lỗi con nhiều lắm "-mẹ tôi nói khẽ, đôi bàn tay vô thức chạm vào những vết bầm tím rồi nấc lên
"Sa... sao phải đi ạ? Ở đây cũng tốt mà mẹ, ở đây có ba, có gia đình, có các bạn của con nữa, sao phải vào Trung? Tại sao hả mẹ?"- tôi lắp bắp hỏi lại cùng với đôi mắt ngân ngấn . "Sẽ phải đi ư, hôm nay sao mẹ kì vậy ?"
Mẹ tôi chỉ biết quay đi và gằn giọng xuống, át những tiếng nấc " Thôi mình ăn cơm đi, chắc tối nay bố con không về đâu, co còn quá bé để hiểu, tha thứ cho mẹ." -giọng mẹ như nghẹn lại, càng nói giọng mẹ càng nhỏ.
Ăn cơm xong, tôi rửa bát, mẹ bảo để đấy cho mẹ rồi giục tôi sang bà
Tôi thấy ngờ ngợ, bây giờ thì chắc chắn luôn, đi được một đoạn tôi quyết định quay về. Vừa đến cổng bỗng "choang xoảng xoảng " vài tiếng tôi giật mình, vội vàng chạy vào nấp sau cánh cửa liền nghe tiếng ba mẹ cãi nhau, tiếng người cha mà tôi luôn thương yêu, luôn ngưỡng mộ đang miệt thị nặng nề mẹ tôi chỉ vì một người thứ ba, tôi không dám nghe, chỉ biết bịt tai lại và nép thật sâu vào sau cánh cửa, cố gắng không bật lên tiếng khóc. Một lúc sau, bố đi, để lại mẹ gục đầu bên ghế khóc. Tôi đi vào, khuôn mặt tèm nhem toàn nước mắt, tôi ôm lấy mẹ, khẽ nói:
- Mẹ ơi, ta đi thôi, chúng ta sẽ có 1 cuộc sống mới. Con sẽ mạnh mẽ hơn, con sẽ bảo vệ mẹ.
Mẹ khóc thật to, ôm chặt tôi và liên tục lặp lại 3 tiếng " mẹ xin lỗi ". Và ngay trong tối hôm đó, có hai bóng người xiêu vẹo dắt nhau đi. Ngày họ đi, trời không mưa, những ngôi sao vằng vặc chiếu sáng con đường mà họ bước. Họ đi, bỏ lại người thân, bạn bè, bỏ lại những con người ác độc và thích gây tổn thương cho người khác, bỏ lại những tháng ngày bị dày vò, rẻ rúng và bị hắt hủi, học cách tự độc lập, tự mạnh mẽ và bắt đầu làm lại cuộc đời mới. Không một ai biết họ đi đâu, nhưng họ chắc hai mẹ con Trường sẽ không quay về .....
Một nơi nào đó ở Tây Nguyên,
- Mẹ, chúng ta sẽ ở đâu?
- Ta sẽ tới nhà cô bạn thân của mẹ, con ạ. Cô ấy ở trọ nên chắc vẫn còn phòng cho chúng ta. Không sao, rồi tất cả sẽ ổn thôi.
- Vâng.
Hai mẹ con đứng trước trạm xe vừa dừng đó, bỗng:
- Cô Sơn
Từ xa chạy lại 2 cậu bé rất đáng yêu nhưng nhóc mặc áo màu xanh có nước da hơi ngăm rất sởi lởi, còn nhóc kia thì lầm lì, ít nói. Cậu nhóc lầm lì ít nói ấy có làn da trắng cùng mấy cái băng nhỏ trên mặt, cánh tay và chân, cậu đứng thẳng, hiên ngang và bất cần, cậu mặc một bộ quần áo đen cùng với chiếc mũ đen che sụp gần mắt, trông cậu rất mạnh mẽ và cool, nhưng có cái gì đó trong đôi mắt nâu cà phê sữa kia là cả một bầu tâm tư, trông thật buồn. Cái ấn tượng đầu tiên ấy về em khiến tôi thật khát khao muốn chạm đến em, muốn biến em thành công chúa cho riêng mình để chở che cho em. Đang suy nghĩ thì nhóc áo xanh chen ngang:
- Nè, tui đang nói chuyện với cậu đấy, nghĩ gì vậy? - Vừa nói nó vừa lay mạnh tôi. Tôi bừng tỉnh, ngẩn ngơ :
- Tớ xin lỗi, chắc tại tớ "loading" chậm quá.
Tôi cười giả lả, liếc qua em, tôi thấy em cong môi lên, một đường cong hoàn hảo. Trong chốc lát, tôi có cảm giác như cơ thể mình đình trệ, chỉ có trái tim đập liên hồi.
- Nè, cậu có nghe tui nói không vậy? Sao cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế?
Nhóc áo xanh nói liền 1 tràng, rồi nhìn tôi trách
- Tớ xin lỗi, mà cậu tên gì í nhỉ?
"Rầm" - Cậu có thật sự là nghe tui nói hay không? Mắt cậu ở chỗ nào thế? Chán cậu ghê luôn. Tui là Thanh, còn kia là bạn chí cốt của tui, nó tên Phượng. Trời ạ, để í dùm tui cái đi, ở đây rắc rối lắm, cậu mà không để ý là lạc đấy, tui nói thật chứ chẳng phải là chơi đâu.
Lại tiếp tục thêm một tràng nữa, đầu tôi ong lên. Từ trước đến giờ tôi chưa gặp ai mà nói nhiều như vậy, tôi căng tai ra, tiếp thu và xử lý xem mình nghe được những gì.
"Ồ Phượng một cái tên thật hoàn mỹ như đúng con người em vậy. Cao sang và khó có thể với tới được."
- Vậy mình đi thôi cô, đến đó kiểu gì cô cũng thích mà.
Mẹ kéo tôi đi, và cuộc sống mới của tôi lại bắt đầu......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro